Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Mặc dù Quảng Linh Linh không được vào thăm nữa nhưng mẹ Quảng và Tuệ Chi vẫn có thể. Hai người thay phiên nhau bên cạnh chăm sóc Trần Mỹ Linh, không hề đề cập đến tên Quảng Linh Linh, nhưng cũng không thể tránh khỏi vài lần vô tình gợi một số chuyện liên quan đến cô.

Trần Mỹ Linh không thể hiện bất cứ gì ra bên ngoài, tuy vậy họ vẫn hiểu rằng nó đã ảnh hưởng đến em nên càng cẩn trọng hơn.

Sự thật là cả mẹ Quảng và Tuệ Chi đều không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải đối đãi với em như thế. Tất thảy đều là tự nguyện, nhưng sự kiêng dè và đôi khi miễn cưỡng ấy chỉ càng làm em khó xử cùng áy náy. Nên em dần buộc bản thân phải né tránh họ, luôn viện cớ để không gặp mặt nữa.

Huống hồ ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình, một thời gian ngắn sau mẹ Quảng phải trở về để chăm sóc ba Quảng và cháu nội vì thằng bé nhớ bà. Tuệ Chi cũng cần lo toan cho công việc, gia đình và người yêu.

Nên dần dà không còn một ai nữa.

Như quay lại quỹ đạo ban đầu, quạnh hiu cùng cực.

"Mỹ Linh. Đây là bánh ngọt ban nãy chị mua ở căn tin, cùng ăn với chị nhé."

Nghe tiếng gọi tên mình, Trần Mỹ Linh hoàn hồn về thực tại.

Người phụ nữ với dáng người cao ráo mảnh khảnh mặc một chiếc sơ mi trắng rộng cùng quần jeans. Gương mặt xinh đẹp thanh tú cười hiền hoà, tay chìa một hộp bánh trước mặt em mời.

Bạc Vu, 25 tuổi, là nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện, công việc chính là hỗ trợ em về những chuyện nằm ngoài y tế. Một người đồng hành lắng nghe tâm hồn em.

"Lắng nghe tâm hồn" gợi em nhớ đến người kia, những câu chuyện ý nghĩa và sự sáng tạo chăm sóc sức khoẻ tinh thần của một tiệm xăm đã gây ấn tượng mạnh cho em không ít.

Chẳng ai lường trước được có một ngày em sẽ phải đối diện và cần đến sự lắng nghe tâm hồn này.

Nhưng là từ một người xa lạ.

"Cảm ơn chị." Mặc dù không có quá nhiều tâm trạng để ăn uống, em vẫn mỉm cười nhận lấy. Tiếp xúc với nhau không lâu, tính cách hoà đồng của người này luôn làm em thoải mái dễ chịu khi ở bên cạnh.

Tuy vậy, Trần Mỹ Linh tới hiện tại chưa cởi mở tâm sự nhiều thêm, Bạc Vu cũng không gặng hỏi hay cưỡng ép em.

Em cảm thấy chính mình tựa đang bị xiềng xích gắt gao, những con người ở đây mang lại cho em cảm giác tự do, mọi thứ em đều được trao quyền tự quyết định.

Em thật sự biết ơn họ.

"Ơn nghĩa gì chứ, đi dạo với chị một lát không?" Bạc Vu cắn một miếng bánh, nháy mắt hỏi.

Trần Mỹ Linh gật đầu đồng ý, thấy đối phương vô tư nhai nhai trông thật ngon miệng, em bắt chước đem một miếng bánh lớn giống vậy bỏ vào miệng.

Kết quả khoang miệng ngập tràn bánh.

Bạc Vu quay sang, bắt gặp hình ảnh cô nàng nghiêng đầu phồng má, đôi môi bận rộn cố ăn nốt phần bánh to, cặp mắt hổ phách nửa ngây ngô nửa muộn phiền nhìn cô như đang cầu cứu.

Trông thật ngốc nghếch và đáng yêu.

Cô nhịn không được bật cười ha hả trêu chọc:"Hahaha! Sao lại to gan ăn một lần nhiều thế kia? Muốn như chị sao?"

Mắc xử lý một đống trong cổ họng, Trần Mỹ Linh chẳng thể phản bác, may mắn Bạc Vu nhanh tay lẹ mắt đưa cho em một chai nước.

"Nói cho em biết, nhìn chị như que tăm thế thôi chứ sức ăn như trâu vậy đó, hồi nhỏ mẹ chị thường mắng nuôi chị tốn cơm tốn gạo, nhưng lúc nào cũng nấu thật nhiều đồ ăn dồn hết cho chị."

Tiếng cười giòn giã cùng câu chuyện tuổi thơ đầy hề hước làm bầu không khí càng tươi tắn hơn, sự khôi hài vui vẻ của Bạc Vu lan truyền đến Trần Mỹ Linh, sau khi vất vả nuốt xong, em bất giác cười theo, nhớ đến một phần tuổi thơ đẹp đẽ của mình, rủ mi nói:"Mẹ em cũng vậy, nhưng là do em sinh thiếu tháng, đã yếu ớt còn biếng ăn, bà ấy chắc cũng đau đầu vì em, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương em."

Ánh mắt và nụ cười ưu thương ấy, phảng phất một nỗi buồn day dứt đang cố kìm nén. Bạc Vu lẳng lặng ngắm nhìn em, vẻ đẹp thanh thuần dưới tán cây có chút vô thực.

Mỗi lần chứng kiến Trần Mỹ Linh thế này, cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên trong tim Bạc Vu, em không những mở lòng thoải mái tâm sự với mình, còn có gương mặt mộc xinh đẹp tự nhiên ấy cùng sự mong manh dễ tan vỡ của em...

"Đạo đức nghề nghiệp..."

Một cơn gió lạnh rít qua, Bạc Vu giật mình.

"Đứa trẻ năm đó bây giờ đã lớn khôn rồi, đã biết thi đua ăn với người khác, mẹ em chắc hẳn rất tự hào về em." Cô vươn tay gạt những sợi tóc bị gió thoảng làm rối và vương trên trán em.

Trần Mỹ Linh vốn đã cao, Bạc Vu còn cao hơn em, nên lúc này em phải ngước lên. Sự nhu tình dịu dàng trong từng hành động lời nói của đối phương đôi khi vô tình phá vỡ nguyên tắc ban đầu, chẳng hạn như thời điểm này, em dứt khoát né tránh đi.

Bạc Vu cũng kịp thời rụt tay lại, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:"Vừa rồi biết em chỉ muốn vui đùa theo chị, nhưng chị cũng hy vọng chúng ta có thể duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Nhìn thấy em ăn ngon, người đồng hành như chị cũng hạnh phúc, mọi người cũng vậy."

"Đương nhiên chúng ta sẽ bước đi từ từ, không cần vội, chậm rãi như cách chị và em đang tản bộ vậy."

Không biết lúc trước Trần Mỹ Linh trông như thế nào, nhưng thời gian trong bệnh viện em quá gầy, thế nên khích lệ em để cải thiện thể chất cũng là một điều cần thiết. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với em đến nay, Bạc Vu có thể cảm nhận được sự tiến triển.

Sự thay đổi rõ rệt nhất là thái độ, ban đầu Trần Mỹ Linh lạnh lùng và cực kỳ khó tiếp cận, đừng nói đến việc muốn cùng trò chuyện đơn thuần. Nhưng đây không phải trường hợp hiếm lạ, Bạc Vu dùng sự chuyên nghiệp vượt gian nan thử thách mới có thể thân thiết hơn một chút vào ngày hôm nay.

"Hôm nay thế nào? Vui không? Có muốn đi dạo thêm một lúc không?"

"Vâng ạ." Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn gật đầu, đi dạo như là thói quen hình thành kể từ khi gặp Bạc Vu, mỗi lần đến cô sẽ chủ động mời em ra ngoài khuôn viên bệnh viện hít thở không khí cho thư giãn đầu óc.

Phía trước có một đứa trẻ đang cầm một con robot, tuy kích thước nhỏ nhưng vẫn vừa vặn lọt vào mắt Trần Mỹ Linh, khơi gợi lại những ký ức đau thương.

Bước chân em đình trệ.

"Mẹ em..." Bạc Vu im bặt khi thấy người bên cạnh thất thần, sắc mặt biến hoá trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi bắt đầu tuôn, hơi thở gấp gáp.

Tình huống cấp bách, cô nhạy bén đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn về hướng mà em đang nhìn rồi dùng toàn thân mình chắn đi tầm mắt em, thận trọng gọi:"Trần Mỹ Linh."

"Trần Mỹ Linh. Không có sự nguy hiểm nào cả, em hiện đang an toàn, chị, Bạc Vu, người đồng hành với em vẫn đang ở đây."

Cảnh tượng đáng sợ biến mất, nhưng đầu vẫn đau nhức không thôi, em hoảng loạn nhào vào lòng Bạc Vu, yếu ớt nỉ non:"R-robot..."

Robot? Bạc Vu nắm bắt được trọng điểm, giữ nhẹ hai vai em dìu dắt sang hướng khác, kéo ra một khoảng cách nhỏ, nhẹ giọng nói:"Trần Mỹ Linh, nghe chị đây. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đơn giản nhé. Màn thứ nhất, cho chị biết năm thứ mà em có thể nhìn thấy ngay lúc này."

Đơn giản ư? Tại sao nó lại khó khăn với em đến vậy?

Trần Mỹ Linh còn sợ sệt nhắm chặt mắt lảng tránh. Bạc Vu kiên nhẫn lặp lại yêu cầu.

"Bất cứ thứ gì, người, vật, màu sắc,..."

"Đồng hồ của chị, cây tùng..." Hô hấp vẫn chưa ổn định, em lắp bắp tập trung nhìn cảnh vật xung quanh:"Hoa đào, ghế đá, gạch xám..."

"Tốt. Tiếp theo là bốn điều em có thể cảm nhận. Hít thở đều đặn, em có thể nhắm mắt lại nếu muốn."

Trần Mỹ Linh bối rối, nghe theo lời Bạc Vu, hai mắt khép hờ, cố gắng cảm nhận và đáp:"Gió lạnh, lòng bàn tay ấm của chị, vỏ bánh trơn mềm, tóc ở cổ làm em ngứa..."

"Đúng rồi! Màn thứ ba, hãy lắng nghe thật kỹ, xác định ba loại âm thanh mà em nghe thấy."

"Giọng nói của chị, tiếng côn trùng, tiếng gió..."

Đến giai đoạn này, 'trò chơi' dường như đã vào khuôn khổ, Trần Mỹ Linh thật sự chìm đắm vào đó, chỉ việc làm theo yêu cầu và hướng dẫn, dùng hết mọi giác quan để trả lời.

"Xuất sắc! Sắp chiến thắng rồi, giờ là màn thứ tư, em có thể ngửi thấy gì không? Chỉ hai thứ thôi..."

"Hương nước hoa, mùi thơm socola..."

"Chính xác! Thử thách cuối cùng, một thứ em có thể nếm được."

Trần Mỹ Linh liếm liếm môi, thơm ngon béo ngậy trên đầu lưỡi vẫn còn:"Vị bánh socola vừa ăn."

Cảm giác tách biệt vơi đi, kết nối lại được với thực tại.

Tảng đá nặng nề trong thâm tâm Bạc Vu rốt cuộc cũng được trút xuống. Cô giơ ngón cái lên hết lời khen ngợi:"Bingo! Em giỏi lắm, một gamer chính hiệu!"

"Ừm... nhưng em cảm thấy mệt quá..."

Nhịp tim dần bình ổn, cơ bắp bớt căng cứng, thần kinh thả lỏng, toàn bộ trở về trạng thái ban đầu. Chỉ là sau khi trải qua kích động, tinh thần dù được xoa dịu lắng đi nhưng sự mệt mỏi kéo đến, Trần Mỹ Linh cảm tưởng em vừa thoát khỏi một cơn sóng trào nguy hiểm, được an toàn trên bờ bên sóng yên biển lặng nhưng năng lượng đã cạn kiệt.

"Em đã rất cố gắng rồi."

"Cảm ơn em..."

Bạc Vu khẽ khàng an ủi rồi đỡ lấy vai em, dìu về phòng bệnh.

...

Bóng lưng cả hai khuất dần, người phụ nữ sau cây tùng gần đó vẫn dõi mắt nhìn theo. Một giây cũng không rời dáng vẻ yếu ớt của Trần Mỹ Linh.

Đăm chiêu suy nghĩ.

Không thể nghe thấy, nhưng chứng kiến toàn bộ thì Quảng Linh Linh có thể mường tượng những gì đã diễn ra.

Là người công tư phân minh, nhưng cô không thể giữ cái đầu lạnh để phân minh trọn vẹn trong trường hợp này.

Mặc dù cô biết tất thảy đều có nguyên do và đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người mình yêu nằng nặc đòi chia tay, rời xa mình và đang ở cùng người khác thân thiết như vậy.

Cũng đủ đau thấu tận xương tuỷ.

Cô cảm nhận được điều gì đó khác thường trong cách mà hai người họ đối xử với nhau, nhưng lại tự trách chính mình đa nghi, bị ghen tuông làm lu mờ lý trí.

Kể cả việc bên cạnh chăm lo và vỗ về người yêu, bản thân cũng không làm được.

Quảng Linh Linh cảm thấy thật hổ thẹn và bất lực.

Cô đến nơi mà Trần Mỹ Linh và Bạc Vu vừa rồi cùng ăn uống cười nói vui vẻ. Khoảng không vô định, cô vô thức cúi đầu, phát hiện dưới đất có vụn bánh, và đế giày cũng dính không ít.

Hai vai Quảng Linh Linh khẽ run, xoay lưng, rê bước chân nặng trĩu rời đi.

Không ngoảnh đầu lại.

Trời xanh trong lành chẳng có một hạt mưa, nhưng vụn bánh đã thấm ướt, sẫm màu

và tan ra.

*

Trở về nhà, sinh hoạt như thường lệ xong xuôi, Quảng Linh Linh lục lọi trong tủ lấy ra một tuýp thuốc, vào phòng khách tự xử lý vết thương do mấy hôm trước tập gym nhưng cô không tập trung đã để lại.

Phần lưng trên đau kinh khủng, nhưng tay lại quá tầm với, Quảng Linh Linh khó chịu cau mày, theo thói quen gọi:"Bé con, em đến giúp chị một chút."

Đáp lại là một mảnh im lặng.

Cô sửng sốt, chợt nhận ra mình vừa kêu tên người thương trong vô thức.

Thảm hại đến nhường này sao? Cô siết chặt tuýp thuốc khiến nó biến dạng, thuốc trào ra ngoài liên tục, chảy khắp bàn tay.

Cảm giác nhơn nhớt càng bức bối hơn, cô dứt khoát ném nó đi để phát tiết.

Sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay, lại thất thần nhìn chính mình trong gương.

Cô sờ lên mặt mình.

Thật chán ghét.

Và đáng căm hận.

...

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong căn bếp đìu hiu, Quảng Linh Linh lại thẫn thờ như một pho tượng.

5 phút.

10 phút.

30 phút trôi đi.

"...muốn chuẩn bị một bữa thật ngon để cùng chị ăn mừng."

"Tôi chỉ muốn gặp chị mà thôi..."

Dĩa mì còn nguyên vẹn, nguội lạnh.

Sở dĩ không thích ồn ào, phiền phức và chung đụng với người khác, Quảng Linh Linh từng rất hài lòng với cuộc sống độc lập. Một mình hưởng thụ không gian riêng tư, không cần phụ thuộc hay quan tâm thế giới bên ngoài, cô có thể ung dung tự tại và bình đạm chữa lành tâm hồn.

Nhưng đó là trước khi gặp gỡ và xác lập mối quan hệ với Trần Mỹ Linh.

Từ khi có sự hiện diện của em, những câu chuyện đơn sơ, những tràn cười nói rôm rả vô âu lo, những lần khiêu khích lẫn nhau rồi lại âu yếm thân mật đã nhen nhóm lên ngọn lửa bao quanh ngôi nhà này, tạo thành bức tường vừa ấm áp vừa vững chãi bảo vệ tình yêu đôi lứa.

Tựa đang tô vẽ một bức tranh, cô khắc nét, em mang muôn sắc màu đến.

Chung tay vun đắp nên yêu thương, là vùng an toàn dựa trên hai trái tim yêu chân thành.

Nhưng rực rỡ đến mấy nếu không cẩn thận vẫn có thể phai nhạt đi.

Hoặc bị tàn phá bởi những đường gạch nguệch ngoạc của quỷ dữ.

Quảng Linh Linh bắt đầu hiểu thấu được ý nghĩa và khao khát thứ gọi là "nhà" cùng hơi ấm của nó.

Hiện tại, ngôi nhà này trống rỗng và lạnh lẽo khôn xiết.

Đồ đạc vẫn còn, nhưng người thì không. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần đi vài bước, mỗi món đồ, mỗi hình ảnh đều gợi nhớ tới hình bóng của em.

Ngày qua ngày trôi đi là một cực hình, loại tra tấn tinh thần này thật sự quá đỗi tàn nhẫn.

Cô đứng dậy ra bên ngoài, mò mẫm tủ quần áo, lấy chiếc áo sweater của Trần Mỹ Linh, cẩn thận ôm vào trong lòng.

Trong căn phòng tối tăm, Quảng Linh Linh ngồi co ro một góc, vùi mặt vào áo em, quyến luyến ngửi lấy hương thơm còn vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com