Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đối với Trần Mỹ Linh chuyện tình dục chẳng phải thứ gì đó ghê tởm đáng sợ, cũng không nên là thứ chi phối lý trí con người. Nó đơn thuần là nhu cầu sinh lý tự nhiên, cũng là một loại gia vị trong tình yêu, giúp cả hai khắng khít mặn nồng hơn sau những lần thăng hoa. Hoà quyện không chỉ cơ thể, mà tận linh hồn nhau. Nhưng thế giới này vốn dĩ muôn hình vạn trạng, vẫn tồn tại những cặp đôi bên nhau hạnh phúc và tận hưởng mối quan hệ tình cảm lãng mạn mà không cần quan hệ thể xác.

Dù như thế nào, hạnh phúc của mình là do bản thân lựa chọn và quyết định.

Người duy nhất có thể mang lại cho em khoái cảm và rung động chân chính trong cuộc đời một người phụ nữ cũng là người mà em không thể yêu.

2 năm vật vã với tâm lý bất ổn, em cũng muốn biết cơ thể mình có còn thứ gọi là "phản ứng sinh lý" hay không, trùng hợp Bạc Vu lại chủ động. Chỉ là một khắc đối phương thể hiện khát khao mãnh liệt, em đột nhiên muốn trốn tránh.

Cảm giác sợ hãi không còn.

Nhưng dục vọng cũng không hề tồn tại.

"Sớm như vậy?" Em ngấm ngầm thăm dò.

Bạc Vu rầu rĩ viện lý do và nài nỉ:"Chị thừa nhận mình có phần vội vã, nhưng đây không phải vấn đề thời gian, chỉ cần sự đồng thuận, chúng ta có thể..."

"Em chưa sẵn sàng." Trần Mỹ Linh muốn phản bác lý lẽ đó nhưng chỉ hờ hững cắt ngang lời nói lẫn đôi môi muốn đáp xuống môi em.

Cả hai ôm ấp đã hiếm hoi, huống hồ là hôn môi và cả chuyện này. Bạc Vu yêu thích thân mật khi yêu đương, vô số lần chủ động và tìm cách gần gũi hơn đều nhận lại sự phũ phàng.

Cô là mẫu bạn gái rất tốt, nhưng tâm tư không thuần khiết. Trần Mỹ Linh đồng ý hẹn hò với cô một phần vì muốn quay trở lại như một con người bình thường, nhưng em dần nhận ra chính mình không thể sống vô tư thoải mái trong chuyện tình cảm như trước kia nữa.

Bởi lẽ con tim em không thể tiếp nhận thêm bất cứ ai.

Bàn tay chạy loạn khắp người kéo Trần Mỹ Linh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, em hơi hoảng loạn ngăn cản cái vuốt ve lần mò xuống bên dưới, thấp giọng nói:"Hôm nay cũng không phải ngày thích hợp."

Với thái độ không quyết liệt cùng thanh âm nhỏ nhẹ xuýt xoa lòng người, Bạc Vu chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn gái nhỏ đang ngại ngùng, có lẽ bản thân cần hành động rõ ràng hơn, hình xăm bướm dưới xương quai xanh quá bắt mắt, cô đặt môi lên âu yếm và trấn an:"Em đừng lo, chị có mang..."

"Đủ rồi!"

Trần Mỹ Linh tức giận đẩy Bạc Vu ra khỏi người mình:"Em không muốn."

Em cố gắng nhẹ nhàng từ chối bởi vì không muốn khiến cô khó xử, hụt hẫng hoặc gây mâu thuẫn, nhưng vì sự nhún nhường này mà cô lại được nước lấn tới.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Bạc Vu như bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt bao nhiêu cơn nóng hừng hực, cô ý thức được vừa rồi mình hành xử không đúng mực, ngồi nghiêm chỉnh lại, xấu hổ thành khẩn:"Xin lỗi. Chị thành thật xin lỗi."

"Mỗi lần bên cạnh em chị đều cảm thấy hạnh phúc và chỉ muốn thân cận hơn một chút... hôm nay chị đặc biệt bứt rứt khó tả, không thể kìm lòng mà... chị xin lỗi vì quá phận, chúng ta chỉ mới bắt đầu nhưng chị lại không thông suốt và hành động lỗ mãng như vậy..."

Bạc Vu rối rít hối lỗi cùng giải thích, dáng vẻ buồn bã hoang mang ấy không giống giả vờ, Trần Mỹ Linh cũng không cho rằng cô là loại người như thế.

Trời đã tối, tránh tranh cãi ồn ào ảnh hưởng hàng xóm, em chỉnh sửa lại váy ngủ xộc xệch, thở dài đáp:"Em buồn ngủ rồi, chị cũng ngủ đi."

Bạc Vu lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, ít nhất ôm em ngủ sẽ được chấp thuận chứ?

"Đừng động vào em."

Bàn tay cô lơ lửng giữa không trung, miễn cưỡng rụt lại. Ánh mắt đầy muộn phiền nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trần Mỹ Linh.

Đêm hôm khuya khoắt, tình cảm nguội lạnh. Bạc Vu vắt tay lên trán, lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa nhắm mắt lại thì hình xăm bướm kỳ lạ trên người em lại hiển hiện trong tâm trí.

*

Cuối tuần, như kế hoạch đoàn chụp của Kiddo di chuyển đến Vân Triều. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng với nhiều suối nước nóng và núi lửa. Thời tiết mùa thu thoáng đãng ôn hoà, trời quang mây tạnh, vừa trải qua trận mưa đêm hôm trước nên có chút ẩm ướt, lành lạnh và e ấp sương mai từ sáng sớm.

Xe phải đi qua con đường mon theo rừng tre, xung quanh được bao phủ bởi làn hơi sương cùng khói bốc lên từ những con suối nhỏ. Lá cây bạch quả cùng bạn bè thi nhau ngả vàng nhuốm lên một cảnh sắc vàng rực rỡ nổi bật, không gian yên ắng chỉ nghe tiếng chim chóc cùng suối chảy êm đềm.

Huyền ảo thơ mộng, một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động nghệ thuật cùng nghỉ dưỡng. Resort nằm giữa rừng núi, kiến trúc và nội thất sang trọng, hoà quyện vào lòng thiên nhiên.

Đoàn chụp làm việc chăm chỉ suốt cả ngày để bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc, sáng sớm 7 giờ đã ra lối đi lát đá xuyên rừng tre.

Concept lần này đặc trưng, thiên hướng thư giãn và nghệ thuật gần gũi với thiên nhiên trời thu kết hợp với văn hoá Á Đông. Trần Mỹ Linh khoác trên mình trang phục truyền thống Nhật - Yukata màu trắng thanh nhã, thả dáng thướt tha dưới vệt nắng ấm xiên qua kẽ lá đậu lên mái tóc ánh kim mượt mà, tiếp đến di chuyển sang cầu gỗ cùng vườn lá vàng, cống hiến sự xinh đẹp tao nhã cho một buổi sáng tinh khiết đầy mơ mộng.

Bạc Vu đi cùng liên tục hoa mắt và choáng ngợp trước cô bạn gái bật chế độ làm việc chuyên nghiệp, thoắt cái đã trở thành vị tiểu thư cao sang quý phái. Trước đây cô biết Trần Mỹ Linh là người mẫu ảnh tự do, nhưng chưa từng được chứng kiến em hoá thân và thả hồn vào từng khoảnh khắc tuyệt mỹ đến vậy.

Do đã có các chuyên viên làm tóc, make up cùng trợ lý luôn sát cánh hỗ trợ Trần Mỹ Linh nên Bạc Vu bị hạn chế tiếp xúc khá nhiều. Vì sợ vướng bận, phiền hà quá trình quay chụp, cô ngoan ngoãn đợi đến giờ giải lao mới tới bên cạnh quan tâm chăm sóc từng chút một cho em.

Mặc dù chưa công khai nhưng nhiều đồng nghiệp, nhân viên trong đoàn đã ngấm ngầm xác định cả hai đang hẹn hò.

Đến chiều tối, Trần Mỹ Linh thay một bộ Yukata màu pastel hồng nhạt, dặm xong lớp trang điểm, vừa chuẩn bị tâm thế thì đạo diễn thông báo:"Mỹ Linh, buổi tối là shoot ảnh đôi."

"Ảnh đôi?" Em bất ngờ lặp lại, ngó ngàng xung quanh chẳng biết ai sẽ kết hợp với mình.

Đạo diễn bật cười:"Đúng vậy, em tìm kiếm cái gì haha."

Chú ý ánh mắt đạo diễn đang nhìn chằm chằm phía sau, Trần Mỹ Linh theo phản xạ xoay người, đập vào mắt là một người mặc áo Yukata tương đồng với mình nhưng là màu trắng, tóc đen dài xoã xuống, quan trọng là chiếc mặt nạ Kitsune đã che khuất đi toàn bộ khuôn mặt đối phương một cách bí ẩn khó phân biệt được giới tính.

Nhưng quan sát kỹ lưỡng một chút, tổng thể từ trên xuống dưới, cả dáng dấp mảnh khảnh thấp hơn Trần Mỹ Linh, là phụ nữ.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm là một điều vô cùng đặc biệt.

Hương thơm này, những tưởng hơn 2 năm đã có thể quên đi, nhưng hiện tại lại hiên ngang sộc vào hô hấp em, khơi gợi lại từng mảnh ký ức mơ hồ.

Trần Mỹ Linh cắn chặt môi, toàn thân bất giác run rẩy, cố gắng bình tĩnh và xua tan những hình ảnh kỳ lạ, thôi miên chính mình chỉ là đang ảo giác mà thôi.

Nhất định là trùng hợp.

...

Xuyên suốt buổi chụp, hai người chẳng giao tiếp một lời, duy trì sự im lặng tuyệt đối nhưng ngôn ngữ cơ thể vẫn ăn ý nhuần nhuyễn theo chỉ dẫn của đạo diễn.

Trăng khuyết vắt giữa biển đêm thênh thang, ánh sáng hư ảo phủ kín rừng tre núi đồi, non nước hữu tình mỹ lệ khắc nên khung cảnh hoàn hảo cho hai con người nhỏ bé gieo linh hồn vào cảnh vật mênh mông thi vị.

Bóng cả hai in dài trên mặt đất, trăng sao phản chiếu trên mặt hồ suối nóng ngoài trời, kết hợp ánh sáng vàng mềm mại rọi từ villa và làn khói nhẹ tênh bốc lên từ hồ, không gian lãng mạn, huyễn hoặc tựa trong cõi thần tiên.

Trần Mỹ Linh ngồi bên mép hồ, cổ áo hơi mở, vươn tay chạm vào mặt nạ của người kia, giương đôi mắt ưu thương, hơi nước lấp lánh tràn ngập khoé mi khiến ánh hổ phách càng rực rỡ và yêu kiều hơn.

Dây dưa với đôi mắt thâm trầm sau lớp mặt nạ kia.

Thời gian lẫn không gian lắng đọng, bi thương và khắc khoải từ thực tại lại len lỏi vào mỗi một thời khắc máy ảnh hoạt động.

Chẳng thể phân biệt hư thực.

Trần Mỹ Linh vô thức rơi nước mắt.

Thợ chụp tuy bất ngờ vẫn nắm bắt cơ hội.

Mọi người thầm cảm thán Trần Mỹ Linh nhập tâm đến xuất thần, diễn xuất không thua kém gì một diễn viên. Cùng với phản ứng hoá học giữa hai người quá đỗi tuyệt vời, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Riêng Bạc Vu sững sờ, đứng ngồi không yên, cái cách mà Trần Mỹ Linh phối hợp cùng bạn diễn lại có thể thành công khơi dậy cơn ghen của mình. Cô không thể ngờ bản thân lại ấu trĩ và định lực kém đến như vậy, đã là người trưởng thành cô nên thưởng thức kiệt tác của người yêu mới phải, đó chỉ là công việc của em ấy mà thôi. Vì cớ gì suốt buổi chụp cô lại khó chịu và bức bối đến nóng nảy, lo sợ vô nghĩa cơ chứ?

...

Sau khi kết thúc, đoàn di chuyển về villa, một buổi tiệc rượu nhẹ được chuẩn bị từ trước để ăn mừng cũng như bồi dưỡng tinh thần cho toàn bộ ekip sau một ngày dài vất vả. Không gian thoải mái, riêng tư và ấm cúng, chẳng còn xa lạ với hình thức thư giãn này nên mọi người cười nói rôm rả, mọi người cùng nhau cụng ly, đói bụng thì cạnh là một bàn thức ăn nhẹ, snack hoặc bít tết, hải sản,...

Trần Mỹ Linh không giống bọn họ, đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với đãi ngộ đặc biệt và sang trọng như vậy. Họ cũng thức thời chừa không gian là những chiếc bàn nhỏ cho cặp đôi trong đoàn, sau khi thay váy ngủ thoải mái hơn cùng áo choàng nhẹ bên ngoài, em ngoan ngoãn ngồi ăn tối cùng người yêu.

"A nào." Bạc Vu cắt bít tết đưa đến miệng muốn đút cho Trần Mỹ Linh.

"Thôi mà, ở đây đông người..." Em khẽ cười, liếc mắt một vòng ra hiệu là không thể.

Nhưng Bạc Vu vẫn kiên quyết nên em đành nhận lấy. Nhìn thấy cô loay hoay chu đáo cắt bít tết, lột vỏ tôm và trộn salad cho mình, em vỗ nhẹ lên tay cô:"Được rồi, nhiều quá em ăn không hết, chị cũng ăn đi."

"Chị đi theo thôi cũng đủ thấy tính chất công việc của em tương đối mệt mỏi, huống hồ là em, ăn nhiều một chút." Bạc Vu càu nhàu căn dặn như người mẹ trẻ.

Được người yêu săn sóc tỉ mỉ như vậy, đáng lý ra em nên hài lòng mới phải...

Như thường lệ, sức ăn của Trần Mỹ Linh chưa hề thay đổi, mỗi thứ chỉ ăn một ít, còn lại Bạc Vu tự xử lý, ăn đến hăng say và thoả thích.

Bạc Vu cũng chưa từng thay đổi, vẫn là "người đồng hành" nhiệt huyết và hoạt bát năm ấy cùng em ở bệnh viện.

Em bỗng nhớ về hôm đó, em bắt chước Bạc Vu ăn một khúc bánh to, kết quả là bị nghẹn, sau đó cả hai tỉ tê tâm sự về tuổi thơ.

Từng vô tạp chất như vậy...

Trời càng tối khuya, mọi người dần tản ra trở về phòng.

Bạc Vu uống không ít rượu, đầu óc lâng lâng, cô vươn tay vén những sợi tóc con của Trần Mỹ Linh ra sau tai, nhẹ nhàng miết vành tai em, ánh mắt mê mẩn ngắm nhìn em.

Chưa bao giờ là đủ.

Thời điểm này càng làm lòng cô thêm nôn nao, tâm trạng lửng lơ, chơi vơi vô định.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chẳng buồn che giấu của Bạc Vu, Trần Mỹ Linh trực tiếp đối diện.

Bạc Vu hít một hơi thật sâu, vuốt ve gò má em, tiến tới gần.

Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là có thể chạm, nhưng đúng như dự đoán sẽ luôn bị ngăn lại.

"Bạc Vu, em nghĩ chúng ta nên dừng lại."

"Chị dừng lại rồi..." Bạc Vu bất lực tựa đầu vào vai em.

Trần Mỹ Linh dứt khoát nói:"Ý em là, dừng lại mối quan hệ này."

Bạc Vu ngỡ ngàng ôm lấy lồng ngực khó thở, tuy đau đớn nhưng cô biết rồi ngày này rồi cũng sẽ tới, chẳng qua không hiểu cớ gì lại ngay thời điểm này? Cô cố ngăn nước mắt, cổ họng nghẹn uất, khó khăn hỏi:"Chị có thể biết lý do không?"

Không phản đối, chỉ âm thầm chấp nhận. Trần Mỹ Linh cảm thấy thật trớ trêu khi chính mình khiến cho người khác phải khổ sở và tổn thương nhiều như vậy.
"Bạc Vu, em xin lỗi. Em không thể để chị phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh em nữa, em đã cố gắng nhưng không cách nào có thể khiến bản thân yêu chị..."

"Được rồi! Đủ rồi! Chị xin em... đừng nói nữa..." Bạc Vu run rẩy cắt ngang, nghẹn ngào hỏi:"Chị có thể ôm em được không?"

Tròng mắt đã ướt, nhưng lại kìm nén chẳng để rơi một giọt lệ, Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Dưới trăng sáng, hai người vẫn ôm nhau như vậy.

Chẳng ai biết đó là cái ôm cuối cùng.

...

Bạc Vu cần có thời gian để ổn định tinh thần, hai người dĩ nhiên không chung phòng nữa.

Trần Mỹ Linh cũng chẳng mấy vui vẻ trở về phòng, điều khiến em ngạc nhiên là cửa lại không khoá, chưa kịp bất an hay suy nghĩ, cửa được mở ra từ bên trong, một lực hút mạnh mẽ kéo em theo vào.

Mặt nạ Kitsune.

Nhìn được vài giây, Trần Mỹ Linh bị lật ngược lại áp vào cánh cửa. Người kia từ phía sau tiến lại gần, không do dự kéo áo khoác bên ngoài của em xuống, mân mê khắp thân thể mềm mại một cách khá thô bạo.

Mùi rượu vang cùng thuốc lá thoang thoảng.

Và một loại cảm giác quen thuộc.

"Trời lạnh đến nỗi phải ôm ấp công khai vậy sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com