Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 🔞🔞

Tác giả: Có người còn nghiện hơi vợ nên còn phải gắn icon 🔞. =)))))) Tiện thể cho độc giả món ăn tinh thần trong thời gian "hạn hán" LingOrm nè (chương này dài hơn bình thường). ^^

_

Sương mai còn vương vấn bầu không khí dịu êm thơ mộng của Vân Triều, bao phủ cả khu nghỉ dưỡng và rừng bạch quả một tầng hơi sương ẩm ướt và lành lạnh. Từ bên dưới hồ suối nóng cũng đang bốc lên hơi nước tạo thành một khoảng không mờ ảo huyễn hoặc, vệt nắng nhẹ xiên qua từng tán lá đáp trên đầu vai mềm mại mà vững vàng của người phụ nữ.

Tóc đen búi cao gọn gàng, áo len cổ lọ bên trong, áo khoác denim xanh đậm bên ngoài, giản dị mà nhã nhặn. Thân hình thanh mảnh với sống lưng thẳng tắp, tay cầm một ly cà phê nóng đang nghi ngút khói dưới bầu trời xanh trong vắt cùng nắng ấm.

Khung cảnh tựa bức tranh tĩnh hoà quyện giữa vẻ đẹp tràn ngập nhựa sống của thiên nhiên và dung nhan vô thực của con người.

Yên bình và thanh tao.

Khí chất từ người phụ nữ này sau một thời gian dài càng toát ra mạnh mẽ, mang tính áp bức trong không gian tĩnh lặng, tạo một khoảng cách vô hình với người bên cạnh.

Nhìn sườn mặt tinh xảo của Quảng Linh Linh, Bạc Vu thất thần.

Không thể phủ nhận, nhan sắc ấy là cực phẩm.

"Là một nhân viên công tác xã hội, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ tường tận đạo lý này?"

"Tôi hiểu... cho nên mới ngay lập tức ngừng lại và chuyển giao công việc cho người khác."

"Thế còn bây giờ?"

"Em ấy đã xuất viện được một thời gian rồi..." Bạc Vu cắn môi lạc giọng đáp.

Lý do này thật sự không thể chấp nhận được, Quảng Linh Linh cau mày bất mãn:"PTSD không phải bệnh lý thuộc về cơ thể, cũng không thể uống thuốc là chữa khỏi, nó không biến mất hoàn toàn. Em ấy vẫn là người mà cô từng được phân phó để chăm sóc."

Sau một màn chia tay phũ phàng đêm qua, sáng sớm còn va phải người này và bị chất vấn nặng nề như thể tội nhân, tâm trạng Bạc Vu càng trở nên tồi tệ hơn.

Thời gian dài ở bệnh viện, Bạc Vu dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của Quảng Linh Linh, thậm chí còn biết rằng mối quan hệ giữa cô và Trần Mỹ Linh đặc biệt sâu sắc như thế nào. Nhưng chưa từng có một thông tin xác thực cụ thể nên vẫn ôm tâm tư mơ mộng hư ảo cho riêng mình.

"Chúng tôi đã chia tay, vả lại tôi cũng chưa từng làm gì tổn hại đến em ấy." Bạc Vu chẳng mấy vui vẻ phản bác, hiện tại cô đến đây với tư cách là du khách, không cần phải kiêng dè địa vị hay quy luật hà khắc ở bệnh viện.

"Vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cô đã và đang lạm quyền khi bệnh nhân đang trong tình trạng mềm yếu dễ dàng bị phụ thuộc."

"Đúng, cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ nhìn nhận bản thân và sửa đổi. Còn chị nên tự xem lại chính mình đi, tốt nhất đừng xuất hiện khiến em ấy kích động!"

Bị véo trúng chỗ đau, nhưng khí thế kia chẳng doạ nạt được Quảng Linh Linh, cô nhếch môi cười lạnh:"Kích động? Đêm qua gặp nhau tại phòng em ấy, quả thật là có chút 'kích động'."

Là người trưởng thành, ý vị thâm sâu mỉa mai ấy làm thế nào không hiểu? Thật ra từ lúc gặp lại Quảng Linh Linh, lòng Bạc Vu đã nổi lên sóng ngầm, việc Trần Mỹ Linh yêu cầu chia tay cũng nằm trong dự đoán, ít nhiều là có liên quan đến sự hiện diện của người phụ nữ này, chỉ là cô không lường trước mọi việc diễn ra nhanh và tiến xa đến mức độ như vậy.

Vẻ kiêu ngạo đắc ý của Quảng Linh Linh trông thật khó coi, "đêm qua" chính mình hèn mọn sướt mướt bộc bạch tâm tình, hai người bọn họ ở trong phòng ân ái ư?

Đây rốt cuộc là loại kịch bản máu chó trớ trêu gì? Bạc Vu ngỡ ngàng, lòng bức bối, đau đớn cùng ghen tỵ ăn mòn lý trí, bản thân có khác nào một kẻ hề không?

Tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh đều nổi lên, mắt cũng đã đỏ hoe. Quảng Linh Linh ung dung nhấp một ít cà phê, bộ dạng bị chọc tức của đối phương thật tội nghiệp, nhưng cô cũng chẳng hả hê gì.

Cô tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Bạc Vu, ý tứ sâu xa nói:"Cảm giác đã trong tầm tay còn vụt mất như thế nào? Cô dĩ nhiên sẽ không biết, bởi vốn dĩ chúng chưa bao giờ là trong tầm tay cô."

Cô nghiêng đầu, kéo kéo cổ áo, vô tình một cách cố ý làm lộ ra vết cắn đo đỏ sau gáy và mang tai, giọng điệu oán than:"Chậc... Dạo này mèo con hung hăng quá, sơ hở là cào cấu và cắn người."

Người nọ lướt qua như một cơn gió, lời lẽ khích bác vẫn vang vảng bên tai. Bạc Vu sững sờ, rõ trời sáng sủa ấm áp nhưng toàn thân cô lại rơi vào hố sâu đầy tối tăm và lạnh lẽo.

Đây là trả giá cho những gì cô ngu ngốc vượt quá giới hạn, cố chấp đâm đầu vào ư?

*

*Cốc cốc*

Vừa mở cửa, gương mặt quen thuộc ập vào mắt, Trần Mỹ Linh lạnh lùng đóng cửa, nhưng người kia đã nhanh nhảu chặn lại lẻn vào bên trong. Em nhăn mày khó chịu hỏi:"Hôm nay tử tế đến mức gõ cửa sao?"

"Cũng nên có phép tắc một chút." Thực tế thì có thể tự do ra vào, nhưng hôm qua vì men say cùng ghen tuông thúc giục, hôm nay cô đủ tỉnh táo để "đàng hoàng" hơn.

Miệng thì nói nhưng mắt nhìn đăm đăm vào mảng da thịt trắng noãn lấp ló dưới lớp áo choàng ngủ mất trật tự.

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng lộ liễu, Trần Mỹ Linh từng bước thu hẹp khoảng cách, quan sát đối phương từ trên xuống dưới. Mỹ mạo của người này chưa từng làm em thất vọng, bộ dạng say xỉn cáu kỉnh vì ghen tuông đã biến mất tăm hơi.

Em choàng hai tay qua cổ Quảng Linh Linh, đôi bàn tay như rắn không xương mà vuốt ve sau gáy cô, nhẹ nhàng mân mê từng vị trí nhạy cảm:"Lúc vào bên trong tôi chị làm gì có phép tắc?"

Cổ họng đột nhiên nóng ran và nghẹn uất chẳng thể thốt nên lời, Quảng Linh Linh bị câu nói đầy táo bạo làm cho im bặt, mang tai nổi lên vệt đỏ. Em khẽ cười mị hoặc, lần mò xuống dưới, từ trong túi áo cô lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa.

Như có tật giật mình, Quảng Linh Linh buột miệng định giải thích:"Tôi..." Nhưng may mắn kịp thời ngăn sự thất thố của bản thân.

"Tôi cái gì? Phụ nữ trưởng thành hút thuốc là chuyện bình thường..." Trần Mỹ Linh cố kiềm chế, chẳng qua giọng điệu không che giấu được sự tức giận cùng trách cứ.

Quảng Linh Linh kề sát mặt em, khổ sở thì thầm:"Thiếu vắng đôi môi ngọt ngào, tôi phải tìm đến vị thuốc yêu thích của em để khoả lấp nỗi nhớ..."

Con tim Trần Mỹ Linh xao động mạnh mẽ, nhịp tim loạn xạ bất thường.

Ngay cả bản thân còn quên đi vị thuốc mà mình yêu thích, nhưng người kia lại nhớ rõ từng chi tiết...

Đôi mắt hẹp dài híp sâu, mi cong khẽ lay động, em lẳng lặng rời khỏi người cô, xoay lưng cởi đi áo choàng ngủ rồi đi vào hồ suối nước nóng.

Thân thể nõn nà bỗng chốc xuất hiện, chiếc gáy thon thả tinh xảo cùng tấm lưng trần ngọc ngà lấm tấm vết anh đào đo đỏ khơi gợi lại một đêm triền miên mặn nồng. Quảng Linh Linh nuốt nước bọt, hồn phách đều bị câu mất, tựa bị thôi miên mà cùng đi vào.

...

Trần Mỹ Linh nhắm mắt dưỡng thần ngâm mình dưới suối nóng, bên phải là cửa kính sáng bóng, có thể nhìn xuyên thấu ra cảnh quan bên ngoài. Hơi nước và khói bốc lên, làn khói trắng hư ảo bủa vây em tựa mỹ nhân chốn bồng lai tiên cảnh.

Buổi sáng thời tiết mát mẻ, nhưng lòng bàn tay và trán Quảng Linh Linh đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể nóng hầm hập, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cô cắn chặt môi đi ra ngoài.

Trần Mỹ Linh có chút hụt hẫng nhưng không biểu lộ, vẫn thư thả nghỉ ngơi. Những tưởng người kia thật sự an phận, nào ngờ chỉ vài phút sau đã nghe động tĩnh bước xuống nước, hơi thở gấp gáp sát bên tai, hai khối tròn trịa áp sát lưng em, thân thể cũng bị bàn tay hư hỏng quấy phá.

"Ưm..." Trần Mỹ Linh than nhẹ, dư vị đêm qua vẫn còn, nay các bộ phận nhạy cảm chỉ cần vuốt ve một chút đã mềm nhũn, vả lại còn đang ở dưới hồ, nguồn nước ấm nóng bao quanh, ngọn lửa dục vọng càng tăng cao vùn vụt.

"Thẻ ngân hàng..."

"Ừm?" Quảng Linh Linh xoay người lại đối diện với em, cúi xuống nắn bóp khối cầu mềm mại, ngậm lấy một bên đã ngoi ngóc lên từ sớm.

"Để làm gì?"

"Role play? Trò chơi vẫn chưa kết thúc, em không thích?"

"Ah..." Đầu ngực bị cắn nhẹ hơi ê ẩm, Trần Mỹ Linh vốn còn rất mệt mỏi nên chẳng muốn đôi co thêm nữa, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Cả thân thể bỗng bị nhấc bổng lên ngồi lên bậc thềm, em thoáng hoảng hốt suýt nữa bật ngửa ra sau nhưng Quảng Linh Linh đã nhanh chóng giữ chặt hông em lại.

Hai chân bị tách rộng ra, đối phương tựa sói hoang đói khát mà lập tức vùi đầu vào, Trần Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, bất lực xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của cô.

Quảng Linh Linh đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt ôn nhu ấy, khoảnh khắc mà cô mong đợi từ rất lâu.

Thứ tồn tại giữa hai người từ lúc gặp nhau đến bây giờ chỉ còn lại va chạm xác thịt, những lần hoan ái điên cuồng.

Nhìn đùi trong trắng nõn và khu vực xung quanh vẫn còn dấu hôn mà mình để lại, đáy mắt Quảng Linh Linh càng nóng hừng hực, đôi môi cô lả lướt du ngoạn muôn nơi, hôn rồi lại mút, in ấn thêm vết tích mới nữa nhưng vẫn chưa thoả mãn.

Tìm đến đoá hoa thần bí bị mình giày vò đến khóc lóc ngâm nga cả một đêm dài, cô không khỏi tự trách, lần này thương xót âu yếm nhẹ nhàng hơn, ngón tay bóc tách hai mép cánh hoa, nó khẽ run rẩy, cô ngửi ngửi hương vị đặc trưng rồi vươn lưỡi thưởng thức từng li từng tí.

Cảm giác thật khác biệt so với lúc bản thân không còn đủ tỉnh táo.

"Bữa sáng" này thơm ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào.

Hai ngón tay dừng trước cửa hang ướt át, dây dưa trêu đùa một hồi rồi tiến thẳng vào.

"Ha... ah... chị..." Kích thích mạnh mẽ ở cả hai nơi mẫn cảm, Trần Mỹ Linh bất giác rên rỉ thật lớn, chịu không nổi ưỡn hông, bắp đùi kẹp chặt lấy đầu Quảng Linh Linh, cô càng tách chúng ra rộng hơn, tăng tốc với nhịp độ kinh người.

Hang động vừa bị khai phá cách đây không lâu vẫn còn chật hẹp chẳng chừa một kẽ hở, bám víu ngón tay Quảng Linh Linh như phao cứu sinh. Ánh mắt mê man khép hờ, quan sát đoá hoa phấn nộn phun ra nuốt vào ngón tay mình, cô nói không nên lời loại khoái cảm tột độ này, càng miên man thúc đẩy.

"Bé con, gọi tên tôi đi..."

Đây là thứ trống vắng duy nhất và dằn vặt Quảng Linh Linh trong lúc cả hai ân ái. Tình cảm dường như mãnh liệt nồng nàn, nhưng khoảng cách lại xa tận chân trời, mối quan hệ chưa được xác lập lại, ngay cả khi làm tình cũng giống như hai người xa lạ, cô chẳng cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Trần Mỹ Linh chỉ ngâm rên, không thoả mãn cô dù đang sung sướng đến cao trào.

Người trong vòng tay run bần bật, mật hoa tinh tuý tuôn chảy, Quảng Linh Linh tham lam nuốt xuống cổ họng, phải thừa nhận rằng lượng "nước" mà cô uống của Trần Mỹ Linh từ đêm qua đến bây giờ thật dạt dào...

Trần Mỹ Linh thở hổn hển, tâm trí bay bổng thật cao, cơ thể rã rời, sức lực cạn kiệt, khi ngón tay kia rút ra, đôi vai gầy khẽ run rẩy, mỗi một cử động nhỏ đều tác động lớn đến em.

Cho đến khi hình ảnh bản thân ngồi trên đùi Quảng Linh Linh phản chiếu trước tấm gương lớn, cả hai chân đều tách rộng ra đặt trên đầu gối cô, em giật thót bật dậy, nhưng người phía sau đã nhanh trước một bước, cầm lấy bàn tay em mân mê nơi tư mật của chính mình.

"Em có tự chạm vào bản thân khi không có tôi bên cạnh không?"

Lại là câu hỏi này. Làm thế nào người này lại lớn mật và dâm đãng đến vậy...

Nhưng em không nhượng bộ cười yêu mị đáp:"Có thì sao? Không có thì thế nào? Chị nghĩ tôi thiếu thốn đến vậy ư?"

Đột ngột ngón tay bị đẩy sâu vào, Trần Mỹ Linh hoảng loạn cực độ, điều này gợi em nhớ đến những lần nhẫn nhịn không nổi đã tự làm nhưng đều không thể thoả mãn. Thậm chí là tư thế này quá mức... thâm tâm vô cùng xấu hổ và lạ lẫm, em nhắm chặt mắt, thấp giọng cầu xin:"Dừng... dừng lại... ư..."

Sự kiêu ngạo thoáng chốc bị dập tắt, cô gái nhỏ trong lòng nỉ non than khóc thật đáng thương. Đôi môi Quảng Linh Linh lân la khắp sau gáy em, tay miệt mài hoạt động, nhìn cảnh tượng đầy kích thích trong gương, cô có chút luyến tiếc, lấy tay em ra, thay những ngón tay của mình vào tiếp tục đưa đẩy.

Ngực bị nhào nặn trong lòng bàn tay ấm áp, bên dưới lại có thêm một ngón tay chen chúc đút vào.

"Ahhah!!! Nhiều... nhiều quá..." Khoái cảm dồn dập cùng cảm giác bành trướng bức Trần Mỹ Linh muốn phát điên, em ngã người ra sau nương toàn bộ trọng lượng vào Quảng Linh Linh, ma sát với da thịt trơn nhẵn nóng hổi.

Âm thanh rên rỉ ái muội đứt quãng vang vọng khắp căn phòng, cảnh sắc tươi tắn qua lớp cửa kính làm Trần Mỹ Linh cảm tưởng cả hai đang lén lút vụng trộm lộ thiên.

Bên trong bất ngờ siết chặt gây trở ngại cho việc di chuyển, Quảng Linh Linh mê man thở gấp, gặm cắn tai em:"Ư... thả lỏng nào... em muốn tôi phát điên sao... ha..."

Nhưng đồng thời cũng là một loại thành tựu, bởi vì nơi chốn riêng tư quý giá này chỉ thuộc về cô, chỉ quen thuộc với sự xâm nhập của cô nên mới có thể dễ dàng tiếp nhận và chiều chuộng cô đến nhường này.

"Chị... ah..." Trần Mỹ Linh mơ màng luồn hai tay ra sau giữ chặt Quảng Linh Linh, mọi thứ chẳng thuộc quyền kiểm soát của em nữa, thân thể nhấp nhô lên xuống theo từng đợt ra vào cấp tốc, với tư thế này những ngón tay kia có thể xuyên xỏ sâu tận linh hồn em.

Mỗi lần rút ra đều kéo theo không ít mật dịch rỉ xuống, tiếng nước lách tách bởi những lần da thịt va chạm làm bầu không khí vốn đã mãnh liệt lại càng dữ dội và kích tình hơn.

Hai bắp đùi run rẩy kịch liệt, bụng dưới co rút, vách tường thịt quấn quýt lấy Quảng Linh Linh gắt gao, cuối cùng giải phóng nguồn suối ấm ào ạt tràn ra ngoài.

Ngón tay vẫn ở bên trong để Trần Mỹ Linh hoà hoãn hơi thở, cô dịu dàng mổ từng nụ hôn vụn vặt tràn ngập yêu chiều lên khắp làn da non mịn của em. Ánh mắt đê mê nhìn hình ảnh quá đỗi gợi cảm của cả hai trong gương, cô không chịu được lại động tình.

"Trưa nay còn có buổi chụp..." Trần Mỹ Linh ngăn bàn tay động đậy muốn tiếp tục.

Với thanh âm đứt quãng lười biếng kéo dài, hơi thở nóng bỏng thơm tho phả vào, Quảng Linh Linh cắn chặt môi cố kìm hãm dục vọng đang sôi sục.

Cô không nghĩ bản thân vẫn tràn trề sinh lực để đòi hỏi như vậy.

...

Hoan ái kết thúc, hai người ngâm mình trong suối nóng một lúc tiện thể tắm rửa sạch sẽ, suốt quá trình Trần Mỹ Linh dường như gật gù muốn thiếp đi, Quảng Linh Linh bên cạnh chăm sóc em.

Đặt lưng lên giường, em thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì vừa rồi vận động trong phòng tắm suối, nếu không sẽ lại tốn thêm một chiếc ga giường mới nữa.

"Tôi có gọi bữa sáng lên cho em, nghỉ một chút nhớ ăn nhé." Quảng Linh Linh dùng khăn ấm lau và xoa bóp cho em, không quên dặn dò.

Cơ thể rệu rã được săn sóc tỉ mỉ nên thư thái hơn, Trần Mỹ Linh hưởng thụ sự chu đáo của đối phương, trong lòng lại phiền muộn không muốn đối mặt.

Thân mật như thể chưa hề chia ly... cớ sao Quảng Linh Linh vẫn dịu dàng với em đến thế?

*

Vì chuyến đi theo đoàn nên Bạc Vu không thể tuỳ tiện rời khỏi, vả lại còn lưu luyến nên cô quyết định tiếp tục đến xem Trần Mỹ Linh, buổi chụp ban trưa tương tối gọn gàng và nhanh chóng, chừng hai tiếng đã xong xuôi.

Mọi người di chuyển vào nghỉ giải lao, Trần Mỹ Linh vô tình va phải cạnh bàn mất thăng bằng lảo đảo sắp ngã, Bạc Vu vừa nhấc chân lên đã bị một bóng người vụt qua cắt ngang.

"Cẩn thận."

Quảng Linh Linh từ đâu xuất hiện đỡ lấy Trần Mỹ Linh, còn lén xuýt xoa bụng nhỏ của em, ôn nhu nhắc nhở.

Vòng eo mảnh mai nằm gọn trong bàn tay vững chắc ấy, cái chạm nhẹ khơi gợi muôn vàn hình ảnh nóng bỏng. Trần Mỹ Linh thoáng đỏ mặt, còn đang ở trước mặt nhiều người nên em chỉ ngượng ngùng gật đầu cảm ơn rồi tách ra.

"Tôi phải về sớm, tạm biệt." Quảng Linh Linh mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Cô đã hoàn thành buổi chụp của mình từ tối qua, sáng nay có thể trở về nhưng sau cuộc trò chuyện với Bạc Vu cô lại đến tìm kiếm "ủi an" từ Trần Mỹ Linh.

Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng sự tình tứ ấy hiển hiện rõ trong tầm mắt, vị chua nồng khiến Bạc Vu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trơ mắt ra nhìn. Quảng Linh Linh đi rồi, cô mới chạy đến bên cạnh em, quan tâm hỏi:"Em có sao không?"

Thật ra sự hiện diện của Bạc Vu sau những gì đã xảy ra khiến Trần Mỹ Linh có chút khó xử, em lắc đầu cười nhẹ:"Em ổn, tối nay là xong rồi, xin lỗi vì phiền phức chị."

Đến bàn ăn riêng tư hơn, Bạc Vu trầm mặc:"Người vừa rồi... có phải bạn gái cũ của em? Cô ấy là lý do em chia tay chị đúng không?"

Trần Mỹ Linh rủ mi, ôn tồn đáp:"Không phải. Bạc Vu, dây dưa mãi vấn đề này không phải cách hay. Nhưng có lẽ em cần phải nói rõ ràng hơn, đồng ý hẹn hò với chị vì muốn bản thân có thể trở về cuộc sống như một con người bình thường, chỉ là thời gian trôi qua vẫn không cách nào nảy sinh tình cảm với chị khiến em cảm thấy vô cùng áy náy. Tình yêu là chuyện hai người, em không thể để chị tiếp tục đơn phương cố gắng."

"Nhưng tại sao em lại đề nghị đột ngột như vậy... nếu em nghĩ cho chị thì ít nhất cũng nên là sau chuyến đi này?"

Chần chừ một lúc, Trần Mỹ Linh lạnh nhạt trả lời:"Bởi vì em cảm thấy không còn đủ an toàn khi ở bên cạnh chị."

Sự đòi hỏi của Bạc Vu khiến em cảm thấy áp lực, dù cô luôn dừng lại kịp thời nhưng  em không thể lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ đối phương sẽ không kiểm soát được mà tiến xa hơn.

Nhưng không thể phủ nhận, Quảng Linh Linh là một phần nguyên do em muốn chia tay sớm hơn.

"Chị khiến em bất an đến vậy ư..." Ngay cả bản thân cũng không phát giác được, Bạc Vu cảm thấy thật mất mặt, đều là phụ nữ nhưng cô lại khiến người mình yêu đề phòng?

"Mỹ Linh à, lại đây một chút."

Đạo diễn gọi, Trần Mỹ Linh đứng dậy rời khỏi.

Để lại một Bạc Vu thất thần, tự hỏi cùng tự trách.

*

Sau khi trở về, Trần Mỹ Linh cùng Bạc Vu chính thức chia tay, đôi lúc gặp mặt nhau vì Bạc Vu muốn xem xét tình trạng của em, hầu hết thời gian còn lại đều là em tự lo liệu.

Cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.

Trần Mỹ Linh bỗng muốn gặp lại người kia.

385 vẫn còn hoạt động, nhưng Tuệ Chi đã từ chức, không ai có phương thức liên lạc hiện tại của nàng.

"Hai năm nay chị Quảng chỉ thỉnh thoảng đến đây thôi ạ, còn lại thì không thuộc phạm vi em có thể biết."

Nhân viên tiệm xăm Quảng thuật lại như thế.

Chìa khoá được đút vào, vặn nhẹ nhưng không thể mở, cảm giác mất mát dâng trào, Trần Mỹ Linh sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt.

Căn nhà này từng là mái ấm của cả hai, em thậm chí chẳng biết được đồ vật của mình còn ở bên trong hay không, Quảng Linh Linh đã bán nó và dọn đi?

Hỏi han hàng xóm chung quanh thì bọn họ cho biết từ mấy năm nay chẳng còn ai ở đây cả.

Khoá cửa cũng đã đổi, đây thật sự là "đợi chờ" mà cô nói sao?

Tâm tình bức bối chẳng một lời giải đáp, những con người thân thuộc năm xưa tựa như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Trần Mỹ Linh quyết định đến nơi mà em chẳng bao giờ muốn đặt chân đến thêm một lần nào nữa.

...

Thành Hoa.

Đứng trước cửa nhà họ Quảng, Trần Mỹ Linh cố hít thở đều giảm bớt căng thẳng, bàn tay run rẩy nhấn chuông cửa.

Rất nhanh cửa được mở, từ bên trong xuất hiện bóng dáng in hằn trong tâm trí em bấy lâu.

Quảng Linh Linh búi tóc lên cao, chiếc kính kim loại nằm trên sống mũi cao thẳng. Khoác trên thân là áo sơ mi hở tận ba cúc đầu lộ ra xương quai xanh tinh xảo, áo xắn đến khuỷu tay.

Bề ngoài trẻ trung thanh thoát, dáng vẻ thư sinh có phần điềm đạm.

Cô đang xách thùng carton, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

Trái tim Trần Mỹ Linh rung động và thổn thức khôn nguôi.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, em vô thức bước vào trong, tiến lại gần đối phương và tìm kiếm ba mẹ Quảng để chào hỏi.

Dường như trực giác báo hiệu, em đảo mắt nhìn phía trong căn phòng trang trọng đang hé mở cửa.

Một khắc nhìn thấy bức ảnh mẹ Quảng trên bàn thờ gia tiên, em sốc đến ngẩn người, tim quặn thắt đau đớn khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com