Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Ngay ngày hôm sau Quảng Linh Linh gọi thông báo căn nhà kia đã sẵn sàng chào đón phu nhân Quảng trở về. Mặc dù cách hai nơi xa xôi, cô vẫn chủ động lên kế hoạch và sắp xếp tất cả mọi thứ một cách chỉn chu vỏn vẹn trong một đêm, Trần Mỹ Linh chỉ việc thong dong hưởng thụ "gói phục vụ cao cấp". Nhưng điều làm em bất ngờ là cô còn thuê cả bảo mẫu.

"Tôi chỉ mới mang thai một tháng thôi, chị đừng làm quá mọi thứ lên kia chứ!"

"Một tháng thì vẫn là em đang mang trong mình bảo bối của chúng ta, chị làm thế nào yên tâm để em ở một mình được?"

"Có mỹ nữ ở đó nên chị định không về đây sao mà sợ tôi một mình?!" Trần Mỹ Linh đanh giọng hỏi.

Golden bên đầu dây kia cuống quýt giải thích:"Tất nhiên là về với em rồi! Trong tâm chị chỉ có Trần mỹ nhân cùng con ở nhà mà thôi! Nhưng dì Hà sẽ ở với chúng ta đến cả sau khi em sinh con. Chị biết mình tài giỏi, nhưng về phương diện này chị như đầu gỗ vậy, có lẽ đợi đến khi có đứa bé thứ hai..."

*Tút tút tút*

Tuy cằn nhằn trách cứ nhưng Trần Mỹ Linh không thật sự tức giận, thậm chí còn cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào vì được quan tâm chăm sóc bởi tâm tư tinh tế của người yêu.

Thời điểm quay lại căn nhà sau hơn hai năm chia cách, em bồi hồi hơn cả ngày đầu đặt chân đến, nhưng mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi, từng món đồ chưa từng xê dịch mà cũng không hề hư hỏng, chứng tỏ chúng được bảo quản kỹ lưỡng, không vì chủ đi vắng mà nhân viên làm việc cẩu thả vô trách nhiệm. Chúng cũng là một minh chứng Quảng Linh Linh luôn đặt em trong tim, khó trách cô phải rời đi, bởi sống trong một nơi đầy ắp kỷ niệm của cả hai như vậy quả thật là một loại giày vò.

Vì thai còn bé nên không gây quá nhiều trở ngại cho Trần Mỹ Linh, sinh hoạt như thường lệ, vẫn có thể tiếp tục đi làm mẫu ảnh. Nhưng sự chuẩn bị của Quảng Linh Linh là hoàn toàn hợp lý, cả hai đều lần đầu làm mẹ, mà mẹ Quảng lại đi rồi, hiện tại hay tương lai cũng nên có một người có chuyên môn để hỗ trợ hai người, đặc biệt chăm sóc mẹ bầu như Trần Mỹ Linh một cách toàn diện tại nhà.

Bảo mẫu là một người phụ nữ trung niên, gọi là dì Hà, dì có gương mặt hiền hoà phúc hậu, dáng dấp nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn khéo léo và khoẻ khoắn. Dù mới tiếp xúc nhưng Trần Mỹ Linh rất thoải mái vì sự tận tình và hoạt ngôn của dì.

Dì Hà sẽ quán xuyến các công việc liên quan sức khoẻ của Trần Mỹ Linh ngoại trừ tổng vệ sinh nhà cửa, sẽ có nhân viên đến dọn dẹp định kỳ. Việc bếp núc quan trọng, dĩ nhiên do một tay dì đảm đương, ‪em không thể tuỳ tiện mua thức ăn bên ngoài nữa, chế độ dinh dưỡng cần đảm bảo an toàn và lành mạnh hơn.

Trần Mỹ Linh chỉ bộc lộ sự bướng bỉnh tuỳ hứng khi ở cùng Quảng Linh Linh, thực chất em đã chững chạc hơn rất nhiều, mỗi ngày đều ngoan ngoãn lắng nghe và tiếp thu chỉ dẫn của dì Hà, sống chung với dì cũng hoà thuận. 

Điều làm em muộn phiền và bức bối là dù ngày nào cũng gọi điện thoại hàn huyên mùi mẫn nhưng một tuần trôi qua Quảng Linh Linh vẫn chưa về.

Vậy mà nói sẽ nhanh chóng về sớm, không ngờ có ngày người phụ nữ này sẽ lừa dối em.

"Mỹ Linh, em không sao chứ?"

Nghe tiếng gọi, Trần Mỹ Linh hoàn hồn.

Ban nãy vừa tới studio thì gặp Bạc Vu, cô mời em đến một quán cà phê gần đó, tâm trạng đang không tốt nên em đã đồng ý.

Hai người chia tay không tính là quá căng thẳng, Bạc Vu cũng cư xử chừng mực và rạch ròi, biết giữ khoảng cách nên hiện tại không còn gây khó chịu cho Trần Mỹ Linh.

Đa phần là cô hỏi han tình trạng sức khoẻ tinh thần và cuộc sống gần đây của em, mong muốn có thể làm bạn bè, nhưng từ đầu đến cuối em không nhập tâm vào cuộc trò chuyện khiến cô hụt hẫng cho rằng bị phớt lờ.

"Xin lỗi, có một số chuyện tôi cần suy nghĩ."

"À không sao, biết tinh thần em vẫn ổn định là chị vui rồi, nước ép vừa miệng chứ?"

Không có khẩu vị, em cười trừ miễn cưỡng đáp:"Rất ngon, cảm ơn chị vì đã chiêu đãi."

"Không cần khách sáo, chỉ là cỏn con mà thôi..."

Chuông điện thoại Trần Mỹ Linh bỗng vang lên, em khó xử nói:"Xin lỗi." Nhìn cái tên quen thuộc, em dự định từ chối nhưng ánh mắt sắc bén quét qua người đối diện, nghiền ngẫm một chút rồi nhấc máy.

"Bé con..."

"Ah!" Trần Mỹ Linh vừa xoay người đứng lên thì vô tình huơ khuỷu tay trúng ly nước trên bàn khiến nó ngã xuống, nước văng lên khắp đùi em.

Bạc Vu cùng nhân viên vội vã đến giúp đỡ.

Nhìn bắp đùi trắng nõn dính ướt một lớp nước, Bạc Vu khựng lại, tim đập như trống đánh, tay cầm khăn run rẩy, lại không muốn nhân viên nam làm thay nên để cậu ta tiếp tục lau dọn, bản thân thì bối rối ngập ngừng:"Mỹ Linh... đùi em ướt mất rồi..."

"Chị lau giúp tôi nha ~" Thanh âm nỉ non kèm chút nũng nịu mà gợi cảm.

Cuộc gọi trong điện thoại kết thúc.

Bạc Vu răm rắp nghe theo, nhưng chưa kịp chạm đến thì Trần Mỹ Linh đã giật lấy khăn giấy từ tay cô, mỉm cười xinh đẹp nói:"Thôi không cần phiền phức chị, sắp đến giờ làm rồi nên tiện thể tôi về studio thay đồ cũng được. Tạm biệt nhé."

...

Kỳ thật hôm nay có công việc, nếu không Trần Mỹ Linh đã không đến studio, địa điểm là một ngọn đồi nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Cả đoàn canh đúng thời gian để bắt kịp hoàng hôn chụp cho bộ sưu tập mới, lần này còn hợp tác với một số người trong ekip bên 385.

Tuy có xe điện nhỏ nhưng phần cuối vẫn phải đi bộ lên, Trần Mỹ Linh lần đầu cảm nhận được khó khăn khi đang mang thai còn phải gắng gượng di chuyển như vậy, nhưng trong đoàn dĩ nhiên chẳng một ai biết cả.

...

Sườn đồi thoải xanh mướt, không quá cao, bao quanh bởi núi rừng yên tĩnh và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, từ trên đỉnh nhìn xuống bao trọn một bức hoạ sống đầy tráng lệ với nhà thờ Tòng Sĩ toạ lạc vị trí trung tâm, phía trước là quảng trường rộng lớn, xung quanh là các toà nhà chọc trời sừng sững hoà quyện vào nhau.

Trần Mỹ Linh mặc một chiếc váy dài chiết eo nhẹ màu nâu nhạt, bên ngoài là áo khoác lửng, mái tóc ánh kim uốn nhẹ, kết hợp mũ beret và một chiếc kính gọng tròn. Tổng thể tạo nên một nàng thơ với đôi má hồng phơn phớt đang ngâm mình dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, ánh cam đặc quánh từ xa xăm vô tận phủ lên khắp nền trời phảng phất ngả lên toàn thân cô gái nhỏ, sau đó hoà lẫn vào sắc hổ phách ấm áp và đôi má lúm đồng tiền xinh xắn ngậm đầy hơi thở thanh xuân.

Sự non nớt thanh thuần ấy thoắt một "tách" từ máy ảnh biến hoá thành khí chất thành thục quyến rũ.

Trời đêm buông xuống, hoàng hôn lặng lẽ ngủ yên, trang phục trên người Trần Mỹ Linh cũng vơi dần, hiện tại là một chiếc váy trắng xẻ tà đầy táo bạo, lụa là mỏng manh ôm sát từng đường cong tuyệt mỹ, eo thon yểu điệu, làn da trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện. Làn tóc ánh kim bồng bềnh đang uốn lượn trong gió từng cơn thoảng, tựa một thiên sứ thoát tục đang chiêm nghiệm trần thế.

Thế giới bên dưới bắt đầu nhộn nhịp, đèn đuốc lần lượt nổi lên tựa những tia lửa li ti, chưa bao lâu bừng sáng cả một thành phố rực rỡ. Nhà thờ Tòng Sĩ phản chiếu vào ánh hổ phách trong veo của Trần Mỹ Linh, với kiến trúc Gothic cổ kính tương phản hoàn toàn với sự sầm uất xung quanh nó.

Khung cảnh thanh bình mà mỹ lệ thả trôi một nốt trầm lặng, ôm ấp lấy nàng thiên sứ đang thẫn thờ, tâm tư sâu kín xao xuyến mãnh liệt.

Tách biệt với toàn bộ ồn ã bên ngoài.

Không còn bất cứ âm thanh nào quấy nhiễu, tiếng người và tiếng máy ảnh đều biến mất tăm trong không khí.

Bóng tối bao trùm lấy Trần Mỹ Linh, em giật mình hoảng hốt, mãi đắm chìm trong mộng tưởng mà quên béng đi tất cả. Nhưng thật kỳ lạ, xung quanh em quả thật không còn ai nữa, trong lòng dâng lên muôn vàn sợ hãi cùng hiếu kỳ.

Làm sao vậy? Lại là ảo giác nữa ư?

Quỷ dữ vẫn chưa buông tha, một lần nữa muốn tước đoạt linh hồn em?

Toàn thân em run rẩy, hít một hơi thật sâu, cố trấn định tinh thần.

Đâu đâu cũng là một mảng đen kịt, có cũng chỉ là ánh sáng từ phía xa rọi tới mờ nhạt vô cùng chẳng giúp ích được bao nhiêu.

Linh Linh...

Trần Mỹ Linh lạc lõng gọi tên người yêu trong thâm tâm vì cổ họng em nghẹn uất đến nỗi chẳng thể thốt thành lời nữa.

Từng bước chân rụt rè theo trí nhớ mà lần mò đường về.

Tay nắm chặt góc váy, em cứ bước, bước mãi.

Cho đến khi giẫm phải một vật gì đó động đậy, em kinh hãi hét toáng lên.

Phía dưới bỗng bừng sáng lên.

Trần Mỹ Linh gắng gượng mở mắt ra thì ngay tức khắc sửng sốt, đập vào mắt là một đàn bướm trắng đang phát sáng ở dưới chân, em nhúc nhích lên một tí thì vài con ở vị trí đó bay lên.

Em đi đến đâu, bướm sẽ tự động bay lên rồi tản ra, không những vậy khắp cây cối cùng cảnh vật xung quanh đều có bướm đậu và bay lượn, chúng dẫn lối em đi, tựa trong một ngọn đồi bướm ở cõi thần tiên.

Dường như đã thông suốt, nỗi sợ vơi đi, thay vào đó là sự hồi hộp lẫn phấn khích mong chờ xâm chiếm toàn bộ giác quan, dòng máu nóng trong tim cuộn trào, nhịp đập càng rộn ràng khi thanh âm da diết êm đềm trôi chảy vào tai em, bước chân tiến gần tới nơi đang phát sáng rực rỡ.

Hai cô bướm tật nguyền lửng lơ trong không trung, ở giữa còn có một cô bé tí hon nhưng nguyên vẹn, chúng kề cạnh nhau, tựa một gia đình bướm ấm cúng và xinh đẹp.

Ý nghĩa rõ ràng như vậy, còn có thể ngây ngô không hiểu sao?

Trần Mỹ Linh mở to mắt kinh ngạc, dù giữa không gian mênh mang chẳng có ai nhưng em vẫn bịt miệng lại nén xúc động, chỉ là lệ đã tràn khỏi khoé mi, len lỏi qua từng kẽ ngón tay, vô tình rơi xuống những cô bướm đang lượn lờ.

Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là một con bướm bằng mô hình từ đâu bay tới, dừng trước mặt Trần Mỹ Linh, phía trên có một chiếc hộp nhỏ màu xanh olive được cột hình nơ xinh xắn.

Ánh hổ phách say sưa nồng đượm tình cảm khi hình bóng mong mỏi từ lâu rốt cuộc cũng xuất hiện.

Người phụ nữ khoác trên mình một lớp áo sơ mi trắng và quần suông đơn giản mà phóng khoáng, từ trên xuống dưới một màu trắng tương đồng và xứng đôi với trang phục của Trần Mỹ Linh. Mái tóc đen dài được vuốt ngược phô bày rõ từng đường nét trên gương mặt sắc sảo tinh tế, kết hợp nốt ruồi huyền bí và hàng chân mày dày dăn tựa hai thanh đao làm tăng thêm sự quyết đoán, khí chất nghiêm nghị và uy quyền.

Dưới đêm đen, dung nhan người này hoàn mỹ hơn bao giờ hết, đẹp đến nao lòng và thổn thức, vững vàng gợi cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng mềm mại đầy đê mê và dụ hoặc.

Đặc biệt là ánh mắt nâu đen lấp lánh tràn ngập nhu tình và dịu dàng đang nhìn Trần Mỹ Linh.

Tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh và chiếc đồng hồ trầm tĩnh tựa chủ nhân của nó. Quảng Linh Linh vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ, chậm rãi bước đến gần Trần Mỹ Linh.

Sóng nước óng ánh lăn tăn trong hai ánh mắt tiếp xúc, dây dưa và cuối cùng là hoà quyện vào nhau. Tựa thở ban đầu, đều chầm chậm thận trọng tiến về nhau như vậy.

Bầu không khí dạt dào cảm xúc thuần tuý, sự lãng mạn và ngọt ngào tràn lan vạn vật xung quanh, ngọn đồi nhỏ hiu quạnh bỗng chốc tràn ngập sức sống mà khiêu vũ dưới màn đêm, cất một khúc sâu lắng và cháy bỏng thắp sáng khoảng không vô tận.

Như cái cách cả hai đều là ánh dương chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của nhau.

Tấm chân tình thanh khiết cứu rỗi trái hai tim cằn cỗi.

Hộp nhỏ được mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn Cartier vàng trắng với thiết kế tinh xảo độc đáo, đường nét mềm mại và quyến rũ có đính một viên kim cương nhỏ chủ đạo, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế phù hợp với tính cách của cả hai.

Đôi mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, cánh môi hồng hào vẽ nên một đường đẹp đẽ, nhẹ nhàng bày tỏ:

"Bé con, đã làm mẹ của con chị rồi thì không thể nào không trở thành vợ chị, phải không?"

*

Tác giả: Chúc mừng năm mới bằng màn cầu hôn sến sẩm này nhé. ☺️

Chúc bản thân và mọi người một năm 2026 trọn vẹn hạnh phúc, sức khoẻ lẫn tài chính. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com