Chương 9
Thân hình mảnh mai loạng choạng tựa nhành liễu rủ, nghiêng ngả vô phương trong gió. Ký ức vừa ùa về cùng cảnh tượng trước mắt cớ sao lại trùng hợp một cách thê lương đến như vậy? Và tại sao hình ảnh đó lại xuất hiện vào thời điểm này, nó vốn dĩ nên được chôn vùi vào dĩ vãng vĩnh viễn...
Quảng Linh Linh hơi thất thần nhìn bóng dáng ai kia dưới ánh đèn mơ hồ, mờ ảo chẳng biết là hư hay thực. Cô đứng dậy, đến lại gần đỡ Trần Mỹ Linh, ngửi được mùi rượu hơi nồng, khẽ nhăn mặt, đoán chừng nồng độ cồn mà em đã uống khá nhiều và mạnh, còn thấp thoáng nghe được tiếng lẩm bẩm bên tai.
Tuy đối phương cao hơn nhưng thân thể thanh mảnh mềm mại, bản thân còn là một người thường xuyên tập luyện thể thao nên việc nâng đỡ em tương đối dễ dàng.
Dìu em nằm lên sofa, Quảng Linh Linh ngồi xuống bên cạnh, đảo mắt quan sát kiểm tra khắp người em, quần áo chỉ hơi nhăn do lúc nãy chật vật di chuyển.
Không gian im ắng ảm đạm bao trùm lấy hai tâm hồn nặng trĩu. Sự thật là Trần Mỹ Linh không say mèm đến mất lý trí, em vẫn ý thức được mình đang ở đâu và làm gì, nhưng khi vừa bước vào trong nhà, được Quảng Linh Linh ôm lấy, cả người em mềm nhuyễn, ỷ lại mà nương tựa vào cô.
Quảng Linh Linh cúi xuống, muốn giúp Trần Mỹ Linh cởi giày ra thì em bỗng ngồi dậy, tự động cởi.
"Tôi đủ tỉnh táo để làm những việc này mà. Chị đang đợi tôi về sao?"
Nghe âm thanh nhẹ bẫng nhưng thấm mỏi mệt, Quảng Linh Linh giơ tay lên muốn vén những sợi tóc rủ xuống trên trán em thì lại bị tránh né, cô khó hiểu, vẫn đáp:"Phải. Em thân con gái một mình ở bên ngoài giờ này, tôi đương nhiên lo lắng."
Em quay sang nhìn cô, cười nhẹ hỏi vu vơ:"Chị tận tình chăm sóc người khác mãi như thế, không sợ họ sẽ động lòng?"
Trong ánh mắt hổ phách sắc bén lăn tăn gợn sóng tinh nghịch nổi loạn, nhưng đồng thời cũng chất chứa muộn phiền âu lo. Tâm trạng Trần Mỹ Linh có lẽ là một mê cung đầy phức tạp, vô tình rơi vào sẽ lạc lối, cố tình khám phá sẽ phải đối mặt muôn vàn thử thách.
"Sự quan tâm, chăm sóc tồn tại trong mọi mối quan hệ, không chỉ riêng tình cảm yêu đương." Quảng Linh Linh ung dung đáp, tiện tay rót nước lọc vào ly đưa cho em.
Trần Mỹ Linh bật cười nhận lấy, uống một hớp rồi tựa đầu vào vai cô, bàn tay như có như không mà vuốt ve cần cổ mềm mại:"Chị nghĩ não tôi chỉ có yêu đương thôi à?"
Em cười nhạo bản thân tự trả lời:"Đúng rồi đấy, cuộc sống tôi không có gì ngoài yêu đương cả."
Trần Mỹ Linh không cần xác nhận điều này thì cô vẫn có thể ngầm hiểu. Đối với một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp mà ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm từ người thân cũng không có. Em cũng chưa từng đề cập đến gia đình của mình, sinh hoạt tất thảy đều một mình, thỉnh thoảng còn bắt gặp khoảnh khắc em lủi thủi cô độc.
Tính cách tuy đôi lúc thờ ơ, bướng bỉnh nhưng không hư hỏng, em chỉ là đang xây dựng phòng tuyến vững chắc để bảo vệ bản thân. Bề ngoài trông em tựa một cô nàng hướng ngoại tươi tắn, nhưng thật ra nội tâm vô cùng sâu sắc.
Những ngón tay mảnh khảnh tựa lông vũ lả lướt qua da thịt gây không ít ngứa ngáy, Quảng Linh Linh bắt lấy bàn tay đang quấy phá, nghiêng đầu xuống, thì thầm:"Muốn tôi trở thành gia đình của em?"
Tim em hẫng đi một nhịp, đôi mi lấp lánh hơi sương, thanh âm run run đứt quãng:"Chị không hỏi tôi đã đi đâu ư?"
Chủ đề thay đổi đột ngột, Quảng Linh Linh cũng chẳng mấy để tâm, thuận theo ý em mà đáp:"Đó là quyền riêng tư của em."
"Chị cứng nhắc và ngay thẳng quá vậy... hỏi tôi một lần thì chị sẽ chết sao?"
Cô mèo nhỏ lại xù lông vô cớ.
Nhưng thà như vậy còn hơn là lẳng lặng gặm nhấm tiêu cực.
Quảng Linh Linh đã quá quen thuộc bộ dạng này, buông lỏng cổ tay em ra, nhẹ nhàng hỏi:"Thế em đã đi đâu?"
Người trong lòng bỗng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhiễm sắc đo đỏ, môi cắn chặt, ánh mắt kiên cường không khuất phục, giận nhưng cố kìm nén, bực tức đứng dậy.
Quảng Linh Linh ngơ ngác, không kịp phản ứng thì đối phương đã vào trong phòng khoá chặt cửa.
Đây có lẽ là do... khoảng cách thế hệ chăng?
*
Studio 385.
"Mỹ Linh, em đang gặp chuyện gì sao?" Tuệ Chi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, ân cần hỏi.
Vừa quay chụp xong, đang là giờ nghỉ ngơi nên nhân viên hầu hết đi dùng cơm, vừa vặn để lại không gian riêng tư cho cả hai.
"Ùm... em đã làm gì không tốt sao ạ..." Trần Mỹ Linh kinh ngạc, sau đó có chút ngượng ngùng cười trừ, để người kia đích thân đến tận nơi hỏi trong khi bản thân lại chẳng hề phát giác, hẳn là cách làm việc của em tệ một cách rất rõ ràng.
Thấy em ấp úng sợ sệt, Tuệ Chi vỗ vỗ vai em trấn an:"Đừng sợ, chị không hỏi để khiển trách, mà là cùng tìm ra vấn đề để giải quyết. Mấy hôm nay mọi người bảo rằng em không tập trung cho lắm, thường hay thẫn thờ..."
"Mọi người đều thấy thế sao ạ?..." Trần Mỹ Linh cúi đầu, lạc giọng tự trách:"Xin lỗi chị. Em sẽ không để chuyện này lặp lại..."
"Ah, em đừng tự áp lực, không cần căng thẳng đến vậy, chị muốn chia sẻ cùng em thôi."
"Em không sao đâu ạ, có lẽ do gần đây em vùi đầu vào làm luận văn quá, mà cũng do bản thân em lơ là thiếu chuyên nghiệp để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công nữa."
"Em có cần nghỉ phép vài hôm để ổn định không?"
Mặc dù Tuệ Chi chẳng có ý xấu, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy chạnh lòng. Trước đó em đã ứng một phần lương để kịp hoàn tất học phí, hiện tại lại không làm việc có trách nhiệm gây ảnh hưởng đồng nghiệp, chẳng khác nào đang phụ lòng tốt của những người đã giúp đỡ em. Em không thể mặt dày không biết hổ thẹn, chỉ biết cố gắng vực dậy tinh thần, khẽ cười, lắc đầu từ chối:"Chị yên tâm, em ổn hơn rồi, vẫn có thể tiếp tục làm việc."
Em giương môi cười chứng tỏ bản thân vẫn đang ổn, nhưng Tuệ Chi làm sao không nắm bắt được nét miễn cưỡng ẩn sâu, đặc biệt là trong đôi mắt đầy mỏi mệt của em. Nàng còn sợ rằng do em làm việc ở đây quá cật lực nên kiệt sức.
Đôi khi sự cứng rắn của cô gái nhỏ này làm người ta đau lòng, lại chẳng nỡ phá vỡ.
Bàn bạc, ủi an thêm đôi ba câu, Tuệ Chi gọi Quảng Linh Linh để báo tình hình cho cô biết, hai người đang sống cùng một mái nhà sẽ dễ bộc bạch với nhau hơn.
*
Màn đêm buông xuống tựa tấm lụa đen huyền bí bao trùm mọi ngõ ngách của Đắc Tây, tuy chẳng mỹ lệ xa hoa như trung tâm thành phố nhưng Velvet vẫn nổi bật lên bởi vẻ kiêu sa lộng lẫy giữa những toà nhà đang thắp sáng đèn, tựa nàng tiểu thư đang nhắm nghiền mắt thưởng thức sự vỗ về của thiên nhiên.
Bên trong không gian sang trọng tinh tế của Velvet cũng hiện diện một nàng thơ đang thả hồn vào từng điệu nhảy nhịp nhàng, lững lờ trên những nốt nhạc êm ái, tựa một nghệ sĩ thực thụ hoà quyện vào không khí tạo nên một kiệt tác.
Làn tóc nâu trà sữa bồng bềnh, đôi mắt hổ phách tựa rượu vang, chất chứa đầy men say, bộ váy ôm sát khoét ngực cùng hở lưng vô cùng gợi cảm, kiêu kỳ mà không thô tục. Em không chỉ khéo léo kiểm soát động tác của bản thân mà cả trái tim của những con người xung quanh, khiến họ thổn thức, xốn xang, đổ dồn tất thảy sự chú ý vào sân khấu.
Màn trình diễn kết thúc, Trần Mỹ Linh gập người cảm ơn tràn pháo tay rầm rộ và lời khen tấm tắc của mọi người dành cho mình.
"Tuyệt thật, nhờ có mày mà đêm này bọn tao lại được ăn chơi thoả thích rồi." A Đồng hài lòng khen ngợi.
Velvet là một longue bar, gần đây thường có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng, những ai tham gia trình diễn bất kể là ca hát hay nhảy múa đều nhận được ưu đãi, tuỳ vào mức độ "chịu chơi" mà có thể được miễn phí toàn bộ.
Nhóm bạn đại học này không phải dạng đại gia nhưng lại còn thích phô trương sự xa xỉ để phông bạt trên mạng xã hội. Họ đã hùa nhau tung hô, bắt Trần Mỹ Linh làm chuột bạch sau đó ung dung rung đùi hưởng lợi. Em rốt cuộc chỉ được nhắm đến để làm đẹp đội hình và phục vụ bọn nó.
"Tao về trước nhé, sáng mai còn đến trường." Trần Mỹ Linh từ chối ly rượu được đưa đến trước mặt, cầm lấy túi xách chuẩn bị đi về.
"Uống thêm một chút đi."
"Không."
Thái độ gắt gỏng không ưa vào mắt, A Đồng bất mãn giữ chặt cổ tay em lại:"Về sớm làm gì? Mày chia tay Trình An rồi còn đâu?"
Trần Mỹ Linh cũng chẳng thích loại bạo lực này của cô ta, nhưng hiện tại em không thể hồ đồ khước từ quá gay gắt, cũng quá đủ mệt mỏi để đôi co:"Ở lại chơi vui vẻ."
A Đồng vẫn cố chấp khư khư nắm chặt không buông, lực ngày càng mạnh, cái siết tựa như muốn bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh của Trần Mỹ Linh. Em không thể nào giật ra, cảm giác đau đớn dần tăng lên, sắp chịu không nổi định mắng thì một bóng dáng từ đâu xuất hiện chắn giữa.
Một người phụ nữ mặc áo cổ lọ và áo khoác da màu đen, làn tóc dài xoã xuống, gương mặt đẹp đẽ thanh tú, hàng lông mày đen rậm sắc bén đầy kiên định, toàn thân toát ra một loại khí chất điềm tĩnh khó áp bức.
"Bạn muốn về, các em ở lại chơi với nhau được mà."
Cô cất âm thanh nhẹ nhàng, bên dưới vỗ vỗ lên tay A Đồng, ý tứ rõ ràng.
"Bạn tao thì liên quan gì đến mày?" A Đồng ngang ngược hỏi.
Nghe xưng hô lẫn cách hành xử hỗn xược ấy, đến cả bản thân còn chưa từng dám vô lễ như vậy, Trần Mỹ Linh khó chịu muốn lên tiếng thế nhưng Quảng Linh Linh ngăn em lại.
"Đúng vậy, đừng lo chuyện bao đồng."
"Người chứ đâu phải quỷ mà vô duyên."
Hai người còn lại thi nhau phụ hoạ, đều là những lời vô nghĩa, còn có chút buồn cười, trong mắt Quảng Linh Linh thì bọn nhóc này chẳng khác nào những đứa trẻ to xác, không thể hiểu thế nào mà có thể hợp lại ăn hiếp người khác, đặc biệt là Trần Mỹ Linh sẽ chịu đầu hàng bởi chúng ư?
"Tưởng chừng chỉ là một dạng đùa giỡn giữa bạn bè với nhau, nhưng bản chất chính là bắt nạt." Cô dứt khoát siết lại cổ tay A Đồng, ngón tay bấm ngay da cô ta một cái, bị đau điếng, cô ta lập tức rút tay về. Loại bắt nạt này không thể hiện rõ ràng cũng chẳng mấy chuyên nghiệp, nhưng gây khá nhiều phiền phức.
"Mày có hiểu bắt nạt là gì không? Có cọng tóc nào của nó bị hư hỏng không?"
Ánh đèn mờ ảo nên không gian tương đối tối, Quảng Linh Linh còn đứng ngược sáng, lúc cô quay sang quan tâm Trần Mỹ Linh thì A Tâm nhân cơ hội hất ly rượu về phía hai người. Cô vốn dĩ đã thấy và hoàn toàn có đủ thời gian để né nhưng người bên cạnh lại nhanh chóng đi đến trước chắn cho cô.
Tấm lưng trần vì thế mà hứng trọn vẹn ly rượu, ướt đẫm. Quảng Linh Linh khẽ cau mày, cởi áo khoác khoác lên người em.
Thật ra trước đó Quảng Linh Linh đã báo cáo với quản lý tình huống này, yêu cầu họ quan sát camera để chứng minh. Đúng như dự đoán, phía A Đồng bốc đồng gây sự, nhân viên thấy có xung đột, lập tức đến.
Nguyên tắc của cô khá đơn giản, kẻ nào thô lỗ trước, kẻ đó thua thảm hại.
"Các bạn trẻ, tôi đã thu thập đầy đủ thông tin cá nhân, lời khai từ những bạn học cùng trường cùng chứng cớ bắt nạt hôm nay cho gia đình và đệ đơn lên Ban Giám hiệu. Nếu các em hối lỗi và sửa đổi, ít nhất là bị kỷ luật, còn cứng đầu thì hậu quả khó lường đấy."
Vẻ mặt cùng giọng điệu nghiêm nghị quyết đoán khiến bọn họ không rét mà run, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị đánh một đòn phủ đầu. Nghĩ đến hai từ gia đình và thôi học, cả ba bắt đầu sợ sệt xanh mặt.
Bề ngoài hung hăng bao nhiêu, bên trong hèn nhát bấy nhiêu.
Đối phó với những kẻ này, Quảng Linh Linh chẳng tốn quá nhiều thời gian lẫn công sức.
A Đồng tràn ngập căm phẫn muốn tiếp tục gây gổ nhưng Quảng Linh Linh chỉ khinh miệt nhìn cô ta rồi rời khỏi.
...
"Chị theo dõi tôi à? Thế mà bảo không muốn xâm phạm quyền riêng tư của tôi."
Người ngồi sau xe càm ràm, Quảng Linh Linh bất đắc dĩ cười:"Em muốn mắc kẹt mãi trong tình trạng này?"
"Tôi không sợ bọn nó, chỉ là sắp tốt nghiệp nên nhẫn nhịn thôi." Trần Mỹ Linh không cho là đúng nói.
"Nhân nhượng đến..."
"Cảm ơn chị." Em cắt ngang, vòng tay qua eo cô, ôm chặt, trong mắt óng ánh nước cùng nhu tình, con tim xao động.
Có những chuyện, thật ra không cần nói quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com