CÁNH LẶNG
Lời Tiền Thỉnh:
Nguyện cho tôi đủ im để nghe thấy tiếng
vọng sau cùng, khi mọi rung động đã tan,
và chỉ còn vùng trống chưa từng gọi tên.
Tôi bắt đầu bước đi mà không nhận ra đang bước.
Mọi chuyển động trở nên mờ đi, như thể người khác đang dẫn dắt dò dẫm thân thể này đi giùm tôi.
Không đau. Cũng không nhẫn nại.
Chỉ như một dạng rỗng lặng đang mở ra, mà không cần điểm báo.
Tôi không còn cảm được những va chạm nhỏ.
Ai đụng vào vai, ai để cậu hỏi, ai lướt qua trong giờ ra chơi... tôi chỉ gật đầu, mệt.
Không phải vì tôi buồn. Mà vì tôi không thấy điều gì có thể lay động mình được nữa.
Như người vừa thoát ra từ đống đất sập.
Tôi vẫn đứng, nhưng đất dưới chân không còn rõ là gì.
Tôi vào lớp, ra lớp, ngồi bên khung cửa sổ về cuối buổi.
Nói nhỏ, cười vừa đủ. Mộng đục. Trông đẹp.
Như bao người khác. Như bao lớp khác.
Nhưng bên trong, có một người đang ngồi ở tầng dưới da, không lên tiếng, không cần thế.
Tôi vẫn nghe rõ những tiếng nói.
Nhưng điều duy nhất làm tôi lấy lại được nhịp tim, đó là một tiếng gõ khô, nhỏ, vang ra từ cuối dãy phòng:
Tiếng gỗ gõ, hay đá rơi, hay ai vô tình lệm đổ ngã.
Tôi không biết. Chỉ biết: tim tôi rung khẽ. Như có một tầng vỏ đang bỏng lặng nứt ra.
Tôi ngồi rất lâu bên vách tường rêu sau trường.
Gió đưa nhét cát qua tay, như một ảo giác không cần thân phân.
Tôi đang thật đó.
Nhưng cũng đang mơ.
Ai đó đi ngang. Bàn tay họ cào trên thân cửa, phát ra một loại âm thanh mà tôi đã nghe rất nhiều trong tuổi nhỏ. Nhưng giờ lại khác.
Tôi nghe rõ từng độ rung. Từng nét sóng của một thứ đã quen mà không còn gặp.
Và tôi hiểu: Âm thanh, một khi là Pháp, sẽ không bao giờ mất.
Chỉ là ta chưa làm lặng mình đủ để nghe thấy.
Tôi bắt đầu buông câu hỏi mình là ai.
Tôi cũng không còn cần biết nữa.
Không phải vì tôi ngộ. Mà vì không ai trả lời giúp tôi được.
Cái tôi giờ đang trôi.
Không cần hướng. Không có trung tâm. Như một cánh bướm đã lởng vào lớp không khí không ai còn thấy.
Và dù tôi chưa hóa kén, tôi đang chuẩn bị.
Chuẩn bị trở về lớp rỗng ban đầu, nơi đã gieo rung động lần đầu trong người tôi.
Nơi mà tiếng chuông xa, gõ trên không khí, vẫn còn một vệt vỡ không ai nhìn thấy.
Nhưng tôi biết. Vì chính tôi đang rạn ra theo vết nứt đó.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một lần mình đứng rất lâu trước gương trong nhà vệ sinh cũ. Mặt tôi lúc đó không rõ hình, chỉ là một vệt sáng tối mờ mờ, như thể tôi đang nhìn một kẻ đang đóng vai tôi. Không phải ai khác, nhưng cũng không phải tôi. Tôi thử cười. Không được. Cơ mặt không còn đáp ứng. Tôi thử gọi tên mình – không thành tiếng. Một loại lặng bắt đầu đọng lại sau cổ họng. Dày. Mịn. Như thể mình đang dần hóa trong suốt mà không báo trước.
Những ngày sau đó, tôi đi học như một vệt khói: ai chạm cũng được, ai hỏi cũng gật, ai lờ cũng im. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi đã thôi mong người ta hiểu. Thậm chí thôi cả nhu cầu được thương. Cái tôi ngày đó bắt đầu co lại, như một con nhộng già không tìm được điểm cột kén. Tôi sống, nhưng không có viền. Không có nhãn. Không có ai để soi. Cũng không còn để người ta thấy mình trượt đi trong ánh sáng.
Âm thanh duy nhất còn đọng lại trong tôi là tiếng gió xoáy nhẹ trên mái hiên trường. Mỗi buổi chiều, khi lớp học rỗng dần, tôi ngồi bên cửa sổ, không nghĩ gì cả – hoặc nghĩ tất cả cùng lúc. Lòng tôi như một tấm kính bụi. Không ai lau. Nhưng cũng không ai đục. Tôi nghe thấy tiếng chính mình thở – mà tưởng của ai đó đang thở giùm.
Một lần, có tiếng chuông xe đạp từ xa vọng lại. Không cao. Không rõ. Nhưng vang như thể ai đó từng đợi tôi từ một đoạn ký ức chưa được gọi về. Tiếng ấy không làm tôi xúc động. Nhưng làm tôi đứng yên. Như một tấm phim ngưng chuyển. Không còn cần gì để tiếp tục. Chỉ cần một điểm chạm như vậy là đủ để biết: tôi vẫn còn có phần mềm trong vỏ cũ.
Tôi ngồi dưới tán cây rất lâu. Không mong mỏi gì cả. Mỗi đợt gió đi qua như mang theo một phần tôi tan thành bụi, rớt chậm lên mặt đất. Có lúc tôi nghĩ: nếu mình tan ra hoàn toàn, thì liệu còn ai phân biệt được giữa tôi và lớp lá mục nơi đây?
Một lúc nào đó, tôi nghe thấy tiếng mõ rất xa – không rõ là thực hay vọng. Âm ấy không dội, không vào thẳng – mà len theo khe giữa hai lớp cảm giác. Tôi biết mình đã từng nghe nó rất lâu rồi, khi còn nhỏ, lúc đứng sau hiên chùa nghe sư già tụng buổi sớm. Âm ấy không giảng gì. Nhưng vẫn gieo được gì đó.
Có những ngày, tôi đi suốt hành lang mà không ai nhìn. Không phải vì họ không thấy – mà vì tôi không còn tỏa ra gì để được thấy. Tôi không buồn. Cũng không cần trở lại. Vì phần người từng khao khát ánh mắt, giờ đã mờ trong lớp tôi không gọi tên nữa.
Giờ đây, mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nằm nghiêng, đưa tay lên ngực, không vì thở – mà vì chạm lại nhịp mình. Tôi không kiểm tra sống chết. Tôi chỉ muốn biết: phần gì trong tôi còn cảm được. Phần gì chưa chai. Phần gì còn mong.
Và nếu một mai tôi rút hết tên khỏi trí nhớ, tôi vẫn sẽ nhớ điều này: rằng đã có một vùng rung từng làm tôi dừng bước. Không cần lý do. Không cần người chứng kiến. Chỉ cần tôi, và gió, và âm không phát ra lời.
Đó là khi tôi biết: tôi đang tan chậm vào chính phần lặng mà mình từng lảng tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com