CÁNH LẶNG
Lời Tiền Thỉnh:
Xin cho con một khe để ngồi, không để tu, không để đợi.
Chỉ để thở như chưa từng biết hơi thở là gì.
Nếu còn một chút gì chưa tan, xin cho nó tan không tiếng.
Không còn ai dạy tôi ngồi thế nào nữa. Cũng không còn ai ngồi bên cạnh để tôi soi vào mà giữ lưng thẳng. Căn phòng giờ không có tượng. Không có chuông. Không có hương. Chỉ có một chỗ để ngồi, không cao, không thấp, không chờ đợi.
Tôi đặt thân xuống như thể không còn nghĩ đó là một hành động quan trọng. Không thiêng, không thường. Chỉ là ngồi.
Lưng tôi không cong, nhưng cũng không ép cho thẳng. Tôi không giữ ấn. Không tìm hơi thở. Tôi chỉ ngồi, như thể thân thể tôi vừa chọn chỗ đó để dừng lại, giống như một con chim mỏi cánh ghé vào cành, không vì nghi lễ, cũng không vì tôn giáo.
Tôi không đếm hơi thở, cũng không theo dõi gì cả. Không mở, không khép. Tôi cũng không biết mình đang cảm hay không cảm. Không rõ đây là định hay là rỗng. Tôi không thấy gương phản chiếu gì từ trong tâm. Chỉ có một điều – tôi không muốn đứng lên. Không phải vì tham, mà vì không cần.
Tôi nhận ra trong lòng mình không còn ráng tìm gì nữa. Không còn ép niềm tin cũ phải quay lại. Không cần những ánh sáng từng thấy nơi người khác.
Tôi ngồi đó, như một hơi thở còn lại. Không cố giữ, cũng không buông. Không để yên. Chỉ là nó chưa tan.
Tôi từng mong có ai chứng minh rằng mình đang đúng. Từng mong có một dấu hiệu rằng mình đã đi đến đâu đó. Nhưng giờ đây, không cần ai biết, cũng không cần tôi biết.
Chỉ cần còn hiện hữu ở đây – Không vì một lý do, cũng không trái một lời nguyện.
Tôi không nghĩ về người đã ngồi trước. Không cần biết tôi có vượt qua họ chưa. Không cần biết mình đã thức hay vẫn mộng. Tôi chỉ còn một việc duy nhất: không dựng lại điều gì nữa.
Tôi để cho lòng bàn tay mình ngửa nhẹ, không cứng, không tê. Không ép chặt vào đâu. Không đóng lại để giữ. Chỉ mở. Không vì cho, cũng không để nhận.
Nếu có ai đó đi ngang, họ sẽ tưởng tôi đang thiền. Nhưng tôi biết – tôi không thiền. Tôi chỉ không đứng dậy.
Có tiếng động rất xa, như một vệt gió lướt qua khe đá. Tôi không động. Không lắng nghe. Không xua đi. Cũng không mời đến.
Tôi để cho mọi thứ đi qua – không như khách, không như bạn. Chỉ là đi qua.
Tôi cũng không hỏi mình ngồi bao lâu. Vì thời gian ở đây không còn chia ra được bằng giờ phút. Nó chỉ còn lại dưới dạng không rút lui – và không ép tiến.
Tôi ngồi đó. Giữa một tầng không còn tên. Không là tầng vỡ. Không là tầng sống. Không là tầng thấy. Cũng không là tầng mất.
Tôi nghĩ, nếu có một dòng mỏng cuối cùng đang nối tôi với đời sống, Thì có lẽ – chính việc tôi còn ngồi đây là sự sống ấy.
Không cần thiêng. Không cần giải nghĩa.
Chỉ cần tôi không dựng lại điều gì nữa.
Tôi nhớ lại những lần mình từng ngồi mà không thật sự ngồi. Có khi thân yên, mà tâm còn đang dò xem ai đang nhìn mình. Có khi thân giữ đúng hình, nhưng bên trong lại trôi dạt theo ý tưởng về một "người đang hành trì đúng". Tôi đã từng dựng quá nhiều dáng bên trong dáng.
Giờ đây, khi tôi không còn hình nào để giữ, tôi mới nhận ra mình đang ngồi thật. Không để chứng minh cho ai. Không để làm gương cho chính mình. Chỉ vì không cần đứng.
Có một lần trong ký ức, tôi từng thấy một cánh đồng lặng sớm mai. Sương phủ đều. Không có dấu vết người. Không có côn trùng. Chỉ là một mặt đất còn thở sau đêm. Tôi không nhớ hôm đó mình nghĩ gì, nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác ấy: Không điều gì phải bắt đầu, cũng không điều gì bị bỏ quên. Tôi nghĩ, mình đang ngồi lại vào cảm giác ấy.
Không cầu được sáng. Không sợ tối.
Nếu có ai đó hỏi tôi lúc này là gì, tôi không trả lời được. Không phải vì tôi đã đạt đến điều gì bí ẩn. Mà vì tôi không còn thấy cần phải định danh khoảnh khắc này nữa.
Có thể ngày mai tôi sẽ lại động. Sẽ lại bước ra ngoài, sẽ lại bị kéo bởi những hình ảnh quen thuộc. Nhưng ngay lúc này – tôi ở đây, trọn vẹn trong không một hình dạng nào buộc phải giữ.
Và nếu đây là tạm, thì tôi cũng chấp nhận. Vì tôi đã từng sợ tạm. Từng sợ lỏng. Từng sợ không còn cảm. Nhưng giờ, tôi biết: không phải mọi rung động đều cần phải vang thành chữ.
Có những im lặng chỉ là một vùng chưa gọi. Và tôi, Chỉ đang ngồi trong vùng ấy, Như một vết ánh sáng chưa chọn hình chiếu.
Có thể sẽ không ai nhớ tôi từng ngồi ở đây. Cũng không ai biết tôi đã từng không còn gì để giữ. Nhưng tôi nhớ. Và ký ức ấy không cần ghi lại, vì nó không còn nằm trong trí nhớ, mà trong thân thể đã từng tan chậm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com