CÁNH LẶNG
Lời Tiền Thỉnh:
Tôi không còn tìm kiếm tiếng vang, cũng không đòi hỏi câu trả lời.
Nếu có gì còn vọng trong tôi, xin cho nó lặng.
Không tan vỡ, không hóa giải.
Chỉ... lặng.
Vì có những điều, chỉ khi không ai gọi tên nữa, chúng mới thực sự dừng lại.
Nếu có một khe mờ nơi bản thể chưa kịp liền, xin cho tôi không bị lấp.
Không cần được chữa lành.
Chỉ cần được yên.
Không có bước chân nào vang lên. Không có bóng người đứng đợi. Chỉ là, sau khi mọi tiếng đã lặng đi, tôi bỗng thấy mình đã ở một nơi khác.
Không biết bằng cách nào. Không rõ từ lúc nào. Như thể chỉ một nhịp chớp mi, và thế giới đã không còn giữ dáng cũ.
Không gian quanh tôi không có màu. Cũng không có tiếng. Chỉ là một lớp mờ rất sâu , không đặc, không nhẹ , phủ đều lên mọi thứ.
Tôi thử gọi một điều gì đó quen thuộc. Không có hồi âm. Nhưng cũng không phải im lặng. Chỉ là... không có gì cần phải trả lời nữa.
Tôi không còn chắc thân thể mình bắt đầu tan ra từ đâu
Lưng tôi như đang ngồi Nhưng phần bụng thì nổi lên như thể đang nằm Còn chân thì... không biết có duỗi hay gập.
Tôi không thấy đau không thấy thoải mái, chỉ thấy có một sức nặng đè lên nhưng không rõ là từ đâu. Như thể chính không gian đang đè xuống từng phân da từng lớp khí.
Tôi nghe thấy tiếng mạch đập từ phía sau gáy từng nhịp từng nhịp không đều, nhưng khi cố đếm thì lại không còn.
Có một đoạn như thể mọi lỗ chân lông đều mở ra nhưng không để thở mà để rút gì đó ra ngoài.
Có khi tôi thấy lòng bàn tay mình đang nắm một vật gì đó rất nhỏ một hòn sỏi một ngọn lửa hay một đoạn ký ức, nhưng khi nhìn xuống chỉ còn một khoảng trống ấm ấm. Không phải lạnh, nhưng không còn là mình.
Tôi nghĩ mình đã rơi, nhưng không có chuyển động.
Tôi nghĩ mình đang bị giữ lại, nhưng không có tay nào nắm lấy.
Tôi ngồi trong một vùng không có chiều sâu cũng không có mặt phẳng.
Có một cảm giác rất lạ tôi vừa như đang sắp khóc vừa như sắp cười. Nhưng cảm xúc ấy không bật ra mà chỉ run lên nhẹ trong xương gò má. Rồi những từ tôi từng tin như: "tôi", "đi", "sáng", "lặng", bắt đầu vang lên trong đầu. Không phải như lời nghĩ, mà như tiếng rơi.
Chúng không có nghĩa Chỉ là những khối gỗ ẩm trôi lềnh bềnh trong một vũng nước lạnh.
Tôi không ghét chúng Nhưng cũng không thể giữ.
Tôi định nhớ lại một điều . Nhưng giữa chừng ý nghĩ gãy khúc, có gì đó chạm vào rồi tắt. Như một cơn sóng không kịp vỡ vào bờ.
Tôi đang nghĩ gì? Tôi vừa... tôi vừa...
Không. Không có điều gì rõ cả.
Chỉ là... còn hơi thở.
Có lúc tôi cảm giác mình đang nghĩ rất nhiều, nhưng khi cố chạm vào một ý cụ thể, nó biến mất. Như bắt một hạt bụi trong khối sương.
Tôi không chắc mình còn là người đang tư duy hay chỉ là một bóng im đi trong hành lang vọng âm.
Tôi nhìn thấy mặt mình trong một khung gương, nhưng mặt ấy nhòe đi rồi trượt sang bên trái. Một bên mắt vẫn nhắm, một bên môi cười lệch.
Không rõ là tôi, cũng không phải người khác.
Tôi giơ tay chạm vào gương, nhưng mặt tôi không phản ứng. Dường như đó là gương của một ai đã đi qua đây trước, và để lại khuôn mặt chưa tan hết.
Rồi có một chuỗi âm thanh hiện ra trong đầu tôi. Không phải tiếng Việt, cũng không phải tiếng gì tôi từng biết. Nó như một bài tụng, nhưng không có nghĩa. Nó như đang được đọc bởi chính phần không tôi.
Âm ấy không cao, không trầm.
Như tiếng đá tan trong nước.
Như tiếng khấn lặng trong lễ không người.
Và tôi không còn cố hiểu nữa.
Tôi nghe thấy một giọng gọi tên mình từ rất xa. Là giọng tôi khi mười sáu tuổi đầy khinh khỉnh và lạnh lùng.
Tôi quay lại không thấy ai, chỉ có một mảnh bóng không rõ nét như in lên khói nước.
Rồi lại có tiếng tôi khi hai mươi lăm, đang cố lý luận một điều gì đó. Giọng ấy vang lên ba lần, nhưng đến lần thứ tư thì lạc đi không còn hình dạng.
Có lúc tôi tưởng mình đang cãi lại ai đó, nhưng không ai trả lời. Tôi chợt hiểu, hóa ra tôi đang tự diễn một cuộc tranh luận mà đối thủ đã rời đi từ rất lâu.
Tôi cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy không vang lên ngoài miệng.
Chỉ là một nhịp thở lệch đi.
Chỉ là một ký ức đã rách viền.
Tôi thấy mình đứng giữa nhiều hình nhân, tất cả đều là tôi trong các trạng thái khác nhau. Người đứng gãy lưng, người cầm bút, người mặc sơ mi xám, người đang gục trên giường trắng.
Tôi đưa tay chạm vào từng người, nhưng tay tôi đi xuyên qua, như thể họ chỉ là tàn ảnh của một giấc mộng chưa chịu tan.
Cuối cùng, chỉ còn một "tôi" đang quỳ, mặt cúi tay đặt lên ngực. Nhưng khi tôi bước tới người ấy cũng tan đi.
Tôi không còn nghe tiếng gọi, cũng không còn cần gọi tên ai. Mọi "vai" trong tôi đã rút lui. Không hận. Không tiếc. Chỉ như những đốm sáng tắt đi trên mặt nước khi mặt trời lặn.
Tôi ngồi xuống không vì mệt, cũng không phải vì cần dừng lại. Chỉ là... như thể tôi được dẫn vào trạng thái này mà không hề có chủ ý.
Không còn ai gọi tôi. Không còn ai chờ tôi nói. Nhưng trong không gian ấy, tôi cảm thấy như... vẫn có ai đó đang lắng.
Tôi thử nghĩ một điều. Nhưng chưa kịp hình thành câu chữ tôi đã cảm thấy như nó vừa được nghe.
Không phản hồi. Không ý kiến. Không an ủi.
Chỉ là... như thể có một bề mặt rộng lớn đang hứng lấy mọi dao động.
Cảm giác ấy giống như đứng trước một mặt hồ lúc chưa có trăng.
Không biết hồ sâu bao nhiêu.
Không thấy đáy.
Nhưng mỗi hơi thở thở ra... đều có chỗ để tan vào.
Tôi nhớ có lần còn nhỏ nằm ngủ trên bụng mẹ, nghe tiếng tim bà. Lúc đó tôi cũng không hiểu gì, chỉ biết... đó là một chỗ mình có thể ngủ yên.
Giờ đây giữa lớp lặng này tôi cũng cảm được điều tương tự nhưng không còn ai để ôm, chỉ còn tiếng gì đó rất xa rất nhẹ ở ngay trong mình.
Tôi không chắc mình còn đang ngồi.
Không chắc mình còn phải làm gì.
Chỉ là có một nhịp rất đều. Không phải tim, đang vang trong người tôi.
Như tiếng sóng xa vỗ vào bờ không có đá.
Như một lời tụng không ai đọc nhưng vẫn vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com