CÁNH VỠ
Lời Tiền Thỉnh:
Xin giữ con khỏi chính những tri kiến con từng tin là thật.
Những điều con từng khấn nguyện, giờ đây là gông xiềng.
Tôi bước vào một căn phòng đá hẹp. Không gian không tối, nhưng ánh sáng ở đây không đến từ đâu cụ thể. Nó tỏa đều như một lớp bụi lặng trong không khí, không sắc, không nguồn, không hướng.
Ở giữa phòng, có một người đang ngồi. Thân thẳng, lưng không cong, cổ hơi nghiêng như một thân cây chưa từng cúi. Tay người ấy kết ấn, một mudra tôi từng học trong sách. Các ngón tay khép lại thành hình tròn nhỏ, lòng bàn tay không chạm nhau nhưng gần như chạm. Một dạng định ấn cổ, vẫn được giữ đúng, không lệch một khớp.
Tôi dừng lại, nhìn lâu. Dáng ngồi ấy hoàn hảo đến mức tôi tưởng như đang nhìn một bức tượng đá được khắc rất lâu rồi. Nhưng không phải tượng. Tôi nghe được hơi thở rất mờ từ sống mũi người ấy, dù không đều. Một hơi vào không rõ, hơi ra cũng không rõ. Như thể việc thở cũng đang dần bị quên.
Tôi định bước lại gần, nhưng bàn chân tôi không dám tạo tiếng động. Có gì đó ở đây không phải sợ, mà là khép. Không có ai ngăn, nhưng không có khe nào để mở.
Tôi ngồi xuống, đối diện người ấy. Không gần, cũng không xa. Gió không vào đây. Âm thanh bên ngoài cũng không vọng lại. Tôi nghe được tiếng tim mình, rồi cả tiếng ấy cũng bắt đầu chìm đi. Không phải vì tôi tĩnh hơn, mà vì tôi đang không còn cảm được chính thân mình.
Tôi thử đặt tay lên đầu gối, giữ một mudra đơn giản như từng được dạy. Nhưng không giữ được. Ngón tay tôi run. Không phải vì sợ, mà vì tôi cảm thấy nếu tôi giữ một hình, tôi sẽ bị đông cứng trong chính hình ấy.
Tôi nhìn người ngồi kia thêm một lúc. Vẻ mặt yên bình. Da không xám, mắt nhắm nửa. Nhưng tôi biết, không có ánh nào đang đi qua mí mắt ấy. Không có khí nào đang chuyển trong lòng bàn tay ấy. Không có dòng nào còn rung bên trong.
Tôi từng nghĩ, nếu giữ đủ lâu, hình sẽ hóa thân. Nếu ngồi đủ sâu, tâm sẽ mở ra một cánh nào đó không ai thấy.
Tôi đã từng ao ước được ngồi như thế. Không lay động, không mỏi mệt, không lệch một khớp tay. Một dáng ngồi vững như đá, sáng như gương. Có thời, tôi xem đó là đích đến. Tôi nhìn những người giữ được hình ngồi lâu mà lòng dấy lên cảm giác gần như tôn kính. Như thể họ đã vượt qua những điều tôi còn vướng. Như thể sự bất động là bằng chứng của tỉnh thức.
Tôi đã bắt chước.
Tôi cũng ngồi như thế. Lưng thẳng, mắt khép hờ, lòng bàn tay kết ấn. Có khi trong các khóa thiền tập thể, nơi hàng chục người cùng ngồi, cột sống dựng lên như rừng cây bất động. Không ai nói. Không ai động. Không một tiếng ho. Chỉ có tiếng chuông mở đầu và kết thúc.
Tôi cũng giữ lặng như thế. Giữ hơi thở như thế. Nhưng sau mỗi buổi hành trì, tôi bước ra và cảm thấy một khoảng trống. Không phải thanh tịnh, mà là trống lạnh. Tôi không biết gương mặt mình đã ở đâu trong giờ ấy. Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì, hay có nghĩ không. Tôi chỉ nhớ một trạng thái, không kết nối với ai, kể cả chính mình.
Tôi từng tưởng đó là tĩnh. Nhưng giờ tôi nhận ra, đó là nơi không có rung. Và không có rung nghĩa là không có sống.
Người ngồi trong căn phòng đá kia giữ được hình thế lâu đến mức không còn ai dám nói là sai. Nhưng chính sự không sai ấy đã dập tắt hết mọi giao cảm. Giống như một mặt hồ quá phẳng. Không có gió. Không có mây. Nhưng cũng không có cá nào bơi qua.
Tôi đứng dậy, không phá vỡ thế ngồi của mình. Tôi đi rất nhẹ, từng bước như lướt trên một lớp tro đã nguội. Lưng tôi vẫn giữ thẳng, không cố. Vai không còn nặng, cũng không hẳn nhẹ.
Ra khỏi căn phòng ấy, tôi bước vào một hiên trống. Có ánh sáng rọi nghiêng vào một phiến đá nằm bên lối đi. Trên phiến đá có vết nứt, kéo dài từ góc chéo xuống dưới, như một đường gãy tình cờ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vết nứt ấy. Không để đọc. Không để cảm. Chỉ để hiện diện.
Lòng bàn tay tôi không rung. Nhưng không còn khép.
Tôi nhìn lên. Không có người dẫn. Không có ai nhìn tôi từ xa. Không còn ánh sáng quá chói để rọi vào mắt. Cũng không còn bóng nào phản lại từ gương.
Tôi chỉ ngồi đó. Tay trên một phiến đá có vết nứt. Mắt mở đủ để không lạc vào trong. Không nhắm. Không trì. Không chờ.
Tôi không biết mình đã thoát khỏi người ngồi kia chưa. Nhưng tôi biết, tôi không còn muốn trở thành dáng đó. Không còn mơ ước được giữ lâu một hình. Không còn mong được yên như một thứ bất động.
Tôi từng ngồi như thế, trong một đêm khuya khi mọi người đã rời khỏi thiền đường. Tôi nán lại, một mình, giữa không gian còn vương mùi nhang tàn và âm vọng tiếng chuông vừa ngưng.
Tôi ngồi rất lâu. Lâu đến mức hai chân tê buốt, không còn cảm giác. Nhưng tôi không khóc vì đau. Đau là chuyện của thân. Tôi đã quen với đau.
Tôi đã từng ngồi như vậy, tưởng rằng mình đang tan vào Pháp. Nhưng thật ra, tôi đang tự hóa đá một phần của mình.
Tôi chỉ thấy một nỗi thất vọng tột cùng dâng lên từ ngực. Không vì ai, không vì điều gì cụ thể, mà vì tôi không thấy gì cả. Không thấy Pháp, không thấy sóng. Tôi không tan vào định. Tôi không cảm được gì ngoài chính cái khuôn mà tôi đang ép mình vào.
Tôi đã tưởng rằng nếu đủ lặng, đủ giữ, đủ đúng, thì điều cần đến sẽ đến.
Nhưng càng ngồi, tôi càng cảm thấy như đang bị đẩy xa khỏi thứ mình tìm kiếm.
Càng giữ yên, tôi càng bị nhốt lại trong chính hình bóng của mình.
Tôi đã từng tin, Pháp là trạng thái đến sau đủ lâu tĩnh.
Nhưng giờ đây, tôi biết, có những im lặng chỉ là khép kín.
Tôi đứng dậy, rất chậm. Không vì vội, mà vì không muốn để sóng nào vỡ ra thêm trong lòng mình. Tôi đi ra khỏi thiền đường như người vừa rời khỏi một tượng đài đã hoàn tất. Đẹp, nhưng không còn tiếp nhận ai nữa.
Ngoài hiên có ánh sáng rọi nghiêng vào một phiến đá nứt. Tôi ngồi xuống bên vết nứt ấy. Lần này không còn cố giữ hình. Không ấn. Không thẳng lưng.
Tôi sẽ thở. Tôi sẽ để cho khí đi qua lòng bàn tay.
Nếu tôi lặng, tôi sẽ lặng như một dòng nước còn sống. Không như tro tàn đã nén.
Tôi chỉ đặt tay lên đầu gối. Không ép thành mudra. Không khóa ngón tay.
Tôi để lòng bàn tay mở.
Và lần đầu tiên, tôi thở – như một người đang học lại cách sống.
Tôi không cần tĩnh nữa. Tôi cần sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com