Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: BIÊN GIỚI CẢM GIÁC - CÁNH RÌA

Lời Tiền Thỉnh:

Tôi không biết mình bắt đầu từ đâu.

Chỉ nhớ có một khe mỏng - không rộng, không sâu - nhưng đủ để ánh sáng đi qua mà không bị vỡ.

Tôi không gọi tên khe đó. Tôi cũng không cố đi vào.

Chỉ là... nó hiện ra, khi mọi cảm giác bắt đầu không còn đúng.

Nếu ai từng đi lạc vào tầng này, xin đừng tìm đường.

Chỉ cần lặng.

Vì biên giới cảm giác không nằm ở nơi nào cả - Nó chỉ hiện ra khi ta đủ thở để không cần cảm gì nữa.


"Nếu có ai hỏi tôi, điều gì là ánh sáng đầu tiên - tôi sẽ nói: đó không phải là thứ thấy bằng mắt, mà là khe nhẹ giữa hai lần thở."

Tôi không đi vào - chỉ là, bước sóng đầu tiên tự đến.

Nó không gọi bằng tiếng, không có hình, không có hơi ấm. Chỉ như một sợi rối trong gió nhẹ - lướt ngang giữa hai bên thái dương rồi tan. Tôi ngồi đó, không biết là sáng hay chiều, cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Nhưng tôi cảm được: một lớp gì đó rất cũ, đang rời ra khỏi tôi. Không theo vết đau, mà theo một khe mảnh của thinh lặng.

Không ai chạm vào tôi cả. Nhưng có điều gì như một ngón tay không hình, vừa rút khỏi vùng da sau gáy. Như một lớp cảm giác từng được đắp lên từ rất lâu - giờ tự tan. Nó không kéo theo hoài niệm, cũng không dẫn đến một câu chuyện cụ thể nào. Chỉ là: một khoảng trống vừa hiện ra, đúng vào lúc tôi không còn chống lại nó.

Tôi từng là người thích đặt tên. Gán nghĩa cho mọi thứ, kể cả cơn lạnh trên da hay ánh đèn trong chiều chạng vạng. Nhưng lúc ấy, trong không gian không có bất kỳ ai khác, tôi không gọi gì nữa. Chỉ còn lại "cảm" - không đi qua ngôn ngữ.

Có thể tôi đã từng chạm rìa này, trong những cơn sốt lạ lúc nhỏ, hay những đêm nằm không rõ đang thức hay mơ. Nhưng mỗi lần, tôi đều quay đi. Đặt tên cho nó là "thoáng qua", là "không rõ ràng","cảm giác bất ổn". Lần này, tôi không làm vậy nữa.

Tôi để cho nó đến.

Tôi không biết vì sao mình lại ngồi yên được lâu đến thế. Không bồn chồn. Không mong gì đến. Không lo gì sẽ qua. Tôi không còn chờ một ý nghĩ cụ thể, một giải nghĩa dễ chịu, hay một hình ảnh rõ nét để bám vào. Tôi chỉ... nghe.

Và điều lạ là: tôi không nghe gì cả, nhưng vẫn đang nghe.

Tôi biết mình đang ngồi. Nhưng phần thân thể dường như không còn là trung tâm của nhận thức nữa. Không phải "tôi cảm thấy cơ thể mình", mà là: "tôi cảm được không gian xung quanh như đang thở qua tôi."

Nó không phải là xuất thần. Tôi không trôi đi. Tôi vẫn ở nguyên đó. Nhưng cái "tôi" đang ở nguyên kia lại không còn mang những thuộc tính quen thuộc. Không còn giọng nói trong đầu. Không còn tự thoại. Không còn ý định kể lại.

Tôi không thấy gì. Nhưng có một khe ánh sáng rất mảnh - như đường chỉ - chạy chéo qua vùng giữa trán. Nó không rõ ràng. Nhưng tôi biết nó đang có đó. Không phải để tôi nhìn ra ngoài, mà để tôi nhận biết mình đang được nhìn từ bên trong.

Cánh rìa.

Tôi gọi như vậy không để định danh, mà để không lạc. Một vùng khe sóng - mép mờ giữa thấy và chưa thấy, giữa tồn tại và khe mảnh của điều chưa hình thành.

Tôi không thấy Miên. Nhưng tôi nhớ đến cậu như một phản xạ. Không phải bằng ký ức, mà bằng chính sự trống vắng này - cái trống vắng đã từng rung lên một lần khi tôi đứng sau mái hiên gỗ, giữa chiều sương năm đó.

Có thể tôi đang lặp lại chuyển động cũ. Nhưng lần này, tôi không muốn đi ngược về, cũng không muốn tiến tới. Tôi chỉ muốn dừng - đúng ở nơi này - và để cho khe rìa ấy mở ra theo cách của nó.

Tôi không cần biết mình sắp thấy gì.

Tôi chỉ cần biết: tôi đã không còn kháng cự cảm giác đầu tiên.

Và khe ấy - khe giữa hai nhịp gió - đã hé mở.

Nhưng khe ấy không mở ra để tôi bước vào như một người đã sẵn sàng.

Nó mở để cho tôi thấy - có thể, người đang bước không phải là "tôi" như tôi từng tưởng.

Mà là một phần nào đó khác - đang đợi tôi lùi lại đủ xa để nó có thể hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com