Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3:TRƯỜNG MỘNG DẪN LỐI - CÁNH RÌA

Lời Tiền Thỉnh:

Xin dẫn con qua ánh sáng từng tưởng là chân lý.

Để thấy những từ ngữ cũ không còn chạm được vào mình.

Tôi đã thấy một thư viện to lớn, hoặc có thể gọi là kinh các, mở ra phía trước. Khi cánh cửa gỗ trầm nặng nề dạt sang bên, một luồng khí lạnh khẽ lùa qua mặt tôi. Không có bụi. Không có mùi ẩm. Chỉ có một thứ ánh sáng từ trần cao đổ xuống, như mặt trời không có nguồn, rọi dịu lên hàng ngàn kệ sách.

Tôi bị choáng ngợp. Bốn bề là sách. Từng hàng, từng lớp kệ, cao đến tận trần, rộng đến mờ viền. Có điều gì đó vừa thanh khiết, vừa nghiêm cẩn trong cách từng cuốn được sắp xếp. Không lộn xộn. Không dư thừa. Không tiếng người. Chỉ có chữ đang thở bằng im lặng.

Thỉnh thoảng, vang lên một tiếng lật sách rất khẽ - như một cơn gió vừa chạm vào mép giấy. Mùi giấy cũ pha với gỗ trầm ngấm vào không khí, nhẹ như một lớp hương trầm lặng lẽ, đủ để khiến tim tôi chậm lại một nhịp.

Tôi nhìn thấy nhiều người đang ngồi ở sâu bên trong. Không ai giới thiệu. Không ai chỉ dẫn. Nhưng tôi biết họ đã ở đó từ rất lâu. Dáng ngồi thẳng, hơi nghiêng về trước, hai tay đặt gọn trên những quyển sách mở. Không ngẩng lên. Không động đậy. Cứ như thể thời gian ở đây đã ngưng đọng quanh cột sống của họ.

Tôi không dám quấy nhiễu. Chỉ khẽ bước chậm về phía một kệ sách gần tôi nhất. Có rất nhiều kinh, điển, luận được sắp xếp cẩn trọng. Tên sách bằng nhiều thứ ngôn ngữ cổ. Tôi rút một quyển không biết tên, chỉ thấy gáy sách có khắc dòng chữ bằng nét triện mềm: Kinh Vô Vọng. Tôi mở ra, bắt đầu đọc.

Tôi đọc chầm chậm. Từng dòng chữ không hiện lên vội, mà như trồi khỏi đáy nước. Có gì đó thâm trầm trong mỗi câu. Không trực chỉ, cũng không ẩn dụ. Chúng như sương mù, càng nhìn càng sâu, càng đi càng lạc. Nhưng tôi không sợ. Tôi thấy được sự thâm thúy, thấy được một vùng lý mà lòng mình đã từng hướng tới nhưng chưa từng chạm vào đủ lâu.

Càng đọc, tôi càng cảm thấy mình đang chạm vào một thứ gì đó rất sâu. Một tầng lý ẩn dưới mỗi câu, như sóng ngầm dưới mặt chữ. Tôi đắm chìm trong cảm giác ấy. Không phải mê thích, mà là bị hút - như thể mỗi chữ là một luồng khí dẫn tôi vào sâu hơn nữa. Càng đọc, tôi càng thấy . Mỗi đoạn lại mở ra thêm một tầng. Tôi thấy mình đang mở dần, đang gần như hiểu được một điều gì đó lớn hơn tôi, bao trùm hơn cả tên gọi.

Tôi không biết mình đã trôi trong đó bao lâu. Không còn ánh sáng rõ nữa. Chỉ còn những dòng chữ sáng lên, rồi mờ đi như mực tan trong nước.

Rồi một lúc nào đó, tôi dừng lại. Không phải vì chán. Mà vì tôi... không còn thấy nữa. Những câu chữ tôi đang đọc bỗng dưng trở nên xa lạ. Không phải vì khó, mà vì tôi không còn nối được chúng. Từng đoạn, từng dòng, vẫn đó, nhưng không vang lên điều gì trong tôi.

Tôi thử đọc lại. Một dòng, rồi một đoạn quen thuộc. Nhưng âm thanh nội tâm không còn khớp. Giống như một bài tụng từng thuộc lòng, giờ đọc lên mà không rõ đang nói điều gì.

Tôi đưa tay lên ngực, không vì xúc động, mà để lắng nghe chính nhịp thở của mình. Nó vẫn đều, nhưng không ăn khớp với chữ. Cảm giác ấy lạ lắm. Như thể tôi đang bước trong một hành lang từng biết rõ, nhưng đèn đã tắt, và mọi tiếng vang đều sai phương.

Tôi ngước lên, nhìn những người vẫn đang ngồi chăm chú nơi góc sâu của thư viện. Họ không hề động. Có lẽ họ đã ngồi ở đó rất lâu. Cũng như tôi - từng nghĩ mình đang hiểu, đang tiến gần.

Gương mặt họ gần như không có bóng. Có người đã bạc tóc, có người còn rất trẻ. Nhưng trong dáng ngồi ấy, không còn thời gian để phân biệt. Cái im lặng quanh họ không phải tĩnh mà là dày. Như thể từng lớp sóng chữ đã hóa thành vỏ đá bao quanh, khiến mọi rung động không thể xuyên vào.

Tôi tự hỏi, liệu họ có từng nghe tiếng tim mình rung lên giữa một đoạn kinh sâu? Hay họ cũng đã đi xa đến mức quên mất cảm giác của một người chưa từng biết chữ là gì?

Nhưng giờ đây, chữ không còn mang sóng. Lý không còn hiển hiện. Tôi càng đọc càng rỗng. Thứ tôi tưởng là sâu hóa ra chỉ là trầm. Không có rung, không có đối thoại. Chỉ còn tôi và hàng chữ không vọng.

Tôi khép sách lại. Đầu ngón tay tôi lạnh. Tôi không dám quay lại nhìn những kệ sách nữa. Tôi không dám bước tiếp. Vì tôi biết , nếu tôi đọc thêm nữa, tôi sẽ không còn thở được.

Tôi lại nhìn họ. Giờ thì tôi không còn thấy ánh sáng nào nơi họ. Chỉ thấy những hình người đang chìm trong sóng chữ đã tắt. Và trong tôi, có điều gì đó run lên. Không vì sợ, mà vì nhận ra mình đã đi quá xa mà không còn nghe được chính nhịp tim mình.

Tôi quay đi, bước thật nhẹ ra khỏi gian phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi nghe tiếng nó kêu nhẹ, như một tiếng thở dài từ gỗ.

Tôi đứng ngoài hành lang, cảm giác như vừa rời khỏi một thế giới khác.

Không khí bên ngoài không lạnh, nhưng tôi vẫn rùng mình nhẹ. Có thể vì chênh lệch giữa hai tầng thế giới. Một nơi ngập chữ mà không còn lời. Một nơi im lặng mà tôi nghe được chính mình.

Tôi đứng đó, rất lâu, không dám bước đi vội. Như thể còn sót lại điều gì nơi lồng ngực chưa tan.

Gió nhẹ lùa qua hành lang. Một mảnh lá khô rơi chạm vào vai tôi, rồi trượt xuống bậc đá. Tiếng chạm nhỏ ấy lại khiến tim tôi rung lên, hơn cả ngàn câu tôi vừa đọc.

Chữ vẫn còn vang trong đầu tôi, từng dòng từng đoạn, nhưng không còn sống. Chúng chỉ còn lại như vết hằn ánh sáng sau khi đã nhìn quá lâu vào một ngọn đèn đã tắt.

Tôi hiểu, lúc ấy, không phải mọi tri kiến đều dẫn về minh. Có khi, càng thấy rõ, càng xa nguồn.

Và họ, những người kia, vẫn còn ngồi đó. Sẽ còn ngồi đó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com