[ 4 ] Phu nhân x Phu Tử. (1)
(Mạch truyện hư cấu)
Ta không nhớ rõ nữa, đó là một đêm mưa rất lạnh.
Mưa xối xả, gió rền sấm dữ cũng không ngăn nổi ngọn lửa giận dữ lan ra toàn phủ.
Hình như ta nghe được tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng rủa xả.
Nhưng rồi hình như ta lại không nghe được gì nữa, vì cỗ thân thể ngã khuỵu trước mắt ta vẫn còn hơi ấm.
Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một màu đỏ chói mắt đến thế, nhuộm cả bộ y phục sớm đã sờn màu mà ta chọn bừa cho chàng. Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy đôi môi luôn bợt bạt của chàng đỏ đến thế.
Toàn là máu.
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng chàng cười với ta. Đôi mắt chàng buồn đau đến mức tim gan ta rách rời lả tả.
Ta nói, Trần Trung An, ta hối hận rồi.
Ta nói, Trần Trung An, tha thứ cho ta.
Ta nói, Trần Trung An, xin chàng đừng đi.
Ta nói, Trần Trung An, kiếp này đau khổ quá, kiếp sau có thể vẫn yêu ta có được không?
Chàng nói, Nguyễn Chúc Mai, kiếp này đau khổ quá, kiếp sau đổi lại nàng yêu ta có được không?
Ta nói, được.
Chờ ta, Trần Trung An.
|
|
|
Ta là nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tình thâm.
Xuất thân hàn môn nhưng tham vọng chất dày như núi, tuy thân là nữ tử nhưng mưu mô xảo trá không thua những người quyền quý trong kinh thành.
Chỉ là thiếu một chút may mắn. Bởi vậy, ta tìm đến may mắn cho chính mình. Bằng cách bò lên giường Tam hoàng tử - Trần Trung An, ta lừa chàng bằng máu của một con dê đã thủ sẵn trong ống tay áo. Ta biết chàng là người trọng tình trọng nghĩa, cũng biết chàng đã từng tuyên cáo rằng đời này chàng chỉ lấy duy nhất một người.
Bản thân Trần Trung An diện như quan ngọc, tài hoa xuất chúng được bộc lộ từ năm mười ba tuổi, kinh thư, sách cổ đều được chàng một lần đọc qua. Sau này, năm mười sáu tuổi, chàng tham gia vào chuyện chính sự, những kế sách của chàng đã phần nào giúp giải quyết những vấn đề lớn của người dân, bởi vậy nên chàng được dân chúng vô cùng kính mến.
Nhưng trời cao không phú cho ai tất cả, để lại cho Trần Trung An một cơ thể bệnh tật liên miên, sức khoẻ yếu kém đến lạ. Cũng vì vậy chàng tuyên cáo trước toàn dân rằng đời này chỉ cùng một người. Dưới sự cưng chiều và xót thương của phụ mẫu dành cho đứa con trai phận khổ, chàng được tự do lựa chọn hôn nhân của mình.
Tiếc rằng, cuộc đời này của chàng vướng phải ta. Một lời nguyền ác độc trườn lên trái tim chàng, trườn lên cần cổ chàng, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng chàng.
Ta nhớ, năm ấy chàng hai mươi ba tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Năm chàng mười chín tuổi, ta trèo lên giường Trần Trung An, với trí thông minh của mình, chàng đã sớm biết đó là mưu mô có chủ đích từ trước của ta. Chỉ là một trò mèo không đáng kể. Chàng có thể tố cáo ta, đem ta đến quan phủ hoặc làm lớn để người của Hình bộ đến xử phạt, đem ta xỉa xói thành từng mảnh.
Nhưng chàng không làm thế.
Ngày lành tháng tốt, trống rong chiêng mở, cờ quạt rợp trời, vạn dặm hồng trang. Ta giấu khuôn nhan sau tấm khăn hồng trong kiệu lớn sơn son thếp vàng, lọng che nghiêng bóng, ngựa hồng dẫn đầu, theo sau là đoàn người khăn áo chỉnh tề, uy nghi mà đoan trang. Tiếng pháo nổ vang trời, từng tràng dài nối tiếp, xua tà nghênh phúc.
Nhất bái thiện địa - Ta không tin thần phật.
Nhị bái cao đường - Cha mẹ ta mất sớm.
Phu thê đối bái - Lòng ta tĩnh lặng như nước.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày rực rỡ nhất đời ta.
Năm ấy ta mười sáu tuổi.
Nực cười đến cùng cực.
Ta là nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy là đại hoàng tử - Trần Triệu Viễn và con gái của Thái phó - Đỗ Vân Tuyết.
Ta thích Trần Triệu Viễn, theo đúng như nguyên tác của truyện.
Ta thích Trần Triệu Viễn, sau hai tháng kể từ hôn lễ.
Gió thu hiu hắt lùa qua song cửa, lay khẽ tấm rèm thêu hoa cúc nhạt. Ta tựa bên án thư, ngón tay mảnh khảnh lật nhẹ từng trang kinh thư, nhưng ánh mắt đã dừng lại nơi khoảng trống vô hình giữa phòng khuê. Tiếng guốc gỗ của Trần Trung An vọng về nơi ngạch cửa, vững vàng như tính tình người ấy – điềm đạm, ôn nhu, chẳng hề đổi dời. Chàng lại đem cho ta chén trà nóng, cẩn thận lau khô mép chén, đặt vào tay ta như bao lần trước.
Ta đón lấy, lễ độ khẽ gật đầu, song đáy mắt không vướng lấy một gợn sóng.
Trần Trung An thường hay kể chuyện sách thánh hiền, hay những việc thấy trên đường ghé quan trường, giọng nói trầm trầm như tiếng cầm trúc cuối chiều. Ta nghe mà chẳng mấy bận lòng, lòng ta vốn lạnh như sương phủ non đầu, há dễ vì một lời chân thành mà tan chảy?
Đêm đến, đèn lồng treo hiên vẫn cháy suốt canh dài, Trần Trung An vì ta mà thức viết phương dược, dẫu ta chưa từng đổ bệnh. Ta biết, song cũng chẳng hề cảm động. Ta không ghét chàng, cũng không yêu. Có chăng chỉ là sự ràng buộc bởi chữ "phu thê".
Thi thoảng, ta thấy chàng lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt như muốn dò tìm một điều gì đó nơi trái tim đã khép kín. Nhưng ta chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay tiếp tục chấm mực, viết nốt dòng thơ chưa trọn.
Tình thâm chàng trao, ta chẳng nhận.
Không phải vì tàn nhẫn, chỉ bởi lòng ta chưa từng mở lối.
|
Ta nhớ rõ đêm tân hôn năm ấy, trăng soi qua lớp rèm lụa, ánh sáng nhạt như nước mắt thầm. Trần Trung An bước vào, lễ nghi chu toàn, nét mặt dịu dàng như sương đầu cành mai. Nhưng lòng ta lạnh như đông sớm, qua quít lấy lệ để không cùng qua trải qua đêm động phòng hoa chúc.
Mỗi lần Trần Trung An ân cần thăm hỏi, ta chỉ lạnh nhạt đáp lời, có khi còn gắt:
"Phu tử đa lễ quá rồi, thiếp nào phải học trò dưới mái hiên Đông Các mà cần thầy giảng nghĩa kinh thư?"
Chàng chỉ cười, ánh mắt nhẫn nại. Nhưng chính sự nhẫn nại ấy càng khiến ta chán ghét.
Một lần nọ, trong buổi yến tiệc tại phủ, khi người ngoài tán dương Trần Trung An là bậc quân tử, ta mỉa mai giữa bàn tiệc:
"Người như phu quân thiếp, giỏi lắm chỉ làm được vài bài luận đạo. Muốn trị quốc an dân, còn cách hoàng huynh chàng một trời một vực."
Trần Trung An lặng im, chén rượu trong tay khẽ nghiêng. Không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn bất động của chàng rơi vào ta, không oán, không giận, chỉ như sông sâu không đáy. Nhưng chính sự trầm mặc ấy càng khiến ta khó chịu, như thể chàng từ đầu đã nhìn thấu mọi thứ, cả nỗi si mê ta dành cho Trần Triệu Viễn.
Có đêm, ta ném trả thư tay chàng viết, nét chữ cần mẫn, lời lẽ dịu dàng:
"Chàng đừng giả bộ tốt với thiếp nữa. Thiếp không cần lòng thương hại từ một người mà thiếp không thể yêu."
Chàng nhặt bức thư, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ cười buồn. Khuôn nhan tuyệt sắc ấy nhạt nhoà trong đêm tối, ngón tay nắm lấy bức thư hơi siết chặt, run rẩy.
Nhưng có những đêm, khi mưa gõ vào mái ngói, ta cũng bất giác quay nhìn nơi án thư chàng hay ngồi. Trống. Lạnh. Và lặng như lòng ta.
Phải chăng, có một điều gì đó len lỏi trong tâm hồn ta, ăn sâu bén rễ vào mạch máu, để đến sau này ta chìm vào biển sâu đến hết cả cuộc đời.
|
Năm ấy, sau khi gặp Trần Triệu Viễn — bậc quân tử phong tư tuấn nhã, ngôn hành đoan chính. Trong ánh mắt ta, thiên hạ này chỉ có Trần Triệu Viễn xứng là người gánh thiên mệnh, cũng là người ta nguyện một đời nghiêng lệ vì yêu.
Thế nhưng Trần Triệu Viễn, dù chẳng hề chối từ lời ta ngỏ ý qua thơ từ, ánh mắt, cử chỉ, lại luôn giữ một khoảng cách lạnh như núi cao.
Lúc đầu ta nghĩ hắn giữ lễ. Sau này ta cũng hiểu, hắn chưa từng để tâm.
Khi biết được Trần Triệu Viễn đem lòng yêu Đỗ Vân Tuyết, ái nữ của Thái phó, một nữ tử ôn hòa, đoan trang, tài mạo vẹn toàn và xuất thân tương xứng, lòng ta nổi sóng dữ. Ghen tị như lửa, thiêu rụi lý trí.
Ta mượn tay quan phủ, tạo lời đồn thất tiết, khiến Đỗ gia lao đao. Rồi bí mật sai người hạ dược hại thanh danh Đỗ Vân Tuyết giữa yến hội mùa thu.
Thế nhưng người không bằng trời. Kế chưa thành, chính Trần Triệu Viễn đích thân tra xét, dẹp mọi lời đồn, rút thẳng mũi kiếm về phủ ta.
Một đêm cuối năm, lửa bỗng bốc lên từ hậu viện. Trong tiếng người gào khóc, tán loạn, sát thủ áo đen đạp ngói xông vào hậu đường, lưỡi đao lạnh kề cổ. Ta lui lại, ánh mắt cuối cùng ta thấy là lưỡi kiếm chém xuống, rồi..
"Chúc Mai!"
Một bóng người lao tới, Trần Trung An chắn trước mặt ta, lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực. Bộ y phục màu lam ta chọn cho chàng làm lệ ngày mới qua cửa đã sờn màu nay phủ đầy sắc đỏ, chân ta bước hụt rồi lộm cộm bò về chỗ chàng, run lẩy bẩy đỡ đầu chàng lên rồi ôm một nửa người chàng. Máu từ môi chàng trượt xuống, máu từ trong ống tay áo chàng tí tách rơi xuống sàn.
Ta sững sờ. Đôi mắt chàng khẽ run, đôi môi đẹp như tranh vẽ lần đầu tô sắc đỏ.
"Ta… vẫn luôn… muốn bảo hộ nàng…"
Giống như vào giây phút cuối đời, chàng dùng hết sức lực để nói từng câu từng chữ, từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm rút lồng ngực ta.
"Nguyễn Chúc Mai, ta biết nàng chưa từng yêu ta."
"Nguyễn Chúc Mai, ta biết, năm đấy nàng lừa dối ta."
"Nguyễn Chúc Mai, dẫu vậy ta vẫn muốn làm trọn đạo phu thê với nàng."
"Vì đời nàng quá khổ, vậy nên ít nhất, ta đã mong rằng mình có thể cứu rỗi được nàng."
"Nhưng ta đã lầm."
Không. Không phải như thế.
"Nguyễn Chúc Mai, nàng không có gì muốn nói với ta sao?"
Ánh mắt chàng đượm buồn, rèm mi nhập nhoạng như muốn đóng lại nhưng vẫn gắng gượng mở mắt. Như thể đang cố giành giật từng phút từ tay địa phủ để nghe được lời ta nói.
Bởi vậy, ta nói.
"Trần Trung An, ta hối hận rồi."
Ta nói,
"Trần Trung An, tha thứ cho ta."
"Trần Trung An, xin chàng đừng đi."
"Trần Trung An, kiếp này đau khổ quá, kiếp sau có thể vẫn yêu ta có được không?"
Chàng cười, nụ cười thê lương nhất ta từng thấy trong đời người, đau đớn đến mức tim ta rụi thành từng mảnh. Cả người ta lạnh đi, đến mức không thể rõ ràng rằng liệu người trong vòng tay mình còn hơi ấm hay chăng.
"Nguyễn Chúc Mai, kiếp này đau khổ quá, kiếp sau đổi lại nàng yêu ta có được không?"
Máu nhuộm vạt áo, hòa vào tay nàng như vết tội không thể rửa.
Đêm ấy, ta thức tỉnh ý thức của mình. Đau khổ gào khóc đến tuyệt vọng, ý chí tan rã, đổ gục bên thân xác lạnh băng của chàng.
|
Từ đó về sau, ta như đã chết.
Ta không khóc trong ngày đưa tang chàng. Ta chỉ quỳ trước linh án suốt ba ngày ba đêm, không ăn, không nói. Đôi mắt từng kiêu kỳ ngạo nghễ giờ chỉ còn một màu tro lạnh.
"Thì ra… lòng chàng sâu hơn biển, mà ta lại như kẻ vớt nước bằng tay."
Trước cái chết của Trung An, Trần Triệu Viễn chỉ đến gặp ta một lần. Ta như người mất hồn trước vẻ mặt khinh miệt hắn dành cho ta, những lời nói chắc như thép được đúc rèn thành đinh ghim vào lồng ngực ta từng mũi một. Những lời hắn nói ta nửa nghe nửa lơ đãng, nhưng câu cuối cùng trước khi rời đi ta vẫn nhớ rõ ràng.
"Ta tha cho ngươi vì hiền đệ. Loại rắn rết ti tiện như ngươi, căn bản không xứng với Trung An. Mãi mãi là như vậy."
Ta giam mình trong viện tịnh cư, không nhận yến tiệc, không gặp khách. Mỗi năm xuân về, ta tự học thêu thùa, tự thêu từng bộ y phục, gấp đặt trước bàn thờ chàng, như để bù lại những năm tháng ta chưa từng may nổi một mảnh áo cho người. Ta học nấu chè hoa, mỗi năm vào mùa hè lại dậy từ canh ba, chắt từng giọt sương đọng trên cánh hoa về để nấu chè rồi đặt bên bàn thờ chàng một chén. Ta học về thảo dược, tìm những y sư trên các làng miền núi để học, tìm cách để điều dưỡng thân thể chàng và bệnh tật chàng một cách tốt nhất, dẫu hiểu rằng chàng mãi mãi cũng không trở về nữa.
Có một đêm đông lạnh như cứa vào da, ta mộng thấy Trung An đứng dưới gốc mai trắng, quay lưng lại với ta. Ta chạy đến, gọi to tên chàng, nhưng chàng không quay đầu. Ta òa khóc, ôm lấy bóng dáng ấy, chỉ thấy hai tay toàn là máu…
Rõ ràng là một người đẹp đến thế, cuộc đời còn dài đến thế. Vậy mà cứ bị hủy hoại trong tay ta rồi.
Mỗi năm ta lại đến Chùa Đại Thập, mỗi một bậc thang lại dập đầu một lần, cứ như thế đi hết một nghìn bậc thang, máu nhuộm đỏ cả mắt. Mỗi một bậc thang ta cầu nguyện cho Trung An của ta yên giấc, mỗi một bậc thang ta cầu cho Trung An bên kia vẫn luôn hạnh phúc, mỗi một bậc thang ta cầu cho kiếp sau được trùng phùng.
Ta nguyện lấy cả sinh mệnh của mình đổi lấy cho chàng kiếp sau một đời an nhiên.
Ta dành cả đời để sống trong ăn năn sám hối, không dám hưởng lạc dù chỉ một ngày, ngày đêm cầu nguyện cho chàng.
Chỉ để mong cầu từ chàng sự thứ tha.
Đến khi tuyết điểm tóc bạc, ta cẩn thận phủi sạch những lớp tuyết đọng trên bia mộ chàng, thủ thỉ cho chàng nghe những điều ta gặp suốt năm tháng cuộc đời, nói đi nói lại những chuyện đã kể cho chàng cả trăm lần.
Cuối cùng, ta trút hơi thở bên bia mộ Trung An.
Năm ấy ta năm mươi tám tuổi, chàng hai mươi ba.
Chúc Mai yêu Trung An. Mãi mãi là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com