mơ
Mơ mộng một chút về một thế giới thần tiên, nơi hai ta sống trong một cung điện trang hoàng lộng lẫy.
Mơ mộng một chút cũng chẳng sao đâu, nhỉ?
Preyta chớp chớp đôi mắt, ngồi dậy khỏi chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Gió lùa vào, âm ấm và man mát.
Gió lúc hoàng hôn chẳng lạnh chẳng nóng, ấm như một ly sữa nóng ngày đông, man mát như một que kem ngày hè, và dễ chịu như vòng tay của anh.
Hắn cười cười, hớp lấy ngụm cà phê còn lại trong chiếc cốc. Vị cà phê ngọt lịm, tan trên đầu lưỡi làm hắn khoan khoái.
Ừ, đúng là cà phê mà cho quá nhiều đường vào thì lại không tốt cho sức khỏe, nhưng hắn làm vậy cũng chỉ để được đắm chìm vào một khoảng thời gian trong quá khứ, mà trong khoảng thời gian đó sáng nào hắn cũng sẽ được pha cho một ly cà phê thật ngọt.
Ừ, người yêu của hắn thế đấy, lúc nào cũng kêu hắn phải ăn uống đầy đủ nhưng đến lúc pha cà phê lại cho nhiều đường vào vì một cái lý do ngớ ngẩn: sợ cà phê đắng quá nên hắn sẽ đổ đi, phí.
Lúc đó hắn chỉ biết phì cười, người yêu của hắn lớn tồng ngồng rồi nhưng đôi lúc vẫn còn trẻ con lắm.
Preyta bỏ chiếc cốc xuống, ngón tay miết nhẹ lên những trang giấy chi chít chữ. Hắn lại tiếp tục làm công việc thường ngày: viết nhật ký. Nhưng điều đặc biệt ở đây là hắn không viết về cuộc sống hiện tại mà lại viết về cuộc sống trong quá khứ với người ấy.
Hắn cầm bút lên, nhúng đầu bút vào lọ mực đen rồi viết. Hắn muốn lưu lại từng mảnh kí ức về khoảng thời gian hai người ở bên nhau mà hắn cố gắng lắm mới giữ lại được. Phải, hắn đang từ từ quên đi mọi thứ, từng chút từng chút một. Mọi người đều khuyên hắn đi chữa bệnh này nọ, nhưng hắn chẳng quan tâm. Dù sao thì, không có người đó bên cạnh thì hắn cũng đã có bệnh "đau vì tình" rồi.
Đến một ngày nào đó, khi hắn chẳng nhớ được tên của một người chiếm đóng trái tim mình thì hắn sẽ lật những trang nhật ký này ra...để đọc lại.
Nhưng mà, chắc hắn sẽ chẳng bao giờ quên đâu nhỉ?
_____
Note: Các cậu ơi! Fic của tớ đã đạt được 1k vote rồi!!!! Tớ thực sự muốn làm gì đó tặng các reader nhưng không biết phải làm gì, nên các cậu có thể góp ý cho tớ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com