Ngược
- Tôi cấm em chạy khỏi đây!
Cậu như bị câu nói kia tát thẳng vào mặt, loạng choạng đi rồi ngã gục xuống.
Giọng nói chứa đầy sỉ nhục, căm hận, và lạnh lùng không chút thương cảm.
Cho dù cuộc hôn nhân này có là bắt buộc đi chăng nữa, hắn không thể coi cậu là con người...
Ngay cả khi là một người bạn thôi sao?
Lữ Bố cười mỉa mai, hắn thật sự rất thích bộ dạng này của cậu, cái bộ dạng yếu đuối như cả một động chạm nhẹ cũng khiến cậu đau lòng mà bỏ cuộc.
Hắn cầm lấy ly rượu đã để sẵn trên bàn, tiện tay ném thẳng vào Triệu Vân. Rượu len lỏi vào mắt cậu, hơi cay cay làm cậu khó chịu. Những mảnh vỡ sắc nhọn khẽ cứa vào da thịt đã nhiều vết sẹo mà hắn để lại. Màu đỏ tươi của máu cùng màu đỏ huyết của rượu tô vẽ lên chiếc áo sơ mi dài trắng tinh mà Triệu Vân đang mặc, tóc cậu dính nước liền bết lên, nhìn bộ dạng của cậu thảm thương đến mức không thể nào thảm thương hơn.
Hắn căm hận cậu.
Cũng chỉ vì cái hôn ước ngu xuẩn đó của hai gia đình mà hắn bị đẩy vào đường cùng, buộc phải nói lời chia tay đầy chua xót với người mà hắn yêu thương và chiều chuộng nhất: Điêu Thuyền.
Lòng người rộng mênh mông, không tài nào lần ra được, đúng vậy. Hắn đang hành hạ cậu, cốt chỉ muốn cậu làm đơn li hôn, sau đó hắn chỉ cần ký một cái là chấm dứt hôn nhân không mong muốn này.
Nhưng cậu lại quá ngu ngốc, mê muội yêu hắn để rồi mà tha thứ cho tất cả những gì hắn làm, cốt cũng vì tình yêu sâu đậm của bản thân mà chấp nhận ôm tủi nhục và khổ đau, chấp nhận sỉ nhục và căm hận chỉ để đổi lại là được nhìn thấy hắn mỗi ngày.
Thật ngu xuẩn.
Hắn nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt sắc bén của mình. Hắn bóp mạnh cằm cậu, làm cậu khó chịu không ngừng, miệng chỉ thốt ra được vài tiếng rên khẽ vì đau.
Chát.
Hắn tát cậu, tát cậu để cậu nhận ra được sự thật phũ phàng mà ông trời đã dành cho cậu, tát để cậu hiểu rằng hắn không hề yêu cậu.
Những khoảnh khắc bàn tay to lớn của hắn khẽ bao học bàn tay bé nhỏ của cậu, những lúc mà hắn ôm cậu thật chặt vào lòng, để mùi hương nam tính xộc vào mũi cậu, những lúc hắn dùng ánh nhìn ôn nhu, đầy sủng nịnh nhìn cậu, những lúc mà hắn ân cần chăm sóc cậu khi cậu ốm...
Tất cả đều là giả, tất cả đều chỉ được dùng cho mục đích là che giấu con người thật sự bên trong hắn.
Hắn như một con thú, lao tới cào xé cậu không ngừng, làm cho dòng máu tươi liên tục chảy xuống sàn nhà hoa cương đang lấp lánh...
Cuối cùng, chỉ vì tình yêu mà cậu thành ra thế này...
Nhưng vẫn có một tên ngốc nào đó, nhất quyết không chịu buông bỏ...
Note: Một ngày tận 2 chap, bù lại cho quãng thời gian lười viết kia nhá!
Mà au cũng đang tập viết ngược, mọi người xông vô góp ý nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com