Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa

Vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được...
______________________________
Cái năm đó, một cuộc chiến đã xảy ra do xung đột giữa các vị thần và ma quỷ.
Hắn, vốn không thuộc loài người, lại càng không phải là thần thánh, mà xuất thân từ âm giới nên đã bị ép tham gia Lực Lượng Sa Đoạ.

Nakroth quá thông minh để biết, hắn thừa sức để đánh bại Maloch để lấy lại tự do cho mình. Nhưng vẫn còn hàng trăm, hàng triệu con quỷ phục tùng Maloch, làm sao mà hắn đối đầu đây?

Hắn bỏ cậu trong một buổi sáng đầy sương mù.
Đã biết rằng, người và quỷ không thể đến với nhau, nhưng vẫn cố vớt vát chút gì đó, để cuối cùng nhận một vết thương lòng không thể nào lành được.

Đau lắm.
Hắn gạt những giọt nước mắt mặn chát, gói tất cả đồ đạc rồi rời đi, không một động tĩnh.
Cậu vẫn nằm im trên giường, chìm sâu vào trong giấc mơ đẹp...

Nhiều năm trôi qua...
Nhanh thật.
Bây giờ Murad đã khôn lớn, chính thức kế thừa thanh Andura huyền thoại. Nhiều người đã gặp cậu, đã trở thành bạn của cậu, nhưng Murad vẫn không quên được người đã huấn luyện mình năm nào...
Nakroth.

Cậu đã tìm khắp nơi, từ Lâu Đài Khởi Nguyên tới Cung Điện Ánh Sáng, cả Khu Rừng Chạng Vạng gian nan, nguy hiểm.

Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Nhiều lúc cậu thầm nghĩ, có khi nào hắn đã tham gia Lực Lượng Sa Đoạ? Ý nghĩ đó càng lớn dần hơn khi cậu không tìm được hắn ở phe đồng minh. Murad cười chua xót, cái lời hứa năm ấy, cậu đã thực hiện được rồi, giờ hắn phải thực hiện đi chứ?

Cậu vẫn chờ, vẫn chờ hắn cho đến khi...
Nhận nhiệm vụ mới...

Phóng như bay đến địa điểm, đập vào mắt Murad là bạn bè cậu, nằm la liệt khắp nơi, còn trước họ là một đoàn quân đang ăn mừng, trong đó có...Nakroth.

Vui mừng pha lẫn tức giận và đau khổ, cậu mất đi lí trí, chỉ biết xông lên giết chết cái tên hèn hạ, dơ bẩn kia, cái tên mà từng là bạn, từng là người cậu yêu, nhưng bây giờ lại là kẻ thù ấy.

Hắn biết.
Nhưng không né.

Theo phản xạ, hắn đập mạnh xuống đất sau khi nhận đòn đầu tiên từ cậu. Đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời xù xì nhảm nhí của những thành viên còn lại, hắn cầm cặp song đao lên. Nhanh như chớp giữa hắn với cậu chỉ cách có một bước chân. Giơ một thanh song đao lên, hắn tấn công cậu. Trên khuôn mặt Murad giờ xuất hiện một vệt đỏ dài.

Cười điên loạn, cậu không ngần ngại xông lên, né những đòn của hắn bằng Tàn Ảnh Đao. Hai bóng đen lao thẳng vào nhau, tiếng kim loại khó chịu, chói tai vang lên. Mặt giáp mặt, cậu như thấy cái gì đó...những giọt lệ sau chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy?!

Trận chiến này không hề có kết thúc có hậu cho hai người.

Cảm thấy mana sắp cạn kiệt, cậu phóng về phía hắn với tốc độ nhanh nhất có thể, bung chiêu cuối ra...

Hắn không kịp né, và cũng không có ý né.

Hắn ngã xuống nền đất lạnh.

Murad liếc ánh mắt về phía những người còn lại, rồi chớp mắt, cậu đã tiêu diệt tất cả. Giờ chỉ còn, cậu với hắn.

Chậm rãi bước về phía người bại trận kia, cậu quỳ xuống, những giọt nước mắt rơi xuống bộ giáp hư hỏng của hắn.

Hắn cũng nhìn cậu, rồi bằng một cách khó khăn, hắn nhấc một cánh tay lên, vuốt ve khuôn mặt đã lâu không gặp. Miệng Nakroth cong thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, ngước nhìn cậu.

- Ta... xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa...
- TẠI SAO?! Tại sao ngươi lại theo Lực Lượng Sa Đoạ, bỏ ta lại đằng sau? Ngươi biết những năm tháng ấy ta sống cực khổ lắm không hả?!
Murad hét lên, để tất cả những cảm xúc, nỗi cô đơn dồn nén trong nhiều năm qua, để Nakroth ngơ nhác nhìn cậu. Hắn lấy hết can đảm, thì thầm với cậu:
- Ta...cũng yêu ngươi lắm..
- C-cái gì?
Chớp lấy thời cơ, khi cậu còn đang ngơ ngác, hắn đặt đôi môi lạnh của mình lên đôi môi ấm áp của cậu, tặng cậu một nụ hôn như lời cảm ơn đã tới bên hắn và lời xin lỗi, vì tất cả. Rồi trong chớp mắt, hắn ngã xuống, buông cậu ra, tựa như một giấc mộng đẹp đang tan biến dần, bỏ lại Murad đang gào thét một cách đau khổ đằng sau...

Sau đó, Cung Điện Ánh Sáng và phe đồng minh liên tục giành chiến thắng, đẩy Lực Lượng Sa Đoạ vào đường cùng và phải đầu hàng. Athanor một lần nữa lại hoà bình. Murad trở thành anh hùng của cả nhân loại. Nhưng cậu biết, không phải chỉ nhờ cậu mà còn nhờ...hắn nữa.

Cứ hàng năm, vào ngày ấy, người ta sẽ bắt gặp Murad bên mộ Nakroth, thì thầm một câu:
- Em về với anh rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com