Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

- Đi nhanh lên! Ngươi muốn bị bỏ lại à?!
Một giọng nói tức giận pha chút quan tâm vang lên bên tai Murad. Chân cậu mềm nhũn ra, cậu thực sự rất sợ con người trước mặt. Hắn là Nakroth, phán quan âm phủ. Chuyện là, sau khi vương quốc của cậu bị cái lão Azzen'Ka cho trở thành tro bụi ấy, thì chỉ có mình cậu sống sót. Tất nhiên là Cung Điện Ánh Sáng không thể làm ngơ chuyện này được, nên họ cử Nakroth đi đón những người sống sót về. Murad nuốt nước bọt đánh ực, hồi nãy cậu còn rất vui khi nghe tin có người đến cứu, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn trở về vương quốc của mình, sống với cát bụi còn hơn đi với người này, cậu thầm nghĩ.

Còn về phía Nakroth, hắn cũng không có ấn tượng gì mấy với cậu. Đi thì chậm chạp, lại lù đù, nhát như thỏ, hắn có dọa giết đâu mà cứ run lẩy bẩy!

Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ đối với cả hắn và cậu. Vì sao ư? Hắn khá là giỏi về chiến đấu, nên được giao trọng trách huấn luyện cho nam nhi toàn Athanor này. Khi mới bước chân về Lâu Đài Khởi Nguyên, cậu đã bị lôi đi tập rồi. Tưởng rằng một người kế thừa thanh Andura như Murad là một người tài, ai dè cậu đã bị đánh bại ngay những đòn đầu tiên! Nakroth lại phải huấn luyện riêng cho cậu sau giờ tập. Trong mắt Murad, hắn luôn la mắng, quát cậu. Nhưng đối với những người đã học qua hắn, Nakroth chẳng bao giờ tập thêm cho ai. Những kẻ yếu, không biết khắc phục, hắn cho rớt, rất đơn giản.

Vậy chắc cậu là trường hợp đặc biệt, nhỉ?

Ở lâu với hắn, cậu cũng dần sinh ra thứ tình cảm đặc biệt. Chuyện đó bắt đầu khi một lần Murad đi "phiêu lưu" ở một khu rừng nọ, có một con gấu kia, lông đen kịt, xù lên, miệng nhe những cái năng sắc nhọn, như có thể cắt xuyên qua cậu bắt cứ lúc nào. Nó vồ một phát, Murad không kịp né, bị hất văng vào một thân cây gần đó. Chắc mẩm rằng mình sẽ thành mồi ngon, cậu nhắm thật chặt mắt lại, vài giọt nước lăn trên gò má. Nhưng, không, cậu lại nghe thấy tiếng chém, tiếng kim loại vang lên. Mở he hé một mắt ra, đập vào mắt Murad là hắn, liếc tia nhìn giận dữ về cậu. Sau đó thì mọi người tự hiểu, cậu bị lôi về một cách tàn bạo, và bị cấm không bao giờ được đi ra ngoài nữa.

- Th-thưa thầy, em có thể nói chuyện với thầy một lát được không ạ?
- Hửm?- Hắn nhìn cậu, rồi quay đi.- Được, ngồi xuống đi.
- Em-em...
- Sao? Nói nhanh lên đi!
Lấy hết can đảm và hít một hơi thật sâu, Murad hét lên:
- THÍCH THẦY!
Nakroth có vẻ chả để lộ biểu hiện gì, hắn chỉ xoa đầu cậu rồi thì thầm:
- Ta không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Hãy chờ đến khi nào ngươi trở thành người kế thừa Andura thật sự đi rồi ta sẽ đáp lại tình cảm của ngươi, nhé?
Murad gật đầu. Ngày hôm đó, họ đã hứa một điều...

Vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com