Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2


LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC VẬN MỆNH HAY THUỘC TÍNH Ở FIC NÀY ĐỀU LẤY Ý TƯỞNG TỪ GAME HONKAI STAR RAIL . tôi ghi lại lần nữa vì chắc chắn các bác sẽ bỏ qua phần giới thiệu :/

_________________________________________

  PHÒNG LÀM VIỆC CHUNG – CÔNG TY HUYẾT ẢNH, 03:17 SÁNG

Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gõ bàn phím, âm thanh gió thổi từ điều hòa và tiếng cà phê nhỏ giọt trong cốc tái sử dụng lần thứ 5.

  Tuệ Dương ngồi bệt trên sàn, đầu tựa vào bàn, mắt đỏ hoe như sắp cháy

"Sư phụ ơi… Lần này con thật sự muốn chết theo nghĩa đen… Chạy 10 trang báo cáo dữ liệu lửa chỉ trong 2 tiếng không thể nào là việc của người sống…"

Hồ Liễu, đang vừa code vừa gõ phím bằng một tay:

   " Em còn nói nữa là chị trừ lương đấy. Chị viết lại 14 biểu đồ lượng tử trong đêm nay rồi đây. Ảo giác cũng biết cười với chị luôn rồi."

   Đàm Quốc, mắt thâm đen, đang ngồi trong một cái chăn quấn như bánh chưng, tay cầm gà rán còn tay kia kéo bảng số liệu chạy bằng số ảo:

   "Chúng ta từng đốt trụ sở Đạo Tiên trong một giờ... mà giờ chạy không nổi cái KPI tuần. Đây là sự sỉ nhục vũ trụ"
 
  Nhan Hà, ngồi rất nghiêm túc, bình thản uống trà điện giải, vẫn gõ báo cáo đều đều:

  "Không chạy kịp thì cổ đông sẽ ‘chạy hộ’ chúng ta. Bằng hóa đơn đấy"

   "Em chỉ là đứa trẻ lang thang vô tội... Sao em lại phải xử lý 47 bản hợp đồng năng lượng mặt trời?!"-Tuệ dương nức nở 1 tay vẫn lật giấy tay kia gõ phím

Cạch

   Tiếng cửa phòng bật mở – một nhân viên cấp dưới dán đầy băng cá nhân, run rẩy nói :

  "B-Báo cáo ạ... Giám đốc Taling gửi lời chúc: ‘Nếu báo cáo quý này chậm thêm 1 giây, tôi sẽ đóng băng toàn bộ lương tháng này của công ty con Huyết Ảnh.’ ..."

  Cả phòng im lặng 3 giây.

  "...Giết cô ta được không?" - Đàm quốc mắt đỏ hoe tay đã cầm trước 1 cây dao

  "Tất nhiên là không. Giết rồi ai tổng hợp bảng lương cho chúng ta?"

  "Không có lương... là chết thật đó..."

  Nhan hà thở dài lật thêm 1 tập hồ sơ khác :

  "Làm tiếp đi. Còn 6 tiếng nữa để sống sót"

_________________________________________

PHÒNG LÀM VIỆC – 06:07 SÁNG, VỪA NỘP XONG KPI

   Cửa bật mở — Alfil bước vào, tay cầm tablet sáng chói, áo choàng gió tung bay nhẹ nhàng như chính thuộc tính của anh ta.
 
  Alfil với nụ cười như mặt trời giữa buổi audit :

"Ồ, các vị… nộp báo cáo sớm thế? Tôi đọc rồi. Cũng… tạm được."

  Cả phòng ngẩng đầu, nét mặt không khác gì zombie vừa nghe từ “phục sinh”.

"Tạm… được?" - chất giọng khàn đặt vừa nghe đã biết thức 3 đêm không 1 giọt nước

  "Ừm, có một vài chỗ số liệu thiếu timestamp. Biểu đồ số 6 chưa phân tích xu hướng chu kỳ. Và... bảng doanh thu tháng 5 còn nhầm đơn vị sang Hệ đo số ảo Zeta thay vì Omega."

  Đàm Quốc đứng bật dậy, vứt bánh bao xuống bàn. Mắt đỏ ngầu. Một tiếng “rẹt”, cung năng lượng số ảo đã giương thẳng ra, mũi tên phát sáng nhấp nháy chữ "Gank Mode".

  "Anh muốn chết đúng không?"

"Nếu cậu băm anh ta, nhớ để lại cái tablet. Tôi cần file gốc."

  Tuệ Dương vẫn nằm úp mặt, giơ tay vẫy yếu ớt

  "...Đừng giết người trong giờ làm… không có bảo hiểm rủi ro đâu anh ơi…"

  "Lỡ tay bắn gió vào văn phòng chính thì ai chịu trách nhiệm với Taling?" - Nhan Hà nhẹ giọng nhắc nhở

  Alfil cười khẩy, nhấc tay lên – cơn gió xoáy nhẹ quanh người

  "Cẩn thận đấy. Tôi buff tốc độ lên thì đòn của cậu chưa tới tôi đã báo cáo lên sếp rồi"

  Đàm Quốc gầm lên, mắt sáng rực

  "Đồ lông gà thổi kèn! Lần sau anh kiểm KPI thì kiểm bằng mắt hay bằng gió hả?!"

  "Nhìn mặt là biết chưa nghe bài Trình"

Khoảnh khắc yên lặng. Hai luồng sát khí chạm nhau trong không khí. Không ai dám động đậy. Ngay cả AI theo dõi cũng gửi tín hiệu “đang ghi hình – lưu để làm tư liệu huấn luyện nhân sự.”

  Cuối cùng Hồ Liễu vung dây xích, móc vào áo Đàm Quốc kéo lại.

  "Cậu giết hắn thì ai ký duyệt KPI mới?"

  "Lần sau tôi nộp bằng cung, không bằng file nữa."

  "Tốt. Lần sau nhớ nộp sớm 5 phút để tôi duyệt luôn. Gió không chờ người."-Alfil vùa búng tay lại vừa cười 1 cách rất "hòa hợp"

  Cửa đóng lại. Không khí trong phòng như nổ tung.

  "...Làm tư bản sướng lắm cơ mà... ai rủ em vào cái công ty này thế nhỉ…"- Tuệ Dương kêu gào trong tuyệt vọng

  Nhan Hà lại mở máy:

  "Thôi. Sửa đi. Nếu không đủ doanh thu quý này... Alfil lại được quyền cắt thưởng."

  "Lần sau tôi lập trình dây xích khóa cửa phòng họp luôn cho khỏi vào."- Hồ Liễu cười méo mó lên giọng

_________________________________________

  PHÒNG HỌP CÔNG TY CON HUYẾT ẢNH – GIỮA GIỜ LÀM VIỆC

 
  Một núi tài liệu chất cao như núi Bất Chu trong truyền thuyết, đang đè lên bàn làm việc chính. Đó là hồ sơ chưa xử lý của tuần này — tức… 3.472 văn bản nội bộ, báo cáo tài chính, hóa đơn xuất – nhập – mua – lỗ – thiếu KPI và… biểu mẫu xin đi vệ sinh?

  Tuệ Dương đang lặng lẽ kiểm tra lỗi chính tả trong file  bằng con mắt đỏ hoe.

  Nhan Hà âm thầm truyền điện vào máy tính cho chạy mượt, vừa truyền vừa thở dài.

  Đàm Quốc thì đang ở trong trạng thái “muốn khóc nhưng mắt nó hết nước rồi”.

  Cửa bật mở.

  "A~ Không khí nơi các công ty con thật là mùi mẫn... Hôm nay tôi đến để thông báo: Cần nộp lại bản kế hoạch quý theo chuẩn biểu mẫu mới nhất."-Alfil giọng đầy thanh nhã

"Hình như...ta quên gì đó thì phải.....Chết bà rồi quên khóa cửa!!"-Hồ Liễu suy nghĩ với gương mặt tái mét

  Alfil sải bước vào, tay vẫn cầm chiếc quạt Phong Hành mạ bạc – thứ không có tác dụng gì ngoài việc… làm bay mất bản báo cáo vừa xếp xong của Tuệ Dương

  "..."

  "...Biểu mẫu thứ mấy rồi?"-Hồ Liẽu ngước lên nhìn con người vừa nhìn đã biết chưa nghe bài trình

  Alfil đưa ra bản PDF lấp lánh (trong mắt ổng):

  "Thứ 28. Mỗi lần tôi thấy chưa hợp lý là tôi chỉnh sửa thêm cho dễ nhìn."

  Không khí lặng ngắt.

Tuệ Dương đã dừng gõ phím

Đàm Quốc thì thở mạnh ra như thể sắp hóa sói cắn nát Nhan Hà (toi đùa đấy sẽ có nhưng không phải bây giờ:))

Hồ Liễu nhắm mắt. Đếm ngược..3...2...1

  “Keng —”

Một sợi xích đen ánh đỏ từ tay cô bắn thẳng ra, móc vòng qua vai áo của Alfil như động tác chuyên nghiệp, kéo anh ta một vòng cung mượt mà rồi — đập thẳng vào đống văn bản cao đến ngực.

  Âm thanh như sấm: “BỤP!”

Giấy tờ bay tung tóe. Bản kế hoạch quý bị ép thẳng thành... bánh kế hoạch.

Alfil nằm đè trên núi văn bản, đầu tóc tơi tả, mắt còn hoa :

  "...Cái… này có phải là… quy trình phản đối cấp trên không?"

  Hồ Liễu quấn dây xích lại tay, mắt đỏ ánh , giọng cực kỳ lịch sự đáp lại

  "Đây là quy trình đặc biệt dành cho cấp trên làm mất KPI quý trước của tôi."

  Đàm Quốc nghiêng đầu nói :

  "Chuẩn. Nên thêm vào sổ tay đào tạo nhân viên mới."

  Nhan Hà đi đến thản nhiên nhấc một tờ giấy trên vai Alfil

  "Là văn bản tạm ngưng hợp tác hạng mục A3. Anh đè lên luôn rồi."

  Tuệ Dương rút file PDF ra từ đống hỗn loạn

  "Chị ơi, em tìm được biểu mẫu thứ 27."

  Alfil ngồi dậy, phủi giấy trên tóc cười nhăn nhó

  "...Tôi báo cáo việc này lên cấp trên."

  "Báo đi. Nhưng nhớ đính kèm: Công ty mẹ chỉ thưởng cho kết quả, không thưởng cho gió."

______________________

HÀNH LANG NGOÀI PHÒNG HỌP – SAU SỰ KIỆN “ĂN XÍCH”

  Alfil đang lê bước rời khỏi phòng họp của công ty con Huyết Ảnh với mái tóc rối tung, áo sơ mi nhăn nhúm, trên vai còn in hình dấu văn bản "Tuyệt mật – KHÔNG GẤP ĐỪNG MỞ".

Anh thở dài, cầm lấy thiết bị liên lạc, mở cuộc gọi trực tiếp đến cấp s70: Taling, giám đốc tổng hợp tài chính của công ty mẹ – ■■■

  [Ting!]

  Một cánh cửa băng lạnh mở ra giữa hành lang như thể xuất hiện từ hư không.

  Taling bước ra, áo choàng dài như dòng ngân hà phủ tuyết, ánh nhìn như sương đọng đầu mũi kiếm.
 
  Taling giọng lạnh như trụ băng vạn năm

  “Gió ngã à? Lại bị ai bẻ cánh vậy?”

  Alfil vẫn cố giữ phong thái lịch thiệp nhưng hơi gằn

  "Tôi vừa bị… Hồ Liễu ném vào đống báo cáo. Bằng dây xích. Dây xích!!"

  "Tôi đến để cập nhật biểu mẫu thôi mà… Cô ta quá manh động."

  Taling tiến lại gần, tay phải đưa lên như định phủi giúp Alfil chút tro bụi giấy tờ. Nhưng thật ra là... dán một tờ “Thông báo nợ báo cáo tháng trước” lên ngực anh.

  Taling ghé gần tai Alfil nói nhỏ

  "Có tài liệu của tháng trước vẫn chưa nộp. Và báo cáo hiện tại của anh cũng đang làm chậm tiến độ công ty mẹ. Nếu tôi là Hồ Liễu, tôi cũng quất anh thêm lần nữa"

  "Cô…"

  "Đừng để tốc độ gió thua lượng tài liệu. Mất mặt lắm."

  ___Cùng lúc này tại phòng an ninh___

Tuệ Dương nhìn qua camera an ninh, hỏi nhỏ:

  "Giám đốc Alfil ổn chứ ạ?"

  Hồ Liễu vừa uống trà vừa nhếch mép:

  "Ổn lắm. Nay gió thổi... có định hướng . Cái thằng nhìn mặt đã biết chưa nghe bài trình này đáng bị như vậy!."

  _________________________________________

  Khai phá được otp mới chưa?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com