Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC VẬN MỆNH HAY THUỘC TÍNH Ở FIC NÀY ĐỀU LẤY Ý TƯỞNG TỪ GAME HONKAI STAR RAIL . tôi ghi lại lần nữa vì chắc chắn các bác sẽ bỏ qua phần giới thiệu.  mỗi chap tôi đều ghi:)

________________________________________

TRỤ SỞ CÔNG TY  HUYẾT ẢNH – PHÒNG GIÁM ĐỐC (ĐÃ QUÁ GIỜ TAN CA)

  [21:17 – Đèn cảm ứng đã chuyển sang chế độ nghỉ. Nhưng bên trong văn phòng vẫn sáng rực như thể ngày tận thế đang sale lớn.]

Đàm Quốc ngồi ngửa ra ghế, đôi mắt mở trừng vô hồn như vừa chứng kiến một vụ nổ siêu tân tinh. Tay vẫn còn cầm chiếc bút ký điện tử nhưng đầu óc đã bay sang một chiều không gian khác.

  "Chúng ta… chúng ta làm được rồi à? Tôi… tôi vẫn còn sống?!!"

  Nhan Hà đặt nhẹ cốc nước lên bàn, tay kia xoa thái dương, mắt khẽ cong đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

  "Đàm Quốc, cậu đã ký nhầm đơn xin giải thể thành đơn xin mở chi nhánh mới. Tôi vừa xử lý rồi."

  "... Vậy là không bị kiện đúng không?"

  "Chưa. Nhưng hồ sơ của cậu được đánh giá là sáng tạo cao."

Tuệ Dương ngồi gọn trong góc sofa, ôm cái laptop nóng như thiêu, mái tóc hime rũ xuống che mất nửa mặt. Gò má hồng vì quá tải nhiệt và caffeine. Tay vẫn gõ nốt mấy dòng báo cáo.

  "Em chỉ… tính sơ sơ vài dòng mã tự động thôi… mà sao… doanh thu nó tăng 287%?"

  Hồ Liễu, vẫn trong tư thế khoanh tay dựa cửa sổ, ánh mắt đỏ rực lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Tuệ Dương trong đêm rồi vòng tay qua ôm cô.

  "Tại vì em giỏi."

  Tuệ Dương má càng đỏ hơn

  "E-em cảm ơn..."

  [Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc bật sáng. Một dòng thông báo từ trụ sở ■■■ hiện lên:]

>  Từ s70 - Taling:
“Huyết Ảnh đạt 152% chỉ tiêu tài chính quý. Xin xác nhận KHÔNG PHẢI LỖI HỆ THỐNG?”

  [Tiếp sau là dòng của Alfil, gửi trong nhóm chung giám đốc các công ty con:]

> Alfil:
“152%??? Các người có bán thận ký hợp đồng à???”

  "NẾU BÁN MÀ ĐƯỢC VẬY TÔI BÁN THÊM PHẦN CỦA ANH LUÔN ĐẤY ALFIL!"-Đàm Quốc thét lên sau khi nghe Alfil

  "Bán rồi mà… bán từ tuần trước khi anh sửa mấy biểu mẫu nộp thiếu tháng 3."

  Cả bốn người cùng ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn mờ dần, bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết nhân tạo – hệ thống làm mát từ tầng khí quyển đang hoạt động.

  "Vượt KPI rồi thì… nghỉ chứ?"

  "Nghỉ… là gì vậy ạ?"

  "Tôi quên mất từ đó rồi."

  "Nếu lên hạng s50, tôi đòi tăng lương đầu tiên nhé. Không thì tôi băm thằng  Alfil!"

  _________________________________________

    _ SAU KHI VƯỢT MỨC KPI QUÁ NỖI KINH KHỦNG THÌ CUỐI CÙNG CẢ 4 NGƯỜI CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG 1 THÁNG NGHỈ CHỌN VẸN_

  HÀNH TINH BILORA – KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP “BẠCH THỦY LIÊN

(Tôi bịa ra tên đó)

  [Toàn cảnh: Một resort nổi trên mặt biển, các bungalow pha kính lơ lửng trên nước, đèn treo từ sứa phát sáng nhẹ nhàng. Gió thổi hiu hiu mang theo hương muối mặn quyện với hoa nhiệt đới.]

  Đàm Quốc vừa mặc áo choàng bãi biển vừa… quăng điện thoại xuống nước sau khi có thông báo công việc mới từ hệ thống.

  "Không. Không. Hôm nay là ngày tôi chôn KPI giữa biển khơi. Đứa nào nhắc công việc là tôi cho ngủ chung với con cá đuối!"

  Tuệ Dương, trong bộ váy đỏ ánh vàng đơn giản, ngồi trên xích đu treo giữa biển, tay cầm nước trái cây, chân thả nhẹ xuống làn nước lấp lánh phát sáng. Cô khẽ thở ra:

  "Lần đầu tiên… biển không dùng để chết đuối vì deadline."

  Nhan Hà vẫn mặc áo sơ mi trắng (mặc dù đã xắn tay áo), ngồi yên trên boong tàu gỗ, cẩn thận nướng cá. Tay cầm vỉ nướng, tay kia… gửi email từ từ.

  Hồ Liễu đi ngang qua, tóc nâu đỏ búi cao , mặc áo ngắn và quần đùi

"Nhan Hà à, cậu đang nghỉ hay đang nướng công việc vậy?"

  "Tôi gọi đây là ‘nướng niềm tin cổ đông’. Nhẹ nhàng. Không cháy."

  Cả nhóm đang tận hưởng thì bị Đàm Quốc tấn công bất ngờ bằng cát:

"CHIẾN DỊCH GIẢI STRESS BẮT ĐẦU! KPI BÃO HÒA, GIỜ ĐẾN LƯỢT CÁC NGƯỜI!"

  Anh ta dùng kỹ năng số ảo tạo ra một khẩu súng bắn nước bằng mã ảo, công nghệ bị cấm trong khu nghỉ dưỡng.

  Tuệ Dương nhanh như chớp, triệu hồi một luồng hỏa nhỏ từ ngón tay, làm nóng quả bóng nước bay tới để bốc hơi nó.

  Hồ Liễu thì thả xích ra, nhẹ nhàng kéo một cái – lôi thằng giặc xuống biển.

  "Bơi cùng bạch tuộc đi. Cho bớt ồn."

  "Vừa ăn mừng vừa hành hạ đồng đội là phạm luật nhân quyền đấy!!!"

_________________________________________

  Vào buổi tối, cả 4 người cùng ăn dưới ánh sáng sinh học của rạn san hô.

Tuệ Dương cười nhẹ khi Hồ Liễu lần đầu nướng đồ ăn (và nướng cháy).

Nhan Hà thì mang rượu nhẹ pha từ quả thủy tinh của Bilora – khiến ai uống vào cũng mỉm cười… dù không muốn.

Đàm Quốc vẫn đội cái kính lặn trên đầu, trông như một cậu nhóc vừa chiến thắng kỳ nghỉ hè lớp 12.

Hồ Liễu ngồi dựa vào ghế dài, mắt nhìn trời sao, miệng cười nhẹ:

  "Một thế giới mà không có ai muốn giết cô vì vận mệnh... Thật là xa xỉ."

  ...

Bốn người ngồi cùng nhau bên bờ biển, cát phát sáng dưới chân, một con sứa khổng lồ bay qua trời sao như một chiếc khinh khí cầu sống.

  "Chúng ta… là bạn.. đúng không?

  "Cũng có thể gọi vậy. Nếu bạn thường xuyên kéo nhau vào hỏa ngục KPI."

  "Bạn... cùng chiến, cùng điên, cùng ngủ gục trên bảng phân tích tài chính. Không thân thì là gì?"

  Hồ Liễu không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt cô nhìn về phía những người còn lại – lần đầu tiên không còn vẻ lạnh lẽo như mọi khi.

  _________________________________________

  PHÒNG Y TẾ DÃ CHIẾN – KHU NGHỈ DƯỠNG BILORA

  Khung cảnh: Một góc bungalow được chuyển thành trạm sơ cứu mini. Mùi thuốc sát trùng, đá làm mát và tiếng càu nhàu vang vọng trong không khí. Ngoài kia vẫn là biển xanh mát, nhưng trong phòng thì… như chiến trường hậu phẫu.

  TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN

Hồ Liễu: bị trật khớp vai sau cú xoay xích giữa không trung và đập lưng vào một rặng san hô phát quang.

Tuệ Dương: bị bỏng nhẹ do… dùng chiêu Hỏa Ảnh Liên Trảm quá tay, tự thiêu chính mình.

Đàm Quốc: đầu sưng một cục to do... bị chính kỹ năng số ảo của mình phản đòn (vì “code sai tọa độ vật thể bay”).

  NỘI CHI TIẾT

Nhan Hà, trong bộ đồ sơ mi trắng tay xắn cao, găng tay y tế và vẻ mặt tĩnh như nước, đang cầm lọ thuốc lạnh và băng quấn, nhìn ba người như nhìn một đám trẻ trâu bị đập vì leo rào trường học.

  Nhan Hà thở dài :
“Ba người các cậu… nghỉ dưỡng chứ không phải audition vào đội liều mạng Liên Thiên Hạm Đội đâu.”

  Hồ Liễu ngồi nghiêng một bên vì vai đang bị kê gối, tóc rối tung, ánh mắt vẫn rất… tự hào.

  “Nhưng cú xoay đó đáng giá. Tuệ Dương gần như chạm tới tầng ba của hỏa diễm rồi.”

Tuệ Dương, đang được bôi kem trị bỏng, mặt đỏ hơn ánh lửa.

  “Em… em chỉ làm theo đúng cách chị dạy…”

Đàm Quốc vừa chườm đá vừa gào :
“CÒN TÔI THÌ TẠI SAO PHẢI CHỊU ĐÒN?! CHỈ MUỐN THỬ PHẢN LỰC NHẢY XA MÀ BỊ ĐÁ BẬT LẠI VÀO ĐẦU?! AI PHÁT MINH MẤY TRÒ NÀY?!”

  “Tôi. Muốn kiện không?”

  Nhan Hà quấn xong băng, chậm rãi lau tay :

“Tôi không cần biết ai phát minh, lần sau còn vậy thì tôi không chữa nữa. Tôi sẽ livestream và gửi biên lai viện phí lên trụ sở chính.”

Cả ba người cùng im bặt.

  Nhan Hà bấm nút hạ rèm, tạo một không gian yên tĩnh. Một máy phát nhạc bật bài “Biển Trầm Tĩnh”.

  Tuệ Dương được kê gối bên cạnh Hồ Liễu, vẫn còn hơi co người lại. Hồ Liễu vươn tay lành lặn ra, khẽ vuốt nhẹ tóc cô.

  “Lần sau dùng lửa, đừng để nó thiêu luôn cả người. Em còn yếu lắm.”

  “…Em sẽ cố.”- mặt cô ngày cảng đỏ hơn

  Đàm Quốc nằm dài ở một góc, nhìn trần nhà.

  “Chúng ta là giám đốc… mà sao tôi thấy mình giống học sinh bị đuổi khỏi lớp vì chơi dại?”

  “Đó là vì cậu chính xác là như thế.”

  Bầu không khí lặng đi vài giây.

Rồi cả ba bệnh nhân cùng bật cười – không ai lành lặn, nhưng tất cả đều… thấy dễ chịu kỳ lạ. Dư âm của một trò chơi suýt chết, nhưng khiến họ cảm thấy họ thật sự là… đồng đội.

  _________________________________________

  BÊN NGOÀI TRẠM Y TẾ – MỘT TUẦN SAU SỰ CỐ

  KẾ HOẠCH MỚI

  Hồ Liễu tóc buộc cao, ánh mắt lóe lên vẻ rất không nên tin tưởng. Trên tay cầm một bản thiết kế chi tiết — "Dự án Trượt Nhiệt Lượng Vận Tốc Cao" (một dạng tàu lượn siêu tốc tự chế… chạy bằng năng lượng hỏa và điện).

   Hồ Liễu  thì thầm :
“Lần này tôi dùng luôn công nghệ điều chỉnh trọng lực mini. Đường trượt xoắn 720 độ, thả tự do từ tầng mây… hiệu ứng sẽ cực kỳ bay não.”

  Tuệ Dương đứng kế bên, tay cầm chai nước và một… bình cứu hỏa mini.

  Tuệ Dương run nhẹ:
“Có… cần thật không ạ?”

   Hồ Liễu gật mạnh:
“Cần. Đây là vì khoa học. Và giải trí.”

  Đàm Quốc đến sau cùng, vác trên vai một cái mô hình đường ray dài hơn 30m và một túi "đồ nghề cấp cứu cơ bản".

  “Có ai đó nên nói là KHÔNG. Nhưng khổ nỗi… tôi lại là người chế tạo hệ thống phanh.”

  "Anh có làm hệ thống phanh ạ?!”

  “Không.”

  TRONG KHI ĐÓ – Ở PHÒNG GIÁM SÁT

Nhan Hà, ngồi khoanh tay trước màn hình giám sát, tay cầm tách trà hoa cúc. Cảnh quay 360° hiển thị toàn bộ hành tinh nghỉ dưỡng… bao gồm cả góc khuất nơi ba người đang lắp tàu lượn.

  “Tôi biết các người đang làm gì.”

  NHƯNG MÀ…

  Nhan Hà, sau khi nhìn màn hình 5 giây, lại… thở dài, đặt tách trà xuống, đứng dậy.

  “Chờ tôi. Tôi mang thêm dụng cụ y tế. Dù sao cũng nên có người chuẩn bị từ trước.”

  Nhan Hà ngập ngừng một chút
“…Và tôi muốn thử cảm giác trượt xoắn 720 độ."

  Cả ba người ngoài kia đơ mất 5 giây.

  “…Ủa? Cái gì vậy trời?”

   Tuệ Dương ngơ ngác:
  “Có phải… Anh Hà vừa muốn chơi chung không?”

_________________________________________

  PHÒNG HỌP CHI NHÁNH HUYẾT ẢNH – MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI

Màn hình chiếu lớn phía trước đang hiện dòng tiêu đề nghiêm túc:

> “ĐỀ ÁN GIẢI TRÍ – GIÁO DỤC TRẺ EM TRÊN HÀNH TINH BIỂN”

  "Kỹ Nghệ Giải Trí Hạng Nặng – Phiên Bản Hủy Diệt" sắp khai trương…

  HỒ LIỄU – NGƯỜI THUYẾT TRÌNH

  Tóc búi cao, mặc bộ vest đen đỏ chỉn chu, Hồ Liễu đứng trên bục như một chuyên gia.
Sau lưng cô là bản thiết kế khổng lồ với dòng chữ in đậm:

  “Tàu Lượn Xoắn Trọng Lực Hủy Diệt Mini – Phiên Bản Nhi Đồng.”

  Tuệ Dương ngồi dưới, ôm đầu cố nín cười.

Đàm Quốc thì… đã cười, lăn lộn, và suýt bị nghẹn bánh.

   Hồ Liễu giọng nghiêm túc, rất nghiêm túc:

  “Trò chơi sẽ giúp trẻ rèn luyện phản xạ, hiểu về vật lý lượng tử và… học cách vượt qua giới hạn bản thân.”

  “Có gắn thiết bị an toàn. 50% thời gian chỉ rơi tự do dưới 200m.”

  Anh nâng mắt khỏi bản báo cáo tài chính, giọng nhẹ nhàng, lạnh lẽo như đá vỡ:

“Chị có bị đứt dây thần kinh nhận thức nguy hiểm không?”

  “Tôi có kiểm tra bằng máy rồi. Mọi chỉ số đều bình thường.”

  “Ý tôi là… đủ bình thường để ra thị trường.”

  Nhan Hà đập tay lên bàn.

  “Trẻ em! Trẻ em chứ không phải… chuột thí nghiệm của đạo quỷ!”

  “Chị ấy nói là có gắn dây an toàn mà…”

  “Tôi có làm bảng hướng dẫn kèm hình ảnh minh họa. Đơn giản, trực quan. Còn có phiên bản truyện tranh: Cậu Bé Rơi Tự Do Và Hành Trình Thành Công.”

  Nhan Hà quay sang, trợn mắt:

  “Một đứa 5 tuổi có phân biệt được ‘đây là công tắc trọng lực đảo ngược’ không?”

   “Cho tôi chơi bản demo trước đi. Nếu sống sót thì tôi ký duyệt phần truyền thông.”-Đàm Quốc lên tiếng

  Nhan Hà thở dài, tay ôm trán:

  “Tôi không tin nổi các người. Tôi không tin nổi là mình ngồi chung bàn với ba đứa não cháy vì KPI.”

  Cuối cùng…

  Hồ Liễu thì thầm với Tuệ Dương) :

   “Không sao. Nếu không được gắn nhãn ‘trẻ em’, tôi sẽ chuyển nó thành trò chơi định hướng tinh thần doanh nhân trẻ…”

  “…Chị đang định giết lứa kế nhiệm à?”

  KẾT LUẬN:

  Dự án "Tàu lượn cho trẻ em" bị tạm hoãn vô thời hạn sau khi Nhan Hà gửi đơn tố cáo lên cấp trên… kèm hình ảnh mô phỏng "đứa trẻ 5 tuổi bị bay tóc sau cú xoắn lượng tử".

_________________________________________

Tôi mà là anh Hà chắc tôi cho mỗi đứa 1 phát:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com