Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

  LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC VẬN MỆNH HAY THUỘC TÍNH Ở FIC NÀY ĐỀU LẤY Ý TƯỞNG TỪ GAME HONKAI STAR RAIL . tôi ghi lại lần nữa vì chắc chắn các bác sẽ bỏ qua phần giới thiệu.  mỗi chap tôi đều ghi:)

_________________________________________

  KHO CÀ PHÊ CAO CẤP – CHI NHÁNH HUYẾT ẢNH

>Ngày thứ 23 của đợt chạy KPI bốc khói

>03:00 sáng – Khi thần kinh và cà phê cùng bị vắt kiệt

  Nhan Hà, giám đốc phụ trách tài chính – vật tư, bước vào kho… chỉ để phát hiện một cảnh tượng diệt chủng cà phê:

> - 300kg hạt cà phê loại quý hiếm (loại phải đấu giá mới mua được ở Hành Tinh Hương Tự)Đã bị rang cháy đen như tro

   - Ngập cả phòng là chất lỏng đặc sệt màu nâu bốc khói, mùi khét nồng nặc

   - Bên cạnh là bộ chiết xuất cà phê… được độ lại thành máy chưng cất năng lượng nhiên liệu???

  Sự thật được hé lộ…

  Đàm Quốc đứng giữa phòng với cái mặt nhem khói và găng tay cách nhiệt cháy xén:

  “Tôi chỉ… định chiết suất năng lượng cà phê để chạy cỗ máy tính KPI thôi…”

  Tuệ Dương đang lau bảng điều khiển, nhỏ giọng:

  “Ban đầu là ý của chị Hồ mà…”

  Hồ Liễu nhón từng hạt cà phê cháy đen, rì rầm như gọi hồn:

  “Giá mà mấy đứa này chịu phản ứng lượng tử tốt hơn… thì đã thành công rồi.”

  NHAN HÀ – NGƯỜI ĐÁP ĐẤT

  Anh đứng như tượng đá vài giây, tay run run cầm báo cáo ngân sách…

  “Ba người. Ba người đốt 1,8 triệu liên  tinh vào cái nồi cà phê thử nghiệm... chỉ để… chạy KPI?!?”-Nhan Hà rít lên với giọng đầy tức giận

  “Tụi em định dùng nó cho dự án tăng hiệu suất lao động mà! Cà phê này không phải để uống, mà để truyền động cơ cho não!”

  “Tôi có thống kê: sau khi hít phải khói cà phê, tôi viết được 87 bản hợp đồng trong 10 phút.”-Hồ Liễu đáp lại với giọng đầy bình thản...ĐẦY BÌNH THẢN!

Nhan Hà nhìn lên trời, rồi nhìn đống bốc khói, rồi nhìn đống người…

  “Một mình tôi không thể cứu vớt một công ty bị điều hành bởi ba tên nghiện caffeine và khói độc đâu…”

  Kết quả:
– Dự án “Cà phê truyền dẫn năng lượng” bị cấm vĩnh viễn.

– Hệ thống kho được lắp cảm biến cháy tự động.

– Đàm Quốc bị cấm vào kho không có giám sát.

– Hồ Liễu bị tịch thu máy rang xách tay.

– Tuệ Dương phải viết bản kiểm điểm… dài 10.000 chữ, viết tay.

_________________________________________

  PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG CỦA ICP – CHI NHÁNH HUYẾT ẢNH

  Một buổi họp nội bộ giữa 4 giám đốc. Mỗi người có ghế riêng, trừ ba cái ghế của Đàm Quốc, Hồ Liễu và Tuệ Dương… bị thay bằng một chiếc ghế dài có gắn biển tên:

> “Góc kiểm điểm ba người phá sản phẩm quốc dân.”

  Nhan Hà ngồi đầu bàn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay nâng tách trà hoa cúc như một vị thần lạnh lùng. Phía trước là màn hình trình chiếu – chi tiết thống kê thiệt hại do vụ tai nạn cà phê vĩ đại gây ra.

> 🔹 1,8 triệu liên tinh
🔹 6 tháng mất hợp đồng phân phối cà phê galactic
🔹 1 báo cáo nội bộ của giám đốc cấp P60 phản ánh về "mùi khét lạ trong bản thảo"
🔹 1 lần cảnh báo cháy cấp 3 từ phòng trung tâm

Hồ Liễu: Mái tóc nâu đỏ được búi gọn, tay cầm bản kiểm điểm. Cô nhìn lên và nói bằng giọng nghiêm túc như thể đang báo cáo chiến dịch quân sự.

  “Tôi chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng xin được lưu ý: tôi đã thu được số liệu quý giá về phản ứng lượng tử giữa hạt cà phê và sợi dây xích dẫn nhiệt.”
 
  Tuệ Dương: Ngồi giữa, ôm một cuốn sổ ghi chép đầy lỗi chính tả. Giọng lí nhí, mắt không dám nhìn lên:

  “…Em sẽ không… đổ cà phê vào lõi máy tính để ‘tăng tốc độ truyền tải dữ liệu’ nữa ạ…”

  Đàm Quốc: Vẫn là kẻ tội đồ cố vớt vát lòng tự tôn, đứng khoanh tay nói:

  “Tôi không thấy vấn đề lớn đến mức bị bắt kiểm điểm thế này. Tôi gọi đó là… đổi mới chiến lược nhiên liệu tiêu dùng!”

  Nhan Hà ngẩng đầu, gằn giọng phản bác:

  “Chiến lược của cậu mà khiến cả bộ tài chính tưởng có khủng bố sinh học…”

  “...”

Biểu quyết hình phạt

  Nhan Hà đặt tách trà xuống, cất giọng lạnh như băng nhưng không thiếu vẻ châm chọc:

  “Căn cứ theo điều lệ ICP mục 234-B: ‘Giám đốc phá hoại tài sản chiến lược phải thực hiện hành vi bù đắp công bằng và minh bạch’. Vậy nên, tôi ra quyết định…”

  Hình phạt:

1. Đàm Quốc: Phải đi phục vụ pha chế tại quầy cà phê tầng trệt suốt 2 tuần, mặc tạp dề in hình hạt cà phê cười toe toét.

2. Tuệ Dương: Làm lại toàn bộ báo cáo tháng bằng tay, không dùng AI hỗ trợ.

3. Hồ Liễu: Tham gia 3 buổi đào tạo “Ý thức tài sản chung” cùng nhân viên cấp s10, không được dùng xích trong giờ học.

  Cuối cùng, cả ba cúi đầu:

  “Xin lỗi, Nhan Hà.”

  “Tốt. Lần sau nhớ đốt nhà mình chứ đừng đốt công ty.”

_________________________________________

  “CHUYỂN DẠNG KPI”

  Địa điểm: Văn phòng công ty Huyết Ảnh – trụ sở mới được tân trang bằng... giấy khen và đồ ăn nhanh.
Thời gian: Sau khi hoàn thành chuỗi dự án vượt mốc KPI đến mức hệ thống của ICP phải cập nhật lại công thức thống kê.

  SÁNG NGÀY THỨ HAI – KHÔNG AI MUỐN TỈNH

  Hồ Liễu ngồi vắt chân lên bàn, cầm sợi xích quấn vào cốc cà phê, mắt nhìn lên trần như đang thỉnh cầu tổ tiên:

  “Từ hôm nay, KPI là viết tắt của ‘Không Phấn Khích, Im lặng’. Ai tăng KPI, tôi xích đấy.”

  Tuệ Dương ngồi gục trên bàn, bút rơi khỏi tay:

  “Chị Hồ… bảng KPI mới cần chị ký kìa…”

  Hồ Liễu ném tập hồ sơ vào xó tường:
“Tự nó ký đi, tôi nghỉ rồi.”

  ĐÀM QUỐC & TRIẾT LÝ SỐNG MỚI

Đàm Quốc ngồi bôi số ảo vào bảng lương nhân viên như đang vẽ tranh, tay còn lại cầm túi bánh cay:

> Đàm Quốc:
“Tôi phát hiện ra nếu mình làm đủ chỉ tiêu thôi, thì người ta vẫn phát lương… lạ ghê ha?”

  “Lạ vì anh chưa bị kiện đấy.”-Nhan Hà lên tiếng vạch trần

  CUỘC HỌP ĐỊNH HƯỚNG NĂM MỚI

  “Mục tiêu năm nay là không để ai bốc hơi vì kiệt sức.”

  “Sống để đủ ăn, KPI để đủ sống. Sống lâu mới có KPI để làm tiếp.”

  “Cấm tăng deadline không thông báo trước 3 ngày.”
 
  “Nghị quyết 01/HA/7****– “Không Ai Làm Nhiều, Mỗi Người Làm Một Chút.” Ký tên đi.”

  Và thế là bộ tứ quyền lực ngày nào từng khuấy đảo các hệ sao vì KPI giờ đây... học được nghệ thuật sống sót trong công ty mẹ xuyên thiên hà.

  “Chúng ta không cần vượt KPI nữa. Chúng ta chính là KPI.”

_______________________________________

  “SỰ KIỆN NGOẠI GIAO MÀ AI CŨNG GHÉT”

Địa điểm: Hành tinh Miravelle – một hành tinh nổi tiếng với kiến trúc xa hoa và… thủ tục lễ nghi rườm rà.
Sự kiện: Hội nghị kinh doanh liên thiên hà lần thứ 39 – ký kết hợp đồng năng lượng giữa ICP và hệ sao Aurell.

  LÊN TÀU VỚI TÂM TRẠNG CHÍNH LÀ KHÔNG MUỐN ĐI

Đàm Quốc vật vờ bước lên tàu vũ trụ, ôm theo mớ áo vest chưa ủi:

  “Là ai, là ai nói làm giám đốc được đi du lịch các hành tinh?! Làm ơn dẫn tôi đến người đó, tôi có sợi xích của chị Hồ ở đây.”

  Hồ Liễu điềm nhiên ngồi cạnh cửa sổ, móng tay gõ nhẹ vào mặt bàn:

  “Đây là hợp đồng trị giá 7 con số. Ký xong là đủ KPI cho cả quý.”

[Ngừng một chút]

  “Hoặc… bán thân cho tư bản thêm 2 tháng nữa.”

  Tuệ Dương (trong góc, mặc lễ phục đỏ ánh vàng rực rỡ):

  “Em mang nhầm hai chiếc giày trái phải…”

  Nhan Hà vẫn lịch sự trong bộ vest trắng-xanh, đang kiểm tra lại các văn kiện:

  “Không sao. Chỉ cần em đừng mang giày lửa vào chỗ họp là được

  LẦN ĐẦU TIÊN CÓ 4 NGƯỜI DỰ TIỆC MÀ NHƯ ĐI ĐÁM

  Bước xuống quảng trường trung tâm, 4 vị giám đốc từ công ty Huyết Ảnh thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì khí chất "cao cấp"... mà vì họ trông như 4 người không thuộc về bất kỳ cuộc tiệc nào:

  Hồ Liễu khoác áo choàng đen đỏ, dây xích đeo ngang hông… và ánh mắt bảo ai lại gần là mất răng.

  Tuệ Dương giấu mặt sau quạt đỏ, trông như vừa chạy từ lễ cưới hoàng gia ra.

  Đàm Quốc thì mặc vest lộn trong ngoài (vì không biết) nhưng vẫn tươi cười chụp hình check-in.

  Nhan Hà là người duy nhất trông đúng chuẩn… nhưng ánh mắt thì như muốn về nhà ngay lập tức.

  KHI CHUYÊN NGHIỆP VA CHẠM VỚI MẤY CỤC TỰ TÔN

Phía đối tác:

“Rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty! Chúng tôi nghe nói giám đốc Hồ là một nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư?”

Hồ Liễu (nở nụ cười gượng):

  “Tôi nổi tiếng… vì từng phá sập ba sàn giao dịch chỉ vì một con số lãi âm.”
[Tuệ Dương ho khan bên cạnh.]

  Đàm Quốc kéo ghế, thì thầm với Nhan Hà)

  “Tôi ký rồi. Tôi ký bừa. Chữ tôi đẹp mà, không ai biết đâu.”

  Nhan Hà thở dài, giật hợp đồng lại:

  “Anh ký nhầm vào… mục đăng ký hiến tạng.”

  TIỆC TỐI NGOẠI GIAO

MC:

  “Chúng ta chào đón bốn vị giám đốc đến từ công ty Huyết Ảnh – đơn vị có mức tăng trưởng nhanh nhất quý vừa rồi!”

   Đám đông:

> [Vỗ tay]

  Hồ Liễu (cạn ly rượu):

  “Nhan Hà, sau khi về hành tinh, chúng ta mở khóa gói ‘Đóng Cửa Tự Kỷ’ được chưa?”

  “Tôi đã bật chế độ ‘Không Nhận Mail Ngoại Giao’ rồi.”

   “Em sẽ không mặc váy nữa. Không bao giờ.”

   “Lần sau mà ai bảo tôi dự tiệc nữa, tôi đưa họ vào danh sách huấn luyện bắt buộc của chị Hồ.”

_________________________________________

  “KỲ NGHỈ 2 THÁNG – ĐÃ CHỐNG KPI THÌ PHẢI CHƠI CHO RA HỒN”

Thời gian: Ngay sau buổi tiệc ký kết thành công
Địa điểm: Phi thuyền riêng của công ty Huyết Ảnh, đang trên đường rời khỏi hành tinh Miravelle
Tình huống: Nhận được thông báo chính thức nghỉ phép 2 tháng từ công ty mẹ – có dấu xác nhận của Taling (dù cô ký bằng băng giá và mặt cau có) và giọng xác nhận từ “người thầy ẩn danh” – cấp trên của họ.

                     __2 tiếng trước___

  THÔNG BÁO TRÊN MÀN HÌNH PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

> "Chúc mừng công ty Huyết Ảnh. Hợp đồng thành công ngoài mong đợi. Các vị được tạm dừng toàn bộ công việc trong 2 tháng tới, mọi KPI sẽ được đóng băng. Vui lòng không phá hủy tài sản công cộng trong kỳ nghỉ."
– ■■■, Ban Điều Hành Chính

  PHÒNG LÁI CHUYỂN THÀNH SÀN NHẢY NGAY LẬP TỨC

Đàm Quốc (vừa nghe xong liền quăng cặp tài liệu vào tường):

   “TÔI CÓ THỂ SỐNG LẠI RỒI!!
TÔI SẼ NGỦ LIỀN 36 TIẾNG!!
HỒ LIỄU! TAO MUA MÁY CHƠI GAME RỒI, MỞ CHẾ ĐỘ CÁN NGƯỜI ĐI!!”

  Tuệ Dương từ ghế dựa bật dậy, đôi mắt sáng long lanh:

  “Em… có thể đi ngắm núi lửa rồi sao?
Không còn báo cáo nào rình rập trong giấc mơ nữa sao?”

  Hồ Liễu rót rượu, ngồi vắt chân lên ghế điều khiển:

  “Ta sẽ làm điều mà một lãnh đạo chân chính nên làm trong kỳ nghỉ…
Gọi vốn cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại hành tinh bùn nóng.”

[Dừng một nhịp]

  “… nhưng sau khi ngủ đủ 2 ngày.”

  Nhan Hà ngồi góc yên lặng, nhìn cả bọn náo loạn, chép miệng:

  “Tôi đã đặt sẵn vé tàu về khu thiền tịnh Aurora rồi. Nhưng có vẻ tôi cần mang theo… 3 đứa con nít này.”

  CHUẨN BỊ NGHỈ DƯỠNG – NHƯ LŨ THOÁT KHỎI TRẠI LAO CẢI

Hồ Liễu vác theo vali… chứa toàn giấy đăng ký bản quyền “trò chơi nguy hiểm” định ra mắt.

Tuệ Dương gói gọn trong túi một bức tranh núi lửa đỏ và 12 quyển sách thiền (dự là đọc nửa trang rồi ngủ).

Đàm Quốc đặt 5 bộ đồ bơi, 7 bộ ngủ Pikachu, và một khẩu súng nước “tự chế”.

Nhan Hà mang theo bộ trà đạo, máy lọc cà phê công suất lớn, và… tủ thuốc.

  “Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, ta không phải móc ruột suy nghĩ để tránh KPI.”

   Đàm Quốc ngồi bệt dưới sàn, nước mắt cảm động:

  “Chúng ta… sống rồi. Chúng ta thật sự được sống rồi…”

  “Nhưng nếu sau kỳ nghỉ lại bị dí KPI thì…”

  “Thì ta nộp đơn xin rút khỏi công ty, chuyển sang bán trà đá.”

[Gật đầu nghiêm túc]

  “ANH NHAN HÀ CÓ Ý KIẾN RẤT HAY TÔI ĐỒNG TÍNH- NHẦM ĐỒNG TÌNH VỚI ĐIỀU NÀY!!! ”-Đàm Quốc giơ tay tán thành

_________________________________________

  HÀNH TINH VOLKRANIS – THIÊN ĐƯỜNG DUNG NHAM VÀ KHOÁNG THẠCH

💡 Mô tả nhanh:

Volkranis là hành tinh được hình thành từ hệ thống núi lửa cổ, với các khu nghỉ dưỡng nằm trên sườn miệng núi lửa không hoạt động, dùng năng lượng địa nhiệt để vận hành các dịch vụ cao cấp.

Nơi đây nổi tiếng với:

Suối khoáng plasma giúp phục hồi thể lực và tinh thần.

  Đấu trường dung nham cho các trận đấu “giải trí nhưng xém chết”.

Chợ khoáng kim quái dị nơi mọi người buôn bán những vật phẩm không ai rõ nguồn gốc.

Bar núi lửa – nơi đồ uống được pha chế bằng tia lửa plasma và có thể… phát nổ nhẹ.

KHI NGƯỜI GIỎI VẪN CẦN NGHỈ

Cảnh đầu mở với hình ảnh 4 giám đốc Huyết Ảnh đang… bị đưa bằng trực thăng chống nhiệt lao xuống giữa lòng núi lửa (để "giải độc năng lượng") trong sự la hét tuyệt vọng của Đàm Quốc.

“AI MÀ GỌI NÀY LÀ GIẢI TRÍ HẢ?! TÔI CHỈ MUỐN MASSAGE CHÂN!!!”

  Hồ Liễu thả mình trên dòng dung nham như đang trôi trên biển:

“Bớt hét. Đây là lúc để cảm nhận sự tàn bạo dịu dàng của thiên nhiên.”

  Tuệ Dương ôm gối, ngồi co ro trong phòng xông hơi plasma:

  “Tại sao mọi thứ ở đây đều phát sáng và muốn thiêu em vậy…”

   Nhan Hà nhúng tay vào suối plasma:

  “Cảm giác như đang… chạm vào năng lượng sống. Tuyệt vời.”

  MỘT CUỘC THI NGU NGỐC

  Họ bị kéo vào trò chơi lễ hội địa phương: “Thử thách Lửa Thần” – ai nhảy qua được 5 trụ dung nham đang phun sẽ được gọi là “Thần của Tốc Độ”.

  “Tôi thề nếu tôi qua được thì tôi nghỉ việc luôn!”

> 30 phút sau – Đàm Quốc đứng trên trụ cuối cùng, toàn thân cháy xém

  “...Được rồi. Tôi không nghỉ nữa. Tôi muốn sống để kiện cái hành tinh này.”

  THƯ GIÃN THỰC SỰ

Cuối cùng, 4 người có một buổi đêm yên bình, ngồi trên đài quan sát thiên thạch giữa đỉnh núi lửa tắt, nhìn sao rơi băng qua nền trời đỏ rực.

  Hồ Liễu rót rượu cho cả nhóm:

  “Không ngờ, trong dung nham... lại có yên tĩnh.”

  “...Em thích nơi này. Nó giống chị... vừa nguy hiểm, vừa... kỳ lạ.”

  “Không ai thấy đầu tôi vẫn khét à?!”

_________________________________________

Đăng muộn...



 

 




 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com