Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lò sưởi âm tường vẫn cháy âm ỉ không ngừng, cả người Tuyết Chiêu ấm áp, dựa vào lòng Tu Kỷ Tân thở nhẹ.

Thật là... thỏa mãn.

Cậu không thể diễn tả chính xác cảm giác này, sự trống rỗng dằn vặt suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được lấp đầy.

Giống như những thứ trước đây, thật ra hoàn toàn không thể tính là "đồ ăn" chân chính.

Tu Kỷ Tân vuốt ve gương mặt cậu, cụp mắt xuống hỏi: "Dễ chịu không?"

Vệt đỏ trên mặt Tuyết Chiêu vẫn còn chưa tan, dáng vẻ ngơ ngác, hàng lông mi vẫn còn ướt.

So với cậu, Tu Kỷ Tân dường như hoàn toàn không bị dục vọng chi phối, giọng điệu cứ như đang hỏi "Có lạnh không?", "Nóng không?"—rất đỗi bình thường.

"Ngươi là mị ma, lại ở bên một nam nhân," hắn vẫn dùng giọng trầm nhẹ nói, "Vậy nên ngươi sẽ thích cảm giác được cho ăn như thế này."

Vẻ mặt Tu Kỷ Tân vẫn bình thản như cũ, từng chữ nói ra nghe rất đỗi bình thường, nhưng ý tứ ẩn sau lại khiến Tuyết Chiêu vô cùng xấu hổ.

Sau khi được bù đắp một lượng lớn "đồ ăn", lúc này Tuyết Chiêu cũng dần tỉnh táo lại đôi chút.

Cậu thử đẩy Tu Kỷ Tân ra, nhưng ngay lập tức bị siết eo, không cho cử động.

"Ta..." Tuyết Chiêu ấm ức nói, "Ta muốn đi tắm."

Tu Kỷ Tân khẽ đáp "Được", nhưng cũng không buông cậu ra, mà thuận tay lấy một chiếc áo khoác phủ lên người Tuyết Chiêu, rồi bế cậu đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm có một chiếc thau gỗ ít khi dùng tới, miễn cưỡng đủ chỗ cho hai người cùng ngồi vào.

Ban đầu, Tuyết Chiêu không muốn cùng Tu Kỷ Tân tắm chung, nhưng cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đành đỏ mặt mà thuận theo, bị bế vào thau nước.

Hệ thống lúc này cũng đã bị chặn lại từ trước, giờ hoàn toàn không thể hiện ra.

Tuyết Chiêu mở giao diện ra, mới phát hiện độ hảo cảm không lâu trước đây lại tăng lên một lần.

Lại tăng... 2 điểm.

Bị hơi nước nóng bốc lên xông cho mơ hồ, đầu óc hỗn loạn của Tuyết Chiêu dần tỉnh táo lại một chút, chậm rãi nhận ra...

...Cậu thật sự đã lên giường với Tu Kỷ Tân.

Cậu hơi cúi đầu xuống là có thể thấy trên da mình những dấu đỏ đậm nhạt khác nhau, có vài chỗ vẫn còn cảm giác là lạ chưa biến mất cùng cơn đau nhỏ nhè nhẹ...

Tuyết Chiêu cảm thấy vừa thẹn vừa tủi thân, tuy rằng ở đây cậu mang thân phận và bề ngoài của một mị ma, nhưng thực chất vẫn là dùng chính cơ thể của mình.

Chờ sau khi trở về, lại biến thành hình dáng lá cây, liệu có chỗ nào bị rụng mất hay thiếu đi một mẩu nhỏ không...

Tuyết Chiêu càng nghĩ càng thấy ấm ức, trông cứ như sắp khóc mà lại không khóc nổi.

Tu Kỷ Tân ôm cậu hôn môi, nhẹ nhàng nói: "Lại sao thế?"

Tuyết Chiêu quay đầu tránh đi, duỗi tay ra đẩy: "Đều tại ngươi..."

Chính vì hắn mà cậu mới rơi vào kỳ trưởng thành, mới thành ra tình trạng như bây giờ, tất cả đều là lỗi của hắn.

Nhưng Tu Kỷ Tân sức mạnh quá lớn, Tuyết Chiêu đẩy không ra, bị hắn tiếp tục đến gần, cuối cùng dần dần cũng không còn kháng cự, ngửa đầu ngoan ngoãn hôn lại hắn.

Thân mật đến cuối cùng, nụ hôn kia từ gáy trắng mịn của Tuyết Chiêu chậm rãi trượt xuống phía dưới.

Tu Kỷ Tân hôn lên xương quai xanh của Tuyết Chiêu, ánh mắt hơi tối lại: "Không phải chính ngươi làm thành như vậy sao?"

Nhưng giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, trong lời còn mang chút ý dỗ dành.

Tuyết Chiêu bị thân mật đến choáng váng, không hiểu rõ được hắn nói gì, gương mặt mang theo vẻ vô tội, còn có một chút ỷ lại do bị chiều quen.

Đôi mắt Tu Kỷ Tân càng lúc càng sâu, mạnh mẽ hôn lên một bên mặt cậu.

Hai người cùng ngồi trong bồn tắm, bất kỳ biến đổi nào của người này cũng không thể giấu được người kia.

Tuyết Chiêu bất an nhúc nhích, ánh mắt vừa đảo qua liền cuống cuồng muốn né Tu Kỷ Tân ra xa một chút.

Nhưng mà bồn tắm chỉ lớn như vậy, cậu có muốn đi đâu cũng không được.

"Đừng sợ," Tu Kỷ Tân nửa như dỗ dành, tay chạm đến chóp đuôi của cậu, "Lại đút một lần nữa nhé?"

Tuyết Chiêu thở dốc loạn nhịp, không kiềm chế được mà nhớ lại cảm giác "nếm thử món ăn" vừa rồi.

Rõ ràng mới không bao lâu, cảm giác đói khát dường như lại lần nữa trỗi dậy.

Gương mặt Tuyết Chiêu đỏ bừng, ý thức lại thoáng chốc trở nên mơ hồ, ngượng ngùng ôm lấy Tu Kỷ Tân.

Không lâu trước đó vừa mới làm, lần này mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuyết Chiêu nhíu mày cắn môi nhẹ, những tiếng rên rỉ ban đầu từ lác đác dần dần trở nên ngọt ngào.

Qua một lúc, cậu bị lật người lại, ghé người lên mép bồn.

Tu Kỷ Tân ôm cậu từ phía sau, động tác và lực đạo đều không chút lưu tình.

Tuyết Chiêu rơi nước mắt, lúc khó nhịn, đầu óc hỗn loạn, thậm chí còn nghĩ, vì sao không thể trực tiếp đút cho cậu ăn, lại phải vòng vo rắc rối như vậy...

Nhưng Tu Kỷ Tân nói cũng không sai, cậu là mị ma, sẽ thích kiểu "cho ăn" như thế này.

Nước ấm vẫn không ngừng chảy, bắn cả ra ngoài bồn gỗ, hơi nước mịt mù bao phủ khắp căn phòng.

Lúc thật sự được đút vào, Tuyết Chiêu cắn ngón tay run rẩy, một lúc lâu cũng chưa thể thích ứng nổi.

Tu Kỷ Tân ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai.

Hai người ra khỏi phòng tắm thì bên ngoài trời đã tối.

Tu Kỷ Tân kiên nhẫn dùng gió ấm sấy khô mái tóc bạc của Tuyết Chiêu, giúp cậu mặc quần áo tử tế rồi mới ôm ra ngoài.

Trong phòng ngủ có hai ngọn đèn tường đang sáng, Tuyết Chiêu được đặt tạm lên ghế sofa.

Cậu cuộn tròn yên lặng nghỉ ngơi ở góc sofa, ánh mắt dõi theo Tu Kỷ Tân đang dọn dẹp chiếc giường vừa bị làm bẩn.

Trong thời gian ngắn mà đã "ăn" đến hai lần với số lượng lớn, Tuyết Chiêu vừa thấy thỏa mãn lại vừa hơi mệt mỏi, sắc đỏ trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua, thấy được chiếc áo khoác mà Tu Kỷ Tân cởi ra còn đang để một bên.

Trên đó... vẫn còn dấu vết của cậu...

Mặt Tuyết Chiêu càng lúc càng đỏ, lặng lẽ kéo chiếc áo khoác ném luôn xuống đất.

Lúc này, giao diện hiện ra thông báo từ hệ thống.

【Hệ thống】: Ta thiên! Cuối cùng!

Cuối cùng cũng có thể xuất hiện lại rồi!

Nó hấp tấp vội vàng, trước tiên kiểm tra tình trạng của Tuyết Chiêu, thấy cậu vẫn yên ổn ngồi trên sofa mới yên tâm.

Còn về những chuyện khác... Chỉ cần Tuyết Chiêu tự nguyện, thì một hệ thống như nó cũng không can thiệp được nhiều như vậy.

Chỉ cần có thể an ổn vượt qua kỳ trưởng thành là tốt rồi, ở bên cạnh Tu Kỷ Tân cũng là an toàn nhất, tiếp theo chỉ cần chờ nhiệm vụ mới...

Hệ thống còn đang nghĩ ngợi thì nhiệm vụ mới đã cập nhật.

【Nhiệm vụ chi nhánh mới đã được công bố!】

【Chi tiết nhiệm vụ】: Đến vị trí của thánh vật để tìm kiếm.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +10

【Giá trị phản diện hiện tại】: 80

Thời hạn cho nhiệm vụ lần này chỉ có hai ngày.

Tuyết Chiêu chăm chú xem kỹ, rồi lại lặng lẽ nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Trước đó... Tu Kỷ Tân từng nhắc đến cái gì đó về "tối hôm qua".

Có thể dễ dàng đối phó một con ảnh ma, Tu Kỷ Tân tuyệt đối không phải con người bình thường. Hắn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng "Mị hoặc", không biết rốt cuộc còn giữ lại bao nhiêu ký ức.

Cũng không thể nào là hoàn toàn không bị "Mị hoặc", vì hắn vẫn có thể nói ra vị trí của thánh vật...

Dù sao thì, bất kể thế nào, nhiệm vụ cũng đã công bố, ngày mai cậu nhất định phải đi một chuyến.

Tuyết Chiêu nhất thời hơi thất thần, nếu có thể thuận lợi tìm được thánh vật, thì nhiệm vụ cuối cùng của cậu xem như đã hoàn thành hơn một nửa.

Về sau sẽ ra sao, lúc nào rời khỏi thế giới này, vẫn là điều cậu chưa thể biết được.

Tuyết Chiêu còn đang miên man suy nghĩ thì Tu Kỷ Tân đã đi tới sofa, ôm cậu vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng xoa eo cho Tuyết Chiêu, giúp giảm bớt cảm giác khó chịu: "Ôm thế này có ổn không?"

Tuyết Chiêu lí nhí đáp lại, theo thói quen mà nghiêng người tựa vào hắn.

Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn cậu, lúc này Tuyết Chiêu không còn dáng vẻ mệt mỏi uể oải như trước nữa, gương mặt ửng hồng, làn da sáng khỏe, rõ ràng là có dấu hiệu được "bồi bổ" quá mức, trong hơi thở còn thoang thoảng hương ngọt của cỏ cây.

Hắn nhìn chăm chú một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tuyết Chiêu, hỏi: "Còn thấy đói không?"

Tuyết Chiêu đỏ mặt, đẩy tay hắn ra: "Không đói..."

Nhưng hai người ở trong phòng đã lâu như vậy, Tu Kỷ Tân thì về từ trước giờ trưa ở cùng cậu mãi cho đến tận bây giờ, dường như không hề thấy đói chút nào.

Tuyết Chiêu nghĩ như vậy, âm thầm quan sát hắn.

Bị mình "ăn" hai lần, số lần hôn môi thì không đếm xuể, vậy mà Tu Kỷ Tân vẫn không hề có dấu hiệu gì khác thường.

Có lẽ... cậu khác với những ác ma khác, làm "đồ ăn" nhân loại của cậu sẽ không khiến cơ thể hắn bị tổn hại gì.

Nghĩ vậy xong, Tuyết Chiêu liền bị Tu Kỷ Tân bế về lại giường.

Khăn trải giường và chăn đều đã được thay mới, Tuyết Chiêu khẽ khàng hít một hơi, mùi hương cũ gần như không còn nữa.

Cậu nằm nghiêng xuống, chậm rãi chủ động cọ vào lòng ngực của Tu Kỷ Tân, chôn mặt vào đó rồi nhắm mắt lại.

Đèn trong phòng đã tắt, Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, dịu dàng vỗ về mái tóc cậu.

Tuyết Chiêu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Tuyết Chiêu tỉnh dậy sớm hơn một chút.

Cậu tỉnh lại trong lòng Tu Kỷ Tân, mơ màng mở mắt, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, liền nhẹ nhàng cọ qua: "Muốn hôn..."

Giống như hôm qua, Tuyết Chiêu vừa ngủ dậy, theo bản năng liền đi tìm "đồ ăn".

Phần được đút lúc trước, có lẽ đã bị "tiêu hóa " từ lâu mất rồi.

Tu Kỷ Tân nhéo cằm Tuyết Chiêu, cúi xuống hôn cậu. Đến khi nụ hôn kết thúc, Tuyết Chiêu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy tin nhắn do hệ thống gửi tới, đã là 9 giờ sáng.

Tuyết Chiêu ôm lấy Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay ngươi không đến giáo đường sao?"

Tu Kỷ Tân trả lời đúng như dự đoán: "Không đi."

Hắn cụp mắt xuống, vuốt nhẹ cằm nhọn của Tuyết Chiêu: "Ta mà rời đi, ngươi lại đói bụng thì làm sao bây giờ?"

Tai Tuyết Chiêu lập tức ửng hồng, cậu cố gắng biện bạch: "Ta đã không còn đói bụng."

Hẳn là không đói nữa... Tuy không chắc kỳ trưởng thành đã kết thúc chưa, nhưng Tu Kỷ Tân ra ngoài thì cậu mới có cơ hội đi làm nhiệm vụ.

Tu Kỷ Tân không phản bác, cùng cậu rời giường, mặc áo khoác tử tế rồi ngồi trên sofa đọc sách.

Tuyết Chiêu cũng ôm một quyển sách xem cùng, nhưng được vài trang liền mất tập trung, ném sang một bên, quay đầu chui vào lòng Tu Kỷ Tân.

Tu Kỷ Tân giơ tay ôm lấy cậu, đầu ngón tay cách lớp quần áo chạm đến chỗ chân sườn nơi đuôi nhọn của Tuyết Chiêu mọc ra.

Tuyết Chiêu khẽ rên một tiếng, ánh mắt đỏ ửng phủ hơi nước, ngước nhìn về phía hắn.

"Muốn sờ đuôi à?" Tu Kỷ Tân cụp mắt, chậm rãi nói, "Vậy thì tự mình lộ ra đi."

Nghe vậy, Tuyết Chiêu đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ không thôi.

Rõ ràng vừa rồi còn không thấy đói... Dù sao chỉ cần Tu Kỷ Tân ở bên cạnh, cậu liền không nhịn được muốn thân cận.

Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Tuyết Chiêu vẫn chủ động kéo ống quần ngủ lên, lộ ra cái đuôi đang cuộn quanh đùi.

Tu Kỷ Tân xoa bóp chân cậu, vuốt ve vài cái, rồi thưởng cho một nụ hôn dịu dàng.

Hai mắt Tuyết Chiêu càng lúc càng ươn ướt, như muốn trả đũa, cậu bất ngờ cắn mạnh một cái lên má Tu Kỷ Tân, để lại một dấu răng nhợt nhạt.

Tu Kỷ Tân khẽ cười, thấp giọng nói: "Lá gan to rồi hả?"

Cái đuôi bị sờ rất thoải mái, Tuyết Chiêu cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi lại muốn hôn hắn lần nữa.

Ngay lúc này, từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân — có người đến.

Tuyết Chiêu giật mình tỉnh táo lại, vội vàng co người rúc sâu hơn vào lòng Tu Kỷ Tân.

Sắc mặt Tu Kỷ Tân lập tức trở nên lạnh lẽo, nghiêng mắt nhìn ra phía cửa.

Người đến lại là hai trợ lý đã đến tối hôm qua, đến tìm Tu Kỷ Tân.

Tu Kỷ Tân từ chiều hôm qua đã không tới giáo đường, hôm nay lại tiếp tục vắng mặt, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

Dù gì hắn cũng là thần phụ, Nguyên Chử không yên tâm, liền sai người đến xem thử.

Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cũng còn kịp thời xử lý.

Mèo đen vẫn canh giữ ở cửa sân, không kiên nhẫn mà quất đuôi vài cái.

Hai trợ lý không dám chọc vào nó, nhưng cũng không thể không lặp lại mục đích đến, hy vọng mèo đen có thể cho phép bọn họ vào trong, hoặc chí ít chịu đi thông báo với Tu Kỷ Tân giúp họ.

Trong phòng, Tuyết Chiêu mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, đoán được vài phần tình hình.

Cậu chỉnh lại quần áo trên người cho gọn gàng, rồi do dự hỏi: "Bọn họ đến tìm ngươi sao?"

Tu Kỷ Tân nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ", dường như cũng không có ý định ra ngoài ngay.

Nhưng đây rõ ràng là một cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ...

"Ngươi mau đi đi," Tuyết Chiêu chủ động hôn hắn một cái, "Ta chờ ngươi trở về."

Tu Kỷ Tân không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cậu chăm chú.

Tuyết Chiêu lại có hơi ngượng ngùng, lúng túng nói thêm: "Chỉ là... ngươi nhớ về sớm một chút."

Cậu còn phải vào vùng cấm để tìm thánh vật, hệ thống sẽ kích hoạt đạo cụ chỉ đường, sẽ không trì hoãn quá lâu.

Hơn nữa kỳ trưởng thành của cậu... cảm giác vẫn chưa kết thúc, không biết khi nào sẽ lại thấy đói.

Bên ngoài, hai trợ lý vẫn chưa rời đi. Tu Kỷ Tân im lặng một lúc rồi đáp: "Được."

Hắn nhéo nhẹ cằm nhọn của Tuyết Chiêu, khẽ nói thêm: "Ngoan một chút."

Tuyết Chiêu hơi chột dạ, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Sau đó, Tu Kỷ Tân đứng dậy rời khỏi phòng.

Vừa thấy hắn bước ra, hai trợ lý liền mừng rỡ, vội vàng bước lên đón: "Thần phụ..."

Tuyết Chiêu một mình ở lại trong phòng, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Đợi đến khi chắc chắn Tu Kỷ Tân đã cùng hai trợ lý rời khỏi, cậu mới cẩn thận bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Gió từ ngoài phòng thổi vào, cuốn đi toàn bộ hơi thở và nhiệt độ mà Tu Kỷ Tân để lại khi ôm cậu.

Tuyết Chiêu kéo chặt áo khoác, nhưng trong cơ thể lại đột ngột trào lên một trận bồn chồn khó hiểu.

Tu Kỷ Tân vừa mới rời đi không bao lâu, chẳng lẽ cậu lại đói rồi?

Rõ ràng hôm qua mới...

Tuyết Chiêu hít sâu vài hơi, cố gắng gạt mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi rời khỏi phòng ngủ.

Mèo đen ngồi xổm ngay cạnh hành lang, nghiêng đầu phát ra một tiếng: "Meo?"

"Ta chỉ vào thư phòng lấy chút đồ," Tuyết Chiêu giải thích, "Ra ngay thôi."

Mèo đen quyết định đứng chờ bên ngoài, không đi theo vào trong. Cái đuôi nó ve vẩy vài cái như ra hiệu đã hiểu.

Tuyết Chiêu lúc này mới yên tâm hơn một chút, nhanh chóng bước vào thư phòng và khóa cửa cẩn thận.

Cùng lúc đó, hệ thống lập tức mở đạo cụ định vị.

Dựa theo cách làm lần trước, Tuyết Chiêu thuận lợi tìm được hành lang dẫn đến khu cấm phía sau, tiến thẳng đến địa điểm mà Tu Kỷ Tân từng nói tới — gian phòng thứ hai bên phải của khu vực cấm.

Tuyết Chiêu đã từng đến nơi này một lần, nên vẫn còn nhớ mang máng bố cục địa hình, lần này đi thẳng đến nơi cần tìm.

Nhưng khi cậu đẩy cửa bước vào gian phòng thứ hai bên phải ấy, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì.

【Hệ thống】: Sao lại thế này?
【Hệ thống】: Chẳng lẽ giấu trong cơ quan bí mật nào đó?

Tuyết Chiêu mơ hồ cảm thấy bất an — địa điểm này... có khi nào ngay từ đầu đã là giả?

Cậu bước vào bên trong, bắt đầu cẩn thận kiểm tra khắp bốn phía, cố gắng tìm lấy một chút manh mối.

Đạo cụ định vị vẫn đang hoạt động, nghĩa là cậu còn đủ thời gian, thậm chí có thể đến chỗ khác tìm thử.

Nhưng khi đang ở trong điểm dừng thời gian này, mỗi giây trôi qua cũng là hao tổn tinh thần và sức lực của chính cậu.

Tuyết Chiêu vòng quanh căn phòng một lượt, nhưng không thu hoạch được gì, trong lòng ngày càng thêm nôn nóng, cảm giác bất an cũng theo đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu liếm liếm đôi môi đã khô khốc, hô hấp hơi dồn dập, ngồi xổm xuống định nghỉ một lát.

【Hệ thống】: Sao vậy?
【Hệ thống】: Có phải là do kỳ trưởng thành...

Tuyết Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, hàng mi nhạt lặng lẽ cụp xuống.

Cậu nói tiếp: "Ta không sao... để ta đi nơi khác tìm thử xem."

Nơi này hoàn toàn trống rỗng, có thể là đến nhầm chỗ — hoặc... là Tu Kỷ Tân đã nói dối.

Tuyết Chiêu vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ rằng nơi này nhiều phòng như vậy, có thể Tu Kỷ Tân chỉ nhầm vị trí cũng chưa chắc.

Cậu điều chỉnh lại hơi thở, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng — nhưng phát hiện cửa đã không mở được.

Tuyết Chiêu thử đi thử lại vài lần nhưng đều vô ích, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật.

Nơi này quả thật là một cái bẫy... Tu Kỷ Tân đã lừa cậu.

【Hệ thống】: Ta biết mà! Tên nhân loại đáng giận này!

Hệ thống tức giận mắng vài câu, rồi tắt luôn đạo cụ định vị đang mở.

Nếu không ra được... thì chỉ có thể đợi Tu Kỷ Tân quay lại.

Tuyết Chiêu càng thêm rầu rĩ, buồn bực ngồi xuống cạnh cửa, lặng lẽ vuốt ve cái đuôi của mình như để tự trấn an.

Cùng lúc đó, tại giáo đường.

Nguyên Chử che miệng ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc: "Chuyện thiếu niên tên Tuyết Chiêu kia m·ất t·ích... thật sự không liên quan gì đến ngươi sao?"

"Ngươi gọi ta tới," Tu Kỷ Tân lạnh nhạt đáp, "Chỉ vì chuyện này?"

Ở cùng hắn trong một căn phòng kín, Nguyên Chử rõ ràng có chút dè chừng.

"Ta chỉ là... không muốn thấy ngươi tiếp tục đi sai đường." Nguyên Chử cân nhắc từng chữ, thở dài nói, "Cách làm như vậy thật sự không ổn..."

Tạo dấu vết giả của ác ma lừa gạt dân làng.

Thậm chí, Nguyên Chử cũng không dám chắc, mấy con ác ma từng xuất hiện trước kia có phải cũng do Tu Kỷ Tân ngấm ngầm sai khiến, rồi giả vờ "tập kích" trấn nhỏ hay không.

Thực lực của hắn quá mạnh, nếu thật sự muốn dựng nên toàn bộ kịch bản này, thì cũng chẳng khó gì.

Nghe xong, thần sắc Tu Kỷ Tân vẫn không chút thay đổi.

Hắn đứng bên cửa sổ, mắt cụp xuống, giọng nhạt nhòa như gió:
"Những kẻ đã đánh mất lòng kính sợ còn tư cách gì để được che chở?"

Dứt lời, Tu Kỷ Tân xoay người rời khỏi phòng.

Nguyên Chử nhìn theo bóng lưng dần xa, bất lực nhắm mắt lại.

Còn bên căn phòng trống rỗng kia, thời gian đối với Tuyết Chiêu như đang kéo dài vô tận — mỗi một giây trôi qua đều nặng nề, dai dẳng, giống như sống một giây mà dài bằng cả năm.

Cậu thật sự rất đói... mỗi lúc lại càng đói hơn, giống như chỉ có khi ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, mới khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút.

Nhiệm vụ thì đã thất bại...

Đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức hay nhắc nhở nào từ hệ thống, mà cậu cũng không thể ra khỏi đây.

Tuyết Chiêu ngồi ngây ra trong im lặng, một bên siết chặt lòng bàn tay.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Tuyết Chiêu chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra.

Tu Kỷ Tân bước vào, cúi người bế cậu lên ôm chặt vào lòng.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, Tuyết Chiêu liền ôm sát hắn, vừa vui mừng vừa mang theo chút vội vàng, chủ động hôn lên môi hắn một cái.

Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống, giọng lạnh lẽo: "Đói đến mức này rồi mà còn chạy lung tung khắp nơi?"

"Ta..." Tuyết Chiêu có hơi chột dạ, cũng có chút tủi thân, lại nhẹ nhàng hôn hắn thêm một cái nữa.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân trầm xuống, tay nâng cằm cậu, cúi đầu hôn sâu.

Tuyết Chiêu ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi ra đáp lại, sau khi thân mật xong một lần, cảm giác đói khát mới miễn cưỡng dịu bớt.

Cậu dựa vào lòng ngực Tu Kỷ Tân, được hắn ôm ra khỏi khu cấm.

Khi đã về lại phòng ngủ, Tuyết Chiêu thấp thỏm hỏi: "Tối hôm đó... ngươi không bị..."

Kỹ năng "mị hoặc" của cậu phần lớn có lẽ không hề tác dụng được lên Tu Kỷ Tân...

Nhưng cố tình Tu Kỷ Tân lại chẳng vạch trần, còn đưa cho cậu một tin tức giả.

Tâm trạng Tuyết Chiêu rối bời, nhìn Tu Kỷ Tân mà muốn mở miệng lại thôi.

"Bị ngươi mê hoặc à?" Tu Kỷ Tân nhéo nhẹ má cậu, chậm rãi nói, "Đương nhiên là không."

Tuyết Chiêu lập tức cảm thấy thất vọng, giọng nhỏ dần: "Một chút cũng không có sao..."

Một kỹ năng cấp trung, cậu đã phải trả tới 50 điểm sinh mệnh giá trị, vậy mà lại hoàn toàn không có hiệu quả gì...

Giọng Tu Kỷ Tân khựng lại một chút: "Cũng có một chút."

"Trên người ngươi rất thơm," ánh mắt hắn bình tĩnh, nói tiếp, "Khiến ta muốn lên giường với ngươi."

Tuyết Chiêu nghe đến đỏ mặt tía tai, quay đầu không muốn để ý đến hắn, lại bị hắn nhéo mặt kéo lại, tiếp tục hôn thêm một lần nữa.

Phát hiện Tu Kỷ Tân dường như không hề tức giận, Tuyết Chiêu liếm môi, cảm thấy gan mình lớn hơn không ít.

Cậu lấy hết can đảm, dè dặt hỏi: "Vậy... thánh vật rốt cuộc ở đâu?"

Từ lúc bước vào thế giới này đến nay, cậu gần như không thu được bất kỳ manh mối rõ ràng nào.

Thậm chí đến giờ vẫn không chắc cái gọi là "thánh vật" ấy thật sự có tồn tại hay không.

Hai người cùng ngồi trên sô pha, Tu Kỷ Tân đưa tay vuốt ve bên hông Tuyết Chiêu, chậm rãi hỏi: "Muốn biết à?"

Tuyết Chiêu do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu: "Ừ."

Tu Kỷ Tân nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó giơ tay cởi khuy áo cổ mình.

Từ cổ áo hé mở, mơ hồ lộ ra phần ngực rắn chắc.

Ngay sau đó, tay Tuyết Chiêu bị dắt tới, chậm rãi luồn vào trong lớp áo, áp lên vị trí giữa ngực hắn.

Nhiệt độ ấm nóng không hề cách trở, tim đập trầm ổn mà có lực.

Tu Kỷ Tân khẽ nói: "Ở đây."

Tuyết Chiêu ngẩn người, sững sờ mất một lúc lâu, cố gắng tiêu hóa thông tin này.

Đột nhiên, giao diện hệ thống bật ra một thông báo nhắc nhở:

[ Ngài đã kích hoạt tuyến nhiệm vụ chính mới, đang tiếp nhận nhiệm vụ... ]

[ Tuyến nhiệm vụ chính hoàn toàn mới sắp mở ra: Thánh linh sa đọa ]

Nhìn những dòng chữ hiện lên trước mắt, Tuyết Chiêu vẫn chưa hoàn hồn thì trong cơ thể đã lại trào lên một cơn đói khát mãnh liệt.

Hôn môi chỉ mang đến chút "đồ ăn", căn bản không thể thật sự làm cậu thoả mãn.

"Muốn ta cho ăn à?" Tu Kỷ Tân lập tức nhận ra điều khác lạ ở cậu, giọng nửa như dỗ dành, nửa như ra lệnh:
"Tự mình cởi quần áo đi."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tuyết Bảo: o(///^///)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com