Chương 4
[Hệ thống]: Ký chủ, ta hiểu rồi.
[Hệ thống]: Nhưng lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, phải cẩn thận.
Để đạt được mục đích, ác ma sẽ chọn con mồi phù hợp nhất. Nhiều khi, chúng sẽ chọn con mồi mà bản thân yêu thích nhất.
Có loại thích người trẻ tuổi, có loại thích người lớn tuổi, thậm chí còn xét cả tính cách, tóm lại là ai cũng có gu riêng của mình.
Tuyết Chiêu là mị ma, có kỹ năng đặc thù, có lẽ... trong tiềm thức của cậu, sẽ có xu hướng chọn những con mồi có ngoại hình càng xuất sắc càng tốt.
Nói cách khác, là người lớn lên đẹp.
Nhưng mà tạm không bàn đến giới tính, Tu Kỷ Tân lại là một thần phụ của giáo đường, làm sao dễ dàng bị mị ma dụ dỗ?
Hệ thống âm thầm thở dài. Thật ra từ sớm nó đã lên kế hoạch ổn thỏa cho Tuyết Chiêu. Dựa theo tư liệu, Tuyết Chiêu mới hóa hình chưa lâu, tính cách cũng còn đơn thuần.
Mị ma không nhất thiết phải thu hoạch "đồ ăn" bằng cách thâm nhập sâu. Khi tiếp xúc với con người, có thể dùng nhiều hình thức khác nhau. Theo đánh giá của hệ thống, mục tiêu thích hợp nhất chính là dì Hoài.
Dì Hoài sống một mình, con trai duy nhất thì đi nơi khác sống, hơn nữa bà có ấn tượng rất tốt với Tuyết Chiêu.
Dù rằng lấy được "đồ ăn" bằng tình thân thì hiệu quả rất ít, nhưng chỉ cần có thể duy trì giá trị sinh mệnh là đủ rồi, vì nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất.
Trước kia cảm thấy Tuyết Chiêu quá yếu, chắc không chống đỡ nổi bao lâu, không ngờ hai nhiệm vụ liên tiếp đều hoàn thành rất thuận lợi.
[Hệ thống]: Ngươi chính là đại phản diện ! Về sau muốn cái gì cũng có thể có!
Tuyết Chiêu thất thần, nhoài người nằm trên bàn, đầu gối lên tay, ngẩn người xuất thần.
Cậu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là khi đó thật sự quá đói, mà chỉ "ăn" được một chút.
Trong mắt cậu, Tu Kỷ Tân giống như một chiếc bánh ngọt hình người biết đi.
Tuyết Chiêu ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ quay về giường, chui vào chăn ngủ.
Đến xế chiều muộn hơn một chút, dì Hoài cuối cùng cũng trở về nhà.
Bà nghe nói chuyện xảy ra vào buổi trưa, vừa lo lắng vừa xót xa, lập tức lấy thuốc mỡ ra định bôi thuốc cho Tuyết Chiêu.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi," Tuyết Chiêu bị ép ngồi lên ghế, "Không đau đâu."
Vết thương bị đá làm trầy cũng không sâu lắm, cậu đã tự rửa sạch qua một lần, nên không quá bận tâm.
Dì Hoài thở dài: "Chắc bị dọa sợ rồi hả? May mà linh miêu và thần phụ phát hiện kịp thời..."
Bà cẩn thận băng bó lại cho Tuyết Chiêu, sau đó đứng dậy vào bếp chuẩn bị món ngọt mới và bữa tối.
Tuyết Chiêu lặng lẽ ngửi mùi băng gạc và thuốc mỡ, hệ thống hỏi: "Ngươi có cảm nhận được 'đồ ăn' trên người bà ấy không?"
Vừa rồi dì Hoài có chạm vào tay Tuyết Chiêu, hai người tiếp xúc trực tiếp, đúng ra kỹ năng của mị ma phải có hiệu quả.
Tuyết Chiêu lại mơ hồ nói: "Hình như là không có."
Hệ thống trầm ngâm, chẳng lẽ lý thuyết của nó sai? Hay là độ thiện cảm của dì Hoài vẫn chưa đủ cao?
Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ ba rồi tính tiếp...
—
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày dì Hoài đều phải ra ngoài.
Tuyết Chiêu nghe bà nói, muốn cùng người trong y quán đi hái thuốc — đó là vật tư rất quan trọng mà giáo đường cần.
Lại một lần nữa chỉ còn một mình ở nhà, không có nhiệm vụ mới được công bố, Tuyết Chiêu suốt cả ngày đều quanh quẩn trong phòng.
Đến trưa ngày hôm sau, cậu đi ra sau vườn rau, tựa vào khung tre phơi nắng.
Hệ thống mở chế độ quét hình ảnh, cảnh giác quan sát khắp bốn phía: "Vẫn nên quay lại ngủ thì hơn."
Hai ngày trước ác ma kia bỏ trốn, bất kỳ lúc nào nó cũng có khả năng quay lại.
Tuyết Chiêu mở mắt, lười biếng ngồi dậy: "Ừ."
Đói quá...
Giá trị sinh mệnh của cậu lại tụt xuống còn 3 điểm, phơi nắng một chút thấy thoải mái hơn, nhưng cảm giác trống rỗng trong cơ thể thì không sao xua đi được.
Tuyết Chiêu ôm đầu gối ngồi thêm một lúc, rồi vịn vào khung tre đứng dậy, đột nhiên giao diện hệ thống bật lên một thông báo mới.
[Nhiệm vụ nhánh mới đã được công bố!]
[Chi tiết nhiệm vụ]: Y quán đang điều chế thuốc mới — hãy tìm cách ngăn cản hoặc phá hoại.
[Phần thưởng nhiệm vụ]: Giá trị phản diện +2 đến +10
[Giá trị phản diện hiện tại]: 13
Nhiệm vụ nhánh không giống với nhiệm vụ chính tuyến, sẽ được công bố ngẫu nhiên tùy theo tiến trình cốt truyện, phần thưởng cũng sẽ thay đổi tùy theo mức độ hoàn thành.
Tuyết Chiêu tò mò hỏi: "Thuốc mới là gì vậy?"
Đúng lúc này, tiếng xe ngựa từ con đường gần đó vang lên.
[Hệ thống]: Hình như dì Hoài đã về rồi.
Tuyết Chiêu lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chân rời vườn rau, đi ra ngoài nhìn thử — quả nhiên thấy dì Hoài cùng những người dân khác đi hái thuốc trở về.
Kéo dài suốt ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng gom đủ dược liệu, hôm nay tạm thời trở về trước.
Ba chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa y quán, từng sọt thảo dược lần lượt được chuyển xuống, đưa vào bên trong.
Tuyết Chiêu liếc nhìn bảng nhiệm vụ mới, rồi chủ động bước lên chào dì Hoài, tiện tay bế lên một sọt dược quả đỏ.
Trong mấy ngày này, cư dân trong trấn nhỏ đều đã biết sơ qua về tình hình của Tuyết Chiêu — cậu là người sống sót được phát hiện gần tế đàn, ngoài tên ra thì chẳng nhớ gì khác, cũng không có người thân nào đến nhận, cách đây hai ngày còn bị ác ma bám người tập kích.
Tuyết Chiêu có dung mạo xuất chúng, tuổi còn nhỏ, nhìn qua luôn mang dáng vẻ trầm lặng, ngoan ngoãn. Thêm vào đó, dì Hoài cũng đã từng giải thích rõ với người khác, cho nên đa phần cư dân đều có ấn tượng không tệ với cậu, phần lớn là cảm thấy đồng cảm.
Giờ phút này cậu chủ động muốn giúp một tay, mọi người cũng không ngăn cản.
Thế là Tuyết Chiêu ôm sọt tre, đi theo sau dì Hoài, thuận lợi bước vào hậu viện y quán.
Hệ thống vẫn đang mở chế độ quét, chỉ đường cho Tuyết Chiêu: "Góc bên phải, bên trong có lò đun, chỗ đó hẳn là phòng chế thuốc."
Tuyết Chiêu cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn về phía đó.
Cửa phòng kia đóng chặt và có khóa, cửa sổ cũng bị bịt kín.
Quanh đó có nhiều người qua lại, nhất thời chưa thể ra tay. Tuyết Chiêu đành đặt sọt tre xuống, bắt chước những cư dân khác, ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ trong khu trồng cây.
Đến khi toàn bộ thảo dược đã được chuyển vào xong, những cư dân đi hái thuốc và người của y quán đều tụ tập lại trong sân. Nhân lúc không ai để ý, Tuyết Chiêu lặng lẽ đi đến bên cửa sổ phòng chế thuốc.
Cửa sổ không khóa, cậu dùng sức đẩy ra — quả nhiên bên trong đang đốt mấy cái lò, mùi dược liệu nồng nặc lan ra ngoài.
Nghĩ đến chuyện bao nhiêu lá thuốc bị hái về, còn bị nấu chung một chỗ như vậy, Tuyết Chiêu dù chưa từng có cảm xúc với chúng, trong lòng cũng hơi khó chịu.
Cậu mím môi, với tay lấy một cái ly không biết của ai để trên bệ cửa sổ, dốc nước bên trong thật mạnh vào một trong các bát thuốc.
Lò đun gần cửa sổ nhất lập tức bị nước tạt vào, than cháy đỏ bên dưới phát ra tiếng "xèo xèo", khói mỏng bay lên lượn lờ.
Thời gian có hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bắt gặp, Tuyết Chiêu lập tức buông cái ly, đóng lại cửa sổ như cũ. Cậu không quản thuốc trong bát kia có quan trọng hay không, lập tức quay người, nhanh chóng trở về trong sân.
Thế nhưng, mãi vẫn không thấy hệ thống hiện thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Hệ thống nghi hoặc suy đoán: "Chẳng lẽ phải phá hỏng toàn bộ các bếp lò mới tính là hoàn thành?"
Nó nhanh chóng phân tích tình huống, bắt đầu lập kế hoạch mới, thì lúc này, bên ngoài y quán vang lên tiếng động.
Tuyết Chiêu nghe có người nói: Thần phụ đến rồi.
Mắt cậu khẽ sáng lên, vô thức siết chặt tay áo.
Hệ thống trở nên im bặt, không nói gì thêm. Tuyết Chiêu do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được, lặng lẽ đi ra ngoài xem.
Hôm qua Tu Kỷ Tân không xuất hiện, người trong trấn vốn đã chờ đợi từ lâu, giờ phút này ngoài y quán nhanh chóng tụ tập đông người.
Tuyết Chiêu đứng nép ở hành lang một bên, tay vịn cạnh cửa, lặng lẽ nhìn sang.
Tu Kỷ Tân đang cúi đầu, kiên nhẫn trò chuyện với một bà lão, ánh mặt trời chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, trong mắt Tuyết Chiêu liền biến thành một khối bánh ngọt to đùng.
Tuyết Chiêu càng nhìn càng thấy thèm, cả người rục rịch muốn động.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Giao diện hệ thống đột ngột bật ra thông báo, hệ thống kinh ngạc: "Giờ mới hoàn thành sao? Mà sao chỉ được có 2 điểm khen thưởng..."
Ngay lúc đó, trong không khí bắt đầu tỏa ra những đợt khói mỏng không màu, nhanh chóng lan rộng. Nơi phát ra chính là phòng chế thuốc.
Người phụ trách nhóm lửa trong phòng chế thuốc vội vàng che miệng mũi, hoảng hốt chạy ra ngoài kêu lớn: "Không ổn rồi..."
Nhưng hắn mới đi được mấy bước, vẻ mặt lo lắng ban đầu bỗng dần dần trở nên ngơ ngác, bước chân cũng ngừng lại, cứ thế đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Nhìn quanh một vòng, lại thấy mấy người khác cũng có biểu hiện tương tự.
Tu Kỷ Tân nghiêng đầu liếc nhìn, nhíu mày hỏi: "Lửa lò tắt rồi?"
Trợ lý bên cạnh phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ huy mọi người che miệng mũi, lập tức rời xa sân sau y quán.
Hệ thống ở xa nghe được lời bọn họ bàn tán: lửa lò bị tắt, thảo dược bên trong chưa kịp nấu chín, tỏa ra khí độc, khiến người rơi vào ma chướng.
Nó nhanh chóng mở dữ liệu nền hệ thống, quả nhiên tra được tên loại thảo dược kia:
[Hệ thống]: Ác ma thảo.
Loại thảo dược này cần nấu thật kỹ với nhiệt độ cao, sau đó có thể chế thành thuốc bổ dưỡng giúp ngưng khí, tăng sức đề kháng với ma lực. Nhưng nếu chưa nấu chín, nó sẽ phát ra độc khí, khiến người bị rơi vào ác mộng, tạo ra ảo cảnh do sợ hãi hoặc chấp niệm bản thân gây nên.
Ác ma thảo có rất nhiều tác dụng. Dù cho là tác dụng phụ, thì cũng có thể xem như một dạng rèn luyện tinh thần — nếu quen với việc bị kéo vào ác mộng, sẽ giúp người đó sau này khi bị ác ma thực sự quấy nhiễu sẽ thoát ra nhanh hơn.
Ban đầu, cửa sổ phòng chế thuốc đã được đóng kỹ, nhưng do Tuyết Chiêu dùng nước tạt lò và không đóng kín lại, nên khí độc mới có cơ hội tràn ra ngoài.
Lúc này y quán đang có rất nhiều người tụ tập, tình huống lại bùng phát bất ngờ, khiến ai nấy đều không kịp đề phòng.
Người bị trúng độc ngày càng nhiều, toàn bộ đều đứng ngây ra, cần có tác động từ bên ngoài mới có thể đánh thức.
Tu Kỷ Tân sải bước đi vào trong y quán, trầm giọng gọi: "Ảnh giới."
Mèo đen từ trên nóc nhà lặng lẽ đáp xuống đất, nhắm thẳng một cư dân đang ngây ra, nhảy lên vai rồi vung móng vuốt đánh một cái.
[Hệ thống]: Thảo nào phần thưởng nhiệm vụ lại ít như vậy, thì ra ác ma thảo vẫn còn có thể tiếp tục nấu lại.
Vừa tra xong tài liệu, hệ thống bỗng phát hiện trạng thái của Tuyết Chiêu... cũng không ổn.
Hệ thống thử gọi: "Ký chủ?"
Tuyết Chiêu cúi đầu, đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không phản ứng lại.
...Không ổn rồi.
Hiện giờ cậu mang thân thể nhân loại, đương nhiên cũng sẽ bị trúng độc.
Bên kia, mèo đen liên tục vỗ tỉnh mấy người đang mê man, sau đó được trợ lý đỡ về sát tường nghỉ ngơi.
Tu Kỷ Tân đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tuyết Chiêu.
Bước chân hắn khựng lại một chút, rồi đi về phía cậu.
Hệ thống lúc này đang vô cùng nôn nóng, thấy cảnh này thì lập tức cảnh giác trong lòng.
Người này muốn làm gì?
Thế nhưng Tuyết Chiêu kêu thế nào cũng không có phản ứng, hiển nhiên đã hoàn toàn rơi vào ảo cảnh.
Tu Kỷ Tân đứng trước mặt Tuyết Chiêu, yên lặng quan sát một lát, dường như đang do dự điều gì đó.
Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay chạm khẽ vào giữa trán Tuyết Chiêu.
Tu Kỷ Tân khép mắt lại, khi mở ra lần nữa, hắn đã bước vào một không gian hoàn toàn khác.
Hắn đưa mắt nhìn quanh — mọi thứ xung quanh đều là những chiếc lá cao đến hai, ba mét, dày đặc, như thể hắn vừa bị thu nhỏ lại rồi ném vào một bụi cỏ rậm rạp.
—— đây chính là ác mộng của Tuyết Chiêu.
Rất nhanh, mặt đất chấn động vài lần, bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Tuyết Chiêu từ trong đó hốt hoảng chạy ra.
Tuyết Chiêu nhìn thấy Tu Kỷ Tân, trong đáy mắt hiện lên vẻ hoang mang và mê mẩn, nhưng vì đang nằm mơ nên cậu cũng không suy nghĩ được quá sâu.
Mặt đất lại lần nữa rung chuyển dữ dội, biểu cảm Tuyết Chiêu lập tức hoảng loạn, vội vàng nắm lấy tay Tu Kỷ Tân: "Đi mau!"
Cậu kéo Tu Kỷ Tân chạy băng qua bụi cỏ, Tu Kỷ Tân không kháng cự, để mặc cho Tuyết Chiêu lôi đi, cả hai cùng tìm được một chậu hoa cũ nát.
Chiếc chậu bị lật úp trên đất, đã vỡ hơn nửa, bên trong còn giữ lại một khoảng trống nhỏ vừa đủ để ẩn nấp.
Tuyết Chiêu gỡ một mảnh sành nhỏ từ thành chậu, kéo Tu Kỷ Tân cùng chui vào bên trong.
Không gian trong chậu hẹp đến mức gần như dán sát người, chỉ vừa đủ chứa hai người. Tuyết Chiêu sau khi chặn lại lối vào, cảm nhận được mặt đất bên ngoài đang rung chuyển càng lúc càng dữ dội.
Cậu sợ đến co người lại, theo bản năng rúc vào trong lòng Tu Kỷ Tân, cả thân thể run lên bần bật.
Tu Kỷ Tân cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại trốn?"
Tuyết Chiêu rõ ràng đang vô cùng sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp đẫm nước, không trả lời mà chỉ vùi đầu vào cổ áo Tu Kỷ Tân, khẽ cọ như tìm kiếm an ủi.
Tu Kỷ Tân không hỏi thêm gì, chỉ đưa lòng bàn tay áp xuống mặt đất, cảm nhận lực dao động lan ra khắp nơi.
Nơi xa, trong rừng cỏ — là... hai con sâu?
Hai con sâu khổng lồ với thân hình vặn vẹo đang điên cuồng gặm hoa cỏ, khiến cả mặt đất rung lên từng hồi.
Nhận ra đây chính là thứ Tuyết Chiêu đang sợ trong mộng, Tu Kỷ Tân khẽ động ý niệm, hai con sâu lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Một lúc sau, Tuyết Chiêu mới ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ như bắt đầu ý thức được điều gì.
Tu Kỷ Tân khẽ vuốt tóc đen của cậu, dịu dàng nói: "Không sao rồi."
Thế nhưng, ảo cảnh vẫn chưa kết thúc.
Qua khe hở của chiếc chậu hoa, ánh mặt trời bên ngoài ngày càng chói chang và mãnh liệt hơn.
Tuyết Chiêu vẫn nằm dựa trong lòng Tu Kỷ Tân, dần dần ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào lượn lờ quanh chóp mũi.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tu Kỷ Tân, ánh mắt ngây thơ, mờ mịt quan sát hắn hồi lâu.
...Hình như hơi đói.
Giờ sâu không còn nữa, nỗi sợ ban nãy cũng dần tan đi, thay vào đó lại nổi lên một loại ham muốn khác.
Tuyết Chiêu trông như ngốc nghếch, hai má ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ: "Ngươi có thể... cho ta ăn một ngụm không?"
Khóe môi Tu Kỷ Tân khẽ cong lên, như thể rất có hứng thú: "Ăn như thế nào?"
Tuyết Chiêu không trả lời, vẻ mặt mơ màng như còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo bản năng dựa sát vào hơi thở mà Tu Kỷ Tân vừa phả ra, từng chút một tiến đến gần, giống như sắp nhào lên người hắn.
Ngay khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào, Tu Kỷ Tân bỗng giơ tay, giữ lấy cằm Tuyết Chiêu, nhẹ nhàng ngăn lại động tác của cậu.
Nụ cười nơi khóe môi hắn biến mất, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm tựa hồ mang theo một tia cảnh cáo khó phân biệt.
[Hảo cảm độ của nhân vật đang thay đổi]
[Hảo cảm độ của nhân vật đang thay đổi]
Thông báo hệ thống bỗng bật lên trước mắt, sau một lúc ngẩn ngơ, cậu cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com