Chương 40
Vào buổi trưa, Nguyên Chử định tìm Tu Kỷ Tân để trò chuyện một chút, nhưng phát hiện hắn không có mặt ở giáo đường.
Sau khi hỏi trợ lý, ông mới biết hắn đã quay về đình viện từ trước.
Nguyên Chử nhíu mày: "Lại rời đi trước rồi sao?"
Trợ lý có vẻ lo lắng: "Gần đây Tu Kỷ Tân... trông rất khác thường. Hình như tinh thần không ổn định."
Từ khi Tu Kỷ Tân tiếp quản giáo đường đến nay, số lần hắn xin nghỉ cực kỳ ít. Thế mà gần đây, không những hắn xin nghỉ liền hai ngày, mà còn vắng mặt trong những cuộc họp đã được sắp xếp từ trước.
Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra.
Trợ lý lo lắng, sốt ruột, thậm chí bắt đầu nghi ngờ...
Nhưng Tu Kỷ Tân có linh miêu bảo hộ, sao có thể bị ác ma dụ dỗ được chứ?
Nguyên Chử nhìn trợ lý như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Đừng lo lắng, có lẽ gần đây hắn quá mệt mỏi thôi."
Trong lòng ông lại nghĩ thầm, tinh thần bất ổn cũng chưa hẳn là điều xấu. Dù là vì lý do gì đi nữa, nếu có thể khiến Tu Kỷ Tân phân tâm thì vẫn tốt hơn.
Nếu hắn cứ như trước giờ, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa.
Khi ác ma quấy phá, dân chúng sẽ được giáo đường che chở.
Giáo đường là do Thánh Linh tạo ra, vốn không nên làm những chuyện như vậy...
Nguyên Chử khổ sở mà chẳng biết nói gì, chỉ xua tay ra hiệu cho trợ lý rời đi, rồi lấy thuốc an thần ra, uống liền hai viên.
Bên kia, con mèo đen thấy Tu Kỷ Tân từ xa trở về, liền nhảy khỏi bức tường bao, chuẩn bị rời đi nơi khác.
Tu Kỷ Tân vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, Tuyết Chiêu đã đứng sẵn trước mặt.
Cậu trông có vẻ không vui, trên mặt còn hơi ửng đỏ, trách móc: "Chẳng phải đã nói... không được sờ sao!"
Tu Kỷ Tân khép cửa lại, mặt không chút biểu cảm: "Sờ cái gì?"
Rõ ràng biết rõ còn giả vờ hỏi, Tuyết Chiêu mím môi, bước tới kéo tay áo hắn: "Trả lại cho ta..."
Cả buổi sáng, cái đuôi của cậu ít nhất đã bị sờ tới năm lần...
Mỗi lần như vậy, Tuyết Chiêu đều cảm nhận được rất rõ, như thể Tu Kỷ Tân đang ở ngay bên cạnh mình.
Cậu vừa bực vừa bất lực, đến mức không còn tập trung đọc được mấy trang sách.
Điều duy nhất coi như có lợi, là tiến độ nhiệm vụ vậy mà lại tăng được 5%...
Tuyết Chiêu nắm lấy ống tay áo của Tu Kỷ Tân, cái đuôi quấn lấy cổ tay hắn, như một chiếc vòng tay nhỏ màu đen đầy tinh xảo.
Cậu định rút lại, nhưng cái đuôi lại quấn chặt hơn, dường như không muốn rời đi.
Tu Kỷ Tân cúi người xuống, ôm Tuyết Chiêu sát lại gần: "Là cái đuôi của ngươi chủ động muốn được sờ."
Tuyết Chiêu đỏ mặt hơn nữa: "Sao có thể......"
Nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm với câu phủ nhận của mình. Dựa theo biểu hiện của cái đuôi ở chỗ Tu Kỷ Tân trước đó... hình như thật sự có khả năng như vậy.
Ngay lúc đó, cái đuôi lặng lẽ nhích lên trên một chút, luồn sâu hơn vào bên trong ống tay áo.
Tuyết Chiêu định ngăn lại, thì đã bị Tu Kỷ Tân hôn một cái, rồi bế lên sofa.
Hai người ôm nhau hôn môi trên ghế sô pha, sau khi thân mật một lần, Tuyết Chiêu dựa vào lòng Tu Kỷ Tân, điều chỉnh lại hơi thở.
Tu Kỷ Tân cầm quyển sách đặt bên cạnh lên, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ: "Chỉ đọc thêm được từng này thôi à?"
Tuyết Chiêu không hài lòng: "Còn không phải tại ngươi sao."
Rồi cậu lại ôm lấy Tu Kỷ Tân, nũng nịu nói: "Ta muốn ra ngoài tắm nắng một chút..."
Giữa trưa hôm nay thời tiết rất đẹp, khó lắm mới có chút ánh mặt trời chiếu vào.
Tu Kỷ Tân khẽ đáp "Được", đang định đưa Tuyết Chiêu ra ngoài viện thì cậu lại có vẻ do dự.
Nghĩ đến chuyện xảy ra chiều hôm qua... Tuyết Chiêu lo nếu ra tiền viện sẽ bị người khác trông thấy.
"Ra phía sau được không?" Cậu nhỏ giọng nói, "Chúng ta lén đi thôi."
Tu Kỷ Tân rũ mắt, xoa nhẹ lên má Tuyết Chiêu: "Được."
Đình viện phía sau là khu vực cấm, nơi đó vốn không ai được vào.
Tuyết Chiêu kéo tay Tu Kỷ Tân, tìm được một khoảng cỏ sạch sẽ bên mép tường, vừa vặn có ánh nắng rọi xuống.
Phơi nắng một lúc, Tuyết Chiêu dựa vào ngực Tu Kỷ Tân, trong lòng lại sinh ra tò mò.
Nếu Tu Kỷ Tân đúng là Thánh Linh, mà khu vực cấm này bên trong chẳng có gì cả, vậy tại sao nơi đó vẫn bị coi là vùng cấm?
Tuyết Chiêu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
Tu Kỷ Tân đưa tay nâng mặt cậu lên, khẽ nói: "Là để bắt những người không nghe lời như ngươi."
Tuyết Chiêu hơi chột dạ. Đúng là trước đây cậu từng nghĩ trong vùng cấm chắc chắn có thứ gì đó được giấu, nên đã lén đến đây vào ban đêm, kết quả bị Tu Kỷ Tân bắt gặp.
Cậu cọ cọ lòng bàn tay Tu Kỷ Tân, giọng mơ hồ nói: "Hiện tại ta rất ngoan..."
"Thật sao?" Tu Kỷ Tân khẽ nhếch khóe môi, "Hôm nay là ngày sám hối, ngươi cũng phải cùng ta làm."
Trong thư phòng có sẵn giấy bút, Tuyết Chiêu có thể tự mình viết.
Cậu đã từng tham gia vài lần sám hối rồi, cũng biết cần làm gì.
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen long lanh nhìn sang: "Ngươi muốn xem ta viết không?"
Tu Kỷ Tân ghé sát vào người cậu: "Không xem."
Buổi chiều, Tu Kỷ Tân đúng giờ đến giáo đường.
Tuyết Chiêu bước vào thư phòng, ngồi trước bàn, chuẩn bị viết sám hối.
【Hệ thống】: Ta cũng không xem, chờ nửa tiếng sau.
Mèo đen đang canh ngoài hành lang, lúc này trong phòng chỉ còn một mình Tuyết Chiêu.
Cậu nhìn trang giấy trắng một hồi lâu mới chậm rãi cầm lấy bút.
Gần đây hình như không làm chuyện gì xấu... trừ lần đó cho Nguyên Chử thần phụ uống thuốc mê.
Sau đó... là đến kỳ trưởng thành của chính mình.
Trong hai ngày trưởng thành đó, cậu thật sự không kiềm chế được, cứ nhịn không nổi...
Tuyết Chiêu vừa nghĩ, vừa viết xuống mấy chữ: "Kỳ trưởng thành , 6 lần".
Còn có ngày hôm qua nữa...
Tai cậu hơi đỏ lên, tiếp tục viết: "Câu dẫn, 3 lần".
Câu dẫn Tu Kỷ Tân có lẽ chính là điều Tuyết Chiêu cảm thấy cần sám hối nhất.
Nhưng cậu là mị ma, mỗi lần ăn, cảm giác lại quá mức thỏa mãn...
Tuyết Chiêu thất thần trong chốc lát, thì chỗ hoa văn sau lưng eo đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường.
Cậu cuống quít đưa tay ra sau che lại, vành tai càng đỏ hơn một chút.
... Lại đang sờ cái đuôi của cậu!
Lúc này Tuyết Chiêu mới phát hiện, trong lúc vô thức, trên giấy cậu đã viết chữ "Thích".
Cái đuôi bị sờ thật sự quá dễ chịu, khiến phần eo tê tê dại dại. Cậu nhìn xuống dòng chữ "Sám hối" đã viết, mặt đỏ bừng đờ đẫn một lúc, rồi cuống quít vo tròn tờ giấy lại và ném đi.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhặt nó từ trong sọt rác lên, cẩn thận xé thành từng mảnh nhỏ rồi mới vứt đi.
Sau khi điều chỉnh hơi thở ổn định, Tuyết Chiêu rời khỏi thư phòng, chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp tục đọc sách.
Mèo đen đi theo sau cậu, cũng vào phòng ngủ ở một lát, rồi chẳng bao lâu sau lại rời khỏi.
Nó lén lút chui vào thư phòng từ cửa sổ, đến trước sọt rác, đôi mắt màu vàng kim hơi tối lại, trông hơi khác với thường ngày.
Ngay sau đó, những mảnh giấy vụn trong sọt đột nhiên lơ lửng, tự động ghép lại như cũ giữa không trung.
Mèo đen nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt trở lại trong trẻo như thường.
Những mảnh giấy vụn vừa ghép lại giữa không trung lại lần nữa rơi xuống sọt giấy, mèo đen nhảy lên án thư rồi từ cửa sổ rời đi.
Một lúc sau, tất cả cư dân và trợ lý đã viết xong sám hối, toàn bộ được gom lại và đặt vào trong một chiếc rương gỗ.
Có một trợ lý bước đến hỏi: "Thần phụ, những thứ này có cần tiêu hủy luôn bây giờ không ạ?"
Trước kia, rương gỗ này đều do chính Tu Kỷ Tân tự tay đốt lửa thiêu hủy.
Nhưng lần này, Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống: "Dọn đi,từ giờ để các ngươi tự xử lý là được rồi."
Trợ lý vâng lời, ôm lấy rương gỗ mang đi.
—
Tu Kỷ Tân trở về đình viện trước khi trời tối.
Buổi tối hắn tiếp tục ở bên Tuyết Chiêu cùng nhau đọc sách.
Về phần bài sám hối đã viết lúc chiều, Tu Kỷ Tân không hề nhắc lại, như thể chẳng mấy quan tâm đến việc cậu có thật sự viết hay không.
Tuyết Chiêu lật sách, âm thầm mở giao diện hệ thống.
Khi nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ, cậu có chút ngạc nhiên.
Từ chiều đến giờ, tiến độ lại tăng thêm 5%, tổng cộng đã đạt 50%.
Hôm qua mới tăng 15%, hôm nay rõ ràng Tu Kỷ Tân không hề "bồi" cậu, vậy mà lại tăng tới 10%.
Chẳng lẽ là vì bị sờ đuôi sao...
Tuyết Chiêu nghĩ mãi không ra, lại có chút hối hận vì hôm qua đã dùng kỹ năng.
Cậu như vậy... mệt mỏi đến thế, thậm chí còn bị làm đau, vậy mà chỉ tăng có 15%.
Hệ thống cũng không phân tích được nguyên nhân cụ thể, ngoài việc cái đuôi bị sờ qua thì hoàn toàn không rõ Tu Kỷ Tân đã làm gì ở giáo đường.
Tuyết Chiêu đang ngẩn người nhìn tiến độ nhiệm vụ thì bất ngờ bị ôm lấy.
Tu Kỷ Tân phát hiện cậu vừa rồi thất thần, đưa tay nhéo cằm cậu rồi khẽ vuốt: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì......" Tuyết Chiêu theo thói quen cọ vào ngực hắn, rồi ngẩng đầu hôn môi hắn.
Hôn được một lúc, Tuyết Chiêu lại đẩy Tu Kỷ Tân ra, hơi lùi về sau.
Ánh mắt cậu mơ màng, gương mặt ửng đỏ: "Ngươi......"
Tu Kỷ Tân đã bắt đầu có phản ứng.
Nhưng hiện tại đã là buổi tối, mà bản thân cậu cũng không thấy đói bụng...
Cảm giác như không cần... làm loại chuyện đó.
Hơn nữa, trong lòng Tuyết Chiêu vẫn còn vướng bận chuyện tiến độ nhiệm vụ hôm qua, cảm thấy không vui.
Tu Kỷ Tân kéo cậu trở lại, nhẫn nại hỏi: "Sao vậy?"
Tuyết Chiêu ấp úng nói: "Ta không muốn... Ngày hôm qua, ngày hôm qua... Giờ ta không đói bụng."
Cậu nói lấp vấp, mặt càng lúc càng đỏ, rồi nói thêm: "Buổi tối buồn ngủ..."
Thấy Tu Kỷ Tân không có phản ứng gì đặc biệt, Tuyết Chiêu tiếp tục đẩy hắn: "Ngươi hôm nay lại không bồi ta..."
Liên tục nói ra ba lý do, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là: ban ngày hắn không bồi cậu, cho nên cậu không muốn.
Tu Kỷ Tân khẽ khựng lại, giữa khoảng trầm mặc ấy, Tuyết Chiêu chớp lấy cơ hội chạy thoát, ôm lấy cái đuôi của mình, nhanh chóng chui vào phòng nhỏ.
Cậu còn tắt cả đèn, tỏ rõ rằng đêm nay không định ngủ cùng Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm cánh cửa tối om của căn phòng nhỏ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng không làm gì cả, chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trong phòng nhỏ, Tuyết Chiêu căng thẳng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi, trấn an bản thân thả lỏng lại.
Hệ thống hơi lo lắng: "Hắn có giận không?"
"Có sao?" Tuyết Chiêu rối rắm, "Ngày mai ban ngày ta có thể bồi hắn mà......"
Dù là hiện tại, nếu Tu Kỷ Tân thật sự muốn làm gì với cậu, thì cậu cũng chẳng có cách nào phản kháng được.
Hơn nữa, nếu không phải vì kỳ trưởng thành hoặc nhiệm vụ thì vốn dĩ cũng không nhất thiết phải mỗi ngày làm loại chuyện đó...
Tuyết Chiêu chạm tay lên gương mặt hơi nóng, cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.
Cậu nhắm mắt, chẳng bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ mất.
—
Sáng hôm sau, Tu Kỷ Tân vẫn như thường lệ đến giáo đường.
Trước khi đi, Tuyết Chiêu ngoan ngoãn đưa đuôi cho hắn.
Tu Kỷ Tân nhìn cái đuôi quấn lấy cổ tay hắn một cách thuần thục, liền ôm Tuyết Chiêu vào lòng: "Chờ ta về."
Tuyết Chiêu khẽ đáp một tiếng, trong lòng lại nhớ đến lời hệ thống nói tối qua.
Cậu do dự một lúc, rồi ôm lấy Tu Kỷ Tân, cẩn thận hỏi: "Ngày hôm qua... ngươi có giận không?"
"Giận?" Tu Kỷ Tân cụp mắt, bình thản nói: "Không có."
Nghe vậy, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng yên tâm, chủ động hôn nhẹ hắn một cái.
Thân là thánh linh, lại còn là thần phụ của giáo đường, Tu Kỷ Tân chắc chắn sẽ không... ít nhất sẽ không giống như mị ma – cực kỳ khát khao "đồ ăn".
Chín phần là do cậu đang ở kỳ trưởng thành, cộng thêm buổi chiều hai hôm trước có dùng kỹ năng nên trong thời gian ngắn số lần hai người lên giường mới nhiều như vậy.
Hôm nay Tuyết Chiêu cũng muốn thử xem nếu lại đưa cái đuôi cho Tu Kỷ Tân, thì tiến độ nhiệm vụ có tăng thêm chút nào không.
Tuy biết có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu vẫn không quên căn dặn: "Không được sờ..."
Tu Kỷ Tân đáp: "Được."
Tuyết Chiêu nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng bổ sung: "Không được... không được sờ quá nhiều lần."
Tu Kỷ Tân khẽ cong môi, không nhịn được cúi đầu hôn cậu một cái: "Được."
Sau đó, Tuyết Chiêu từ khe cửa sổ nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Cả một ngày trôi qua trong chớp mắt. Đến tối khi Tu Kỷ Tân trở về, Tuyết Chiêu vừa nhìn tiến độ nhiệm vụ đã lập tức sững người.
Vậy mà lại tăng đến... 20%!
Tiến độ tăng vọt khiến Tuyết Chiêu cảm thấy có chút bất an khó hiểu.
Điều này hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu của cậu, thậm chí khiến cậu bắt đầu nghi ngờ — chẳng lẽ trong giáo đường đã xảy ra chuyện gì?
Tuyết Chiêu không tiện hỏi thẳng, chỉ do dự một lúc rồi vòng vo hỏi: "Ngươi ban ngày có bận lắm không?"
Tu Kỷ Tân ôm lấy cậu, nắm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve: "Không bận lắm."
"Hoài dì thế nào rồi?" Tuyết Chiêu lại hỏi, "Thân thể của dì đã đỡ hơn chưa?"
"Đã hồi phục khá nhiều rồi," Tu Kỷ Tân đáp, "Hôm nay ta đến y quán giúp một tay."
Hắn không nói ra rằng, Hoài dì vẫn rất lo lắng và nhớ thương Tuyết Chiêu, thậm chí đã đến giáo đường cầu nguyện cho cậu được bình an vô sự.
Thấy Tuyết Chiêu cứ ngẩn ngơ như vậy, Tu Kỷ Tân đột nhiên hỏi: "Có muốn ra ngoài chơi không?"
Tuyết Chiêu ngẩn người, rồi lập tức vui mừng gật đầu: "Muốn chứ......"
Tu Kỷ Tân nhìn cậu chăm chú một lát, nâng mặt cậu lên: "Để ta suy nghĩ thêm đã."
...Thôi được.
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, lật xem vài trang sách, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, Tuyết Chiêu trở lại phòng nhỏ một mình.
—Đêm nay cậu vẫn không ngủ cùng Tu Kỷ Tân.
Nhìn chằm chằm vào con số 70% trên giao diện nhiệm vụ, hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được nói một câu: "Tiến độ này... cũng nhanh quá rồi."
Tuyết Chiêu thật ra cũng không làm gì nhiều, vậy mà nhiệm vụ đã lên tới 70% — cậu không rõ đó là tiến độ "dụ dỗ" hay là "thánh linh sa đọa".
Nhưng dù là cái gì, với hệ thống mà nói, chỉ cần ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì đều là chuyện tốt.
...
Hai ngày sau, tiến độ nhiệm vụ đã lên đến 95%.
Ngày hôm trước, tiến độ nhiệm vụ chỉ tăng thêm 15%, còn hôm nay thì là 10%.
Hiện tại đang là buổi chiều, có lẽ chỉ cần chờ đến khi Tu Kỷ Tân trở về vào buổi tối, tiến độ sẽ chạm mốc 100%.
Bên ngoài đang mưa. Tuyết Chiêu xem xong một lượt sách, rồi đẩy cửa sổ hé ra, nhìn bầu trời u ám âm trầm bên ngoài.
Bên trong giáo đường đang tiến hành tụng kinh, nhưng mưa quá lớn, rất nhiều cư dân không thể đến được.
Nguyên Chử nhìn Tu Kỷ Tân đang đứng phía trước sảnh đường, sợ hắn vì vậy mà tức giận.
Từ sau khi hắn thức tỉnh đến nay, trấn nhỏ vẫn luôn bình yên, ngàn vạn lần đừng xảy ra điều gì bất thường vào lúc này...
Nhìn xuống đám người phía dưới đang im lặng, ánh mắt Tu Kỷ Tân vẫn bình thản, lạnh nhạt.
Một lát sau, hắn đưa tay vuốt ve phần chóp đuôi đang giấu trong tay áo, rồi xoay người rời khỏi sảnh đường.
Nguyên Chử vẫn luôn chú ý, lập tức ngẩn ra.
Vậy là... cứ thế đi rồi?
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thông báo cho các trợ lý đang tụng kinh, có thể tranh thủ kết thúc sớm một chút.
—
Bên này, Tuyết Chiêu vừa mới đóng cửa sổ lại chưa bao lâu, thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong đình viện.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tuyết Chiêu mừng rỡ chạy tới đón, lập tức nhào vào lòng Tu Kỷ Tân.
Cậu ôm chặt lấy hắn, giọng tràn đầy vui sướng: "Hôm nay ngươi về sớm như vậy..."
Tu Kỷ Tân khẽ ừ một tiếng, cởi chiếc áo khoác bị mưa làm ướt, rồi nắm tay Tuyết Chiêu kéo tới ghế sô pha.
Nhưng ngay lúc đó, giao diện hệ thống bất ngờ bật lên hàng loạt thông báo.
【Nhiệm vụ đã hoàn thành!】
【Nhiệm vụ nhắc nhở】: Ngươi đã cố ý dụ dỗ thánh linh, khiến hắn dần sa đọa. Thế nhưng, ngươi đã xem nhẹ sự cảnh giác và kiên định của thánh linh. Cuối cùng, ngươi thất bại. Ngược lại, hành động dụ dỗ của ngươi lại kéo thánh linh thoát khỏi bờ vực sa đọa. Nhưng ngươi không cam lòng, quyết định tiếp tục hành động lần nữa.
【Tân nhiệm vụ chủ tuyến đã tuyên bố!】
【Nội dung nhiệm vụ】: Thu hút sự chú ý của thánh linh, khiến hắn lơ là công việc hiện tại.
【Phần thưởng nhiệm vụ】: +50 điểm giá trị phản diện
【Giá trị phản diện hiện tại】: 130
Tuyết Chiêu nhìn chằm chằm vào nội dung nhắc nhở, ngẩn người.
—— Nhiệm vụ này không phải... là đã thành công sao?
Cậu còn vừa nhận được phần thưởng tăng giá trị phản diện cơ mà, sao hệ thống lại thông báo là thất bại?
【Hệ thống】: "Sao lại không khớp vậy...?"
【Hệ thống】: "Có gì đó kỳ lạ... để ta tra lại một chút."
Hệ thống vừa gửi tin nhắn xong, ngay sau đó Tuyết Chiêu liền nhìn thấy bên cạnh Tu Kỷ Tân xuất hiện một tiến độ mới hiện lên.
【Giá trị sa đọa 】: 10%
【Giá trị sa đọa 】: 30%
......
【Giá trị sa đọa 】: 60%
Chỉ trong chớp mắt, tiến độ "giá trị sa đọa" từ 10% tăng vọt lên 60%, rồi mới dừng lại.
Nhưng vấn đề là—nội dung nhắc nhở vừa rồi của hệ thống lại ghi rất rõ ràng rằng Tuyết Chiêu dụ dỗ thất bại, thậm chí còn kéo thánh linh khỏi bờ vực sa đọa.
Vậy mà hiện tại, " giá trị sa đọa" lại đang... tăng khủng khiếp như vậy?
Tuyết Chiêu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tu Kỷ Tân, đầu óc trống rỗng.
Sau khi tiến độ ngừng lại, chỉ số giá trị sa đọa cũng lập tức biến mất khỏi giao diện.
Tu Kỷ Tân ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng kéo Tuyết Chiêu vào lòng, khẽ vuốt ve gương mặt cậu: "Sao vậy?"
Tuyết Chiêu giật mình lấy lại tinh thần, do dự một lúc rồi cẩn thận hỏi: "Ngươi có cảm thấy... chỗ nào không thoải mái không?"
60% — giá trị đó đã vượt hơn một nửa tổng tiến độ, khiến Tuyết Chiêu thật sự không thể không lo.
Tuyết Chiêu âm thầm quan sát, cố gắng tìm ra xem Tu Kỷ Tân có điểm nào khác với ngày thường không.
Tu Kỷ Tân ngẩng mắt nhìn qua, bình thản nói: "Không có. Vì sao lại hỏi vậy?"
"Bởi vì... bởi vì hôm nay ngươi trở về sớm," Tuyết Chiêu ậm ừ, "Hai ngày nay cũng đều không bận sao?"
Tu Kỷ Tân khẽ gật đầu: "Ừm."
Biểu hiện vẫn như thường, chẳng có gì dị thường — mà chính điều này lại khiến Tuyết Chiêu càng thêm nghi ngờ và tò mò.
Hệ thống vẫn chưa gửi thông tin phản hồi, khiến Tuyết Chiêu càng khó nhịn. Cậu không kìm được lại ghé sát, nhẹ nhàng hít hít hơi thở trên người hắn.
Trên người Tu Kỷ Tân vẫn như cũ, không có chút gì khác lạ, chỉ thoảng một mùi hơi ẩm của nước mưa.
Tuyết Chiêu ngơ ngác đánh giá một hồi, rồi nhanh chóng hôn hắn một cái.
【Giá trị sinh mệnh đã đạt hạn mức cao nhất】
Vẫn có thể tăng "giá trị sinh mệnh"... Vậy thì chắc mọi thứ vẫn giống như trước?
Tuyết Chiêu càng thêm tò mò, đang định lại gần nghe kỹ thêm chút nữa thì cằm đã bị Tu Kỷ Tân nắm lấy.
Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi: "Đang làm gì vậy?"
"Ta..." Tuyết Chiêu ấp úng đáp, "Ta lo cho ngươi."
"Lo cho ta cái gì?"
Tuyết Chiêu nghĩ nghĩ, rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi mấy ngày nay... tâm trạng có phải không tốt không?"
Giá trị sa đọa 60% — không thể nào mà lại không có chút thay đổi nào. Nếu thật sự chẳng khác gì, vậy chỉ có thể nói... cậu đã hiểu lầm hoàn toàn, hoặc... Tu Kỷ Tân vốn không phải là thánh linh như cậu nghĩ.
Vẫn là do tiến độ hiển thị sai? Hay nhiệm vụ thực ra thật sự đã thất bại, như hệ thống thông báo?
Tuyết Chiêu ngẩn người một lúc ngắn, còn Tu Kỷ Tân thì không trả lời câu hỏi đó.
"Đói bụng à?" Hắn khẽ vuốt cằm Tuyết Chiêu, ngón tay lạnh như nước: "Đã mấy ngày rồi không ép ngươi ăn gì."
"Ta không đói bụng..." Tuyết Chiêu vừa nói dứt lời, đã bị hôn lên môi.
Ngay lúc đó, chỉ số giá trị sa đọa trên người Tu Kỷ Tân lại một lần nữa hiện ra — và nhảy vọt lên 61%.
Tuyết Chiêu sững người, ngay sau đó liền cảm nhận được thân thể Tu Kỷ Tân đang dần trở nên nóng lên.
Cậu theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thể lui.
"Lại muốn trốn?" Tu Kỷ Tân cúi đầu, tiếp tục hôn lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp, ép sát: "Sợ cái gì, không phải là thích sao?"
【Giá trị sa đọa】: 62%
Tuyết Chiêu còn hơi ngơ ngác: "Cái gì..."
Ngoài trời vẫn đang mưa, sắc trời mù mịt, trong phòng cũng không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt khiến bóng Tu Kỷ Tân càng thêm sâu tối, đôi mắt đen thẳm, trầm lặng như vực sâu.
Hắn ghé vào tai cậu, từng chữ rõ ràng, giọng nói khàn khàn: "Thích lên giường."
Tuyết Chiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, gương mặt đỏ bừng bừng.
Cậu rối loạn nhìn hắn, lông mi khẽ run, vừa hoảng vừa thẹn: "Ngươi, ngươi..."
Không phải nói là không xem sao...
Hơn nữa cái mà cậu viết hôm đó... căn bản không phải ý đó!!
Lúc này, Tuyết Chiêu không còn để tâm đến cái gì gọi là nhiệm vụ hay tiến độ nữa, chỉ một lòng muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, dùng sức đẩy Tu Kỷ Tân ra.
Nhưng sức lực Tu Kỷ Tân quá lớn, chỉ cần một tay đã dễ dàng đè Tuyết Chiêu xuống, tay kia thì từ tốn cởi từng chiếc nút trên áo ngủ của cậu.
"Mấy ngày nay," hắn vừa cúi đầu hôn lên môi cậu, vừa trầm giọng hỏi, "Vì sao lại cố tình trốn tránh ta?"
【Giá trị sa đọa】: 63%
Tuyết Chiêu sợ hãi, lí nhí đáp: "Ta không có..."
Đến giờ phút này, cuối cùng Tu Kỷ Tân cũng lộ ra một chút thay đổi rõ rệt do "sa đọa" mang lại.
Hơi thở hắn nặng nề, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, thần sắc lạnh lẽo và áp lực khiến người ta khó thở — hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa, bình thản thường ngày.
Quần áo trên người Tuyết Chiêu bị cởi dần, cậu rụt người lại đầy ủy khuất.
Dù đang trong hình thái nhân loại, cái đuôi của cậu vẫn quấn quanh cổ tay Tu Kỷ Tân, khiến ma văn nơi thắt lưng liên tục bị va chạm và vuốt ve.
"Đừng sợ."
Tu Kỷ Tân dịu giọng dỗ dành, gần như thì thầm:
"Về sau không cho ngươi mặc quần áo nữa...
Ngày nào cũng đợi ta về để đút ngươi ăn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com