Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!

Nhưng mà sức lực Tu Kỷ Tân quá lớn, cánh tay kẹp chặt bên hông giống như sắt nung đỏ, thế nào cũng không thể tránh thoát.

"Đừng nhúc nhích," hắn thấp giọng dỗ dành, "Để ta nhìn xem."

Gương mặt Tuyết Chiêu đỏ bừng: "Không cần......"

Tuy giọng điệu của Tu Kỷ Tân ôn hòa nhưng động tác lại vô cùng cường thế.

Lòng bàn tay đặt sau eo chậm rãi trượt xuống, cách lớp vải quần áo, chạm đến một khối mềm mại......

Tu Kỷ Tân khẽ cười một tiếng: "Là đuôi thỏ."

Tuyết Chiêu vùi mặt trong lồng ngực hắn, cảm thấy thẹn đến mức toàn thân run rẩy.

Lớp vải dệt của quần áo không đủ cứng cáp, có thể cảm nhận rõ ràng được lông xù xì khi bị vuốt ve.

Bởi vì là thỏ bông có đặc thù riêng, cái đuôi giống như một đoàn cầu lông nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rất dễ dàng đã bị bao trọn toàn bộ.

Tu Kỷ Tân cẩn thận sờ soạng một lượt, còn nhẹ nhàng ấn xuống một chút.

Tuyết Chiêu không tự chủ được mà khẽ hừ một tiếng, hơi thở lại bắt đầu trở nên dồn dập.

"Đừng......" Cậu đẩy cánh tay Tu Kỷ Tân, "Buông ta ra......"

Thanh âm của Tuyết Chiêu cũng đang run, trên người không còn chút sức lực nào.

Giống như ở thế giới trước, cái đuôi là một bộ vị vô cùng nhạy cảm, khi bị người khác chạm vào sẽ có một loại cảm giác tê dại lan ra từ xương cụt lên đến dọc sống lưng.

Hơn nữa... Có lẽ là bởi vì người làm ra loại chuyện này với cậu lại chính là Tu Kỷ Tân.

Cậu không còn là mị ma, cũng không phải một con thỏ thật sự, chỉ là mang theo một chút đặc điểm đặc thù của thú bông mà thôi, vậy mà khi bị sờ cái đuôi, cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Nhận thức này khiến Tuyết Chiêu càng thêm xấu hổ, hận không thể lập tức giấu mình đi.

Ngoài điều đó ra, trong cơ thể còn dâng lên một loại cảm giác khó chịu cùng nôn nóng không cách nào hình dung nổi.

Có chút giống... cảm giác đói khát mà cậu từng trải qua trước đây.

Thần sắc của Tuyết Chiêu ngây thơ mê mang, ý thức chớp mắt trở nên hoảng hốt.

Cái đuôi vẫn đang bị vuốt ve, Tu Kỷ Tân cúi sát vào mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Biết sai rồi sao?"

Mắt Tuyết Chiêu đỏ hoe, ngập nước, trông đáng thương vô cùng: "Đã biết......"

"Vậy thì phải nói," Tu Kỷ Tân dụ dỗ giống như dỗ dành, "Chủ nhân, ta sai rồi."

Tuyết Chiêu suýt nữa rơi nước mắt, càng khó chịu là cái đuôi vẫn bị nắm chặt trong tay hắn.

Cậu lại bật ra một tiếng rên, thoải mái mà khó nhịn.

Tu Kỷ Tân thúc giục: "Mau nói."

Đợi một lúc lâu, Tuyết Chiêu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, ta sai rồi......"

Hơi thở Tu Kỷ Tân trở nên nặng nề, nhịn không được lại hôn cậu thêm một lần nữa, thấy làn da trên mặt Tuyết Chiêu đỏ rực một mảng rõ ràng, lúc này mới rốt cuộc buông tay ra.

Cuối cùng được thả ra, Tuyết Chiêu hoảng hốt lùi về sau, cố gắng rời xa Tu Kỷ Tân, mãi cho đến khi thu mình lại ở góc tường.

Cậu vẫn còn sợ hãi, hoảng loạn dùng tay áo lau mặt.

Tu Kỷ Tân ở cách đó không xa, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.

Tuyết Chiêu cố gắng điều chỉnh hơi thở, mở giao diện ra định chuyển về hình thái hồn nguyên bản, lại thấy một thông báo bật ra.

Hình thái hiện tại đã bị ngoại lực quấy nhiễu, không thể thay đổi.

Phía sau nút chuyển đổi còn có một hàng chữ nhỏ: Thời gian còn lại: 2:23:45

Hệ thống vừa lúc giải trừ trạng thái che chắn, lập tức lên tiếng giải thích: "Phỏng chừng là do phù chú gây ra."

Tu Kỷ Tân có thể nhìn thấy quỷ hồn, rõ ràng không phải người thường, mà phù chú hắn làm cũng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Quỷ thân của Tuyết Chiêu phần lớn là bị hắn khống chế.

Tuy nhiên thời gian duy trì quỷ thân có hạn, có lẽ chỉ có thể chờ cho đến khi thời gian trôi qua hết, mới có thể tự động biến trở về.

Hệ thống tính toán một chút, thời hạn tổng cộng là ba giờ.

Mà đêm nay lúc Tuyết Chiêu đến quảng trường, thời hạn quỷ thân hình như chỉ có hai giờ, nhưng bởi vì có Tu Kỷ Tân ở đó, liền bị kéo dài thêm một chút.

Bất quá, dù chỉ là hai giờ, đối với trạng thái mới bắt đầu luyện thành quỷ thân mà nói, cũng đã là duy trì tương đối lâu, chứng tỏ trong phù chú của Tu Kỷ Tân có thêm không ít huyết lực.

Từ sau khi trở về, giá trị sinh mệnh cùng giá trị cảm xúc của cậu cũng lần lượt tăng lên không ít...

Giá trị cảm xúc của Tu Kỷ Tân, đã sắp chạm đến mức 80.

Tạm thời không thể biến trở về, Tuyết Chiêu đành phải tắt giao diện.

Thấy lúc này cậu miễn cưỡng phục hồi tinh thần, Tu Kỷ Tân tiến lại gần, đưa tay ôm lấy cậu vào trong ngực.

Tuyết Chiêu vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng Tu Kỷ Tân chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, đưa tay chạm vào khuôn mặt bị hôn đến đỏ lên.

Hắn dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Tuyết Chiêu rũ mi mắt xuống, do dự một chút rồi nói: "Không đau......"

Tu Kỷ Tân lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của cậu, thoạt nhìn thật sự dịu dàng hơn rất nhiều.

Tuyết Chiêu ngửi thấy hơi thở quen thuộc, dần dần thả lỏng hơn một chút, chậm rãi dựa sang bên hắn.

Cậu nhìn Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... ngươi không tức giận sao?"

Tuyết Chiêu biết Tu Kỷ Tân khẳng định đã từng giận, mà cũng chắc chắn là hắn có thích mình.

Vì không có nhắc nhở từ hệ thống về độ hảo cảm nên cũng không rõ rốt cuộc là đã thích đến mức độ nào.

Cậu hiện tại đã trở lại, lỗ tai cùng cái đuôi đều bị sờ qua, hôn cũng đã hôn rồi, cũng đã nhận sai... Có phải vậy thì Tu Kỷ Tân sẽ không còn giận cậu nữa không...

Tu Kỷ Tân nhìn dáng vẻ thấp thỏm dò xét của Tuyết Chiêu, lại nói: "Vẫn còn đang giận."

Tuyết Chiêu ngẩn ra, nhất thời không biết phải làm sao.

Tu Kỷ Tân đưa tay nắm lấy mặt cậu, ép cậu ngẩng đầu lên: "Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời khỏi căn phòng này."

Tuyết Chiêu không giãy giụa, ngoan ngoãn đáp lời: "Đã biết......"

Vẫn là phương thức giống trước kia... một loại "trừng phạt".

Tuyết Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói nhỏ: "Ta... ta sẽ không hại người, cũng sẽ không làm chuyện xấu."

Tu Kỷ Tân yên lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm nhọn của cậu, cúi đầu hôn một cái.

Giá trị sinh mệnh tăng thêm 3 điểm
Giá trị cảm xúc: 81 điểm

Sau đó, Tu Kỷ Tân bế Tuyết Chiêu lên, đặt xuống mép giường rồi ngồi xuống.

Thú bông cũng nằm trên giường, nghiêng đầu ngả nghiêng.

Tuyết Chiêu lặng lẽ chỉnh lại tư thế của thú bông, ngẩng đầu thấy Tu Kỷ Tân mở cửa phòng, một mình đi vào phòng tắm.

Hắn vừa rời đi, giao diện lập tức bật ra một thông báo:

Phát hiện quấy nhiễu đã biến mất, có muốn thay đổi hình thái ngay bây giờ không?

Tuyết Chiêu nhìn về phía cửa, lặng lẽ chờ một lát, nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Xác nhận Tu Kỷ Tân đang tắm, cậu liền ấn vào nút chuyển đổi, thân thể lập tức bắt đầu trở nên nửa trong suốt.

Khi Tu Kỷ Tân từ phòng tắm quay trở lại, Tuyết Chiêu đã ẩn mình vào bên trong thú bông.

Trong phòng không còn ai, hắn khựng lại một chút, rồi đi thẳng tới mép giường.

Tu Kỷ Tân đưa tay cầm lấy thú bông đang ngồi đó, nhéo một cái.

Thú bông nhẹ nhàng phát ra một tiếng rầm rì, nhấc chân trước đặt lên ngón tay hắn, giống như đang kháng cự.

Tu Kỷ Tân lại nhéo thêm một cái: "Không muốn hiện ra sao?"

Đôi mắt đỏ như hồng bảo thạch của thú bông khẽ phát sáng, dùng giọng nói mỏng manh, mơ hồ đọc từng chữ: "Ta mệt mỏi......"

Bên trong, Tuyết Chiêu tiếp tục dùng móng vuốt đẩy tay Tu Kỷ Tân ra, vậy mà thật sự thoát được, lăn sang một bên, ngã sấp xuống mặt giường bên cạnh.

Chiếc chăn ở ngay gần đó, thú bông chậm rãi bò tới phía trước cọ cọ, chui vào trong rồi đem chính mình giấu đi.

Đêm đã khuya, Tuyết Chiêu lo lắng nếu lại bị Tu Kỷ Tân cưỡng ép biến về hình thái quỷ thân, e là phải đợi đến tận hừng đông mới có thể một lần nữa khôi phục.

Nhưng nếu Tu Kỷ Tân nhất quyết làm vậy, cậu cũng chẳng có cách nào phản kháng.

Giấu mình trong chăn, thú bông nhỏ cuộn tròn thành một đoàn, rụt đầu lại, lặng lẽ nằm im không động đậy.

Giá trị sinh mệnh tăng thêm 1 điểm
Giá trị cảm xúc: 82 điểm

Thế nhưng Tu Kỷ Tân cũng không làm gì thêm, chỉ xoay người tắt đèn trong phòng ngủ.

Khi hắn nằm xuống, chăn hơi trượt về phía trong một chút.

Thú bông nằm im một lát, cũng bắt đầu chậm rãi dịch qua, rồi lại dịch thêm chút nữa.

Cho đến khi bò đến bên cạnh Tu Kỷ Tân, thú bông trở mình, ngoan ngoãn nằm xuống.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng, là thời gian nghỉ ngơi của nhân loại, nhưng lại vừa khéo là thời điểm quỷ hồn tỉnh táo nhất.

Thật ra Tuyết Chiêu vẫn chưa buồn ngủ, thậm chí còn hơi muốn ra phòng khách xem TV.

Nhưng Tu Kỷ Tân đã nói, cậu chỉ được phép ở trong căn phòng ngủ này.

Hơn nữa Tu Kỷ Tân đã ngủ rồi, giờ mà đánh thức hắn để hỏi thì cũng không hay.

Thú bông trong chăn giật giật, lặng lẽ thò đầu ra một chút, nhìn về phía màn đêm đen kịt như mực.

Sau một lúc lâu, thú bông lại cọ cọ về phía Tu Kỷ Tân, chậm rãi dịch đến bên cổ hắn.

Nghe tiếng hô hấp đều đặn vang lên bên tai, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng dần dần thiếp đi.

Tối hôm sau, khoảng hơn 7 giờ, Tuyết Chiêu mới từ giấc ngủ sâu tỉnh lại.

Cậu ngủ một mạch đến tận khi trời tối, ban ngày Tu Kỷ Tân rời đi lúc nào cũng hoàn toàn không biết.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tuyết Chiêu từ trong thân thể thú bông chui ra, theo thói quen định đi ra phòng khách, lại bị một lớp tường trong suốt ngăn lại.

Cậu hơi sững người, lúc này mới nhớ ra bản thân không thể rời khỏi phòng ngủ.

Nhưng mà... muốn xem TV thì phải làm sao bây giờ...

Tuyết Chiêu đứng cạnh cửa, cố gắng nhìn ra phía phòng khách, thử dùng ý thức để mở TV.

Thế nhưng không biết có phải vì lớp ngăn cản này hay không, kết nối giữa cậu và căn phòng lập tức trở nên rời rạc, năng lực điều khiển cũng bị mất hiệu lực tạm thời, thử mấy lần vẫn không được.

Tuyết Chiêu đành phải từ bỏ, mở đèn trong phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, cúi đầu ôm lấy thú bông của mình.

Không biết đã đợi bao lâu, cửa lớn cuối cùng cũng vang lên tiếng mở khóa.

Tuyết Chiêu lập tức vui mừng, từ trên giường bật dậy.

Cậu nhanh chóng chạy tới gần cửa, nhìn thấy Tu Kỷ Tân bước vào phòng, tiện tay khóa cửa lại, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Ngươi đã trở lại......"
Tuyết Chiêu nhìn Tu Kỷ Tân, liền theo sát bên cạnh hắn.

Tu Kỷ Tân "ừm" một tiếng, bắt đầu cởi áo khoác.

Túi áo vang lên hai tiếng chuông thông báo, nhưng hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, tiện tay ném cả áo khoác lẫn điện thoại lên mép giường.

Hắn vừa tháo nút áo tay, vừa quay đầu nhìn Tuyết Chiêu: "Dậy rồi à?"

Tuyết Chiêu còn chưa kịp trả lời, liền thấy giao diện bật ra thông báo:

Hình thái hiện tại đang thay đổi.

Lại là như vậy......

Cậu lại bị ép buộc chuyển đổi hình thái, ngay sau đó đã bị Tu Kỷ Tân kéo vào trong lồng ngực.

Tu Kỷ Tân cúi đầu hôn cậu một cái, tay xoa xoa đỉnh đầu với đôi tai thỏ xù mềm.

Gương mặt Tuyết Chiêu ửng hồng, nhưng so với ngày hôm qua thì đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cứ để mặc cho Tu Kỷ Tân ôm lấy mình.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Ta có thể ra phòng khách xem TV không?"

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn cậu: "Xem TV?"

"Ừm......" – Ánh mắt Tuyết Chiêu đầy mong đợi – "Ta chỉ ở phòng khách thôi, sẽ không chạy lung tung."

"Được," Tu Kỷ Tân đáp ứng rất nhanh, "Nhưng trước hết phải thay quần áo mới đã."

Tuyết Chiêu ngây người ra một chút: "Quần áo mới......"

"Là mua từ hai ngày trước," Tu Kỷ Tân nhéo nhéo gương mặt cậu, "Ngay trước khi ngươi bỏ trốn."

Nghe hắn nói vậy, Tuyết Chiêu lập tức chột dạ.

Thì ra ngày đó, Tu Kỷ Tân còn đặc biệt chuẩn bị quần áo mới cho cậu...

Tuyết Chiêu chủ động ôm lấy eo hắn, cằm tựa vào trước ngực Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng hỏi: "Là quần áo gì vậy......"

Khóe môi Tu Kỷ Tân khẽ nhếch lên đáp: "Váy."

Thân thể Tuyết Chiêu lập tức cứng đờ, ngay sau đó liền đẩy hắn ra: "Ta không mặc......"

Tu Kỷ Tân đưa tay ấn nhẹ vai cậu giữ lại, dịu giọng dụ dỗ: "Không phải muốn xem TV sao? Mặc vào rồi sẽ cho ngươi xem."

"Ta không xem!" – Tuyết Chiêu quay đầu phản đối, "Ta không mặc!"

Cậu cố gắng giãy khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng chạy trốn đến góc phòng, ép sát vào tường.

Nhưng mà thú bông đang đặt ở mép giường, Tu Kỷ Tân bước mấy bước liền đến gần, đưa tay cầm lấy.

Hắn sờ sờ đôi tai thỏ mềm mại, rồi trực tiếp tháo bộ áo choàng nhỏ trên người thú bông ra.

Ngay sau đó, quần áo trên người Tuyết Chiêu cũng đột nhiên biến mất toàn bộ.

Bị bất ngờ đến không kịp phòng bị, Tuyết Chiêu hoảng loạn xông vào kéo bức rèm, gắt gao quấn chặt lấy người mình.

Khi Tu Kỷ Tân mang theo thú bông đi đến trước bàn, lấy ra một túi giấy từ trong ngăn kéo, thì phía sau đã vang lên một tiếng động nhẹ.

Tuyết Chiêu từ sau bức màn ló ra, lại nhanh chóng bò lên giường, chui tọt vào trong chăn, cả người cuộn tròn chôn kín không còn thấy bóng dáng.

Tu Kỷ Tân cũng không ngăn cản, chỉ cúi đầu giúp thú bông mặc quần áo vào thật chỉnh tề.

Một lúc sau, tiếng bước chân dần tiến đến gần mép giường.

"Tuyết Chiêu?"

Cuộn chăn bọc lại thành một cục nhẹ nhàng run rẩy, vẫn không chịu có bất cứ động tĩnh nào.

Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy một góc chăn, từ từ kéo ra ngoài.

Tuyết Chiêu giấu trong chăn không thể phản kháng, bị từng chút một lộ ra trước mắt đối phương.

Cho đến khi không thể trốn nữa, cậu cuống cuồng lùi về phía sau, sợ hãi cuộn mình lại ở mép giường.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân nhìn sang, hô hấp nhất thời khựng lại.

Thứ Tuyết Chiêu mặc, thật ra không phải váy, mà là một chiếc áo lông dáng dài.

Chiếc áo lông màu hồng nhạt, dài đến giữa đùi, vạt áo cùng cổ tay áo được viền bằng đường hoa tinh xảo. Cổ áo hình chữ V được cắt rộng thùng thình, để lộ một nửa xương quai xanh trắng nõn.

Mà ngoài chiếc áo lông đó ra, Tuyết Chiêu không mặc thêm bất kỳ thứ gì khác.

Cậu vừa mới chui ra khỏi chăn, tóc bạc hơi rối tung, vẻ mặt bất an kéo vạt áo xuống, cố gắng che đi đôi chân lộ ra ngoài, dáng vẻ vừa ủy khuất vừa ngượng ngùng.

"Đừng sợ."

Tu Kỷ Tân nhẹ giọng dỗ dành, vừa nói vừa đến gần, bế cậu từ trên giường ra ngoài.

Tuyết Chiêu còn muốn lùi lại, lại bị ôm chặt ngang eo, không thể động đậy.

Tu Kỷ Tân ghé vào tai cậu khẽ hỏi: "Thích không?"

Hơi thở nóng ấm phả tới, Tuyết Chiêu vội vàng dùng sức đẩy hắn: "......Không thích!"

Tu Kỷ Tân thuận tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay lạnh lẽo ấy: "Ta rất thích."

Gương mặt Tuyết Chiêu đỏ ửng càng thêm sâu, ngay sau đó cằm bị nâng lên, liền bị hôn.

Nụ hôn kia đứt quãng, xen lẫn hơi thở kìm nén, Tu Kỷ Tân tiếp tục nhẹ giọng dụ dỗ: "Chạm đuôi được không?"

Lời còn chưa dứt, bàn tay ấm áp của hắn đã luồn vào bên trong vạt áo, chậm rãi lần dọc lên trên, từng chút từng chút xoa tới.

Tuyết Chiêu không nhịn được bật ra tiếng nức nở, thân thể run lên từng hồi.

Quá mức xấu hổ......

Bất kể là quần áo bị kéo lên như thế mà sờ, hay là mặc kiểu quần áo như thế rồi bị chạm vào đuôi.

Chính là đuôi bị chạm vào trực tiếp không hề cách trở, bị lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bao trùm, khiến Tuyết Chiêu sinh ra một loại cảm giác khó mà lý giải.

Giống như... chính cậu cũng đang chờ mong, cũng thích bị đối xử như vậy.

"Thật ngoan," Tu Kỷ Tân thấp giọng nói, "Về sau chỉ cho phép mặc váy."

Tuyết Chiêu cố gắng phản đối: "Không cần......"

Nhưng Tu Kỷ Tân làm như không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục xoa nắn cái đuôi nhỏ mềm mại: "Lại mua thêm cho ngươi một bộ màu trắng nữa, được không?"

Tuyết Chiêu bật khóc, hơi thở gấp gáp, cố gắng kìm nén.

Nước mắt lưng tròng, cậu nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc nghẹn ra hai tiếng nhỏ:

"Hỗn đản......"

Từ này là trước kia Tuyết Chiêu học được qua TV, biết rõ là mắng người.

Tu Kỷ Tân không tức giận, ngược lại còn bật cười, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của cậu, trong đáy mắt ánh lên tia cảm xúc tối tăm, sâu không thấy đáy.

Khoảng cách hai người cực kỳ gần sát, Tuyết Chiêu đang ngồi trong lòng hắn, rất nhanh liền cảm nhận được một sự thay đổi rõ ràng...

Hắn cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com