Chương 58 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!
Hô hấp Tuyết Chiêu run rẩy, trong mắt lộ ra một chút nhút nhát.
Cậu có thể nghe ra,khi chính mình vừa nói như vậy, Tu Kỷ Tân bỗng nhiên nổi giận.
Chính là...
Tuyết Chiêu cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng tối hôm qua còn rất bình thường.
Tối hôm qua bị Tu Kỷ Tân sờ đuôi, tuy rằng vẫn luôn bị sờ trong thời gian dài... cậu cũng không cảm thấy khó chịu.
Chẳng lẽ là bởi vì duy trì hình thái quỷ thân quá mức thường xuyên nên mới xuất hiện tác dụng phụ?
Hệ thống lúc này đang trực tuyến, lập tức trả lời: "Theo lý thuyết thì sẽ không, duy trì quỷ thân ngược lại còn có lợi ích tích cực đối với phụ vật quỷ."
Quỷ thân tương đương với cái thể xác thứ hai bên ngoài vật phẩm, có thể giảm bớt mức độ dung hợp giữa hồn thể và vật phẩm, đồng thời cũng giúp duy trì trạng thái ý thức thanh tỉnh.
Có điều...
Hệ thống đột nhiên lại nhớ tới, Tu Kỷ Tân từng nói sẽ thêm vào phù chú vài thứ khác.
Hình thái quỷ thân của Tuyết Chiêu có tai thỏ và đuôi, là đặc thù của thỏ bông
Nếu như thật sự có tác dụng phụ thì...
Nhưng thú bông vẫn là thú bông, con thỏ vẫn là con thỏ, hai thứ này kết hợp bên nhau, sẽ nghiêng về thiên hướng nào?
Hệ thống âm thầm phân tích, đồng thời gửi tin tức trấn an Tuyết Chiêu, khiến cậu trước hết đừng quá lo lắng.
Tuyết Chiêu lại không thể bình tĩnh được, cậu chỉ cảm thấy không vui, cảm xúc rất suy sụp.
Trong đầu cậu cũng rối loạn, nhìn thấy bộ dáng Tu Kỷ Tân lúc này lạnh như băng, càng khiến cậu không thể khống chế cảm xúc.
Tuyết Chiêu nhấp môi, lại nói một lần nữa: "Ngươi không thích ta..."
Tu Kỷ Tân không có ký ức về thế giới trước, có thể là hắn thích cậu, nhưng không thể thích nhiều như trước kia.
Nếu đo theo mức độ hảo cảm, thì hơn phân nửa chỉ còn 5-60%...
Nếu không thì... về sau cậu tích đủ tiền, liệu có thể mua lại Tu Kỷ Tân thế giới trước trở về hay không...
Tuyết Chiêu mải miết suy nghĩ, đột nhiên bị một nụ hôn làm gãy đổ suy nghĩ đó.
Tu Kỷ Tân nhéo cậu sau cổ, cưỡng ép kéo cậu lại gần.
Tuyết Chiêu yếu ớt phản kháng, môi và lưỡi chạm nhau trong nháy mắt, hơi nóng lan tỏa theo đầu lưỡi hướng về bên trong thân thể lạnh lẽo.
Tu Kỷ Tân quả nhiên nổi giận, động tác mang theo vài phần hung ý, nhưng điều đó lại khiến cảm xúc của cậu giảm bớt phần nào suy sụp.
Nụ hôn đến nửa chừng bỗng nhiên ngừng lại.
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu, thở ra hơi nóng: "Không thích ngươi sao?"
Hắn thong thả hỏi: "Nói cho ta biết, như thế nào mới gọi là thích?"
Tuyết Chiêu cả người mềm nhũn, không thể tự hỏi thêm nữa, sự mê mang trong trẻo lại tràn về.
"Vẫn còn muốn cái gì nữa?"
Tu Kỷ Tân vuốt ve sau cổ cậu, giọng nói dịu dàng hẳn xuống: "Ngươi ngoan một chút, ta đều có thể thỏa mãn."
Tuyết Chiêu vẫn không nói gì, vô thức liếm ướt môi, lại cau mày nhẹ nhàng co giật.
Cái đuôi bị quần áo trói buộc, dù nụ hôn có thể làm cậu tạm thời quên đi, nhưng giờ vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhưng hành động của cậu lúc này, ngược lại như muốn chống cự.
Sắc mặt Tu Kỷ Tân trầm xuống, ôm lấy Tuyết Chiêu đứng dậy khỏi ghế, đi về phía sườn giường đệm bên kia.
Tuyết Chiêu vẫn còn mơ hồ, ngửa mặt xuống chăn mềm mại
Tu Kỷ Tân nhìn từ trên cao xuống, cầm lấy một bên thú bông.
Thú bông cũng nằm trong ổ chăn cả ngày,vạt áo áo lông hơi nhếch lên, hai lỗ tai vẫn vểnh lên oai vệ.
Tu Kỷ Tân chỉnh lại lỗ tai, sau đó cởi bỏ quần áo trên người thỏ bông
Động tác hắn không chút do dự, Tuyết Chiêu phản ứng chậm chạp, vội vàng muốn thoát ra, nhưng bị hắn ép giữ chặt.
Tu Kỷ Tân cúi người lại gần, nắm chặt một tay cậu giam lên đỉnh đầu, mắt nhìn chăm chú.
Chân Tuyết Chiêu cũng bị để mở, tư thế này làm cậu cảm thấy thẹn thùng.
Mặt câj đỏ ửng, đáy mắt lập tức ướt, ánh nhìn nồng đậm, lông mi rung động.
Tu Kỷ Tân cúi đầu hôn lên môi cậu, lòng bàn tay thong thả vuốt ve: "Ngươi đã quên sao? Thân thể này, là ta vì ngươi làm ra."
Hắn hao phí không ít tinh huyết mới có thể tạo nên làn da mềm mại như vậy, trong suốt và thuần khiết như ngọc.
Ngoại trừ hơi thở mỏng manh, không có nhiệt độ cơ thể và tim đập, thì cũng không khác gì người bình thường.
Nếu hắn không thích, thì khi Tuyết Chiêu tiếp cận hắn cũng không thể sống quá ba ngày.
Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, có gió lạnh từ ngoài cửa phòng thổi vào.
Tuyết Chiêu cảm thấy thẹn đến mức muốn khóc: "Buông ta ra..."
Cậu tránh thoát không được, không có cách nào ngăn cản Tu Kỷ Tân, trong ý thức hoảng loạn thúc giục, đèn trong phòng chợt tắt.
Phòng lập tức chìm trong một mảng hắc ám, Tu Kỷ Tân vẫn không để ý, vẫn như trước giam cầm cậu, từng chút một xoa bóp vuốt ve.
Điều duy nhất tốt hơn là tầm mắt trong bóng tối không rõ, cái gì cũng không thấy rõ.
Tu Kỷ Tân một bên hôn mặt Tuyết Chiêu , một bên sờ theo đầu gối hướng lên trên thẳng đến nắm lấy một nhúm lông xù của đuôi.
Tuyết Chiêu hơi nghiêng người, thở dốc như muốn khóc ra tiếng.
Tu Kỷ Tân nhéo đuôi, xoa nhẹ một chút, thì thầm bên tai cậu: "Lặp lại lần nữa, ta có thích ngươi hay không?"
Tuyết Chiêu nhất thời không trả lời, thân thể run rẩy không thể khống chế.
Cái đuôi đang bị sờ... toàn bộ cảm xúc nôn nóng hay bất an lúc này dường như biến mất hoàn toàn.
Cậu chỉ cảm thấy thoải mái, vừa thỏa mãn lại vừa không thỏa mãn.
Kiên nhẫn Tu Kỷ Tân sắp cạn, hỏi lần thứ hai: "Có thích hay không?"
Tuyết Chiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ hãi mà mở miệng: "Thích..."
Vừa dứt lời,cuối cùng Tu Kỷ Tân cũng buông tay trói buộc, ôm eo bế cậu lên.
Đèn vẫn chưa bật, bức màn cũng bị kéo sang một bên, chỉ để lọt một tia ánh trăng mờ nhạt.
Ánh sáng tối tăm, đối với Tu Kỷ Tân mà nói thì không có chút ảnh hưởng nào.
Hắn nhéo cằm Tuyết Chiêu, cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường.
Gương mặt Tuyết Chiêu lúc này phảng phất hồng, thần sắc vừa hoảng hốt vừa mê man.
Bởi vì bị ôm lên, cái đuôi mất đi sự vuốt ve, dần dần tỏa ra chút cảm giác hư không và mất mát.
Tu Kỷ Tân ngưng thở một chút, lòng bàn tay cọ xát sau eo Tuyết Chiêu, thong thả di chuyển, mắt chăm chú nhìn cậu.
Cái đuôi một lần nữa bị sờ đến, Tuyết Chiêu quả nhiên giống như được an ủi, biểu tình thả lỏng ra.
— giống như thật sự bị sờ rất thoải mái.
Tuyết Chiêu ngồi khóa chặt giữa hai chân Tu Kỷ Tân, cũng không kháng cự hay giãy giụa, theo từng chút cái đuôi bị vuốt ve, nắn bóp, không tự giác phát ra tiếng hừ nhẹ.
"Là ngươi muốn được sờ đuôi sao?" Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi, "Thích như vậy à?"
Có lẽ vì không có ánh đèn, bóng tối mang đến chút cảm giác an toàn.
Tuyết Chiêu không hề ngượng ngùng, cũng không từ chối nói gì, lắp bắp đáp lại.
Cậu thậm chí táo bạo, chủ động dùng lòng bàn tay cọ cọ, đổi lại là đuôi bị hung hăng xoa nhẹ vài cái.
Cảm giác mãnh liệt khiến Tuyết Chiêu gần như thất thanh, nhưng cũng thấy thật sự rất thoải mái, thở phì phò, miệng nhỏ hô hấp nhanh.
"Thật ra cũng giống như thỏ con ấy," Tu Kỷ Tân cười nhẹ, "Có phải là động dục không?"
Hai chữ kích thích này làm Tuyết Chiêu run rẩy, chôn mặt nhỏ giọng phản bác: "Không, không phải..."
Cậu miễn cưỡng khôi phục chút lý trí, nghe thấy Tu Kỷ Tân nói vậy, thật sự có chút hoảng loạn.
Nhưng hệ thống bị che chắn, hoàn toàn không thể xin giúp đỡ, Tuyết Chiêu cũng không biết, rốt cuộc con thỏ có thể trở nên như vậy hay không.
Lý trí còn sót lại chẳng được bao nhiêu, trong đầu cậu càng lúc càng rối loạn, ủy khuất lên án: "Đều tại ngươi......"
Đều là lỗi của Tu Kỷ Tân, là hắn làm quỷ thân cậu mọc ra lỗ tai thỏ và đuôi thỏ, nên cậu mới trở thành ra thế này...
"Trách ta?" Tu Kỷ Tân nhéo cằm Tuyết Chiêu, giọng nói trầm thấp: "Hình dạng quỷ thân có khác biệt, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hành vi."
Nói cách khác, việc Tuyết Chiêu cảm thấy sờ đuôi thoải mái, căn bản không phải vì cậu có cái đuôi mà là do chính bản thân cậu.
Nghe vậy, thần sắc Tuyết Chiêu mơ màng.
Cậu ngơ ngác suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: "Dù sao... dù sao cũng là tại ngươi..."
Vừa mới dứt lời, Tuyết Chiêu đã bị Tu Kỷ Tân hôn một cái.
Tu Kỷ Tân vừa xoa đuôi, vừa trầm giọng hỏi: "Đổ lỗi cho ai cơ?"
"Chính là ngươi... Ưm..."
"Ngươi..."
Mỗi lần Tuyết Chiêu mở miệng định đổ lỗi, đều sẽ bị Tu Kỷ Tân hôn tới nghẹn lời, đến cuối cùng rốt cuộc từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn cùng hắn hôn môi.
Đuôi bị vuốt ve đã lâu, cảm giác thoải mái khiến ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn như bông, cậu hoàn toàn đã quên ban đầu là làm sao mà mọi chuyện lại phát triển thành như thế này.
Tu Kỷ Tân chậm rãi hôn xuống bên môi Tuyết Chiêu để lại một vệt nước, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói: "Muốn thao ngươi."
Câu này đột ngột vang lên, hoàn toàn không kịp chuẩn bị khiến hô hấp Tuyết Chiêu run rẩy, trong bóng tối hoảng hốt mà nhìn hắn.
Giọng điệu Tu Kỷ Tân vẫn dịu dàng, lại tiếp tục hỏi: "Muốn cùng chủ nhân lên giường không?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi mềm mại, đầu ngón tay lại chậm rãi trượt xuống một chút, động tác càng lúc càng mập mờ.
Tu Kỷ Tân đã có phản ứng từ lâu.
Nhưng khác với nhân loại, hình thái quỷ thân tuy có cảm giác đau, khoái cảm, cũng có dục vọng, nhưng thân thể lại rất khó biểu hiện rõ ràng như con người.
Cho nên có đồng ý hay không, phải do chính Tuyết Chiêu mở miệng nói ra.
Tuyết Chiêu ngồi trên đùi Tu Kỷ Tân, cảm giác thẹn thùng đến cực độ, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, không nói một lời, cũng không cự tuyệt.
Tu Kỷ Tân cúi người sát lại gần, đem cậu đè xuống giường.
Ngay khoảnh khắc bị đè xuống, Tuyết Chiêu cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến đổi.
【Kỹ năng "Đi vào giấc mộng" %&......】
Giao diện trước mắt hiện lên dòng tin tức, nhưng đoạn sau lại chỉ toàn ký hiệu loạn mã.
Tuyết Chiêu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân quả thật đã tiến vào cảnh trong mơ.
Vẫn là gian phòng ngủ quen thuộc cùng chiếc giường đệm ấy, nơi cuối tầm mắt vẫn lượn lờ một tầng sương mù mỏng.
Cậu đang mặc chiếc áo lông màu hồng như ngày hôm qua, bị Tu Kỷ Tân ôm trong ngực.
Tình cảnh này hoàn toàn giống như cảnh mộng ban đầu—Tu Kỷ Tân hôn môi cậu, đồng thời một tay luồn vào vạt áo, sờ cái đuôi phía sau.
Tuyết Chiêu có chút hoang mang, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, thì bên phía đầu kia căn phòng, lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc giường giống hệt.
Trên chiếc giường ấy, có hai bóng người đang giao triền cùng nhau, hình ảnh vô cùng quen thuộc.
Tuyết Chiêu lập tức quay mặt đi, không dám nhìn, trong tai vang vọng những âm thanh ái muội, mặt lập tức đỏ ửng.
Sao lại như vậy chứ......
Tu Kỷ Tân chỉ nhấc mắt liếc qua cảnh đó, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.
"Ngươi mới vừa luyện thành quỷ thân," Tu Kỷ Tân nói, "Cùng ta lên giường ngươi sẽ không chịu nổi đâu."
Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị sát khí của hắn ép tách hồn thể.
Tuyết Chiêu sững sờ một lúc: "Vậy... vậy nơi này..."
Tu Kỷ Tân khẽ cười: "Nơi này là giấc mộng của ta."
Sương mù mờ mịt bỗng tan đi một chút, giường bên cạnh trở nên rõ ràng hơn, hai bóng người trên giường cũng càng lúc càng hiện rõ, động tĩnh ái muội vang lên không dứt.
Tuyết Chiêu bị Tu Kỷ Tân nhéo cằm ép quay đầu lại, trong tầm mắt liền thấy chính mình nằm sấp ở mép giường, cái đuôi đã ướt hơn phân nửa, run rẩy từng chập như đang chịu không nổi.
Từ khi bắt đầu kế hoạch tu luyện quỷ thân đến nay, cậu đã thật lâu không còn nhìn thấy hình ảnh thế này nữa...
Tuyết Chiêu cuống quýt nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vừa rồi như vẫn in rõ trước mắt, kịch liệt và ướt át, khiến lòng bàn chân cũng cảm thấy nóng lên.
"Đừng sợ, chỉ là giấc mộng thôi."
Tu Kỷ Tân tiếp tục ghé sát, dịu dàng dỗ dành: "Cần phải từ từ bồi dưỡng, dưỡng tốt rồi mới được."
Tuyết Chiêu tránh khỏi tay hắn, chôn đầu trong ngực hắn run rẩy, một lúc sau mới ngẩng đầu, gương mặt ủy khuất, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước: "Đuôi..."
Tu Kỷ Tân nửa như dỗ dành nửa như cười hỏi: "Đuôi làm sao vậy?"
Tuyết Chiêu mắt ươn ướt, nhỏ giọng nói: "Muốn... sờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com