Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

[Hệ thống]: Cái này...

[Hệ thống]: Đương nhiên là có thể.

Tuyết Chiêu yên tâm: "Vậy là tốt rồi......"

Sau khi phong ấn, thế giới sẽ tiến vào trạng thái cảnh trong mơ, giống như trước đây, không có gì khác biệt.

Cậu cũng hiểu rõ ý của hệ thống, Tu Kỷ Tân do thể chất đặc thù, lại bởi vì quá khứ từng trải có điểm lệch lạc, hiện tại đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Tu Kỷ Tân không còn là vai chính, điều đó cũng có nghĩa là không còn là cái "người tốt", có khả năng sẽ làm ra sự tình xấu.

Tuy rằng vậy, Tuyết Chiêu vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Cậu cảm thấy Tu Kỷ Tân không đến mức hư như vậy, nếu nhất định phải phong ấn, vậy thì trước khi phong ấn, cậu sẽ cố gắng kiếm tiền, đem Tu Kỷ Tân ở nơi này cũng mua trở về.

Nếu không, chờ sau khi cậu rời đi, Tu Kỷ Tân vẫn luôn bị phong ấn như thế, sẽ càng thêm cô độc.

[Hệ thống]: Ai, hiện tại phỏng chừng chỉ có ký chủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Cho dù bị đuổi khỏi Thiên Sư Môn, giá trị thực lực của Tu Kỷ Tân vẫn rất mạnh như cũ, không có quỷ hồn nào địch lại được hắn.

Nếu muốn tìm cách bắt sống hắn, thì hắn cũng có cả trăm biện pháp khiến bản thân biến thành một lệ quỷ càng khó đối phó hơn.

Sau khi sư phụ hắn chết, ngay cả một người hơi chút thân cận cũng không có, mà Tuyết Chiêu lại chính là tồn tại đặc thù nhất kia.

Tâm tình hệ thống có chút vi diệu, không ngờ mang danh vai phản diện lớn, cuối cùng nhiệm vụ lại là "Cứu vớt thế giới".

NPC ở mỗi thế giới tuy rằng chỉ là NPC, nhưng cũng đều là những thể sinh mệnh sống.

Bất quá, thân phận phản diện của Tuyết Chiêu vốn dĩ đã là một loại bug, nào có cái loại phản diện nào vừa yếu lại vừa đơn thuần như vậy chứ.

Lại nhìn sang Tu Kỷ Tân, chính là một vai chính có hành vi bị lệch lạc.

Nghĩ như vậy, hình như lại có một kiểu hợp lý đầy vi diệu.

Quản lý viên đã offline, không thể trả lời tin nhắn hệ thống, không còn cách nào hỏi thêm vài câu.

Hệ thống âm thầm ghi nhớ một ít suy đoán của bản thân, lại nói thêm: "Phải mau chóng hoàn thành chế tác đạo cụ."

Nếu muốn thay đổi hồn thể, phải làm hai tấm phù chú,cả hai bên đồng thời nuốt vào, ba giờ sau mới hoàn toàn có hiệu lực.

Nhiệm vụ cần hoàn thành trong ngày Thất Sát, thời gian còn lại chừng khoảng bốn ngày.

Tuyết Chiêu lại "Ừ" một tiếng, miễn cưỡng gắng gượng lên tinh thần.

Lúc này, Tu Kỷ Tân bước vào phòng.

Hắn mặc áo khoác, trông như vừa đi đâu bên ngoài về, nhưng thực chất mới từ phòng tắm bước ra, tóc bên má còn dính nước.

Nhìn thấy hắn, trong lòng Tuyết Chiêu mơ hồ cảm thấy hụt hẫng, dáng vẻ có phần ngốc nghếch, giống như đang thất thần.

Tu Kỷ Tân không phát hiện điều gì khác lạ, cởi áo khoác ngồi xuống mép giường, vén chăn lên rồi ôm Tuyết Chiêu vào lòng.

Tuyết Chiêu như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng, duỗi tay ôm lấy hắn, vùi đầu cọ cọ vào người hắn.

Tu Kỷ Tân ôm có phần khẩn trương, cúi đầu ngửi tóc Tuyết Chiêu, hơi thở nặng nề.

Nhiệt độ cơ thể hắn cũng cao hơn ngày thường một chút, Tuyết Chiêu ngẩng đầu, sờ lên sườn mặt hắn: "Ngươi không thoải mái sao?"

"Không có," Tu Kỷ Tân đáp, "Ta không sao."

Tuyết Chiêu nhìn hắn chăm chú một lát, rồi ghé lại gần hôn một cái.

Vừa mới rời ra, Tu Kỷ Tân liền lại đè cậu xuống.

Hai người hôn nhau rất lâu bên mép giường, lâu đến mức môi Tuyết Chiêu cũng bắt đầu hơi đau, cậu duỗi tay đẩy Tu Kỷ Tân ra.

Lúc này Tu Kỷ Tân mới miễn cưỡng kiềm chế lại, nhưng vẫn không ngừng hôn lên gương mặt và khóe mắt của Tuyết Chiêu, cả những sợi lông mi hơi ướt cũng không chừa.

Tuyết Chiêu mơ hồ cảm thấy hắn có chút không ổn, nhưng cụ thể không thể nói rõ.

Bất quá, dù có không ổn, chỉ cần hắn không đi làm chuyện xấu thì cũng được rồi...

Hơn nữa, nên làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt đây? Tu Kỷ Tân lợi hại như vậy, bản thân muốn làm gì, dường như đều không thể giấu được hắn.

Đang nghĩ ngợi như thế, gương mặt Tuyết Chiêu bỗng nhiên tê rần — bị Tu Kỷ Tân cắn một cái.

"A......"

Cậu hơi hơi mở to hai mắt: "Ngươi sao lại cắn ta......"

Ánh mắt Tu Kỷ Tân trầm xuống, chỉ lạnh nhạt nói: "Thích ngươi."

Hắn ôm chặt eo Tuyết Chiêu, rồi cách lớp quần áo sờ đến đuôi: "Thỏ con, không có động dục?"

Gương mặt Tuyết Chiêu lập tức đỏ bừng, ấp úng nói: "Hình như là không có......"

Dù là do giả dựng hay là do bệnh trạng gì khác, đều không có.

Tu Kỷ Tân khẽ đáp "Được", nhịn không được lại tiếp hôn cậu.

Tuyết Chiêu không đẩy được, đành phải ngoan ngoãn phối hợp.

Lực đạo Tu Kỷ Tân hơi mạnh, vừa hôn vừa xoa đuôi của cậu.

Vài ngày trước đã từng làm như vậy nhiều lần, Tuyết Chiêu gần như đã quen, cho rằng lần này cũng sẽ như thế.

Thế nhưng, khi Tu Kỷ Tân đến đoạn cuối, lại buông cậu ra.

Tuyết Chiêu ngây thơ nhìn hắn, trong mắt mang theo chút mê mang.

Trong khoảnh khắc vụt nhanh đến mức không thể thể nhận ra, giữa hai mày Tu Kỷ Tân tỏa ra làn sương đen càng thêm dày đặc.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tuyết Chiêu, thấp giọng nói: "Ta sẽ làm đau ngươi."

Lại qua mấy canh giờ, Thất Sát ngày đã bước vào ngày thứ tư.

Thời gian dần trôi, mỗi lần ôm Tuyết Chiêu vào lòng, xúc động muốn đối xử thô bạo lại càng thêm mãnh liệt.

Tuyết Chiêu hơi sửng sốt, nghiêm túc hỏi: "Sẽ... sẽ đau đến mức nào?"

Tu Kỷ Tân đôi mắt trầm xuống, lại trả lời vòng vo: "Không được câu dẫn ta."

Tuyết Chiêu nhỏ giọng phản bác: "Ta không có......"

Cậu thật sự chỉ muốn biết rõ, hơn nữa Tu Kỷ Tân hiện tại đã có phản ứng.

Tuy rằng hệ thống đã từng nhắc nhở, Tu Kỷ Tân vô cùng nguy hiểm, mà trong thời gian Thất Sát ngày, sẽ càng thêm nguy hiểm.

Thế nhưng cho dù có hiểu rõ tình hình như thế nào, Tuyết Chiêu nhiều nhất cũng chỉ có chút sợ hãi, chứ không thể nào thật sự rời xa được.

Yết hầu Tu Kỷ Tân khẽ động, ngữ khí mang theo vẻ dỗ dành: "Vậy làm một lần được không? Chỉ một lần thôi."

Tuyết Chiêu do dự chốc lát, mặt đỏ lên, rồi khẽ đáp: "Ừ."

Khăn trải giường thay thế sau khi giặt sạch vẫn chưa khô, trong phòng cũng không còn đồ sạch để thay, cho nên Tu Kỷ Tân liền ôm Tuyết Chiêu sang phòng khách, đi tới ghế sô pha.

Trên sô pha có một tấm chăn mỏng khác, có thể trải ra bên trên.

Bộ quần áo của con thỏ bông đã bị cởi bỏ, được đặt trên bàn trà.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, rèm cửa vẫn kéo kín không chừa một khe hở.

Tuyết Chiêu ghé vào một bên sô pha, vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chút chịu không nổi, muốn Tu Kỷ Tân nhẹ tay một chút.

Cậu vừa khóc vừa thở gấp, eo như thể sắp bị bẻ gãy.

Tuy vậy cũng rất thoải mái chỉ là quá mức mãnh liệt, gần như có cảm giác bản thân sắp bị Tu Kỷ Tân làm hư.

Cái đuôi thỏ nhỏ xù lông sớm đã ướt đẫm, thỉnh thoảng bị xoa mạnh một chút sẽ càng thêm khó nhịn.

Trong quá trình đó, Tuyết Chiêu bị bế lên, dựa vào lòng Tu Kỷ Tân mà tiếp tục.

Lúc này cậu đã không còn nước mắt, thần trí hoảng loạn, vô thức khẽ rên nhẹ.

Không biết có phải do đã nói trước là "chỉ một lần" không mà lần này thời gian đặc biệt kéo dài.

Đến cuối cùng, Tuyết Chiêu thậm chí choáng váng, toàn thân chỉ còn dựa vào bản năng mà phản ứng.

Cũng có đau một chút, nhưng mỗi lần Tu Kỷ Tân thấy vẻ mặt cậu không đúng thì vẫn còn có thể miễn cưỡng khắc chế, cố gắng thả chậm lại.

Chờ đến khi kết thúc, đã qua nửa đêm.

Lúc Tuyết Chiêu khôi phục lại tinh thần, đã bị Tu Kỷ Tân ôm vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Tu Kỷ Tân rõ ràng vẫn còn rất hưng phấn, khiến gương mặt và vùng cổ Tuyết Chiêu đều bị hắn hôn đến đỏ lên, hai bên eo và đùi cũng xuất hiện vài chỗ vết hồng, là dấu vết do trước đó bị hắn siết ra.

Hắn thở dốc nặng nề, còn nắm tay Tuyết Chiêu đặt lên người mình, sau đó đến cả chân của cậu cũng bị hắn cọ sát không ngừng.

Lần tắm rửa này kéo dài gần hai tiếng, khi Tuyết Chiêu quay về lại phòng ngủ, đã mệt đến mức không mở nổi mắt.

Cũng may là cuối cùng Tu Kỷ Tân cũng bình tĩnh lại một chút, giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề, sấy khô tóc, rồi ôm cậu ra sô pha đã được lau rửa sạch sẽ, cùng nhau xem TV.

Rất nhanh, thời gian đã tiến vào khoảng 3 giờ sáng, Thất Sát ngày —ngày thứ tư chính thức bắt đầu.

Tuyết Chiêu dựa vào lồng ngực Tu Kỷ Tân, đột nhiên mơ hồ nghe thấy một chút âm thanh vang lên, giống như tiếng xiềng xích đang di chuyển.

Cậu mơ màng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi, liền bị Tu Kỷ Tân hôn một cái.

"Đừng sợ," Tu Kỷ Tân nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng sợ, không sao đâu."

【Hệ thống】: Không nghe lầm đâu, là âm thanh truyền đến từ căn phòng bên cạnh.

Nhìn thấy tin tức hệ thống gửi đến, Tuyết Chiêu cảm thấy có chút bất an.

Cậu liếc nhìn Tu Kỷ Tân, xác nhận hiện tại hắn không có gì bất thường, lúc này mới lại một lần nữa cuộn tròn trong vòng tay ấm áp ấy.

【Hệ thống】: Ký chủ, phải mau chóng chế tác đạo cụ.

Tuyết Chiêu hơi thất thần, nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Từ lúc rạng sáng đến khi trời hửng, không còn nghe thêm bất cứ động tĩnh nào nữa, ánh sáng ban mai dần xuất hiện, Tu Kỷ Tân ôm Tuyết Chiêu trở lại giường đi ngủ.

Buổi tối bị lăn lộn đến quá mức mệt mỏi, ngày hôm nay, cơn buồn ngủ của Tuyết Chiêu càng nặng hơn so với trước kia, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hệ thống âm thầm mở ra chế độ quét soát, theo dõi từng động tĩnh của Tu Kỷ Tân một cách sát sao.

Chớp mắt đã đến ban đêm, Tuyết Chiêu vừa mới mở mắt ra, liền thấy được tin tức từ hệ thống.

【Hệ thống】: Hình như có tình huống gì đó xảy ra, ký chủ mau ra ngoài xem thử.

Tuyết Chiêu lập tức tỉnh táo hẳn, vén chăn ngồi dậy: "Chuyện gì vậy?"

Trong phòng và phòng khách đều sáng đèn, nhưng Tu Kỷ Tân lại không có ở bên cạnh.

【Hệ thống】: Hắn đang ở gian phòng bên ngoài.

Thông qua rà quét, hệ thống có thể thấy rõ, Tu Kỷ Tân đang ngồi ở phòng bên cạnh, cúi đầu tựa lưng vào cửa phòng, một mình yên lặng ở đó đã khá lâu.

Trong lòng Tuyết Chiêu lập tức tràn đầy lo lắng, vội vàng xuống giường.

Khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn thấy cảnh tượng ở phòng bên ngoài, đồng tử lập tức co rút.

Quả thật, Tu Kỷ Tân đang ngồi dựa vào cánh cửa kia, cánh cửa đóng chặt, thế nhưng từ giữa những khe gỗ ở phần giữa cửa, lại có mấy cánh tay thô to, nửa trong suốt kéo theo xích sắt vươn ra, gắt gao trói chặt lấy hắn.

Còn Tu Kỷ Tân thì đang nhắm nghiền hai mắt, giống như đang trong trạng thái hôn mê.

Tuyết Chiêu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, tưởng rằng Tu Kỷ Tân đã bị thương, lập tức hoảng loạn lao tới.

Cậu ngồi xổm xuống, định duỗi tay chạm vào xích sắt, nhưng đầu ngón tay lại trực tiếp xuyên qua — không thể chạm vào được, cửa phòng cũng không thể mở ra.

Đúng lúc này, Tu Kỷ Tân bất ngờ mở bừng mắt.

Đôi đồng tử đen nhánh kia trong khoảnh khắc chạm vào Tuyết Chiêu, ánh mắt lạnh băng như đâm thẳng vào xương tủy, hoàn toàn không có lấy một chút độ ấm nào.

Nhưng ngay sau đó, hắn dường như đã nhận ra Tuyết Chiêu, vẻ mặt cũng dịu lại, không còn lạnh lẽo như ban nãy.

Sắc mặt Tuyết Chiêu đầy bất an, khẽ hỏi: "Ngươi làm sao vậy......"

"Không có gì," Tu Kỷ Tân bình tĩnh trấn an, "Đây là ta tự mình lập khóa trận."

Nghe được hắn nói vậy, Tuyết Chiêu khựng người, sửng sốt một chút.

Hắn lập khóa trận... tự khóa chính mình lại?

Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng cử động, như muốn ôm lấy Tuyết Chiêu, nhưng những xích sắt kia lập tức siết chặt lại, gắt gao trói hắn vững ở trước cửa.

Hắn thở dốc hơi nặng, khẽ gọi: "Lại đây gần một chút."

Tuyết Chiêu dịch người lại gần, chậm rãi vươn tay ôm lấy eo hắn.

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn cậu, lại nói nhỏ: "Thêm một chút nữa, thân thiết hơn."

Lúc này hắn không thể tự mình hành động, muốn hôn Tuyết Chiêu cũng chỉ có thể thông qua phương thức như thế này.

Tuyết Chiêu ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu chủ động hôn hắn.

Hai người cứ như vậy hôn môi một lúc, Tuyết Chiêu mới cẩn thận khẽ hỏi: "Vì sao phải làm như vậy?"

Tu Kỷ Tân trầm mặc một hồi rồi thấp giọng đáp: "Như vậy... mới an toàn."

Hắn từng là thiên sư, đương nhiên càng hiểu rõ tình trạng của chính mình hơn bất kỳ ai.

Trước đây Tuyết Chiêu từng hỏi hắn, và câu trả lời khi ấy "làm chuẩn bị" thì ra chính là nói đến khóa trận này.

Chỉ có khi tự mình dựng nên khóa trận, hắn mới có thể dùng sức mạnh bản thân để tự kiềm chế mình. Khi cảm nhận được sát khí quá nặng, có khả năng mất khống chế, khóa trận sẽ là thứ duy nhất có thể bảo đảm Tuyết Chiêu được an toàn.

【Hệ thống】: Ký chủ, hắn là sợ làm tổn thương ngươi.

Tâm tình của hệ thống lúc này cực kỳ phức tạp, nhưng nhìn theo một cách khác, chính vì như thế, nhiệm vụ lại càng có khả năng hoàn thành thuận lợi hơn.

Tuyết Chiêu nghe vậy lại nhìn sang dòng tin nhắn của hệ thống, hốc mắt lập tức đỏ bừng, gần như muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com