Chương 74
Gió lạnh kèm theo hơi nước mưa ẩm ướt hỗn loạn theo khe cửa lùa vào, mang theo giá lạnh âm trầm.
Dưới ánh đèn, bóng đen phía cửa bị kéo dài trên nền đất, không hiểu sao lại mang theo mười phần cảm giác áp bách.
Tuyết Chiêu như bị sét đánh trúng, sững sờ nhìn bóng dáng quen thuộc kia, đến khi lấy lại tinh thần liền vội vàng cúi đầu, thu lại ánh mắt.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân như có thực thể, lạnh lẽo quét qua từng người trong phòng, cuối cùng khi dừng lại trên người Tuyết Chiêu thì lại nhiều hơn hai giây.
Trên vai áo ngoài của hắn, nơi gần vai có thêu một hình đồ án màu xám — đúng là biểu tượng của thợ săn huyết tộc.
【Hệ thống】: ......
【Hệ thống】: Hắn... sao lại tới đây?
Khi chuẩn bị kế hoạch từ trước, hệ thống đã dự đoán qua rất nhiều tình huống phát sinh đột xuất, và đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó.
Nhưng nó trăm triệu lần không ngờ được... lại xảy ra tình huống như thế này.
Chỉ bị sinh vật không rõ nguồn gốc "tập kích" vào ban ngày mà thôi, mặc dù danh nghĩa là bị tấn công, nhưng Tuyết Chiêu hoàn toàn không có thương tích nào, lẽ ra không đáng để kinh động đến thợ săn huyết tộc.
Vậy mà người đến... lại là hắn.
Tuyết Chiêu cúi gằm đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn lại Tu Kỷ Tân thêm lần nào nữa.
Tối hôm qua sau khi uống máu xong, cậu liền rời khỏi khu dân túc. Không biết sau đó Tu Kỷ Tân có phát hiện ra điều gì bất thường hay không.
Hơn nữa sau khi cậu đi, mèo con kia cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Dù là vì sợ xảy ra bất trắc, hay là vì phát hiện tiểu miêu "mất tích", giờ phút này khi tái ngộ Tu Kỷ Tân, trong lòng Tuyết Chiêu vẫn không khỏi có chút hoảng loạn.
Nhưng... ngoại trừ sự căng thẳng và bất an, cậu lại có một chút vui mừng nhỏ bé.
Mới chỉ chưa đến một ngày mà thôi, vậy mà lại một lần nữa gặp lại, hiện tại cậu có thể dùng thân phận nhân loại để tiếp cận hắn, chỉ cần...
— đừng để hắn hoài nghi.
Nhưng Tu Kỷ Tân không phải là nhân loại bình thường, lời nói dối có thể lừa được người khác, chưa chắc đã lừa được hắn.
Tâm tình Tuyết Chiêu rất phức tạp, phần nhiều vẫn là khẩn trương và thấp thỏm.
Cậu nắm chặt đầu ngón tay và cổ tay áo, nghe thấy tiếng bước chân của Tu Kỷ Tân đang dần dần tới gần.
Sau khi nhận được điện thoại, dì kia liền bước lên nghênh đón, cũng kể lại quá trình bọn họ gặp được Tuyết Chiêu.
Những người còn lại cũng lần lượt phụ giúp, đem tình huống của Tuyết Chiêu giải thích rõ ràng với Tu Kỷ Tân.
Vẻ mặt dì ấy đầy đau lòng: "Nhưng mà sợ hãi lắm, nó bị mất tất cả đồ đạc, muốn đi bệnh viện kiểm tra trước rồi mới liên lạc với cậu ruột của mình."
Tu Kỷ Tân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng lại ở người Tuyết Chiêu phía sau bên sườn.
Cảm nhận được hắn đang nhìn mình, Tuyết Chiêu lại càng thêm khẩn trương.
Hệ thống bình tĩnh trấn an: "Đừng sợ, kế hoạch cứ tiếp tục."
Đã kinh động đến huyết săn, nếu lần này thất bại, thì cho dù Tuyết Chiêu có thể đào tẩu thành công rồi ẩn thân, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra được biện pháp tốt hơn để tiến vào khu trung tâm.
Thời hạn của nhiệm vụ là nửa tháng, chờ đến khi đến được khu trung tâm, còn phải tiến vào thư viện.
[ Hệ thống ]: Ở thế giới này, dị sinh vật tuy có thể ngụy trang thành nhân loại, nhưng cũng không thể làm giống như ký chủ.
Ngôn hành cử chỉ, cách nói năng khi trò chuyện, thậm chí là giá trị khí vị trên người, chỉ cần quan sát cẩn thận, đều có thể phát hiện sơ hở trong sự ngụy trang của dị sinh vật.
Nhưng Tuyết Chiêu thì không giống, cậu hoàn toàn chính là dáng vẻ nhân loại.
Tu Kỷ Tân lại càng không có lý do gì để hoài nghi Tuyết Chiêu là quỷ hút máu, bởi vì quỷ hút máu ngụy trang thành nhân loại chỉ vì thuận tiện ra tay với con mồi, sẽ không bỏ công sức mà làm ra loại hiệu quả như vậy.
Hơn nữa...
Vạn nhất Tu Kỷ Tân cũng giống như ở hai thế giới trước kia, rất nhanh sẽ sinh ra hảo cảm đối với Tuyết Chiêu.
Chỉ tiếc, nơi này cũng không có giá trị hảo cảm hay trị số linh tinh nào nhắc nhở.
Nghe xong mấy cư dân kia kể lại, Tu Kỷ Tân không có bất kỳ phản ứng gì: "Được, ta đã biết rồi."
"Các người rời đi trước đi," hắn nói, "Những chuyện còn lại để ta xử lý."
Huyết săn vốn là tồn tại có thể săn giết quỷ hút máu, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời.
Mấy người kia đều rất yên tâm, trước khi rời đi, dì kia còn chào tạm biệt Tuyết Chiêu, dặn cậu không cần sợ.
Tuyết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừ."
Không bao lâu sau, bốn cư dân cùng nhau rời khỏi.
Cánh cửa lớn được mở ra rồi lại đóng lại, rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại hai người là Tu Kỷ Tân và Tuyết Chiêu.
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn không ngừng rơi.
Tu Kỷ Tân cởi áo khoác ngoài, tùy ý đặt sang một bên, ngay sau đó kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối diện ngay trước mặt Tuyết Chiêu.
Hắn tựa người vào lưng ghế, lên tiếng: "Miêu tả lại một lần nữa sinh vật mà ngươi đã gặp."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt hắn khi nhìn kỹ lại một lần nữa áp lực tới, sắc mặt Tu Kỷ Tân vẫn mang theo lạnh lẽo.
Lông mi Tuyết Chiêu khẽ run, cậu véo lấy lòng bàn tay và cổ tay áo, cố gắng khiến bản thân giữ được bình tĩnh.
Cậu nhìn tin tức mà giao diện hệ thống truyền đến, rồi kể lại diện mạo của cái "dị sinh vật không rõ" kia.
"Nhưng mà..." Tuyết Chiêu cúi đầu, ngữ khí mang theo sợ hãi, "Ta thật sự rất sợ, không nhìn rõ lắm."
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Tuyết Chiêu sững người một chút, mới trả lời: "... Tuyết Chiêu."
Chẳng lẽ hắn muốn tra xét tư liệu của cậu?
Nhưng bây giờ cậu không có cách nào lập tức nghĩ ra một cái tên giả để khai ra, bịa một cái tên giả cũng chẳng có tác dụng gì.
Nghe vậy, Tu Kỷ Tân ngồi đoan chính nhìn Tuyết Chiêu, im lặng không nói gì.
Hắn đã từng gặp không ít quỷ hút máu ngụy trang thành nhân loại, hoặc là một số dị sinh vật khác. Vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Tuyết Chiêu, hắn gần như có thể xác định, xác suất Tuyết Chiêu là dị sinh vật ngụy trang là vô cùng thấp.
Dị sinh vật ngụy trang không thể hoàn mỹ đến như vậy.
Hoàn mỹ về hơi thở, cảm xúc, thân thể và cả dung mạo đều trọn vẹn.
Nhưng điều Tuyết Chiêu nói ra lại có lỗ hổng.
Huống hồ, con "mèo nhỏ" vừa đào thoát kia cũng là một loại tồn tại vô cùng đặc biệt.
Địa điểm nơi dị sinh vật được báo cáo xuất hiện, cũng không xa khu dân cư, khoảng hơn một giờ đi bộ, cho nên lần này Tu Kỷ Tân mới phá lệ đích thân tới xem.
Ngay lúc Tuyết Chiêu bị nhìn đến mức càng thêm hoảng loạn, Tu Kỷ Tân lại hỏi: "Ngươi bị thứ đó chạm vào chỗ nào?"
Lúc trước mấy cư dân đã từng giúp trả lời vấn đề này, nên Tuyết Chiêu không tiện đổi lời, chỉ có thể thành thật nói: "Ở sau gáy."
Sắc mặt Tu Kỷ Tân không thay đổi: "Cho ta xem."
Tuyết Chiêu lộ ra vẻ mặt do dự, nhưng lại không dám tìm lý do để từ chối.
Cậu đành phải làm theo, khi đưa tay chỉnh lại cổ áo thì lặng lẽ nhéo nhẹ một cái.
Sau đó, cậu chậm rãi xoay người, cúi đầu để lộ ra sau gáy.
Trên làn da trắng nõn nơi sau gáy, rõ ràng xuất hiện một khối ửng đỏ, nhưng cũng không có vết thương hay trầy xước gì.
Tu Kỷ Tân lập tức thẳng người, sau đó lại cúi xuống gần hơn.
Vị trí của hai người một trước một sau, vốn dĩ đã gần sát, lúc này Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm vùng da ửng đỏ kia, rồi giơ tay chạm vào.
Tuyết Chiêu chậm rãi nhận ra được động tác của hắn, cuống cuồng định lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước.
Đầu ngón tay ấm áp mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua làn da mang theo hơi lạnh của cậu.
"Rầm" một tiếng, ghế của Tuyết Chiêu bị xê dịch về phía sau một chút, phát ra tiếng cọ sát với mặt đất. Cậu khẩn trương nhìn về phía Tu Kỷ Tân, lắp bắp nói: "Sẽ... sẽ bị lây bệnh..."
Rất nhiều dị sinh vật đích xác có mang các loại bệnh truyền nhiễm, hoặc chất độc, chỉ đơn giản là chạm phải một chút cũng có thể dẫn đến tai họa.
Tu Kỷ Tân không lên tiếng, chỉ thong thả ngồi thẳng dậy lần nữa, ánh mắt lướt qua vành tai hơi đỏ lên cùng gương mặt của Tuyết Chiêu.
Ánh nhìn lạnh lẽo trong đáy mắt hắn dường như đã phai nhạt một chút, thay vào đó là một loại cảm xúc khác, vẫn mang theo nguy hiểm ngấm ngầm không rõ.
Tuyết Chiêu bị hắn nhìn như thế, gương mặt không kiềm chế được càng đỏ thêm, trong lòng sinh ra khẩn trương và bất an khó hiểu.
Liên tục hai lần từng uống máu của Tu Kỷ Tân, hiện tại lại đang ở trong hình thái nhân loại càng suy yếu hơn, khiến cậu trở nên càng thêm mẫn cảm với mùi của máu tươi.
Hơn nữa, Tu Kỷ Tân vốn dĩ là người cậu quen thuộc nhất.
Dù cậu không có ý thức hay ký ức độc lập, cậu cũng sẽ không tự nhiên muốn thân cận với hắn, nhưng từ lần gặp đầu đến giờ, cậu vẫn rất cẩn thận.
Lần này, khi nhìn về phía Tu Kỷ Tân, thần sắc của cậu mang theo ủy khuất, cùng với bản năng sợ hãi lo lắng.
Tu Kỷ Tân thấy vậy, đáy mắt càng thêm sâu sắc.
Hắn không nói gì, dường như không định dò hỏi thêm chi tiết nào khác.
Không lâu sau, Tu Kỷ Tân rút điện thoại di động ra.
Hắn cúi đầu xem, đột nhiên nói: "Không thể đến bệnh viện được."
Tuyết Chiêu bất ngờ không kịp chuẩn bị: "Cái gì cơ?"
Từ khu trung tâm đến đây mất khoảng hai giờ xe, giờ chắc cũng chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến.
"Đường qua khu vực có sự cố," Tu Kỷ Tân thu lại điện thoại, "Con đường bị phong tỏa, không ai được phép qua lại."
Tuyết Chiêu hoàn toàn sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Hệ thống cảnh báo nhẹ: "Thật hay giả?"
Nhưng nếu Tu Kỷ Tân nghi ngờ Tuyết Chiêu, thì có thể bắt cậu lại ngay, không cần thiết phải lừa cậu.
Nếu gặp sự kiện dị sinh vật khó xử lý, có khả năng khu vực sẽ bị phong tỏa tạm thời.
Tu Kỷ Tân hỏi tiếp: "Ngươi muốn đi khu trung tâm chứ?"
"Ừ," Tuyết Chiêu giải thích, "Cậu ruột ta ở bên đó..."
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng gõ tay vào tay vịn ghế: "Ta có thể đưa ngươi đi."
Tuyết Chiêu rất ngạc nhiên, mắt hơi trợn to.
Hệ thống càng thêm cảnh giác: "Thiệt hay giả?"
Nhưng Tu Kỷ Tân là huyết săn cao cấp, khu vực phong tỏa đối với hắn đương nhiên không có giá trị hiệu quả, hắn muốn đi đâu thì đi đó.
Chỉ là, huyết săn cao cấp liệu có sẵn lòng mang theo một nhân loại bình thường bên người không?
Trong tình huống bình thường, huyết săn rất bận rộn, không thể cùng người thường giao tiếp, miễn cho lãng phí thời gian.
Ngay cả lúc này, Tuyết Chiêu cũng cảm nhận được sự không thích hợp, cậu do dự, muốn dùng lý do uyển chuyển từ chối.
Tu Kỷ Tân lại thấp giọng hỏi: "Ngươi rất sợ ta?"
Hắn như nhìn thấu tâm tư của Tuyết Chiêu, giọng nói nhẹ nhàng, dù mơ hồ nhưng lại mang theo chút ôn nhu, có thể cũng chỉ là ảo giác.
Tuyết Chiêu nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: "Không có..."
Tu Kỷ Tân im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Ta cũng phải đi khu trung tâm, tiện đường."
Hệ thống nghĩ thầm, hắn thật sự rắp tâm bất lương.
Chỉ là hệ thống chưa đủ chắc chắn ý đồ thật sự của Tu Kỷ Tân.
Bởi vì xét theo quan hệ của hai người từ trước đến nay, chuyện hắn " nhất kiến chung tình" với Tuyết Chiêu cũng có thể xảy ra.
Lời nói đã nói đến mức độ này, nếu Tuyết Chiêu từ chối, e rằng lại khiến hắn sinh ra nghi hoặc.
Tu Kỷ Tân ở thế giới này thân phận là huyết săn, so với hai thế giới trước, tay hắn dính đầy máu hơn.
Hắn trông càng lãnh khốc, sắc bén hơn, dù chẳng làm gì, toàn thân cũng phát ra áp bức rất mạnh mẽ.
Tóm lại, ở nơi này, Tu Kỷ Tân không phải người dễ chọc.
[Hệ thống]: Nếu không đồng ý trước đi rồi nếu bị phát hiện thì chạy trốn sau.
Tuyết Chiêu có hình thái thứ 2, cũng có kỹ năng trong người, cậu ẩn mình thành mèo con, không ai có thể đoán được cậu đi đâu.
Cùng lúc đó, Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ đợi.
Tuyết Chiêu do dự nói: "... Có thể được không?"
"Có thể," Tu Kỷ Tân đáp, "Hơn nữa, chỉ có ngươi đi theo ta mới có thể vào được khu trung tâm."
Tuyết Chiêu im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu.
Cậu hơi có chút biết ơn nói: "Cảm ơn ngươi..."
Lúc này mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Tu Kỷ Tân đứng lên: "Đi thôi."
"Ngươi đi trước về chỗ ở cùng ta," hắn cầm lấy áo khoác ở phía sau, "Ngày mai lại xuất phát."
Tuyết Chiêu còn hơi chần chừ, chậm rãi nói: "Ta không có tiền..."
Hiện giờ hắn dù sao cũng ngụy trang làm người, các mặt đều phải chỉnh sửa cho giống thật.
Ngày mai lại xuất phát, dù đêm nay ở đâu, cậu cũng không có tiền...
Tu Kỷ Tân lời ít ý nhiều: "Ta biết."
"Cái đó, ta..." Tuyết Chiêu lại hỏi, "Ta bị tiếp xúc quá nhiều, liệu có thể bị bệnh không?"
Nếu hôm nay có thể xuất phát thì tốt, để tránh đêm dài nhiều giấc mộng.
Nghe vậy, Tu Kỷ Tân bỏ áo khoác xuống, bước đến gần Tuyết Chiêu.
Hắn đột nhiên đến gần, khiến Tuyết Chiêu không tự chủ mà thấp thỏm, lùi lại một chút.
Lùi không được nữa, cậu chống lưng vào bàn ghế phía sau, gần như bị dồn vào một lối đi nhỏ hẹp.
Tu Kỷ Tân làm lơ sự hoảng loạn của Tuyết Chiêu, giơ tay nhẹ nhàng xoa sau cổ cậu, một bên rũ mắt nhìn chăm chú, miễn cưỡng dùng giọng điệu kiên nhẫn trấn an: "Đã tốt, sẽ không bị bệnh đâu."
Cết chai mỏng trên lòng bàn tay cọ xát lên làn da, lại hơi tiến sát về phía trước một chút, là có thể nắm được yết hầu yếu ớt.
Hắn gần quá mức, hơi ấm phả ra khiến không khí xung quanh dường như cũng nóng lên.
Tuyết Chiêu bị bắt phải quay mặt đi, khẩn trương đến mức không thể chịu nổi, tai đỏ lên, sợ hãi đáp: "... Ân."
Tu Kỷ Tân nhìn chăm chú lông mi run rẩy đầy nồng đậm của cậu, tiếp tục vuốt ve vùng da sau cổ một lúc rồi mới rút tay về.
Hành động của hắn cũng như thể đang uy hiếp nhẹ nhàng.
Hệ thống vô cùng lo lắng: "Ký chủ hãy cẩn thận."
Nó càng ngày càng chắc chắn rằng, nếu Tuyết Chiêu không hợp tác cùng Tu Kỷ Tân, hơn phân nửa khả năng là Tu Kỷ Tân sẽ đổi mặt ngay tại chỗ.
Rồi Tu Kỷ Tân quay người rời đi, cách đó không xa khoác lại áo ngoài.
Tuyết Chiêu ngừng thở, không để ý đến tin tức từ hệ thống.
Cậu sờ gương mặt hơi phơn phớt hồng, không tự giác liếm môi khô.
Tác giả có lời nói:
Tu: Mèo con đơn thuần
Tuyết Meo: Có chút đói o(/// ^ ///)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com