Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Lại một lần nữa nhìn thấy Tu Kỷ Tân, khi ở rất gần hắn, Tuyết Chiêu liền không kìm được nhớ tới hai lần trải nghiệm uống máu trước đó, tựa như có thể ngửi thấy hương vị phát ra từ trong thân thể hắn.

—vừa thơm lại vừa ngọt, chỉ một chút thôi cũng có thể đủ thỏa mãn.

Thật ra Tuyết Chiêu cũng không phải rất đói, duy trì hình thái nhân loại đến giờ mới chỉ qua hai tiếng, tiêu hao 4 điểm giá trị sinh mệnh .

Nhưng cậu chính là không thể khống chế được ý niệm trong đầu... Giống như đã nghiện rồi vậy.

Hơn nữa có lẽ bởi vì chỉ từng uống máu của Tu Kỷ Tân, nên khi người khác đến gần bên cạnh, Tuyết Chiêu hoàn toàn không có loại cảm giác ấy.

Cậu có chút phiền muộn, cảm thấy bản thân lại biến trở về dáng vẻ từng là mị ma, luôn không nhịn được mà nhớ thương "đồ ăn".

Hệ thống gửi tin nhắn an ủi: "Trước cứ nhẫn nhịn, thật sự không được thì vẫn còn kỹ năng có thể dùng."

Lo lắng bị phát hiện, cậu nghĩ cứ như lần trước, uống xong máu rồi rời đi.

Nhưng nếu khu vực phong tỏa thật sự tồn tại, cũng không biết bao giờ mới có thể gỡ bỏ, trực tiếp rời đi thì chắc chắn không được, sẽ bị phát hiện và điều tra.

Hơn nữa trên người Tuyết Chiêu không có tiền, chẳng lẽ lại phải đi tìm chỗ nào đó làm thuê kiếm lộ phí...

Ban đầu hệ thống còn lo lắng Tu Kỷ Tân dụng tâm kín đáo, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy có thể lợi dụng hắn một chút cũng không sai.

Hoặc là... thử lại phương pháp trước kia một lần nữa cũng được......

Đã thích cậu suốt hai thế giới, hệ thống không tin ở nơi này Tu Kỷ Tân lại hoàn toàn không động tâm với Tuyết Chiêu một chút nào.

Tuyết Chiêu cúi đầu, thất thần.

Mưa đã hoàn toàn ngừng, cậu đi theo Tu Kỷ Tân rời khỏi nơi tránh nạn, cùng ngồi lên một chiếc xe.

Chiếc xe trông bên ngoài khá giống với loại xe mà đội săn huyết sử dụng trước đây, nhưng tài xế bên trong lại là một gương mặt xa lạ.

Tu Kỷ Tân đến một mình, không có đội viên đi cùng.

Suốt dọc đường đi, Tu Kỷ Tân dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, còn Tuyết Chiêu thì ngồi ở bên còn lại, cũng im lặng không nói gì.

Cậu cũng không hỏi sẽ đi đâu, nhưng nhìn theo hướng xe chạy, hẳn là quay về căn nhà dân túc kia.

Không ngờ mới rời đi một ngày, lại quay lại chỗ cũ.

Tuyết Chiêu tâm trạng phức tạp, lén liếc nhìn Tu Kỷ Tân một cái.

Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu dựa vào cửa sổ xe.

Không bao lâu sau, xe dừng lại ngay trước căn nhà dân túc quen thuộc.

Tuyết Chiêu theo Tu Kỷ Tân xuống xe, ông chủ nhà dân túc lập tức ra ngoài đón tiếp.

Hiện tại cậu xem như đã được thu lưu, suốt cả hành trình đều ngoan ngoãn cúi đầu chờ đợi, nghe thấy Tu Kỷ Tân bảo ông chủ sắp xếp cho cậu một căn phòng mới.

Ông chủ hỏi: "Vậy để ở ngay sát vách ngài nhé? Mấy phòng đó đều đã dọn dẹp xong cả rồi."

Nghe ý trong lời nói, hình như những đội viên khác của Tu Kỷ Tân đã rời đi, tạm thời không ở cùng hắn.

Tuyết Chiêu cũng nhẹ nhàng thở phào, không có huyết săn khác ở đây thì sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.

Sau đó, cậu được dẫn lên lầu, phòng ở ngay cạnh phòng của Tu Kỷ Tân.

Trước khi bước vào phòng, Tuyết Chiêu lại một lần nữa chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn ngươi."

Cậu nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Khoản này là ta thiếu ngươi, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi."

Tuyết Chiêu thật ra không có bao nhiêu khái niệm về tiền bạc, là hệ thống dạy cho cậu.

Tu Kỷ Tân đứng ở cửa, ngước mắt nhìn sang.

Hắn im lặng một lúc rồi đáp: "Được."

Chờ đến khi vào trong phòng, Tuyết Chiêu đóng cửa lại rồi khóa trái, dựa vào ván cửa mới rốt cuộc hơi thả lỏng.

【Hệ thống】: Thời gian duy trì ngụy trang còn chưa tới bốn giờ.

Ngụy trang thành nhân loại, mỗi lần sử dụng chỉ duy trì được liên tục sáu tiếng, hơn nữa còn liên tục tiêu hao giá trị sinh mệnh.

Tính ra thời gian thì đến 10 giờ tối là giới hạn.

Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, hệ thống bắt Tuyết Chiêu luôn duy trì hình thái nhân loại — nếu không lỡ như có người đột ngột tìm đến thì tiêu hao giá trị sinh mệnh sẽ càng lớn hơn.

Đợi đến sau 10 giờ tối, xem tình hình ra sao rồi quyết định có cần rút ngắn thời gian hay không.

Tuyết Chiêu "ừm" một tiếng, vừa vào phòng đã ngồi xuống mép giường, ngửa đầu ngã người vào tấm chăn mềm mại.

Ban ngày cậu rất dễ mỏi, lại căng thẳng suốt một khoảng thời gian dài, lúc này vừa nằm xuống giường đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đến 7 giờ tối, chuông cửa bị người ấn vang.

Tuyết Chiêu bị đánh thức, vội vàng rời giường ra mở cửa, phát hiện là nhân viên phục vụ mang cơm tối đến.

Không cần hỏi cũng biết, cơm tối chắc chắn là do Tu Kỷ Tân mua giúp cậu.

Nhưng Tuyết Chiêu lại không muốn ăn dù chỉ một miếng, ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào bữa cơm đến ngẩn người.

Chờ đến khi đồ ăn nguội lạnh, cậu mới cầm đũa khuấy vài cái, rồi đổ hết toàn bộ vào bồn cầu.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, Tuyết Chiêu kéo kín rèm, ngồi trên sô pha xem TV.

Sau đó, ngoài việc người phục vụ quay lại thu dọn mâm cơm, không còn ai khác đến nữa. Thời gian chớp mắt đã đến 10 giờ tối.

Trên sô pha, Tuyết Chiêu đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một mèo trắng nhỏ xuất hiện ở vị trí cũ.

Mèo trắng nhỏ chỉnh lại tư thế ngồi cho ổn, rồi tiếp tục chăm chú xem phim truyền hình.

Hệ thống không quên nhắc nhở: "Ngày mai là phải xuất phát rồi, ký chủ đêm nay cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Tuyết Chiêu không rời mắt khỏi màn hình, vừa đáp lời vừa dùng móng vuốt mềm mại đầy lông xù đổi kênh một cách chật vật.

Mà vào khoảnh khắc này, giá trị sinh mệnh của cậu chỉ còn lại 21 điểm.

Tu Kỷ Tân không có ở ngay trước mặt, cảm giác khát vọng với "đồ ăn" của Tuyết Chiêu ban đầu vốn đã vơi bớt đi, nhưng càng về khuya, cộng thêm mệt mỏi và suy yếu do phải ngụy trang thành nhân loại quá lâu, cậu lại bắt đầu thấy đói.

Trên sô pha, mèo trắng nhỏ có chút bực bội, dùng móng vuốt cào nhẹ sô pha, rồi giảm âm lượng TV xuống.

Đói quá......

Sớm biết vậy thì lúc nãy nên giữ lại một ít cơm tối, để khi biến thành mèo còn có thể miễn cưỡng ăn chút.

Tuyết Chiêu đang nghĩ tới đây, thì đột nhiên nghe thấy bên cửa sổ có tiếng động— giống như có thứ gì đó vừa đập vào mặt kính.

Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ngay sau đó lại vang lên một tiếng động nữa.

【Hệ thống】: Ủa?

【Hệ thống】: Bên ngoài hình như có một con chim?

"Lộc cộc..."

Tiếp theo, là một tràng âm thanh nhỏ kỳ lạ, giống như móng tay nhẹ nhàng gõ vào kính pha lê.

Tuyết Chiêu ngây người một chút, sau đó khẳng định nói: "Không... không phải chim."

Giọng cậu có phần hoảng loạn, lập tức nhảy khỏi sô pha, trốn ra phía sau.

Tựa như là bản năng sẵn có, dù đang trong hình thái thứ hai, cậu vẫn có thể ngửi thấy một chút hơi thở của đồng loại.

Bên ngoài không phải chim, mà là một con dơi.

Nhận thức này khiến da đầu Tuyết Chiêu tê dại, toàn thân lông xù của mèo trắng nhỏ dựng đứng, trong cổ họng không tự chủ phát ra âm thanh rên rất nhỏ.

Lúc vừa đến thế giới này, khi cậu lựa chọn hình thái thứ hai, cậu đã từng gặp qua loại dơi trông như thế nào.

Nhỏ nhỏ, đen sì, trông giống như chuột mọc cánh.

Hơn nữa đôi mắt đặc biệt phát sáng đỏ rực — thực sự... thực sự còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Hệ thống nhanh chóng phản ứng lại: "Có quỷ hút máu khác à?"

Lá gan thật lớn... Tu Kỷ Tân, một cao cấp huyết săn đang ở ngay phòng bên cạnh, vậy mà đối phương lại không sợ bị phát hiện.

Hoặc cũng có thể con quỷ hút máu kia không cảnh giác, chỉ nhìn thấy đội săn huyết rời đi, nên tưởng rằng Tu Kỷ Tân cũng đã rời theo cùng rồi.

Tuyết Chiêu vẫn trốn sau lưng sô pha, không dám cử động dù chỉ một chút.

Muốn đi cầu cứu Tu Kỷ Tân sao... Hay là đánh cược nếu hắn không đáp lại, thì con dơi ngoài cửa sổ sẽ tự động rời đi?

Quỷ hút máu thông thường đều hành động đơn độc, không thích ở gần đồng loại, thậm chí giữa các quỷ hút máu sống cùng khu vực còn có mối quan hệ cạnh tranh.

Hơn nữa, giống như ở thế giới trước, nếu con quỷ hút máu kia bị bắt sống, rất có thể sẽ kéo theo việc bại lộ thân phận của cậu...

Ngay lúc Tuyết Chiêu còn đang do dự, cửa sổ bỗng bị đẩy hé ra một khe hở.

"Bốp" một tiếng, một bàn tay lớn đen sì của con dơi đặt xuống tấm thảm trong phòng.

Nó ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy mèo trắng nhỏ đang nhanh chóng lùi về sau sô pha.

"Ồ?" Con dơi mở miệng nói tiếng người, giọng the thé: "Ngươi..."

Hôm nay cuối cùng cũng chờ đến lúc đám huyết săn rời đi, nó định ra ngoài kiếm ăn, lại bất ngờ ngửi thấy hơi thở đồng loại.

Nó còn tưởng là ai gan to bằng trời, cũng giống mình, vẫn luôn ẩn náu quanh khu vực này mấy ngày qua, nên muốn tới xem thử.

Nhưng mà... tại sao lại là một con mèo?

Đôi mắt đỏ rực của con dơi đầy nghi hoặc, đột nhiên vỗ cánh bay vòng ra sau sô pha, dùng móng vuốt móc lên lưng ghế.

Nó có chút phấn khích, há miệng lộ ra răng nanh, ngo ngoe rục rịch.

Mặc kệ là cái gì, thử mùi vị trước đã rồi tính sau.

Ngay cả trong hình thái dơi, nó vẫn có thể hút máu. Tiểu bạch miêu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phát ra tiếng "meo ô" uy hiếp, rồi quay đầu bỏ chạy.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Tu Kỷ Tân sắc bén ngẩng đầu.

Tiếng vỗ cánh vang lên ngay sau lưng, lại giống như đang trêu chọc, bay vòng vòng xung quanh mèo trắng nhỏ, không ngừng lượn quanh.

Tuyết Chiêu muốn chạy trốn vào phòng tắm, nhưng con dơi còn nhanh hơn, chặn đường trước mặt cậu. Các khe tủ cũng không thể lẩn vào, căn bản không thể cản nổi thân thể nhỏ gầy linh hoạt của nó.

【Hệ thống】: Chạy về phía bàn làm việc bên kia!

Trong cơn hoảng loạn, Tuyết Chiêu làm theo lời hệ thống, chạy về phía bàn học.

Ngay khoảnh khắc đó, con dơi đã mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp lao lên.

Nhưng chỉ một giây sau, tầm nhìn của nó bỗng hoa lên — mèo trắng nhỏ đột ngột biến thành một thiếu niên nhân loại tóc đen mắt đen.

Tuyết Chiêu không kịp nghĩ nhiều, chụp lấy chiếc đèn bàn trên mặt bàn, ném thẳng về phía con dơi.

"Phanh!" một tiếng giòn vang, con dơi không kịp đề phòng, bị ném trúng mạnh, ngã lăn trên thảm.

Nhưng nó nhanh chóng xoay người bật dậy, không hề chịu bất kỳ thương tổn thực chất nào.

Nằm rạp trên sàn, con dơi ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Chiêu, giọng nói âm trầm lạnh lẽo: "Muốn chết..."

Đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên.

【Hệ thống】: Là Tu Kỷ Tân!

Hình ảnh rà quét cho thấy rõ ràng — Tu Kỷ Tân đã từ phòng bên cạnh bước ra.

Tuyết Chiêu như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức vứt bỏ đèn bàn, xoay người lao thẳng về phía cửa.

Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa, lập tức bị Tu Kỷ Tân túm lấy kéo ra ngoài.

Tu Kỷ Tân kéo Tuyết Chiêu ra phía sau, che chắn cho cậu, đồng thời nâng tay phải, giương cung nỏ mini.

Trong nháy mắt, một viên đạn bạc bay vút ra, chuẩn xác bắn trúng cánh phải của con dơi.

"Phanh——"

Con dơi bị viên đạn ghim thẳng vào tường, phát ra tiếng kêu đau đớn thê thảm.

Thấy Tu Kỷ Tân xuất hiện, ánh mắt nó lộ rõ vẻ kinh hoảng tột độ. Trước khi viên đạn thứ hai bay tới, nó mạnh mẽ xé cánh bị ghim chặt, lao vào bức màn, nhanh chóng tìm đường trốn.

Viên đạn thứ hai hụt mục tiêu. Tu Kỷ Tân tiến lên, vén mạnh rèm cửa ra, nhưng con dơi đã lợi dụng khe hở cửa sổ để thoát thân.

Tu Kỷ Tân không lập tức đuổi theo, mà xoay người nhìn lại phía sau — nơi Tuyết Chiêu đang ngồi.

Tuyết Chiêu vẫn còn kinh hồn chưa định, co người ngồi trên thảm cạnh cửa.

Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt hoe đỏ,ánh nước đong đầy.

Tu Kỷ Tân khom người ngồi xuống đối diện, trầm giọng nói: "Là một con quỷ hút máu."

Tuyết Chiêu run giọng: "Nó... nó chạy thoát rồi sao?"

Tu Kỷ Tân không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Ngươi có bị thương không?"

"Không có," Tuyết Chiêu vội vàng lắc đầu, "Nó chưa chạm vào ta."

Cậu trông đáng thương hết mức, rõ ràng bị dọa sợ, lại vẫn cố nói: "Nó muốn cắn ta..."

"Ta biết," trong mắt Tu Kỷ Tân thoáng hiện nét u tối khó hiểu, "Đó là bản năng của quỷ hút máu."

Hắn lặng lẽ nhìn Tuyết Chiêu một lúc, rồi dời ánh mắt đi, đột nhiên giơ tay lên.

Viên đạn thứ ba được bắn ra, xẹt ngang qua vai Tuyết Chiêu, găm thẳng vào trần nhà cuối hành lang.

Tiếng va chạm không lớn, nhưng cũng đủ khiến Tuyết Chiêu kinh hãi. Cậu còn tưởng con dơi vẫn chưa bỏ đi, theo bản năng nhào vào lòng Tu Kỷ Tân để trốn.

Tu Kỷ Tân chăm chú nhìn hành động của cậu, thuận thế ôm lấy Tuyết Chiêu, rồi lập tức bắn tiếp viên đạn thứ tư.

"Phanh ——"

Tuyết Chiêu vùi mặt trong lồng ngực quen thuộc, bả vai khẽ run lên.

Tu Kỷ Tân sau đó thấp giọng nói: "Được rồi."

Hắn thu cung nỏ lại, vẫn giữ Tuyết Chiêu trong vòng tay, giọng nói như dỗ dành: "Đừng sợ, nó chạy rồi."

Tuyết Chiêu khẽ quay đầu lại, thấy đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, bức màn cuối hành lang bị gió lạnh khẽ lay động, trên tường hiện rõ hai lỗ đạn.

Tầng này vốn không có khách trọ nào khác, cả hành lang lại rơi vào tĩnh lặng.

Tuyết Chiêu miễn cưỡng trấn định lại, quay đầu nhìn vào trong phòng.

Bức tường cạnh rèm cửa cũng có hai vết đạn, một trong số đó dính máu sẫm màu, vẫn còn sót lại mảnh cánh dơi nhỏ, nhuộm đỏ.

Tuyết Chiêu chỉ liếc một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Quả nhiên, bất kể ở thế giới nào, thực lực của cậu đều quá thấp — dù là đồng loại cũng phải đề phòng.

May mà Tu Kỷ Tân đến kịp thời, nếu không cậu thật sự đã bị con dơi kia cắn một ngụm.

Chỉ là, con dơi kia trốn thoát cũng coi như một chuyện tốt. Nếu bị Tu Kỷ Tân bắt sống, chỉ e rằng sẽ khai ra thân phận thật sự của cậu ngay tại chỗ.

Tuyết Chiêu vẫn còn lo sợ bất an, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.

Tu Kỷ Tân giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi ướt của cậu, ánh mắt không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.

Tuyết Chiêu rụt rè ngẩng đầu nhìn Tu Kỷ Tân, sắc mặt có chút thấp thỏm, bất an.

Một màn này khiến cậu có cảm giác như từng trải qua — trước đây, khi bị ác ma tập kích, Tu Kỷ Tân cũng từng ôm cậu như vậy.

Cậu vẫn còn nhớ rõ khi đó, độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân đã tăng lên.

Vậy nên, hiện tại... có phải cũng sẽ như thế?

Tuyết Chiêu do dự một lát, rồi lấy hết can đảm, một lần nữa chủ động ôm lấy Tu Kỷ Tân.

Cậu nhỏ giọng nói: "Ta sợ... Ngươi có thể ở bên ta không?"

Chỉ cần Tu Kỷ Tân ở lại, thì sẽ không rảnh để truy tìm con quỷ hút máu kia nữa.

Đợi đến sáng mai, bọn họ có thể rời đi rồi.

Tu Kỷ Tân nhất thời không đáp, chỉ hơi cúi đầu.

Khoảng cách của hắn thực sự rất gần, tựa như đang xác nhận hơi thở của Tuyết Chiêu, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: "Được."

"Nhưng mà..." Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống, "Lúc đến đây, hình như ta còn nghe thấy tiếng mèo kêu."

Biểu cảm của Tuyết Chiêu trong thoáng chốc trở nên mất tự nhiên: "......Có sao?"

Lúc này cậu muốn rời khỏi vòng tay của Tu Kỷ Tân, duỗi tay đẩy nhẹ một cái nhưng lại không đẩy ra được.

"Con mèo của ta hình như đang trốn ở đây," Tu Kỷ Tân khẽ giọng nói, "Có lẽ ta nghe nhầm."

Tuyết Chiêu càng thêm khẩn trương, chột dạ, ấp úng đáp: "Ta không nghe thấy gì cả......"

Cậu mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng... Bây giờ Tu Kỷ Tân vẫn còn ôm lấy cậu, tư thế giữa hai người lúc này vô cùng thân mật.

Mà nếu tính ra, bọn họ thực sự mới gặp mặt chưa tới nửa ngày.

Khoảng cách quá gần, đến mức hơi thở của hai người gần như quấn lấy nhau.

Hơn nữa, sau lần biến hình vừa rồi, Tuyết Chiêu bị khấu trừ thêm 5 điểm giá trị sinh mệnh, hiện tại chỉ còn lại 16 điểm.

Căng thẳng cùng sự tiếp xúc quá gần khiến cậu cảm thấy đói cồn cào hơn bao giờ hết.

Hương vị quen thuộc, ngọt ngào quanh quẩn bên mũi, Tuyết Chiêu không thể kìm nén được nữa, cổ họng khẽ lăn lên nuốt xuống.

Hành động ấy lập tức bị Tu Kỷ Tân bắt giữ.

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, vẻ u tối xen chút tà ý, bất ngờ đưa tay nắm lấy mặt Tuyết Chiêu. Lực không quá mạnh, nhưng cũng không nhẹ nhàng.

Giọng nói của Tu Kỷ Tân đều đều nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán:
"Ngươi... lớn lên thật xinh đẹp."

Tuyết Chiêu sững người, gương mặt dần dần ửng đỏ.

Sao lại... sao tự nhiên lại nói như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com