Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Hành lang không bật đèn, ánh sáng hắt ra từ trong phòng mờ mờ ảo ảo, khiến bầu không khí càng thêm mập mờ, ám muội.

Nụ hôn của Tuyết Chiêu chỉ dừng lại ở bên môi, rất nhanh đã lùi về.

Tu Kỷ Tân bỗng chốc nín thở, dường như không ngờ rằng Tuyết Chiêu lại lớn gan đến vậy, trực tiếp ra tay như thế.

Hắn lại lần nữa nắm lấy gương mặt của Tuyết Chiêu, đôi mắt trầm mặc hơi cụp xuống, ánh nhìn dừng lại nơi đôi môi mềm mại kia.

Nhưng trong khi làm mấy chuyện này, dáng vẻ của Tuyết Chiêu lại ngượng ngùng, ngây thơ, đến cả ngủ một mình cũng không dám, muốn hắn ở bên, nói toàn chuyện linh tinh . Toàn là Tu Kỷ Tân thay cậu nói ra mà thôi.

Ý đồ của cậu rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, đại khái vì mấy lần trước quá thuận lợi, nên giờ muốn giở lại trò cũ.

Biệt thự này rất an toàn, không có khả năng bị quỷ hút máu bất ngờ tập kích, nên phải dùng cách khác để ra tay.

Quả nhiên là quá tham lam, thậm chí còn có chút kén chọn.

Đa phần Huyết Săn đều mang trong mình huyết thống vu sư, đối với quỷ hút máu mà nói, máu của họ có giá trị mỹ vị cao hơn người bình thường rất nhiều.

Chỉ là trong tình huống bình thường, quỷ hút máu cũng không dám tùy tiện trêu vào Huyết Săn.

Tuyết Chiêu không chịu nổi đói khát như vậy, hơn phân nửa cũng chỉ là một con quỷ hút máu có tuổi đời còn nhỏ, số lần đi săn chưa nhiều.

Một con người bình thường nếu bị giam giữ lâu, có thể bị hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ hút máu, từ đó về sau không còn bất kỳ ký ức nào của quá khứ, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng.

Tuyết Chiêu đợi mãi vẫn không được trả lời, mà Tu Kỷ Tân thì không chịu buông cậu ra, cậu liền quay đầu lại, một lần nữa vùng vẫy giãy giụa.

Cậu không thể thoát được. Ngay sau đó trước mắt loé lên, cậu bị hắn trực tiếp bế thốc vào trong phòng.

"Phanh ——"

Cửa phòng đóng sập lại, Tuyết Chiêu dựa lưng vào cánh cửa, hoảng sợ đến mức co người lại.

Ánh đèn trong phòng càng lúc càng sáng rõ, nhưng hơn phân nửa ánh sáng lại bị thân hình cao lớn của Tu Kỷ Tân chắn mất. Hắn gần như hoàn toàn giam cầm Tuyết Chiêu trong không gian nhỏ hẹp này, tạo nên cảm giác áp lực đến ngột ngạt.

Hắn cúi người sát lại gần, thong thả và bình tĩnh giơ tay ra, cởi chiếc nút áo thứ hai trên cổ áo của Tuyết Chiêu.

Chỉ cởi thêm một chiếc này, tổng cộng là hai chiếc nút bị cởi ra — đúng như những gì Tuyết Chiêu đã tính sẵn từ đầu.

Tuyết Chiêu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó vi diệu và khác thường, vừa thấp thỏm, vừa đỏ mặt.

Cậu bất an là vì đến giờ vẫn không thể đoán nổi rốt cuộc Tu Kỷ Tân đang nghĩ gì.

Nhưng có một điều cậu khá chắc chắn... đó là Tu Kỷ Tân nhất định thích cậu.

Cửa sổ trong phòng ngủ hé mở một khe nhỏ, gió đêm lùa vào, làm bức màn lay động nhẹ nhàng.

Tuyết Chiêu tựa vào cánh cửa, không dám cử động.

Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, thấp giọng hỏi:
"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Tuyết Chiêu cố gắng nhớ lại. Cậu hóa hình chưa lâu, nếu tính theo cách tính tuổi của loài người, thì chắc là...

"Hai mươi..."

Tu Kỷ Tân lại hỏi tiếp:
"Thích đàn ông?"

Câu hỏi này khiến người ta nghe vào mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tuyết Chiêu lập tức đỏ bừng vành tai, lúng túng không biết trả lời thế nào.

Thấy phản ứng đơn thuần và ngượng ngùng gần như quá mức của cậu, ánh mắt Tu Kỷ Tân lại càng thêm sâu thẳm.

Một lúc lâu sau, Tuyết Chiêu mới khe khẽ nói nhỏ:
"Thích ngươi..."

Âm thanh rất khẽ, mềm mại, còn mang theo một chút nũng nịu.

Hầu kết Tu Kỷ Tân khẽ động đậy, không nói gì.

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, dáng vẻ lãnh đạm như cũ, Tuyết Chiêu lại cảm thấy tủi thân, nhẹ giọng hỏi:
"Không thể sao......"

Vừa nói, Tuyết Chiêu liền nghiêng người tiến lên, định một lần nữa dựa sát vào người hắn.

Nếu không thể nhìn thấy chỉ số hảo cảm cụ thể, cũng không đoán được Tu Kỷ Tân đang nghĩ gì, vậy thì chỉ có thể cố gắng khiến hắn càng ngày càng thích mình hơn nữa...

Tuy rằng ở thế giới trước đó từng xảy ra sự cố bug khá nghiêm trọng, nên khi tới thế giới này, hệ thống đã căn dặn kỹ càng — tốt nhất không nên dễ dàng lại gần Tu Kỷ Tân, để tránh xảy ra tình huống tương tự.

Nhưng Tuyết Chiêu cảm thấy, bất kể thế nào, chỉ cần Tu Kỷ Tân thích cậu, vậy thì hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Hơn nữa, tình cảnh hiện tại cũng là vì nhiệm vụ mà thôi...

Nếu không thể ngủ chung với Tu Kỷ Tân, thì sẽ không thể uống được máu, mà giá trị sinh mệnh sẽ không đủ.

Ngay lúc cậu sắp chạm vào người hắn, khuôn mặt lại bị giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Tu Kỷ Tân ngăn cản cậu lại gần hơn, giọng điệu không đổi:
"Không được lại gần ta nữa."

Lời nói ấy như mang theo một tầng ý nghĩa khác, giống như một lời cảnh cáo.

Nhưng Tuyết Chiêu hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người hiện tại đã ở rất gần nhau, chỉ còn cách một chút nữa thôi là chạm vào.

Cậu thấp giọng, mang theo chút lạc lõng:
"Vậy... vậy ta có thể ngủ cùng ngươi không?"

Tuyết Chiêu lại ngoan ngoãn bổ sung một câu:
"Ta ngủ ghế sô pha cũng được rồi."

Trong phòng ngủ có một chiếc ghế sô pha đôi, miễn cưỡng đủ chỗ để nằm ngủ một người.

Tu Kỷ Tân im lặng một lúc, sau đó mới buông Tuyết Chiêu ra.

Cuối cùng, kế hoạch vẫn thành công.

Tuyết Chiêu được ở lại phòng ngủ của Tu Kỷ Tân, hơn nữa còn có thể ngủ trên giường.

Cậu ngồi ở mép giường, nhìn Tu Kỷ Tân đang đặt chăn lên ghế sô pha, trong lòng chần chừ không biết có nên kiên trì thêm chút nữa, tự mình chuyển sang ngủ sô pha thì tốt hơn.

Dù sao thì nơi này cũng là nhà của Tu Kỷ Tân, lại là phòng ngủ của hắn, bắt hắn phải ngủ trên sô pha, cảm giác không được tốt cho lắm...

【Hệ thống】: Hắn muốn ngủ thì để hắn ngủ.

Hệ thống lên tiếng trấn an Tuyết Chiêu, loại chuyện nhỏ này thì không cần phải bận tâm.

Tuyết Chiêu lặng lẽ đồng ý:
"Được rồi......"

【Hệ thống】: Lát nữa ngủ một giấc, đến ba rưỡi thì hành động.

Nếu hành động quá sớm, lỡ như Tu Kỷ Tân vẫn chưa ngủ say, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ năng.

Vừa rồi hệ thống vẫn luôn rà soát khắp phòng, luôn cảm thấy độ dày tín hiệu từ thiết bị điện tử trong khu vực này cao đến bất thường.

Tuy nhiên, vị trí các thiết bị lại có vẻ rất bình thường — TV, điện thoại bàn, điều hòa, laptop, điện thoại di động...

Ngoài những thứ đó ra, hệ thống cũng không thể quét ra được thông tin nào chính xác hơn.

Hệ thống lại cẩn thận quét một vòng toàn bộ bố cục trong phòng ngủ, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm nào bất thường, tạm thời đành từ bỏ.

Chẳng bao lâu sau, đèn trong phòng ngủ cũng tắt.

Tuyết Chiêu nằm trên giường, quấn chăn kín người, lặng lẽ xoay người lại, ánh mắt hướng về phía bóng dáng trên ghế sô pha.

Hai bên tay vịn của ghế sô pha có thể hạ xuống, chiều dài miễn cưỡng đủ để nằm, chỉ là có phần chật hẹp.

Tu Kỷ Tân nằm yên tĩnh, dường như đã ngủ, bóng dáng mơ hồ giữa ánh sáng lờ mờ của đêm tối.

Tuyết Chiêu cũng nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ thời cơ đến.

Cậu vốn dĩ ban đêm chưa từng ngủ lâu, đêm nay cũng vậy. Gần ba giờ sáng, cậu liền tự động tỉnh dậy.

Ước lượng thời gian không sai biệt bao nhiêu, Tuyết Chiêu trước tiên mở kỹ năng ẩn thân.

Cậu xoay người ngồi dậy, tập trung khơi gợi ra răng nanh của mình, mãi cho đến khi duỗi tay chạm vào, xác nhận chúng đã hoàn toàn hiện ra, lúc này mới kích hoạt tiếp kỹ năng "Ngủ say".

【Đã xác nhận mục tiêu ngủ say】

【Kỹ năng "Ngủ say" đang có hiệu lực ——】

Tuyết Chiêu xốc chăn bước xuống giường, cố tình tạo ra một chút tiếng động.

Tu Kỷ Tân trên ghế sô pha vẫn ngủ yên lặng như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu nào là bị đánh thức.

Tuyết Chiêu chậm rãi tiến lại gần, rồi ngồi xuống trên tấm thảm bên cạnh ghế sô pha.

Giá trị sinh mênj vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu, lúc này gần như chỉ còn lại một con số mong manh.

Trong mắt Tuyết Chiêu lúc này, Tu Kỷ Tân hoàn toàn giống như đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào của món tráng miệng.

Cậu liếm môi đã khô khốc, cẩn thận đưa tay luồn vào trong chăn, lần mò tìm đến lòng bàn tay ấm áp của Tu Kỷ Tân.

Vẫn là cách làm như trước đó — cắn vào đúng vị trí hôm qua.

Tuyết Chiêu sờ soạng một chút. Tối qua vì không cẩn thận mà cắn hơi sâu, nhưng vết thương ở mặt trong cánh tay Tu Kỷ Tân đã lành lại rất nhanh, gần như không sờ thấy vết tích hay sẹo nào.

Tu Kỷ Tân là một Huyết Săn cấp cao, lại còn mang trong mình huyết thống vu sư, thể chất vốn dĩ đã khác với người thường.

Có lẽ chính vì vậy mà vết thương mới hồi phục quá nhanh, cho nên hắn mới không phát hiện ra điều gì khác lạ.

Tuyết Chiêu lại đưa tay chạm vào răng nanh của mình, rồi vùi đầu xuống, cắn xuống lần nữa.

Răng nanh vẫn còn hơi cùn, phải dùng sức mới có thể xuyên qua lớp da.

Lần này, Tuyết Chiêu cũng liếm rất lâu, thậm chí còn không nhịn được để lại vài dấu răng nhợt nhạt xung quanh.

Chờ đến khi cậu liếm hết những giọt máu cuối cùng, không còn có thể nếm được chút máu tươi nào nữa, thì giá trị sinh mệnh cuối cùng cũng hồi phục trở lại được 50 điểm.

Hệ thống vui vẻ reo lên:
"Không tồi, không tồi, lần này còn khá hơn hai lần trước nhiều."

Đợi đến khi quay lại khu trung tâm, tiêu dùng hợp lý một chút, phần giá trị sinh mệnh này hẳn là có thể đủ dùng trong vài ngày tới.

Tuyết Chiêu không để ý đến giao diện thông báo của hệ thống, chỉ nghiêng đầu tựa vào cánh tay của Tu Kỷ Tân, sau khi uống máu xong liền rơi vào một thoáng ngắn ngủi hoảng hốt và thất thần.

Gương mặt cậu không tự giác ửng hồng, trong lòng dâng lên mong muốn được gần gũi Tu Kỷ Tân hơn nữa.

Dù chiếc ghế sô pha có chật hẹp đến đâu, Tuyết Chiêu cũng không thể kiềm chế nổi, vẫn là chậm rãi chen lên nằm cùng.

Chăn bị kéo lệch đi nhiều, cậu gần như nửa người dựa hẳn vào người Tu Kỷ Tân, cọ nhẹ đầy thân mật, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Tối nay Tu Kỷ Tân từng nói qua không được lại gần hắn. Nhưng giờ phút này, Tuyết Chiêu đã quên sạch.

Cậu vụng trộm hôn lên hắn một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

Dưới lời nhắc của hệ thống, sau khi uống máu xong, răng nanh cũng đã tự động thu về.

Lá gan của Tuyết Chiêu càng lúc càng lớn, lại nhẹ nhàng cắn lên mặt Tu Kỷ Tân, rồi liếm đi vệt nước mờ ẩm vừa để lại.

Giống như đang yêu chiều một món đồ chơi mà mình vô cùng yêu thích — một món đồ ăn dự trữ riêng, cậu càng nhìn càng cảm thấy thích đến mức không dứt ra nổi.

Hệ thống vừa nhìn chằm chằm thời gian, vừa chuẩn bị bước tiếp theo thì bỗng nhiên nhận được một thông báo:

【Phát hiện ký chủ đang thực hiện hành vi mang tính tư mật, nghiêm cấm xâm phạm hoặc theo dõi.】

Hệ thống: ......

Lần này không chỉ hệ thống bị chặn đứng — ngay cả Tuyết Chiêu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng.

Hai người nằm cách nhau cực kỳ gần, mà tấm chăn gần như đã trượt hết xuống dưới, lớp áo ngủ mỏng manh đến mức hoàn toàn không che giấu được sự biến hóa của cơ thể.

Hơn nữa vô cùng rõ ràng.

Tuyết Chiêu sững người một chút, phản ứng chậm chạp mà ngồi dậy.

Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt cậu ngơ ngác, gương mặt lập tức đỏ bừng, càng lúc càng đỏ như sắp bốc cháy.

Ngay sau đó, Tuyết Chiêu cuống cuồng trèo xuống khỏi ghế sô pha, suýt nữa thì trượt chân ngã luôn xuống thảm.

Cậu ôm chặt lấy tấm thảm lông mềm mại trải dưới sàn, chôn đầu rúc vào, không biết phải làm sao, chỉ biết co người lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấp thỏm.

Như... như thế này thì phải làm sao bây giờ?

Cậu... cậu đâu có cố ý mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com