Chap 1
Tuần đầu sau khi mẹ tôi mất, bố đã dẫn theo đứa con gái ngoài giá thú của mình đến tham dự bữa tiệc của gia tộc.
Cô ta mặc một bộ váy cúp ngực màu đỏ, chân đi đôi giày cao gót không đúng size, cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu rồi tỏ vẻ "thoải mái" nói: "Cháu chào các cô các bác, cháu là Kim Ji Young."
Kim Ji Young mặc một bộ váy màu đỏ trong ngày tuần đầu của mẹ tôi, đã thu hút được mọi ánh nhìn.
Bởi lẽ cô ta thật sự rất xinh đẹp.
Hệt như mẹ của cô ta, họ đều có một đôi mắt hoa đào khiến người ta rung động.
Giọng điệu ngoan ngoãn, rất khó khiến ai phật lòng.
Tôi cười nói: "Con không biết hôm nay còn có người ngoài ghé thăm nên đã chuẩn bị thiếu một bộ bát đũa, em gái lại đây ngồi đi."
Bố tôi hiền từ xoa đầu Kim Ji Young: "Ngoan lắm, chị con trái tính trái nết, ại đây ngồi cạnh bố."
Nhưng đó vốn là chỗ của mẹ tôi.
Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ cha hiền con thảo của họ lúc đi ngang qua người mình.
Bỗng dưng, Kim Ji Young giẫm phải gấu váy tôi.
Cô ta thật sự không biết đi giày cao gót, lảo đảo vài bước đứng không vững rồi ngã dúi dụi xuống dưới đất.
Lại không may va phải thím Song đang đi tới, rượu vang đổ hết lên người cô ta.
Kim Ji Young nằm bò dưới đất, váy bị bẩn hết, trông chẳng khác nào một con chó ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác, cô ta ngẩng đầu lên gọi một tiếng: "Bố ơi."
"Nó là em gái con, con đừng có bắt nạt em"
Bố lườm tôi rồi cúi người đỡ Kim Ji Young đứng dậy: "Không sao đâu, bố đỡ con lại kia."
Trước buổi tối hôm nay, tôi chính là người thừa kế được cả nhà họ Kim thừa nhận, nhưng giờ đây Kim Ji Young cũng giống như tôi, hơn nữa cô ta còn được bố yêu chiều hơn cả tôi.
Lúc dùng bữa, ông đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: "Sau này Ji Young sẽ sống trong nhà chúng ta, là cô hai của nhà họ Kim. Thím Song, sau này bà phải nghe lời cô hai đấy."
Má Song hừ hừ vài tiếng mới nói: "Được thôi."
Sự xuất hiện của Kim Ji Young đã khiến bầu không khí trong bữa tiệc gia tộc trở nên lúng túng hơn nhiều.
Thứ tôi thích ăn Kim Ji Young cũng thích, sau cùng bố đã chuyển hết chúng đến trước mặt cô ta, thức ăn được chất thành ngọn núi nhỏ trên chiếc đĩa của cô ta.
Nhưng cả tối cô ta chỉ cúi đầu, ăn rất ít, cũng không nói nửa lời.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của con à."
Kim Ji Young lắc đầu: "Bố ơi, con nhớ mẹ."
Bố tôi ngẩn người, ông nhìn tôi một cái rồi nhỏ giọng: "Con chịu khó đợi thêm một thời gian ngắn nữa, bố sẽ đón mẹ con đến đây."
Kim Ji Young nghe vậy mới tươi cười rồi bắt đầu ăn cơm.
Tôi biết mẹ cô ta, ước nguyện cả đời này của bà ta chính là được làm bà Kim.
Trước kia bà ta từng tới nhà tôi gây chuyện một lần nhưng lại bị bảo vệ tống cổ đuổi ra ngoài. Có lẽ bây giờ bà ta đã thông minh hơn chút đỉnh, hay tin mẹ tôi qua đời nên muốn dùng Kim Ji Young để chơi trò tình cảm.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho thím Song, bà ấy thu dọn đĩa cơm của cô ta
Bố tôi chau mày: "Con làm thế là có ý gì, nó là em gái con cơ mà."
"Quy định của mẹ con, cơm nguội rồi ăn vào sẽ bị đau dạ dày, vẫn nên đừng ăn thì hơn." Tôi mỉm cười, thái độ dịu dàng: "Bố à, Ji Young vừa mới về nhà chúng ta, không hiểu phép tắc, nếu như bố không muốn con dạy bảo nó thì bố tự dạy đi."
Kim Ji Young nuốt nước bọt, cô ta nhìn chằm chằm đĩa thịt bị thím Song bưng đi rồi giận hờn nói: "Bố ơi, con hiểu hết mà, con không cần chị dạy."
Tôi im lặng đợi bố lên tiếng.
Cô ta thật sự cho rằng muốn chen chân vào giới thượng lưu thì chỉ một danh phận cô chiêu là đủ rồi sao?
Những mối quan hệ tôi có được trong hơn hai mươi năm qua là thứ cả đời này cô ta có muốn cũng không có được.
Bố tôi cũng hiểu điều ấy.
Ông nhìn chằm chằm sốt tiêu dính trên mép Kim Ji Young, ánh mắt thoáng hiện sự thất vọng, sau đó thở dài nói: "Ji Young, con cứ nghe theo quy tắc của chị đi."
Tôi đặt dao nĩa xuống rồi bình tĩnh nói: "Giờ thì, bước khỏi chỗ của mẹ tôi."
Kim Ji Young bật khóc.
Khóc trước mặt tất cả mọi người, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Bố ơi, trong nhà này không có chỗ của con sao?"
Tôi bảo thím Song bưng một chiếc ghế đặt ngay sát chỗ ngồi của tôi.
"Đây là chỗ của cô, trong nhà phải có tôn ti trật tự, đây là bài học đầu tiên cô phải học, nếu không sang độ tuổi trung niên cô lại thành trò cười cho người ta đấy."
Họ hàng nghe vậy thì cúi đầu bật cười.
Người cha bị tôi nói bóng nói gió sa sầm mặt mày, ho vài tiếng.
Cô ta sợ hãi nói: "Bố ơi, con sợ chị..."
Tôi rót một ly rượu: "Nhất định phải sửa cái bệnh sợ người lạ này, tôi là chị ruột của cô, ngay cả chị mình cũng sợ thì tương lai sao có thể thay mặt nhà họ Kim tham dự các buổi tiệc, làm quen với những người quyền quý được đây?"
Bố cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ông ấy nghiêm mặt nói: "Ji Young, đi theo chị con sẽ học được rất nhiều điều."
Thím hai bật cười: "Vẫn là cô cả hiểu chuyện, nhà họ Won sau này phải nhờ cả vào cô cả rồi."
Tôi cười nói: "Bố cháu không có con trai, cháu với Ji Young không gánh vác thì trông mong vào ai đây ạ?"
Câu này đang nhắc nhở tôi, tập đoàn của bố tôi sắp có nguy cơ, dù gì đứa con trai của thím hai cũng sắp bước sang tuổi trưởng thành rồi.
Nếu Kim Ji Young còn giậm chân tại chỗ thì người sau này bố tôi có thể dựa vào cũng chỉ có mình tôi.
"Con mau sang đó ngồi đi." Bố tôi nghiêm giọng.
Kim Ji Young do dự ngồi xuống, đồ ăn lại được bưng lên nhưng đã được đổi sang sa lát.
"Buổi tối ăn thịt không tốt, nên ăn thanh đạm một chút."
Tôi nhìn bàn tay trắng bệch do nắm chặt của Kim Ji Young rồi quay đầu nói chuyện tiếp với các cô các bác.
Tất nhiên Kim Ji Young không thể chen lời vào.
Năm đó tôi đã chạm mặt Kim Ji Young trên phố, khi ấy cô ta ngang ngược nắm chặt tay bố tôi và mẹ của cô ta rồi nói: "Bố của chị giờ đã là bố của tôi rồi, sau này mọi thứ của chị cũng sẽ là của tôi."
Cô ta chẳng hiểu gì cả, cứ mơ mộng nghĩ là chỉ cần có được thân phận cô chiêu và được bố tôi cưng chiều thì sẽ lấy được mọi thứ của tôi.
Đã đến lúc cô ta tỉnh mộng rồi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, thím Song gõ cửa phòng tôi rồi nói Kim Min Won đến rồi.
Kim Min Won là chồng sắp cưới của tôi.
Tôi đeo kính ngồi bên cửa sổ thu dọn lại di vật của mẹ: "Đến thì đến, mời anh ta uống cốc nước rồi tiễn về."
Mấy năm nay anh ta đi theo chú út của mình ra nước ngoài kinh doanh, sau khi đính hôn chúng tôi cũng không gặp nhau được mấy lần.
Thuộc kiểu, ai làm việc người nấy.
Thím Song do dự rất lâu, sau đó không vui lên tiếng: "Cô hai đang ngồi nói chuyện với cậu Kim."
Tôi nhướng mày, đứng dậy mở cửa rồi đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống dưới.
Kim Ji Young đã thay sang quần áo thường ngày, cô ta mặc một chiếc quần jean phối cùng chiếc áo len trắng rộng rãi, tóc xoăn sóng thả sau lưng, rất xinh đẹp.
"Anh rể, em vẫn luôn học ở trường huyện không được học ở trường như chị, anh dạy em tiếng Anh được không?"
Kim Min Won rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ đó.
Anh ta vắt chéo chân, ánh mắt vừa chăm chú lại vừa dịu dàng: "Được chứ, anh và chị em rất thạo."
Kim Ji Young vén tóc ra sau tai, cô ta đỏ mặt rồi ngồi sáp lại gần: "Vậy anh rể có thể cho em số điện thoại của anh không?"
Cô ta gấp gáp thật đấy.
Tôi cầm điện thoại chụp ảnh hai người họ lại rồi quay người đi về phòng.
Sáng hôm sau, tôi xách túi đi vào trụ sở của tập đoàn Kim Thị, sau đó đi thẳng đến văn phòng chú út của Kim Min Won.
Dù sao thì anh mới là người đứng đầu Kim Thị.
Cánh cửa bật mở, ngược sáng, anh ngồi trên chiếc ghế đặt ngay cạnh cửa sổ sát đất đang nói chuyện điện thoại với người khác.
Gọng kính vàng ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả lời nói cũng rất vô tình.
Tôi ném bức ảnh vừa mới rửa lên trên bàn Kim Taehyung, sau đó khoanh tay đợi anh.
Kim Taehyung nhìn tôi, nhướng mày rồi nhanh chóng cúp máy.
"Có chuyện gì không?"
Anh ngồi ngay ngắn, đan tay vào nhau rồi chống tay lên trên bàn nhìn tôi.
Ngày trước, khi tôi và Kim Min Won vẫn chưa đính hôn anh luôn gọi tôi là Jennie.
Nhưng bây giờ tôi đã là cháu dâu của anh rồi, xưng hô này cũng tự nhiên biến mất.
Tôi đá đá giày cao gót: "Anh tự xem đi."
Trong bức ảnh, tay của Kim Min Won gần như chạm lên đùi của Kim Ji Young.
Kim Taehyung cầm bức ảnh lên, anh mím môi mãi lâu sau mới cười nói: "Em định giải quyết thế nào?"
"Hủy hôn."
"Tôi thấy, sự việc không nghiêm trọng đến mức ấy."
Không có doanh nhân nào gian xảo hơn Kim Taehyung nữa.
Bây giờ anh còn muốn kìm kẹp tôi bằng cháu trai của mình, để dễ bề khiến Won Thị đầu hàng trước anh? Làm gì có cái lẽ đấy?
Tôi nắm chặt túi, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Kim Taehyung, tôi đến là để thông báo với anh."
Kim Taehyung tháo kính xuống, anh day day sống mũi rồi thở dài nói: "Jennie, đây không phải trò đùa."
Vì cuộc hôn nhân này nên hai nhà Won Kim mới bắt tay làm ăn với nhau.
Không thích hợp lắm nếu như bây giờ cô muốn hủy bỏ hôn lễ.
Tôi biết, nhưng tôi đã chịu đựng sự ngu ngốc của Kim Min Won đủ rồi.
Ngày nào tin tức cũng bủa vây, tôi cũng không nhớ nổi mình đã xử lý những chuyện rắc rối ấy suốt mấy năm qua bao nhiêu lần nữa.
Tôi nheo mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng cấm dục của anh rồi bắt đầu trút giận:
"Tên khốn già, anh nên quản cháu mình chặt hơn, nếu để tôi bắt được tận tay một lần nữa, tôi sẽ lật tung văn phòng của anh lên."
Gương mặt điển trai của Kim Taehyung lộ rõ sự trống rỗng.
Rầm.
Tôi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa văn phòng của anh.
Thư ký đứng thành hàng trước cửa phòng thư ký, họ dè dặt cười nói: "Cô Kim, mời đi bên này."
Tính ra, từ khi đính hôn đến nay số lần tôi đến văn phòng Kim Taehyung trút giận trong một năm cũng nhiều đấy chứ.
Hiện giờ điểm yếu của Kim Min Won vẫn chưa đủ để Kim Taehyung buông tay, chắc chắn các cổ đông ở Won Thị cũng không đồng ý cho tôi hủy hôn trước.
Cách duy nhất chính là để Kim Taehyung mở lời.
Khổ nỗi ngày trước tôi không có cơ hội, nhưng giờ thì có rồi.
(Won là họ của mẹ Jennie)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com