Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Kim Ji Young đỏ mặt, cô ta rạng rỡ, vui vẻ cứ như hôm nay thân phận con gái riêng luôn âm thầm chịu đựng suốt ngần ấy năm qua của cô ta cũng được danh chính ngôn thuận vậy.

Tôi cười nói: "Cảm ơn nhé, nhưng mấy lời cô nói thối không ngửi được."


Nói xong, tôi cầm cốc nước tạt thẳng vào mặt Kim Ji Young, trong tiếng thét chói tai và tiếng nức nở của cô ta, tôi cầm áo khoác đang vắt trên sô pha rồi mặc lên người, sau đó nhanh chóng mang giày cao gót: "Sếp Kim, làm phiền cháu trai anh lát nữa đưa em gái của tôi về nhà an toàn, tối qua tôi rất vui, cảm ơn anh đã tiếp đãi."

Kim Taehyung nói: "Jennie, em vẫn chưa ăn sáng..."

Những lời phía sau đều bị chặn lại sau cánh cửa.

Thế nên tôi mới không biết sau khi mình rời đi, Kim Taehyung đã sa sầm mặt mày nhìn bữa sáng đang bốc khói nghi ngút để trên bàn rồi nói: "Cô Kim, cô nói xong chưa?"

Kim Min Won ôm Kim Ji Young, anh ta vừa dỗ dành vừa lớn tiếng: "Chú út, chú thấy người phụ nữ đó không, trông chẳng khác gì kẻ điên!"

Kim Taehyung cười khẩy: "Kim Min Won, về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra nước ngoài du học."


Kim Ji Young không dám tin: "Chú út..."

"Xem ra bố mẹ cô cũng không dạy bảo cô nhỉ." Ánh mắt Kim Taehyung lạnh lùng, trông rất đáng sợ.

"Tôi không thích người khác nhận người thân bừa bãi đâu, Kim Min Won cũng sắp đi du học rồi. Cô Kim, tôi khuyên cô nên nghe theo lời chị gái mình, chăm chỉ học hành thì hơn."

Tôi đứng bắt xe ở ven đường.

Lúc đi qua ngã ba, trông thấy thông báo hủy bỏ đám cưới giữa hai nhà Kim Won, tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút.

Bảo trợ lý mang quần áo đến công ty, tôi chườm túi nước nóng ngồi trong văn phòng công ty bận rộn suốt một ngày dài, lúc tan làm về đến nhà thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ.

Đi qua huyền quan, tôi mới biết Kim Ji Young và mẹ cô ta đang ngồi trên ghế sô pha, mắt họ đỏ hoe, dáng vẻ khóc lóc kể lể trông chẳng khác gì nhau.

Mẹ của Kim Ji Young, bà ta đeo chiếc vòng tay phỉ thúy của mẹ tôi, mặc quần áo của bà rồi nói: "Chồng ơi, từ nay trở đi em sẽ sống ở đây! Để xem còn kẻ nào dám bắt nạt Ji Youngcủa chúng ta nữa!"

Không ngờ mới sang ngày thứ hai, bà ta đã không chịu được mà muốn leo lên vị trí của mẹ tôi rồi.

Thím Song thấy tôi về, bà ấy cất cao giọng nói rồi chạy ra chào: "Ôi, cô cả về rồi."

Bọn họ im bặt.

Tôi nhìn Lim Eun Ha đang không vui rồi dịu dàng, lễ phép cất tiếng: "Cô Lim tới chơi à, Ji Young, sao em không nói với tôi một tiếng?"

Những lời chất vấn của Lim Eun Ha bị mắc kẹt trong cổ họng, bà ta há miệng rồi máy móc lên tiếng: "Jennie, lâu rồi không gặp."

Đúng là lâu rồi không gặp.

Năm đó nhân lúc mẹ tôi không có nhà, Lim Eun Ha đã sáp lại gần tôi rồi nói: "Sớm muộn gì bố mày cũng sẽ vứt b.ỏ mày và mẹ mày thôi."

Khi ấy tôi đã sợ đến nỗi thức trắng nhiều đêm, chỉ sợ bố mẹ ly hôn.

Một người phụ nữ ác độc như thế, nhưng trước mặt bố tôi bà ta luôn sắm vai một kẻ đáng thương và vô tội.

Tôi cởi áo khoác, cúi đầu nhìn thấy Lim Eun Ha đang đi dép của mẹ, nụ cười trên môi vụt tắt, bà ta chậm rãi đi đến rồi ngồi cạnh bố tôi.

Bố tôi hắng giọng: "Jennie, từ giờ cô Lim của con sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta."

Không có bất cứ lời giải thích nào, mà chỉ thông báo cho tôi biết.

Kim Ji Young nằm trong lòng Lim Eun Ha như đang làm nũng: "Mẹ ơi, con với Kim Min Won yêu nhau rồi, nhưng chị không đồng ý."

Lim Eun Ha ra dáng như mình mới là vợ cả: "Jennie, cô biết cháu kiêu ngạo, xem thường kiểu kết hôn thế này, nhưng bố cháu tay trắng dựng nên cơ đồ cũng đâu có dễ dàng. Cô với Ji Young hiểu, cũng thương bố cháu nhiều lắm. Nếu như cháu không muốn thì nhường cho Ji Young đi, cũng là tốt cho Won Thị của chúng ta thôi, có gì đâu mà cháu phải giận chứ?"

Bố lườm tôi, ông không vui nói: "Hôm nay con hất nước vào mặt em gái trước mặt tổng giám đốc Kim làm gì?"

Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi mắc lỗi ông ấy không như thế.

Khi ấy ông sẽ an ủi tôi rằng: "Đây là cách bố thương con."

Sau này tôi mới biết mọi thứ đều là giả dối, hy vọng Kim Ryeo Bam thương người chẳng thà đặt niềm tin vào việc lợn đực biết đẻ con còn hơn.

Giây phút này, họ mới giống như người một nhà.

Tôi bật cười: "Nó không đáng bị như thế sao?"

"Thái độ đấy của con là sao." Bố tôi nhíu mày.

Lim Eun Ha bỗng nghẹn ngào: "Tôi với Ji Young vẫn luôn trốn chui trốn lủi trong cái huyện nhỏ suốt ngần ấy năm qua, tôi không được hưởng phúc cũng được nhưng Ji Young thì không. Nó vẫn còn trẻ, thậm chí những thứ cháu được học nó còn chưa từng thấy bao giờ, cô chỉ muốn tìm cho Ji Young một bến đỗ để gửi gắm, khó vậy sao?"

Bố tôi cứ như bị chạm vào vết thương lòng: "Eun Ha, là tôi có lỗi với hai mẹ con bà."

Tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Ông ấy có lỗi với Lim Eun Ha và Kim Ji Young, lẽ nào không có lỗi với tôi và mẹ sao?

Tôi nắm chặt tay rồi bĩnh tĩnh cất tiếng: "Lim Eun Ha hủy hôn là vì bê bối của Kim Ji Young, cướp chồng sắp cưới của con, còn bị đám săn ảnh chụp lại được, ầm ĩ đến mức không ai không biết. Hơn nữa tối qua Kim Ji Young còn ngang nhiên tuyên bố trên trang cá nhân: "Tình yêu đích thực vô tội". Bố, chắc hẳn bố biết một khi chuyện này mà đồn ra bên ngoài, nó sẽ ảnh hưởng lớn thế nào với nhà chúng ta chứ."

Bố tôi lục xem trang cá nhân: "Sao bố không thấy?"

Tôi chọn bừa một bài báo do phóng viên giải trí chắp bút rồi đọc to trước mặt ba người họ: "Người mẹ là kẻ thứ ba của Kim Ji Young đã leo lên vị trí bà Won, con gái của bà ta nối gót mẹ, gen của nhà họ Won = văn hóa của kẻ thứ ba sao?"

Bố tôi sa sầm mặt mày: "Tòa soạn nào mà dám viết như thế, bố sẽ kiện chúng."

"Bố định kiện hết các tòa soạn sao, hơn nữa những gì họ nói đâu có sai?"

"Con không cướp mà là chị không giữ được Kim Min Won, anh ấy tự nguyện." Kim Ji Young đỏ mắt hét toáng lên: "Chị sợ tôi cướp mất đồ của chị lắm phải không? Kim Jennie, chị sợ rồi."


Lim Eun Ha lau nước mắt: "Chồng ơi, em không có danh phận gì cũng được nhưng anh muốn con của chúng ta chịu nỗi ấm ức này sao?"

Tôi bật cười: "Bố, bố nhìn xem, đây cũng chỉ là một bài báo nhỏ chưa đến hai trăm lượt xem mà Ji Young đã lớn tiếng với con, cô Lim cũng khóc rồi. Người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình như thế, bố có yên tâm giao chuyện kết hôn này lại cho họ không? Nếu như cô Lim sống trong nhà chúng ta, ngày mai phóng viên đứng chật kín ngoài cổng, bố có dám chắc họ sẽ bình tĩnh nhận phỏng vấn, không để lộ một chút sơ hở nào để cánh phóng viên bắt được không?"

Mặt bố tôi xanh như tàu lá chuối, ông ấy mím môi không nói một lời.

Lim Eun Ha lau khô nước mắt, bà ta dần ổn định lại cảm xúc: "Chồng ơi, em có thể, chị Won làm được thì em cũng thế."

Chị Won là mẹ tôi, năm ấy bà đã dùng bản lĩnh của mình tạo dựng mối quan hệ với các phu nhân cấp cao, cũng đã giải quyết được không ít chuyện cho bố tôi.

Bà ta thật sự cho rằng, mặc trên mình bộ quần áo của mẹ tôi, đeo đồ trang sức của bà thì sẽ giống như bà sao?

Bố nhìn tôi: "Jennie, thôi được rồi, một hai lần là làm được thôi."

Ông ấy cũng biết mình đuối lý nhưng vẫn cố chấp bảo vệ hai mẹ con họ.

"Vậy thôi." Tôi gọi điện cho thư ký: "Cô sắp xếp cho tôi một buổi họp báo ngày mai ở Won Thị, chủ tịch muốn tái hôn, bà Lim Eun Ha cũng sẽ tham gia buổi họp báo."

"Đợi đã, tôi..."

Tôi ngắt lời Lim Eun Ha: "Không sao đâu, cô Lim, bà đừng quá căng thẳng. Để tôi giúp bà luyện tập nhé, phóng viên cũng chỉ hỏi đến một vài vấn đề thôi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt của bà ta rồi cười mỉa: "Xin hỏi bà Lim Eun Ha, mục đích của bà khi làm người thứ ba là gì vậy?

Là vì tiền của ông Won hay là vì ông ấy."

Ánh mắt Lim Eun Ha lộ rõ vẻ tức giận nhưng bà ta vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi chỉ yêu con người anh ấy, hơn nữa..."

"Cô Kim Ji Young và Kim Jennie bằng tuổi nhau, xin hỏi, năm đó bà đã dùng cách gì để quyến rũ ông Won ngoại tình vậy?"

 Lim Eun Ha tái mét mặt mày, bố tôi cũng chau mày, ông nắm chặt tay lại.

"Bà hiểu từ "dâm phụ" như thế nào?"

"Bà có suy nghĩ gì về thân phận con gái ngoài giá thú của Kim Ji Young?"

Lim Eun Ha run lên bần bật.

"Bà có giải thích gì về chuyện cô ta chen chân vào chuyện tình cảm của người khác không?"

"Xin hỏi bà có từng dạy con mình cách làm người thứ ba như thế nào không?"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Lim Eun Ha hét toáng lên, bà ta cầm ấm trà trên bàn lên rồi ném về phía tôi, tôi cũng không tránh, trán bị đập phải, rách da.

Kim Ji Young khóc lóc, cô ta bịt tai lại, nhỏ giọng nức nở.

Còn tôi vẫn cười, sau cùng quay sang nhìn bố: "Xin hỏi Won Thị đang ngang nhiên truyền bá văn hóa người thứ ba sao? Điều này đi ngược lại với phương châm của Won Thị, xin hỏi ông giải thích thế nào về chuyện bê bối này."

"Đủ rồi." Bố tôi đập tay lên bàn, ông thở hổn hển, gân xanh trên trán nổi hết lên.

Tôi lặng lẽ đưa tay lên che trán: "Đây đều là những câu phóng viên sẽ hỏi... cô Lim, hôm nay cô làm tôi bị thương, không lẽ ngày mai cô còn muốn đánh phóng viên sao? Bố tôi cần mặt mũi, mẹ tôi vất vả tốn nhiều công sức vì ông ấy như thế suốt ngần ấy năm, bà vừa bước chân vào cửa nhà, chẳng lẽ bà muốn mọi thứ đổ sông đổ biển hết sao?"

Bố cũng đã chú ý đến vết thương của tôi, ánh mắt ông thoáng hiện vẻ đau lòng: "Jennie, con có làm quá lên không?"

Máu từ trên chán chảy xuống.

Tôi mặc kệ, nói tiếp: "Bố, bố thử nghĩ xem, con không tốt với Kim Ji Young sao? Con đăng ký lớp tài chính cho nó nhưng chớp mắt nó lại đi quyến rũ Kim Min Won, lại còn to gan chạy đến trước mặt Kim Taehyung, đòi đổi người kết hôn thành cô ta. Kim Taehyung là loại người gì bố hiểu rõ hơn con. Thay đổi chóng mặt như thế, bố coi anh ấy là trò đùa sao, sau này chúng ta lấy gì làm chỗ đứng trong thành phố A này nữa?"

Bố tôi tái mặt, ông quay sang nhìn Kim Ji Young chằm chằm: "Con điên này, mày đã nói những gì.

Xem ra, Kim Ji Young tự lấy đá đập chân mình rồi.

"Nó nói, tương lai nhà họ Won cũng sẽ có phần của nó, nó cũng chẳng có gì thua kém con, Kim Min Won lấy nó sẽ tốt hơn con." Tôi tựa ra sau để thím Song xử lý vết thương cho mình. Ở nơi bố không nhìn thấy, tôi nhìn hai mẹ con họ rồi mỉm cười khiêu khích, sau đó nói thêm: "Nó còn nói... sớm muộn gì trên di chúc của bố cũng sẽ có tên của nó."

"Chị nói dối, Kim Jennie, chị gắp lửa bỏ tay người." Kim Ji Young tức giận nhảy dựng lên.

Đúng lúc này thím Song lên tiếng, bà ấy ngắt lời Kim Ji Young: "Haiz, mấy hôm trước cô cả còn lên chùa xin bùa bình an cho ông chủ nữa?"

Tôi cười nói: "Cháu không còn mẹ, sau này người thân cháu có thể dựa vào cũng chỉ có một mình bố, vì vậy cháu hy vọng ông ấy có thể sống lâu trăm tuổi."

Bố tôi cũng có tuổi rồi, mấy năm gần đây ông ấy đang bắt đầu chú ý đến việc dưỡng sinh.

Một người mong ông ấy chết, một người mong ông ấy sống, câu nào chạm đến trái tim ông ấy, ông ấy hiểu rõ hơn ai hết.

Ông ấy hỏi thím Song: "Bùa bình an đâu?"

Thím Song lấy bùa trong túi ra: "Hôm trước lúc ông chủ đi đón cô hai, cô cả đã đi rồi, lúc về còn bị ốm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com