Chương 2.1
Một tuần trôi qua thật nhanh.
Venti chưa bao giờ có cơ hội để đem vỏ gối ra trước mặt cho Heizou thấy.
Không phải bởi vì Kazuha thường xuyên ở quanh đây. Không, gần như đối lập với điều đó. Kazuha ít xuất hiện ở căn hộ hơn bởi tuần này Heizou quá bận bịu với công việc ở văn phòng thám tử. Cậu ấy đang trong quá trình điều tra một vụ án cần đến sự có mặt của mình thường xuyên hơn dự kiến, dẫn đến những hôm về nhà rất khuya. Vài đêm gần đây, Venti đã luôn đi ngủ một mình trong căn hộ thuê chung của hai đứa và thức dậy vào lúc Heizou vừa rời đi. Ngày duy nhất Heizou đã quay về nhà đúng giờ là đêm qua, và đi cùng với Kazuha.
Và nay đã đến thứ Bảy. Cậu sẽ gặp mặt Xiao buổi chiều. Và anh đã bảo cậu rằng hai người sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Đúng vậy, anh ấy đã nói thế.
Khi cậu bước chân ra khỏi phòng để pha một cốc cà phê, cậu thấy Heizou mặc cái áo choàng tắm màu cam trông phát gớm khiến Venti muốn thoái lui, và Heizou hoàn toàn để ý đến điệu bộ đó.
"Kazuha không ở đây à? Vào một buổi sáng thứ Bảy?" Venti mở lời bằng câu hỏi thăm.
Heizou đang ngồi ở bàn ăn. Trên tay cậu ta là một cốc cà phê và cầm điện thoại bằng tay còn lại.
"Sao điều đó nghe như một hình ảnh xa lạ với cậu thế? Cũng chẳng phải cậu ấy sống ở đây."
"Anh ta không ấy hả?" Venti giả bộ bất ngờ bởi, đến thời điểm này, cậu đã bị thuyết phục rằng Heizou đang hẹn hò một tên thất nghiệp và vô gia cư.
"Cũng có lí," Heizou trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Cậu ấy ra ngoài mua gì đó rồi."
Venti nhìn về phía đồng hồ treo tường phòng khách. "Còn chưa đến 8 giờ luôn? Cửa hàng nào lại mở cửa giờ này cơ chứ?" Cậu hỏi trong lúc bước về phía phòng bếp.
"Ai biết." Heizou nhún vai. Một cử chỉ nhỏ nhưng qua cái áo choàng tắm cam quá khổ ấy lại trông như một cử động lớn.
Đó là khi Venti để ý đến nó.
Giấu bên trong tấm áo choàng tắm xấu xí kinh khủng đó là một vết thâm tím đang dần chuyển đen trên cần cổ Heizou.
Nó khiến Venti dừng lại và chuyển hướng sang phía Heizou đang ngồi, cố gắng nhìn kĩ hơn vào vết thâm tím đó.
"Đó có phải là—"
"Đừng nói ra—"
"—Vết cắn của ma cà rồng?!"
"Nó là dấu hôn!"
"Với tôi thì trông có giống thế đâu!"
"Vết cắn của ma cà rồng được tạo ra khi răng nanh cắm xuyên qua da để hút máu. Nó sẽ không để lại vệt tím trên da. Dấu hôn, mặt khác, thì có bởi do mút da đó." Heizou giải thích trước khi xốc cổ áo lại thật chặt, cố gắng giấu đi cổ mình. "Bảo bạn trai cậu làm cho một vết là biết trông như thế nào."
"Anh ấy không phải bạn trai tôi!" Cậu phủ nhận trước khi nheo mắt nhìn Heizou. "Giờ thì đừng có đổi chủ đề. Làm sao mà cậu biết được sự khác nhau giữa vết cắn của ma cà rồng với dấu hôn?" Nghe khá đáng nghi, ít nhất là thế. Trừ phi Heizou hoàn toàn nhận thức được Kazuha thật sự là một con ma cà rồng và chấp nhận việc nuôi anh ta bằng máu của mình—
"Kiến thức phổ biến thôi. Bất cứ ai được tiếp cận văn hóa đại chúng sẽ biết được rằng ma cà rồng có răng nanh và chức năng của chúng là gì." Heizou thở dài trước khi siết lại áo choàng tắm. "Hiệu quả thị giác của cái áo này có vẻ mất tác dụng rồi."
"Ừ, đúng là đau mắt thật, nhưng nó là lí do tại sao tôi thấy được vết cắn của ma cà rồng từ cậu—"
"Dấu hôn."
"—từ lúc ban đầu."
"Sao cậu cứ cố chấp gọi nó là vết cắn của ma cà rồng thế?"
"Bởi vì," Venti chỉ vào cổ của Heizou vô số lần, cố gắng nghĩ về một lời giải thích đơn giản. Làm thế nào để cậu có thể phân tích được cái ý tưởng về khả năng ngụy trang vết cắn thành dấu hôn của một ma cà rồng với một người chỉ có kiến thức nằm gọn trong mảng truyện viễn tưởng?
Thánh thần, cậu ước gì Xiao ở đây. Sẽ dễ hơn nhiều nếu anh ấy là người giải thích nó cho Venti.
Nhưng rồi cậu nhớ ra cái vỏ gối dính máu.
"Đợi đây nhé," Venti ra lệnh trước khi vọt lẹ về phòng mình. Cậu mở ngăn kéo nơi mình giấu cái vỏ gối và cầm nó lên trong khi quan sát vết máu. Nó đen hơn lần cuối cậu thấy nó, khá chắc là do nó đã bị bỏ mặc ở đây một thời gian mà không được giặt sạch. Nhưng trông vẫn giống máu khô.
Cậu chạy lại bàn ăn để rồi nhìn thấy Heizou vẫn đang kiên nhẫn đợi mình, thong thả húp từng ngụm cà phê.
"Đây là bằng chứng." Venti thả tấm vải xuống mặt bàn, gợi lên một cái nhíu mày từ Heizou.
Heizou chun mũi, nhìn về tấm vải bị bẩn đầy nghi ngờ. "Có phải cậu làm dây chocolate lên vỏ gối của tôi vào lần giặt quần áo tuần trước không?"
"Trước hết này, tôi không cẩu thả đến thế. Thứ hai, đấy là máu khô! Trên vỏ gối của cậu! Mà tôi thấy khi tôi đang giặt quần áo của cậu đấy!" Venti phản bác. "Chẳng phải cậu là người nói khi răng nanh xuyên qua lớp da, chúng sẽ kéo theo máu sao? Vậy thì, đây là máu cậu đó!"
Nhằm chứng minh quan điểm của mình kĩ hơn, cậu đưa móng tay lên cào vào vết máu. Nó khá ghê, nói giảm nói tránh thì thế, nhưng đủ giòn để chứng minh rằng nó là máu khô thay vì thứ Heizou đã khẳng định.
"Xin đừng làm thế. Gớm quá đấy."
"Rùng mình bởi sự thật rằng nó là máu cậu hả?"
"Làm thế nào cậu có thể chắc chắn đó là máu của tôi từ đầu thế?" Heizou thách thức.
Câu nói đó đã làm sự tự tin của Venti lung lay một chút. Chỉ một chút xíu thôi. Nhưng, đến tầm này rồi, cậu đã bị thuyết phục rằng bạn cùng phòng của cậu chỉ đang ném những câu hỏi về phía cậu để xem xem cậu tự tin đến mức nào với nhận định của mình mà thôi. Cậu cũng chẳng phải người bị hạ gục dễ dàng đến thế.
"Còn máu của ai vào đây nữa khi chỉ có cậu và Kazuha trong phòng riêng vào cái đêm trước khi tôi phát hiện cái này?" Venti gằn giọng. "Tôi biết cậu cứng đầu đến khó hiểu, nhưng xin hãy lắng nghe tôi lần này. Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi. Có khả năng Kazuha là một con ma cà rồng đang hút máu cậu mà không có sự đồng thuận của cậu và đang ếm bùa khiến cậu quên đi."
Sau một khoảng lặng, Heizou đặt điện thoại xuống bàn và thở hắt. "Venti, tôi trân trọng nỗi quan ngại của cậu. Tôi không biết bằng cách nào tôi lại xứng đáng có được điều đó, thực lòng thì không hề, nhưng để tôi đảm bảo với cậu rằng không có gì đáng lo đâu." Heizou nở một nụ cười ấm áp. "Kazuha là một chàng trai tốt. Cậu ấy sẽ không làm gì gây tổn thương cho tôi cả."
Venti chớp mắt. Hai lần. "Làm sao cậu biết được liệu anh ta có khả năng buộc cậu nghĩ rằng anh ta không gây hại đến cậu—"
Trước khi cậu có thể nói hết câu hỏi của mình, Kazuha bước vào căn hộ cùng với một cái túi giấy trên tay. Venti lập tức vò cái vỏ gối lại và vụng về giấu nó sau lưng.
Heizou nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng may thay đã chuyển hướng qua Kazuha khi anh ta bước về phía họ. Kazuha nói lẹ một lời chào buổi sáng tới cậu trước khi nhấn một nụ hôn lên môi Heizou.
"Cậu cầm gì thế?" Heizou hỏi khi Kazuha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Kazuha mỉm cười và rồi lấy ra những gì còn nằm trong túi. "Tớ mua bữa sáng cho Venti. Không thể nào để cậu ấy đi hẹn hò cùng bạn trai với một cái bụng rỗng được."
"Anh ấy không phải bạn trai tôi mà!" Venti kêu lên.
Cậu dõi theo hình ảnh Kazuha bước tới phòng bếp và hướng đến ngăn kéo kệ bếp với sự thuần thục trước khi lôi ra một cái thìa và một cái dĩa.
"Có phải cậu dặn anh ta làm thế không?" Venti thì thầm với Heizou. Má nó cái thính lực cực nhạy của tụi ma cà rồng chứ.
Heizou lắc đầu. "Tôi cũng bất ngờ như cậu đấy. Thế quái nào cậu lại có bữa sáng miễn phí từ bạn trai của tôi còn tôi thì không chứ?" Cậu ta thì thầm trả lời trước khi Kazuha quay lại chỗ ngồi, có vẻ như không nghe thấy hoặc không đủ bận tâm để thể hiện ra ngoài.
"Hi vọng cậu không phiền việc ăn món của Fontaine cho bữa sáng," Kazuha nói và đưa bộ thìa dĩa cho Venti. "Đây là nhà hàng duy nhất mở trong khoảng thời gian này rồi."
Sự thật rằng Kazuha vẫn mua đồ ăn sáng cho cậu bởi vì cậu có một buổi-không-hẳn-là-hẹn-hò với Xiao chiều nay, cho dù biết rằng có một sự căng thẳng ngầm giữa hai bên (hoặc như thế hoặc là vấn đề riêng xuất phát từ bộ não của Venti thôi), ừ thì... nó khiến Venti cảm động. Hành động này còn cách nào khác để diễn tả ngoài việc đó là một cử chỉ bày tỏ sự thiện chí và, nhìn xa hơn, một cách để giảm bớt căng thẳng?
Chiếc vỏ gối dính máu trên tay cậu dường như nặng nề hơn.
Venti nhận thức được rằng Kazuha chưa từng đối xử dưới mức tốt bụng và lịch sự với cậu bao giờ. Có lẽ cậu nên cố gắng ít nhất là đáp lại cử chỉ đó ngay cả khi chỉ trong khoảng thời gian này thôi.
Ngay cả khi cơn co giật bắt đầu hiện hữu. Ít thôi, nhưng nó vẫn ở đó.
Cậu ngồi xuống trước mặt Heizou và Kazuha, kín đáo trượt vỏ gối xuống ghế trống bên cạnh mình.
Kazuha đưa ra bộ thìa dĩa cho cậu, thứ cậu đón nhận với một câu "Cảm ơn." nghiêm túc.
Điều đó khiến Kazuha mỉm cười đáp lại và gật đầu.
"Này, còn tớ thì sao? Bữa sáng của tớ đâu?" Heizou phụng phịu chu môi.
"Tớ thấy cậu ăn sáng rồi, không tính cà phê."
"Vậy tớ có thể ăn cậu thay bữa sáng được không?"
"Thằng này vẫn đang ngồi ở đây đấy!" Venti nhắc nhở, khơi dậy hứng thú trêu chọc từ Heizou.
"Đây là cách tôi khẳng định chủ quyền sau khi cậu đã cướp bạn trai của tôi thôi."
"Tôi đâu có—" Venti cắn phải lưỡi trước khi thở ra đầy mệt mỏi. "Nghĩ lại thì, đừng để tôi ngáng đường cậu. Cậu làm việc của cậu... hoặc làm này làm kia tùy. Chúc vui!" Cậu cầm lấy bữa sáng của mình, nhanh chóng chụp lấy cái vỏ gối, và quay về phòng mình.
Cậu khóa cửa đề phòng hai tên kia lại nảy ra ý tưởng kì cục gì đấy. Cậu sẽ giải quyết hai đứa chúng nó sau bởi cậu vẫn còn một vấn đề nữa cấp thiết hơn cần bận tâm. Có thể kể đến như là, ăn bữa sáng của mình trong yên bình, chuẩn bị về mặt thể chất lẫn tinh thần để gặp Xiao sau đó, và nghĩ tiếp về cách làm thế nào để cậu thuyết phục được Heizou rằng Kazuha là một ma cà rồng.
Tại sao Heizou lại thờ ơ trước khả năng Kazuha có thể đang hút máu từ cậu ta? Tại sao cậu ta lại cảm thấy thứ đó giống vệt chocolate hơn là máu khô?
Quan trọng hơn, liệu Kazuha đã thấy cái vỏ gối chưa? Hay anh ta vốn đã nhận thức được rằng Venti có cái vỏ gối dính máu trong tay từ đầu rồi? Hay anh ta vốn dĩ chẳng bận tâm đến bất cứ bằng chứng nào hết bởi, cuối cùng thì, anh ta vẫn luôn có thể ếm bùa lãng quên lên Heizou và Venti cơ mà? Anh ta đã từng làm thế với Venti một lần hai năm về trước, và chắc hẳn là rất nhiều lần với Heizou, nên ai dám chắc được rằng anh ta sẽ không cả gan làm thế lần nữa?
Vậy mà có gì đó trong thâm tâm cậu nói rằng Kazuha sẽ không làm thế. Kazuha mua bữa sáng cho cậu như một cử chỉ bày tỏ sự thiện chí. Có thể đó chỉ là một điều giản đơn thôi, nhưng quan trọng là tấm lòng, đặc biệt là kể từ lúc cậu nhớ đến việc bản thân cảm nhận được cảm giác tội lỗi phát ra từ phía Kazuha khi hai bên đang ở một mình trong phòng khách.
Nhưng trên hết cậu biết rằng, tất cả những sự tốt đẹp cậu đang nhận được gần đây có thể là một phần của một âm mưu hoặc cái gì đó lớn lao hơn thế.
Hoặc không.
Venti vùi đầu vào gối và phát ra tiếng gầm gừ nghẹn đắng trong cổ họng từ nỗi thất vọng. Mọi thứ dần trở nên quá tải vào cùng một thời điểm, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu, và không phải bởi cơn co giật tạo nên.
Cậu chỉ hi vọng rằng cho dù là Xiao đưa cậu đến đâu đi chăng nữa thì điều đó cũng có thể giúp cậu xao lãng khỏi mớ rối rắm quay vòng vòng trong đầu cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com