1-4
Chiến lược tấn công một phía
Tên gốc: Đơn phương công lược (单方攻略 )
Tác giả: Tiêu Tiêu Vũ Hạ (潇潇雨下)
Thể loại: phong lưu công x mặt than thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, ấm áp, HE.
Tình trạng: Hoàn
Biên tập: Sâu xanh, Hà Hi
Văn án:
Trưởng phòng phòng quảng cáo phong lưu phóng khoáng của SA – Tiêu Phàm, sở thích lớn nhất trong đời: ngắm người đẹp; yêu cầu với người yêu: là người đẹp; châm ngôn đầu miệng: người đẹp làm cái gì đều có thể tha thứ. Năm x tháng y ngày z, một người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dùng lý do “Tôi muốn theo đuổi cậu” cưỡng chế chiếm đoạt phòng của hắn.
Cuộc sống vui vẻ thoải mái của Tiêu Phàm, tuyên cáo chấm dứt.
~ Chương 1 ~
Mở mắt ra, Tiêu Phàm nhất thời không rõ bản thân đang ở đâu, đồng hồ báo thức chỉ năm giờ sáng, kéo ngăn tủ, lấy ra một điếu thuốc, vừa rồi, hắn lại mơ thấy lần được tỏ tình vào năm cuối trước khi tốt nghiệp.
Tại sao lại mơ như vậy, đã mười lăm năm rồi, Tiêu Phàm hơi hé mắt trong làn khói thuốc mịt mờ, chẳng lẽ, là do cuộc điện thoại kia?
Bản thân Tiêu Phàm, thẳng thắn nhận xét, là một quản lý phụ trách quảng cáo cho công ty Special Acquire, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, bình sinh thú vui lớn nhất là: ngắm người đẹp; tiêu chuẩn chọn người yêu: phải là người đẹp; châm ngôn sống: người đẹp làm gì cũng có thể tha thứ.
Dù có mấy quy tắc trên, nhờ tài năng mà Tiêu Phàm vẫn có thể trở thành con mèo phát tài ở cùng công ty có Lăng Trần bá đạo vô lý, tình nhân bên cạnh người đến người đi, có điêu ngoa, có ngạo mạn, có thô lỗ, có nóng tính, dù thuộc loại nào, Tiêu Phàm cũng cư xử rất tốt, đối xử với bọn họ vô cùng săn đón, quan tâm.
Có người nói Tiêu Phàm quá nông cạn, coi trọng hình thức mà bỏ qua nội tâm, Tiêu Phàm chẳng để ý: Tìm người lên giường thì cần vẻ ngoài là được rồi, để ý tới nội tâm làm gì.
Vì vậy, Tiêu Phàm tận tình hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, thần hồn điên đảo, chơi không biết chán.
Nhưng, sự đời khó đoán, ngày x tháng y năm z, ngày tháng tự do vui sống của hắn, chính thức kết thúc.
Nguyên nhân là một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia là thanh âm lạnh như băng: Tôi sắp về nước, sẽ đến nhà cậu ở, một tuần sau tôi tới.
Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Phàm là, nhầm máy rồi.
“Anh này, anh biết tôi chứ?”
“Tiêu Phàm.” Thanh âm bên kia trả lời ngắn gọn, như cảm thấy không kiên nhẫn vì Tiêu Phàm hỏi vấn đề dở hơi như vậy.
Hóa ra không phải nhầm máy.
“Xin hỏi, anh là ai?”
“Đường Tuấn.”
Đường Tuấn?! Tiêu Phàm kinh ngạc nói: “Đường Tuấn hội trường hội học sinh năm đó?”
“Ừm.” Người kia dường như rất vừa lòng khi thấy Tiêu Phàm nhớ ra anh nhanh như thế, ngữ khí trở nên ấm áp hơn.
Kỳ thật Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn bực, hắn là loại người chóng quên, nhưng lại có thể phản ứng nhanh như thế với cái tên đã sớm chôn vùi vào quá khứ, rốt cuộc là tại sao a tại sao?
Thấy Tiêu Phàm không nói gì, người ở đầu dây bên kia cẩn thận nói thêm: “Không cần đi đón tôi, tôi biết địa chỉ nhà cậu.” Nói rồi rất tự nhiên cúp máy.
Tiêu Phàm nhất thời hoảng loạn, ai muốn đi đón cậu chứ! Hơn nữa, tôi còn chưa đồng ý cho cậu ở lại nhà tôi mà!
Tức giận gọi lại, chỉ nghe thấy âm thanh rất đỗi quen thuộc của một cô gái vô cùng huyền bí: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have called are not available. Please try again later… (=]])
Sau khi nhận cú điện thoại kia, Tiêu Phàm mất ăn mất ngủ vài ngày, biểu tình như có đám mây đen phủ kín mặt khiến cấp dưới cả ngày lo lắng đề phòng, ngay cả kẻ hay gây sự nhất công ty là Lăng Trần cũng nhịn không được mà tức giận nói: “Tiêu Phàm, nếu cậu cấm dục quá lâu sinh ức chế, thì nhanh chạy đi giải quyết đê, đừng cả ngày lượn qua lượn lại với cái biểu tình đấy, ảnh hưởng tâm tình của tôi.”
Tiêu Phàm gật gật đầu, cảm thấy thật sự giống như nghẹn lâu không phát tiết, nên sau khi tan tầm, liền lái xe tới một quán Bar tên “Vi lam” gần đó.
“Gần đây bận nhiều việc sao?” Bartender đưa Tiêu Phàm một ly martini vermouth:“Lâu rồi không gặp anh.”
“Sao nào,” Tiêu Phàm một tay đặt lên quầy bar, nhướn mi cười nói: “Nhớ tôi à?”
“Anh đoán xem?”
“Chậc, Sam, nếu cậu nói nhớ tôi thì tôi vui sướng vạn phần.”
Sam nhướn mi: “Anh cho rằng tôi là loại không nhìn ra được bản chất xấu xa của anh sao?”
“Đi chết đi.” Tiêu Phàm cười mắng, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, mau chóng tìm một tiểu mỹ nhân rồi đem về hoan lạc mới là vương đạo.
“Gần đây sao Lăng Trần cũng không tới vậy?”
“Cậu ta,” Tiêu Phàm nhếch mép: “Bị một người đàn ông câu mất hồn, giờ từ ngựa đực thành tiểu bạch thỏ rồi.”
“Vậy sao.” Sam khẽ cười, ánh mắt lơ đãng liếc tới một nơi, kìm không được cười ra tiếng: “Tôi thấy, tình nhân nhỏ của anh cũng bị người ta câu mất rồi.”
Theo hướng ngón tay Sam chỉ, trên một chiếc sofa đỏ thẫm, một cô gái nũng nịu dựa vào người một gã đàn ông trung tuổi, bụng bia to như người mang thai tám tháng, ngón tay to bè đeo một chiếc nhẫn kim cương cực lớn, đang mê muội đeo một chiếc vòng bạch kim lên cổ cô gái.
Nụ cười của cô gái đang tươi như hoa khi nhìn thấy Tiêu Phàm thì chợt tắt, nói thầm với gã kia vài câu, rồi ưỡn ẹo đi về phía Tiêu Phàm.
“Anh Phàm, cuối cùng anh cũng đến, anh có biết người ta nhớ anh thế nào không.”
“Anh cũng nhớ em, Yoyo, gần đây khỏe chứ?” Tiêu Phàm ôn hòa cười.
“Không gặp anh sao mà khỏe được.” Yoyo vứt một cái mị nhãn về phía Tiêu Phàm, rồi ngần ngừ nói: “Người kia, anh đừng hiểu lầm, đó là… à, là anh họ của em.”
*= .. = đang ăn trái cây, muốn ói. . .*
“Ừ, em yên tâm, anh tin em mà.” Tiêu Phàm chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng của Yoyo.
“Vậy, trang sức Kelly anh hứa với em…”
Tiêu Phàm lấy một tờ chi phiếu, viết một dãy số: “Từng này đã đủ chưa?”
“Đủ đủ! Em biết anh Phàm đối với em tốt nhất mà.” Yoyo cao hứng hôn Tiêu Phàm một cái, bàn tay nhỏ bé trắng noãn vuốt ve lồng ngực hắn: “Anh Phàm, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện tiếp chứ?”
“À?” Tiêu Phàm thích thú cười: “Bỏ mặc vị anh họ kia của em sao?”
“A…” Yoyo ngẩn người, nhìn Tiêu Phàm, lại nhìn sang sofa, rõ ràng bắt đầu do dự.
Vỗ vỗ đầu cô ta, Tiêu Phàm mỉm cười nhìn về phía gã kia: “Đi đi, hôm khác chúng ta hẹn sau.”
Đợi Yoyo và người đàn ông kia rời đi, Sam lắc đầu: “Đó mà là anh họ của ả thì tôi là ông nội, lời nói dối nhảm như thế mà anh cũng không vạch trần?”
“Thôi, không sao mà.” Tiêu Phàm sờ sờ cằm: “Lời mỹ nhân nói, luôn có thể tha thứ.”
Tác giả phát biểu: Vẫn như vậy ^__^
Cuối cùng, Tiêu Phàm thuận lợi gặp được một mỹ nhân, trải qua một đêm vận động kịch liệt, thể xác và tinh thần vô cùng thư sướng, khi trả phòng khách sạn, thậm chí còn cười nhẹ.
Tâm tình tốt đẹp vẫn tiếp tục cho tới khi tan tầm về đến nhà, thấy một dáng người thẳng tắp đứng trước cửa.
Người ấy mặc vest đen, khuôn mặt không tính là xuất sắc, lấy anh là trung tâm, trong bán kính mười mét đều bị áp suất thấp bao trùm, khi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phàm, vị quản lý bộ phận quảng cáo vô cùng xuất sắc của công ty Special Acquire rùng mình.
Biểu tình này, bầu không khí này, vẫn quen thuộc như vậy.
Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn không chút thay đổi, mà phản ứng của bản thân khi thấy anh ta, khụ khụ, cũng không thay đổi chút nào.
“Tối qua cậu đi đâu vậy?” Chậc, ngay cả thanh âm cũng giống hệt như trong trí nhớ, lạnh như băng.
“Đi chơi cùng bạn.” Tiêu Phàm cẩn thận trả lời, trong lòng lại hung hăng mắng bản thân: Đệch, mày sợ hắn cái chó gì, mày làm gì hắn quản được à!
Người kia xoa xoa mũi, hơi mệt mỏi phất tay: “Thôi, mở cửa đi.”
“Ách… Đường Tuấn.”
“Ừ?”
“Tôi… cầm hành lý giúp cậu.” Trời ơi đất ơi, Tiêu Phàm mày dũng cảm lên đi, rõ ràng là muốn nói: con bà nó, chú là cái đếch gì mà ra lệnh cho anh mở cửa, đây rõ ràng là nhà anh, chú lăn đê, địa bàn của anh đây không chào đón chú!
Người nào đó vừa sợ hãi rước Đường Tuấn vào cửa, vừa không ngừng đấu tranh nội tâm: hiện giờ đã không còn là học sinh trung học nữa rồi, Tiêu Phàm mày cũng không phải nàng dâu nhỏ luôn bị bắt nạt, tên kia chỉ là một kẻ tên Đường Tuấn mà thôi, hắn có gì thì mày cũng có cái đó, thậm chí còn tốt hơn ^_^, đem sự quyết đoán trên thương trường ra đây, dù không thể dùng vũ lực, cũng có thể dùng phương thức văn minh đem đối phương đuổi tận giết tuyệt!
Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm đặt hai chén nước lên bàn, bắt đầu đàm phán.
“Đường Tuấn, vì sao cậu lại muốn ở lại nhà tôi?”
“Vì tôi muốn theo đuổi cậu.” Đường Tuấn mắt không thèm chớp, lạnh lùng nói.
“Phụt!” Tiêu Phàm sặc nước, ai nói cho hắn biết đây là một giấc mơ đi, sao một người lại có thể nói những lời ngọt ngào bằng một giọng lạnh lùng như vậy chứ, thậm chí còn mang theo cả sát ý.
“Vì sao cậu lại muốn theo đuổi tôi?” Xin bỏ qua cho Tiêu Phàm, vô luận là mười năm trước hay là hiện tại, một khi gặp Đường Tuấn thì chỉ số IQ của hắn sẽ trồi lên sụt xuống thất thường.
“Vì tôi thích cậu.” Đường Tuấn nhíu mày: “Trước đây tôi đã nói rồi cơ mà, sao trí nhớ của cậu kém thế?”
“…” Tiêu phàm thiếu chút nữa đạp đổ cái bàn, đkm, là chú xuyên không hay anh xuyên không thế, ai lại đem cái vụ tỏ tình mười năm trước xem là thật chứ, thích anh, chú thể hiện thích anh như thế nào, được rồi, cho dù phương thức biểu đạt của chú có hơi khác người bình thường, nhưng không có nghĩa là anh cũng phải phụng bồi!
“Vậy cậu cũng nên nhớ, lúc đấy tôi đã từ chối!”
“Cậu nói người yêu của cậu phải là mỹ nhân.”
“Đúng, đến giờ tôi vẫn yêu cầu như vậy!”
“Nhưng nhiều năm qua, tôi vẫn không có biện pháp trở thành mỹ nhân,” Đường Tuấn nhún nhún vai, như kiểu không liên quan đến mình.
“Vậy nên?”
“Vậy nên.” Đường Tuấn bình thản nhìn Tiêu Phàm: “Cậu chỉ có thể thay đổi yêu cầu.”
“Cái đệch!” Tiêu Phàm nổi giận: “Vì cái quái gì mà tôi phải thay đổi yêu cầu, Đường Tuấn cậu nghe đây: tôi không thích cậu, cho dù qua bao lâu nữa cũng không thể, cậu từ bỏ hi vọng đi!”
“Không sao, cậu cứ từ từ, tôi rất kiên nhẫn.”
“Huống hồ tôi cũng không đồng ý cho cậu ở lại nhà tôi!”
“Không cần cậu đồng ý, tôi muốn là được.”
Tiêu Phàm mạnh mẽ mở cửa: “Lăn đi!” Thấy người ngồi trên sofa vẫn không cử động, giận run người: “Đừng ép tôi dùng bạo lực!”
Đường Tuấn đánh giá Tiêu Phàm: “Cậu không đánh lại tôi.”
Tiêu Phàm trực tiếp dùng nắm đấm trả lời câu nói đó, Đường Tuấn nhẹ nhàng tránh được, một tay chế trụ Tiêu Phàm: “Tôi đã bảo cậu không đánh lại tôi mà.” Âm thanh lạnh lùng mang theo vài phần kiêu ngạo.
“Buông ra!” Cổ tay giống như sắp bị bóp nát, Tiêu Phàm cầm lấy điện thoại: “Cậu nếu không cút tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, tố cáo cậu xâm nhập nhà dân bất hợp pháp!”
Đường Tuấn ngồi lại sofa, lạnh lùng đáp: “Cục cảnh sát có người quen của tôi, cậu gọi cũng vô dụng.”
“Cậu thách tôi à!”
“Không, tôi chỉ không muốn cậu lãng phí tiền điện thoại.”
Tiêu Phàm ủ rũ buông điện thoại ra, tuy rằng hắn giận người trước mặt tới nghiến răng, nhưng phải thừa nhận rằng Đường Tuấn không phải mạnh miệng, đánh không lại, tố cáo cũng không được. Số phận của hắn nhất định là bi kịch ư?
~ Chương 2 ~
“Cậu làm ơn đi đi, tôi trả tiền thuê nhà hộ cậu được không?” Tiêu Phàm chắp hai tay lại, gần như sắp khóc.
“Không cần cậu trả, tôi không phải không có tiền.” Đường Tuấn nhìn Tiêu Phàm, dường như cảm thấy tư duy của hắn rất khó hiểu.
“Mẹ kiếp!” Tiêu Phàm nổi điên lên với vị “đại phật” trước mặt: “Vì sao lại là tôi, Đường Tuấn cậu vì sao lại tới tìm tôi chứ, rốt cục tôi đã làm gì nên tội, cậu nói cho tôi biết được không!” Tâm phiền ý loạn rút một điếu thuốc ra, khóe mắt thoáng nhìn thấy người kia vừa lộ ra vẻ mặt “tôi cảm thông cho cậu”, khiến lệ rơi đầy mặt.
“Vấn đề này chấm dứt tại đây.” Đường Tuấn không kiên nhẫn đứng lên, lạnh lùng nói với Tiêu Phàm: “Cậu đừng nháo nữa, tôi không muốn gây khó dễ cho cậu.”
Cậu đã làm khó tôi rồi, còn muốn khó thế nào nữa!!! Tiêu Phàm bi phẫn gào lên trong thâm tâm, chợt giật mình, tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng, tên này, sẽ không… Sẽ không cường bạo hắn chứ?
OMG! Cái ổ chó của hắn đã bị chiếm rồi, giờ nếu cả thân thể cũng vậy, thì đây sẽ không còn là xui xẻo nữa, mà thành vô cùng xui xẻo rồi!!!
Ý thức về nguy cơ này, Tiêu Phàm toát mồ hôi, kẻ vô liêm sỉ kia nếu mặc kệ mọi chuyện mà làm việc thương thiên hại lí với hắn, thì không thể không lo lắng.
“Ê, họ Đường kia, muốn tôi cho cậu ở lại cũng được, nhưng dù sao đây cũng là nhà của tôi, cậu phải tuân theo quy củ do tôi đặt ra.”
“Tôi chỉ muốn cậu thay đổi tiêu chuẩn chọn vợ, còn lại thì sao cũng được.”Đường Tuấn phất tay: “Tôi rất công bằng mà.”
Công bằng cái khỉ gì! Tiêu Phàm tức giận nói: “Thứ nhất, chưa được tôi cho phép, tuyệt đối không thể chạm vào cơ thể tôi!” Trinh tiết của đàn ông, phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
“Được.” Đường Tuấn không chút do dự gật đầu.
Dứt khoát như vậy sao? Tiêu Phàm nhíu mày, ho khan: “Thứ hai, cậu là khách trọ không mời. Phải làm hết việc nhà, cụ thể là giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.”
Đường Tuấn khó xử cắn môi: “Trong nước không có dịch vụ dọn dẹp nhà cửa sao?”
“Mẹ kiếp! Tôi không thích cho người giúp việc bước vào nơi ở của mình!”
“… Được rồi.” Đường Tuấn tỏ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Khó khăn lắm mới thắng được một ván, Tiêu Phàm hết sức đắc ý: “Thứ ba, tôi luôn có thể dẫn người về nhà, nhưng cậu không được mang bất cứ kẻ nào đến nơi này.”
“Ừ.” Đường Tuấn lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm: “Còn gì nữa không?”
Tiêu Phàm cố chiến đấu chống lại ánh mắt lạnh như băng kia, cuối cùng không cam lòng nói: “Tạm thời thế đã, nhưng tôi có quyền thêm những điều khác vào bất cứ lúc nào.”
“Tùy cậu.” Đường Tuấn không thèm để ý phất phất tay
“… Vậy cậu có thể ở lại.” Cho dù rất không thích, nhưng kết cục đã định, Tiêu Phàm chỉ có thể giận dữ nói vậy.
“Thật?”
“Thật!”
“Cám ơn.” Đường Tuấn cười nhẹ, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt đen bỗng ánh lên muôn vàn tia sáng, Tiêu Phàm sửng sốt, dường như hắn chưa bao giờ thấy Đường Tuấn cười, nụ cười không chút ngụy tạo này vô cùng tự nhiên hơn nữa còn đẹp rực rỡ mà lại chân thật, dáng vẻ này so với bộ dạng trước thuận mắt hơn nhiều, nhìn Đường Tuấn mỉm cười vô cùng vui vẻ, Tiêu Phàm động tâm, lập tức phiền não hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, đi xếp hành lí đi.”
Thấy Đường Tuấn kéo vali tới một căn phòng, Tiêu Phàm vội vàng lên tiếng cản lại:“Này, đó là phòng của tôi, bên cạnh mới là phòng dành cho khách!” Nói rồi thấy Đường Tuấn vẫn không có phản ứng gì, chợt run sợ hỏi: “Cậu… Sẽ không đến mức muốn ngủ cùng phòng với tôi luôn chứ?”
“Không đâu.” Đường Tuấn lắc đầu: “Dục tốc bất đạt, tôi luôn tiến hành từng bước theo phương châm ưu tiên chất lượng.”
Cửa căn phòng dành cho khách “rầm” một tiếng đóng lại, khóe miệng Tiêu Phàm run rẩy: ưu tiên chất lượng ư, ưu tiên chất lượng, mà ngày đầu tiên liền chiếm lấy nhà tôi, mẹ nó rốt cục anh có biết ưu tiên chất lượng là thế nào không hả?!
~~~~~~~~~~~
“Chuyện đó cũng có xấu lắm đâu, tự nhiên được một bé người hầu miễn phí còn gì, đáng mừng đáng mừng!” Lăng Trần cười đểu vỗ vỗ vai hắn, biểu tình kiểu “thấy cậu gặp họa tôi vui thế không biết”.
“Tôi tình nguyện cúng tiền để tiễn “người hầu” này đi.” Tiêu Phàm mặt nhăn mày nhíu: “Cậu không biết anh ta đáng sợ đến mức nào đâu.”
Sao mà không biết, Lăng Trần trong lòng âm thầm cắn răng, nửa đêm hôm trước đã được lĩnh giáo cách sống của anh ta, hôm nay còn được chứng kiến tác phong làm việc, phải công nhận Đường Tuấn chính là một nhân tài.
“Aissh!” Tiêu Phàm bò ra bàn, nhìn trời than: “Cuộc đời của tôi dùng hai chữ “bi thảm” để hình dung cũng không đủ nữa rồi.”
“Dù sao thì bây giờ anh ta cũng vô cùng nghe lời cậu, cậu chỉ cần tận dụng lợi thế đó đàn áp anh ta, anh ta không chịu nổi sẽ phải bỏ đi thôi.” Lăng Trần vô trách nhiệm đưa ra một đề nghị.
“… Bàn sau đi.” Tiêu Phàm duỗi người, chuyển đề tài: “Tiệc đêm nay cậu có đi không?”
“Không đi,” đôi mắt xinh đẹp của Lăng Trần cong thành hình trăng khuyết: “Sắp đến sinh nhật Dạ Phi rồi, tôi phải chuẩn bị một bữa tiệc tuyệt vời nhất cho anh ấy.”
“Nhảm quá!” Tiêu Phàm nhìn kẻ đang mơ mộng kia một cách khinh bỉ, lấy áo khoác:“Cậu không đi thì tôi đi.”
Thuần thục lái xe trên đường lớn, Tiêu Phàm nghĩ rốt cục tình yêu có ma lực lớn đến mức nào, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện thay đổi bản thân để theo đuổi nó, giống như Lăng Trần, từng ăn chơi điên cuồng như thế, hiện tại lại đem trái tim mình tặng cho một người đàn ông, mỗi ngày vắt óc nghĩ cách lấy lòng người đó, mà người kia còn chẳng thèm để tâm đến Lăng Trần. Nếu tình yêu cần phải khổ sở và chịu ấm ức đến vậy để có được thì cần làm gì, nói thật yêu là hư ảo, chỉ có cơ thể mới là thật, so với việc tin tưởng và hứa hẹn ngàn năm, lựa chọn hoan lạc của thân thể chẳng thoải mái hơn sao? Cảm thấy sung sướng, và cũng sẽ không thấy tổn thương.
Điện thoại reo, một dãy số lạ, Tiêu Phàm nhấn nút nghe, còn chưa nói, một âm thanh lạnh băng đã truyền thẳng lên não.
“Hôm nay công ty mở tiệc chào mừng, tôi không thể về nhà nấu cơm.”
“Hở? Ặc… Không sao.” Tiêu Phàm không nghĩ là Đường Tuấn lại gọi chỉ vì một việc như vậy, tối nay Tiêu Phàm cũng không định về nhà ăn cơm, nhưng không nghĩ ra là phải gọi điện báo cho người kia.
Ở chung nhà… Hử, đây là cái luật quái gì vậy!
“Xin lỗi.” Là ảo giác ư, sao lại nghe ra sự áy náy trong giọng nói của Đường Tuấn được.
“Ha ha, không sao, tôi cúp máy đây.”
“Tút… tút…” Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới, Tiêu Phàm đen mặt. (cái mặt = . =||| trong manga)
Theo phép lịch sự ấy mà, hẳn là phải chờ người bên kia cúp máy trước chứ? Ít nhất, cũng nên nói một câu như “Gặp sau” hoặc là “Làm phiền rồi” chứ?
Quả nhiên, nhờ cuộc điện thoại này mà cảm thấy sự áy náy của mình bị heo ăn sạch luôn!
Thoát khỏi hệ thống đường giao thông kinh hoàng của thành phố A, Tiêu Phàm đến muộn 20 phút, cái gọi là tiệc, chính là tụ tập một đám hồ bằng cẩu hữu uống rượu, tán dóc, ngắm người đẹp.
Rất buông thả, cũng rất thoải mái, ở đây, không ai biết thân phận của anh, không ai để ý anh nói thật hay nói dóc, anh hoàn toàn có thể biến thành người khác, cũng có thể bỏ hết tất cả ngụy trang thể hiện bản chất thật, dù sao, cũng không ai biết, không ai tìm hiểu.
Nơi này, chỉ cần buông thả mọi thứ.
Tiêu Phàm mở cửa bước vào phòng, mọi người trong phòng liền cười rộ lên: “Chúng tôi còn đang bàn về vụ C cải tà quy chính, không biết cậu có theo gương không, may quá, ý chí vẫn kiên định.” C là Lăng Trần, nơi này mỗi người đều có biệt danh, Tiêu Phàm đặt cho bản thân biệt danh là “Phiền”. (Phiền ở đây là hàng rào, vật bao quanh một thứ nào đó)
Tiêu Phàm vừa bảo “làm gì có chuyện đó” vừa ngồi xuống, thanh niên biệt danh là Sở Nghị ngồi cạnh nháy mắt ngoắc ngoắc tay với Tiêu Phàm, nói: “Hôm nay tôi dẫn theo một mỹ nhân, cậu muốn làm quen không nào?”
Tiêu Phàm mắt sáng lên, làn da trắng noãn, mũi dọc dừa, miệng nhỏ chúm chím như đang hờn dỗi, đôi mắt cuốn hút mang theo vẻ ngượng ngùng, càng thêm mị hoặc, Tiêu Phàm đánh giá được 8 điểm.
Tiểu mỹ nhân đưa tay ra: “Tiểu Kiệt.”
Tiêu Phàm mập mờ vuốt ve mu bàn tay trơn mềm của Tiểu Kiệt, cười đến là hào hoa phong nhã: “A Phiền.”
Mọi người ồn ào: “Ê, Sở Nghị, cậu tặng tiểu Kiệt cho a Phiền, không để lại cho bản thân hưởng à?”
(Ngoài lề tí, Ê là người được gọi nhiều nhất Việt Nam, Nguyễn Văn A là người được lấy làm ví dụ nhiều nhất Việt Nam, cũng như “mày” là người bị chửi nhiều nhất Việt Nam… vd: đm, mày ngu như chó, v.v… =]] )
Sở Nghị tức giận: “Mẹ nó, muốn tôi nói mấy lần hả, tôi là thẳng, là thẳng là thẳng đó, thẳng nam so với thước còn thẳng hơn!!!”
(Cho những chú nào chưa biết, thẳng nam là giai bình thường, ếu yêu giai, chỉ yêu gái, hoàn toàn không phải gay)
“Đó là do cậu chưa gặp chân mệnh thiên tử của cậu thôi.”
“#※! $¥! ! ! !”
Tiêu Phàm không nhịn được cười, lần đầu tiên gặp mọi người trong nhóm đã nhận định Sở Nghị là gay, nhưng cậu ta lại là một thẳng nam chính cống, một thẳng nam lại có được khí chất gay vô cùng mạnh mẽ, thật sự thú vị.
Tụ tập chấm dứt, đêm đã khuya, tiểu Kiệt đi theo Tiêu Phàm, nhưng giờ phút này, Tiêu quản lí của chúng ta lại đang giãy giụa giữa những lựa chọn.
Nguyên nhân, là một kẻ cực độ lãnh khốc, vô cùng mạnh mẽ, mới hôm qua đến ở cùng nhà hắn.
Tiểu thiên sứ màu trắng bảo: “Ngay ngày đầu đã đem người về nhà, không tốt đâu?”
Tiểu ác ma màu đen nói: “Có phải ta muốn cho hắn ở lại đâu, quản cái gì chứ!”
Tiểu thiên sứ: “Không thể nói như thế, hắn không rõ phải trái thì ngươi cũng vậy sao, chó cắn ngươi thì ngươi sẽ cắn lại à?”
Tiểu ác ma: “Thịt ngon đến miệng còn bỏ qua là dại, là không văn minh không đạo đức không có trách nhiệm, là vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất của cuộc sống!” ( *pokerface* liên quan đếu giề đến trách nhiệm văn minh đạo đức ở đây? LOL )
Tiểu thiên sứ: quang quác quang quác.
Tiểu ác ma: Quạc quạc quạc quạc.
Cuối cùng, ác ma chiến thắng thiên sứ, Tiêu Phàm đưa tiểu Kiệt vào một khách sạn, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, làm qua loa xong một lần, liền vội vàng đạp thằng bé xuống giường, vừa tự chửi mình vừa lái xe về nhà, trên đường còn lãnh hai cái cảnh cáo về tốc độ.
Tác giả phát biểu suy nghĩ: vừa mới giặt một chậu quần áo lớn lớn lớn, mệt đến mức nằm thẳng cẳng xuống TOT
~ Chương 3 ~
Về gần đến nhà, nhìn thấy phòng trọ của mình vẫn sáng đèn, trong lòng Tiêu Phàm cảm động, từng nghe nói: đêm dài, khi có một người vì bạn thắp lên ánh đèn sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác khắc sâu trong lòng khiến Tiêu Phàm lần đầu phát hiện, nhà không chỉ là nơi ở, có vướng bận, có chờ đợi, nhà mới có thể gọi là nhà.
Nhìn đồng hồ, Tiêu Phàm hoảng sợ, đã 3 giờ sáng rồi, tên ngốc kia còn chưa ngủ sao? Hay là, cậu ta quên tắt đèn?
Tiêu Phàm nhẹ nhàng mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, Đường Tuấn đang ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, hai tay quy quy củ củ đặt trên đùi.
Người này, ngay cả tư thế ngủ cũng chuẩn mực như vậy…
Tiêu Phàm nhẹ nhàng bước tới, Đường Tuấn hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi xuống che đi đôi mắt, miệng hơi mở thở nhè nhẹ, không còn lạnh lùng nghiêm túc như ban ngày, người đàn ông đó khi ngủ mang theo vẻ ôn hòa mà yên bình. Biểu tình không hề phòng bị khiến tim Tiêu Phàm đập nhanh, theo bản năng giơ tay, giúp anh vén mấy lọn tóc kia.
“Ưm…” Người đang chìm trong giấc ngủ chập chờn kia chợt tỉnh, đôi mặt phủ kín sương mù dần trở nên rõ ràng nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhanh chóng buông tay.
“Cậu đã về rồi.” Vẫn là âm điệu không mang chút cảm xúc kia.
“Ừ.”
Đường Tuấn đột nhiên đứng lên, xoa xoa mắt đi về phía phòng ngủ.
“Này, cậu chờ tôi tới giờ này chỉ để nói một câu “cậu đã về rồi” à?” Tiêu Phàm có chút bất mãn, ít nhất cũng phải hỏi thêm như: sao về muộn vậy hoặc cậu đi đâu chứ.
Đường Tuấn gật gật đầu, lạnh lùng trả lời: “Nói chuyện cùng nhau có thể thể tăng thêm tình cảm.”
“…”
Cuộc nói chuyện của cậu chẳng lẽ chỉ có bốn chữ thôi à? Tiêu Phàm chăm chú nhìn theo bóng dáng người nào đó, vô cùng buồn bực.
“Cuộc thi quảng cáo lần này đã chuẩn bị tốt chưa?” Tổng giám đốc SA Phương Tiềm vừa kí các tài liệu vừa hỏi.
“Vâng, lần này mọi người vô cùng tích cực, đặc biệt là Sầm phó giám, bộ dáng hăng hái đến mức tôi cũng cảm động.”
Phương Tiềm đưa tài liệu trả lại Tiêu Phàm: “Còn Lăng Trần thì sao?”
“Cậu ta đương nhiên… Khụ, đã chuẩn bị tốt.”
Phương Tiềm hừ một tiếng: “Tuy cá nhân tôi rất ưa thích thái độ làm việc của Sầm Suy Mặc, nhưng nói thật thì, tài năng và thiên phú của Lăng Trần vẫn cao hơn một bậc, cậu giúp tôi giám sát cậu ta, đừng để cậu ra lười biếng, bảo cậu ta nếu lần này không đạt giải nhất, thì tôi sẽ cạo trọc mái tóc màu bạc ngứa mắt của cậu ta!”
“Ặc, vâng!” Tiêu Phàm cười khổ, Lăng Trần hiện tại một lòng chuẩn bị sinh nhật cho Dạ Phi, cuộc thi quảng cáo đã sớm bị cậu ta quẳng đi nơi nào, nhưng tốt nhất, vẫn không nên nói cho Phương tổng.
Xem, mình đối với bạn bè thật quá trượng nghĩa mà!
“Ừ, mặt khác, trưởng phòng thiết kế của Dạ thị mới đổi người, cậu tìm chút thời gian rảnh đi gặp gỡ đi, làm quen rồi sau này mới dễ hợp tác.”
“Hôm nay tôi đã liên lạc với thư ký của anh ta, thời gian gặp là thứ năm.” Tiêu Phàm cười nói: “Nghe nói vị kia vừa tiếp nhận chức vụ liền thay đổi nhiều thứ, những phòng nên xác nhập đều đã xác nhập, nên giải tán thì giải tán, thậm chí còn thanh lí nhiều vấn đề về nhân viên.” Tiêu Phàm thở dài: “Xem ra là một cấp trên mạnh mẽ đây.”
“Chỉ mong cũng là đối tác tốt.”
Tiêu Phàm đồng ý gật đầu: đúng vậy, ngàn vạn lần đừng là một cái hồ lô khó hiểu.
Chiều, Tiêu Phàm đi bàn việc làm ăn, sau đó, bên đối tác nhiệt tình mời hắn đi ăn tối, ăn xong, công việc cũng hoàn thành, Tiêu Phàm vừa lòng đi về nhà. Về đến nhà, Đường Tuấn đang hờ hững xem một quyển tạp chí kinh tế, thấy Tiêu Phàm về, lập tức đứng lên: “Bữa tối đã nấu xong rồi.” nói rồi đi lấy bát đũa.
“… Tôi ăn rồi…” Tiêu Phàm nhỏ giọng nói, không thể trách hắn, đến giờ hắn vẫn chưa thể quen với việc có người sống cùng nhà, nên không nhớ việc phải gọi điện về báo.
Đường Tuấn dừng lại, yên lặng một lát, lạnh lùng nói: “Tôi hiểu rồi.” Sau đó đi vào bếp, bóng dáng kiên cường mà mang theo vài phần thất vọng cùng cô đơn.
Tiêu Phàm nhìn bàn thức ăn, không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mùi vị hòa hợp, màu sắc đẹp mắt, có thể thấy là do người nấu cẩn thận làm ra. Người kia, khổ sở làm ra một đống thức ăn như vậy, để chờ mình về ăn cơm sao?
Lát sau, Đường Tuấn bê một bát cơm ngồi xuống bàn, Tiêu Phàm không biết bị làm sao, lại nói: “Tôi cũng ăn một bát.”
Đường Tuấn chợt ngẩng đầu: “Không phải cậu ăn rồi sao?” Lời nói lạnh băng không dấu được niềm vui sướng.
Tiêu Phàm cười: “Ăn cơm ở những trường hợp như thế sao có thể ăn no chứ?”Thật ra là, hắn vì biểu hiện đau lòng vừa rồi của Đường Tuấn, mà khổ sở chấp nhận ủy khuất cho cái dạ dày của mình.
Gắp một miếng gà thái lựu, Tiêu Phàm vừa nhai muốn quan sát Đường Tuấn, khuôn mặt vẫn như thường, nhưng tay Đường Tuấn cầm đũa do dùng sức mà trở nên trắng bệch, môi mím lại thành một đường, sâu trong đáy mặt là sự lo lắng.
Là sợ đồ ăn không hợp khẩu vị của mình sao? Tiêu Phàm chợt phát hiện ra là mình ngày càng có thể hiểu tâm tư của khối băng này.
“Hừm… Không tệ.”
“Ừm.” Đường Tuấn thở phào, nhìn Tiêu Phàm mỉm cười nhẹ nhàng.
Người này, có lẽ sẽ không bao giờ biết cười lớn, Tiêu Phàm than, nhưng chỉ một nụ cười nhạt nhẽo cứng ngắc như thế, mà lại thể hiện vô cùng rõ ràng sự vui sướng của cậu ta, đơn giản chỉ vì một câu nói mà vui vẻ.
Như một đứa trẻ, khi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, nở một nụ cười thuần khiết xinh đẹp.
Xinh đẹp? Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, ánh mắt hắn hỏng rồi, mới có thể nghĩ Đường Tuấn xinh đẹp?
Quả nhiên, ở cùng Đường Tuấn, không chỉ IQ, mà ngay cả các bộ phận trên cơ thể cũng dần bất bình thường.
-o0o-
Đảo mắt đã tới thứ năm. Buổi sáng, Tiêu Phàm trước khi đi chủ động nói với Đường Tuấn rằng tối nay hắn có hẹn ăn tối cùng một trưởng phòng ở Dạ thị, không về ăn cơm, Đường Tuấn thản nhiên gật đầu, phun ra một câu: “Đương nhiên là tôi biết rồi.” sau đó mạnh mẽ bước đi.
Tiêu Phàm há mỏ, đem câu hỏi sao cậu biết nuốt lại, nghĩ nghĩ, người ta có thể dễ dàng tìm được số điện thoại và địa chỉ nhà mày, vậy chỉ là một cái hẹn nho nhỏ, tự nhiên là biết rồi.
So với Đường Tuấn hiểu rõ hắn vô cùng, hắn chẳng biết chút gì về Đường Tuấn, mỗi ngày đều thấy Đường Tuấn đúng giờ đi làm, khi hắn về đã thấy cậu ta nấu xong bữa tối, còn về nghề nghiệp, kinh nghiệm sống, gia đình, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết.
Chết tiệt, hắn muốn biết làm quái gì, là do đồ vô liêm sỉ kia bám lấy mình, mình đối với hắn một chút hứng thú cũng chả có!
Tiêu Phàm ngồi xuống ghế, nhìn cốc sữa trên bàn, còn có trứng trần nước sôi và thổ ti vẫn còn nóng hổi, nhớ hôm trước hắn có thuận miệng nói: so với cafe thì tôi thích sữa hơn, Đường Tuấn không nói gì, nhưng từ hôm sau bữa sáng liền trở thành những món Tiêu Phàm thích.
Cắn một miếng thổ ti thơm mềm, Tiêu Phàm quyết định, tìm một cơ hội để hiểu rõ Đường Tuấn, ừm… Dù sao cũng là nghĩa vụ của chủ nhà mà.
Nhưng, Tiêu Phàm không ngờ được, cơ hội này tới nhanh như vậy.
18h30, Tiêu Phàm đúng giờ bước vào cửa hàng, Dạ thị là một trong mười xí nghiệp lớn nhất toàn cầu, buôn bán châu báu, đồ da, đồng hồ trên toàn thế giới, phòng thiết kế là trung tâm của Dạ thị, phụ trách nghiên cứu và mức tiêu thụ của sản phẩm, trưởng phòng thiết kế đối với SA là đối tác quan trọng, có thể nói không hề nhỏ, Tiêu Phàm vô cùng chú trọng đến lần gặp mặt này.
19h, cửa phòng mở ra, khi Tiêu Phàm thấy rõ mặt người kia, tròng mắt suýt rớt bộp xuống đất.
“Đường Tuấn?!”
“Ờ.”
“Cậu là trưởng phòng thiết kệ của Dạ thị?”
“Ờ.”
“!!” Tiêu phàm bị kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng: “Vậy sao cậu không nói sớm!”
Đường Tuấn dường như rất khó lý giải sự kích động của người kia, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm: “Buổi sáng tôi đã nói rồi mà.”
“Cậu nói cái quái gì!”
“Tôi nói: tôi đương nhiên là biết rồi, nếu không phải người hẹn với cậu là tôi, làm sao tôi có thể nói vậy.”
“Chết tiệt,” Tiêu Phàm ủ rũ xoa trán, trăm triệu lần không nghĩ Đường Tuấn là trưởng phòng mới ── bộ dáng kia của cậu ta, sao có thể làm việc cùng nhân viên dưới trướng chứ?
Nhưng mà, vấn đề này không quan trọng, dù sao, có vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều ở đây này.
Nhìn Đường Tuấn trước mặt, kế hoạch chu đáo của Tiêu Phàm tan luôn, lần này gặp gỡ chỉ tán nhảm không bàn công việc, ăn xong chút xơm, uống chút rượu, nhân tiện xem xét tính tình vị trưởng phòng đó, nếu đối phương là chính nhân quân tử thì chém gió về tình hình chính trị thế giới, nếu đối phương là người đồng đạo thì tặng hắn mấy mỹ nhân đã chuẩn bị trước.
Đường Tuấn xuất hiện, mọi thứ loạn luôn.
Thật ra cậu ta có háo sắc, nhưng không thể vì công việc mà đem tặng chính bản thân được!
Tiêu Phàm yên lặng rót rượu, nhìn Đường Tuấn vẫn lặng yên một cách quen thuộc, hai người nhìn nhau không nói. Ngồi ăn cơm, Đường trưởng phòng thì tự nhiên tiêu sái, nhưng Tiêu quản lí thì xấu hổ tới mức muốn bỏ của chạy lấy người.
Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải mở lời: “Trước đây cậu ở đâu?”
“Nước Anh.”
“Vậy tại sao cậu lại về Dạ thị?”
“Phi mời tôi về.”
“Phi?”
“Dạ Phi.”
“Cậu rất thân với cậu ta sao?” Đệt, Đường Tuấn chú nói nhiều thêm vài từ thì sẽ chết à?
“Cậu ấy là học đệ của tôi khi đại học.”
“Cậu vì cậu ấy mà về nước sao?”
“Tôi trở về vì cậu.”
Tác giả nói: Buồn ngủ quá đê… *mồ hôi*
Editor nói: Buồn ngủ quá đêêêêêê *lăn lăn*
Beta nói: Anh đây còn muốn ngủ hơn *liếc mắt*
Chương 4
Tôi trở về vì cậu, Đường Tuấn không chút do dự trả lời, tùy ý như nói một câu nhảm ruồi kiểu “hôm nay trời đẹp nhỉ” vậy.
Trước kia cũng vậy, gọn gàng dứt khoát nói “tôi thích cậu”, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc hoảng sợ của người khác, chỉ thành thành thật thật thể hiện tâm ý của mình, làm chuyện mình muốn.
Cẩn thận nghĩ lại, Đường Tuấn tuy nói muốn Tiêu Phàm thay đổi tiêu chuẩn kén vợ của mình nhưng vẫn không áp dụng hành động thực tế, càng không nói đến việc can thiệp vào chuyện Tiêu Phàm ăn chơi đàng điếm, ngược lại đối với những quy định của Tiêu Phàm, dù có lý hay không, vẫn tuân thủ. Cậu ta dường như chỉ đơn giản thực hiện câu nói “tôi muốn theo đuổi cậu”, đến nỗi cho dù đối phương không tiếp nhận tình cảm, không đáp trả, lựa chọn đều ở trên tay Tiêu Phàm.
Đường Tuấn là cố chấp, là kiên cường, hay là ngu ngốc đây?
Thấy Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn mình, Đường Tuấn hơi ngẩng đầu hỏi: “Tiêu Phàm, sao mặt cậu lại đỏ lên vậy?”
Đỏ mặt? Tiêu Phàm mở to mắt, vội vàng uống một ngụm rượu lớn, đờ mờ, sao tự nhiên ta lại đỏ mặt, nói những lời kia cũng không phải anh, hắn chưa đỏ mặt thì sao anh phải đỏ!!!
Hung hắng lườm Đường Tuấn một cái, Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng kia, nhịn không được hỏi: “Này, nếu tôi nói, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu, cậu sẽ theo đuổi tôi cả đời à?”
Đường Tuấn vẫn không có chút biểu tình nào: “Cậu còn chưa kết hôn.”
“Hả?” Tiêu Phàm sửng sốt: “Vậy nếu tôi kết hôn, cậu sẽ từ bỏ sao?”
Đường Tuấn gật đầu, như vậy có thể coi là cậu đã thất bại.
“A.” Theo mặt nào đó, Đường Tuấn là một người rất cổ hủ, khi kết hôn chính là nhận định người sẽ ở bên cả đời, như vậy anh sẽ dứt khoát rời đi, không làm kẻ thứ ba.
Mặt khác, anh cũng không ngăn Tiêu Phàm đi tìm hạnh phúc, trả giá và hồi báo, không bằng gọi là đơn phương, tình yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chỉ là lấy giỏ múc nước như công dã tràng, anh đi con đường đó, tình yêu mười lăm năm chưa phai nhạt kia, biết kể cho ai?
Người đàn ông này, muốn người ta phải làm sao mới được đây…
“A?”
“Mới uống một chút đã đỏ mặt rồi.”
“… Mẹ nó, mặt chú mới đỏ, cả nhà chú đều đỏ mặt!!!”
Lặng lẽ quan sát tư thế dùng cơm tao nhã của Đường Tuấn, mỗi lần gắp một món chờ đối phương ăn xong mới động đũa, hẳn là thói quen tốt từ nhỏ, trừ diện mạo, mọi phương diện đều phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
Thua một ván, người nào đó vừa bị coi thường nói: “Đường Tuấn, vì sao cậu thích tôi?”
Đường Tuấn buông dĩa, nghĩ nghĩ: “Sơ trung năm ấy, có một lần tôi bị bệnh, cậu đặc biệt chạy tới nhà tôi, đem vở cho tôi chép.”
“…” Thế à?
“Có một lần tôi quên mang cơm trưa, cậu chủ động chia cho tôi một nửa.”
“…” Khụ khụ, lúc đó thật ra là do bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa, tôi phản ứng theo bản năng, đến giờ vẫn còn tiếc món chân gà thơm ngào ngạt đó TOT
“Chia tổ lao động không ai muốn cùng tổ với tôi, chỉ có cậu đồng ý.” Chậc, ai bảo tâm tính anh lương thiện chứ, hắc hắc.
“Đối với bạn bè rất trượng nghĩa, bố của a Hùng sinh bệnh, cậu đem toàn bộ tiền tiêu vặt đưa cho cậu ấy, còn cấm cậu ta nói chữ trả lại.”
“Tuy lăng nhăng, nhưng đối với người yêu rất săn sóc, chăm lo.”
“Tôi không thích cười, cậu ra sức nói đùa để tôi vui vẻ.”
“…”
“…”
Đều là những việc Tiêu Phàm đã sớm quên, nhưng theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Đường Tuấn, lại phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhiều năm như thế, Tiêu Phàm đã chiếu cố rất nhiều người, vì lợi ích, vì tình cảm, vì mưu đồ, dù vì điều gì, mọi người mang ơn hắn, đảo mắt hắn liền quên. Tiêu Phàm cảm thấy rất bình thường, dù sao ai cũng vậy cả, quy tắc sống mà thôi, thế giới này chẳng ai nợ ai, mỗi người chỉ vì lợi ích của bản thân.
Nhưng Đường Tuấn lại nhớ rõ, từng chút, hơn nữa còn nhớ hơn mười lăm năm, những thứ mờ nhạt đó, tinh khiết như sương sớm mùa xuân, mang theo tình yêu thuần khiết say đắm.
Ăn cơm xong, mang theo cảm xúc cảm động, Tiêu Phàm vỗ vỗ vai Đường Tuấn cười nói: “Đi xe của tôi hay của cậu về?”
Đường Tuấn như nhìn một cái cây ngu ngốc: “Đương nhiên là mỗi người một xe.”
Nhìn chiếc xe Bentley đen thuần đẹp đẽ rời đi, Tiêu Phàm hắc tuyến, đêm nay hắn nhộn nhạo ba lượt, nhưng tất cả đều kết thúc thảm hại.
Cứ tưởng Đường Tuấn muốn theo đuổi mình, nhưng cuối cùng thì chỉ là đồ đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ!!!
-o0o-
Vào công ty, Tiêu Phàm không nói hai lời bước vào phòng Lăng Trần: “Sao cậu không nói cho tôi biết việc Đường Tuấn là trưởng phòng mới của Dạ thị!”
“Làm sao tôi biết là cậu không biết!”
“Cậu không nói sao tôi biết được!”
“Cậu ở cùng Đường Tuấn mà ngay cả việc đó cũng không biết à, xem ra tôi đánh giá chỉ số thông minh của cậu quá cao rồi.”
“Mẹ kiếp, ai ở cùng cậu ta chứ!”
“Muốn làm nũng thì tìm họ Đường, đừng giận dỗi với tôi, cút!”
Cửa đóng sầm lại, Tiêu Phàm bĩu môi, Lăng Trần vì cuộc thi quảng cáo mà một bụng hỏa, hắn không nên làm vật hi sinh, chậm rì rì bò về phòng mình nhưng lại bị Phương Tiềm chặn lại.
“Nghe Lăng Trần nói cậu quen bị trưởng phòng mới kia.”
“Chỉ là quen biết thôi, không thân.” Chỉ tới mức ở chung nhà mà thôi == (<= nguyên văn truyện)
“Ha ha, tôi còn đang nghĩ, có thể vì quen biết mà nhờ cậy chút không.” Phương Tiềm như đùa khoát tay: “Không quen thì thôi.”
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở công ty quảng cáo luôn lộn xộn, lúc không có việc có thề nhàn đến nỗi cắn hạt dưa tanh tách, lúc bận lên thì ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Tới gần giờ tan tầm, bởi sơ sót trong một hợp đồng mà toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ gà bay chó sủa, Tiêu Phàm trong lúc bận rộn vẫn còn nhớ gọi điện thông báo một tiếng cho Đường Tuấn, sau đó lập tức cắm đầu vào việc sửa chữa.
Hết nhận rồi lại cam đoan, khổ cực lắm cuối cùng cũng được công ty đối phương chấp nhận, đồng ý ký hợp đồng lần nữa, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng từ bi thả nhóm cấp dưới đang kiệt sức ra về.
Mở cửa nhà, người đàn ông trước sau đều ngồi trên sofa đợi ‘trao đổi’ đứng lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu đã về?”
Tiêu Phàm ‘ừ’ một tiếng, thấy Đường Tuấn đi về phía phòng ngủ bèn vội vàng gọi anh lại.
“Có việc?” Vẻ mặt Đường Tuấn cứng nhắc, chỉ có khóe mắt ửng đỏ tiết lộ mỏi mệt của anh, công việc ở Dạ thị vốn không thoải mái, nỗ lực đến bây giờ người khỏe mạnh như Đường Tuấn cũng có chút không chịu nổi.
Tiêu Phàm khẽ hắng giọng, thật ra hắn chẳng có chuyện gì cả, vừa rồi gọi Đường Tuấn lại đơn giản là vì bất mãn. Việc này đã kéo dài bao lâu rồi, mỗi lần hắn về nhà muộn người đàn ông kia cũng chỉ nói một câu: “Cậu đã về”, mẹ, thế không vô nghĩa à, không thể đổi câu khác à, cậu đợi lâu như vậy nói thêm với tôi mấy câu sẽ chết à!
“Cậu có muốn hỏi xem tôi có mệt hay không không?” Vừa nói xong Tiêu Phàm đã muốn tìm miếng đậu đâm chết.
“…” Ánh mắt Đường Tuấn như đang nhìn thằng ngốc, nhấc chân muốn đi lại bị Tiêu Phàm vội vàng giữ lại, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới việc Phương Tiềm nói lúc sáng.
“Ừm, Đường Tuấn này, quảng cáo đồng hồ kỳ tới của Dạ thị cậu chú ý cho công ty tôi đi,” Tiêu Phàm nhiệt tình dào dạt chẳng khác một người bán hàng đa cấp: “Công ty tôi nhân tài tụ tập, như Lăng Trần này, Sầm Duy Mặc này, đều là nhà thiết kế trăm dặm mới tìm được một, mặc kệ bên cậu cần kiểu dáng gì đều có thể thỏa mãn, quảng cáo ‘music of dream’ hồi trước cậu xem rồi đúng không, đó là do SA làm…”
“Điều cậu muốn nói với tôi là chuyện này à,” Đường Tuấn nhíu mày: “Chuyện này phải chờ chúng tôi cân nhắc phương án của các công ty khác xong mới có thể quyết định.”
“Cậu không thể châm chước chút à,” Tiêu Phàm nhíu mày.
Đường Tuấn nghiêm túc lắc đầu: “Không thể.”
“Chậc, vẫn giống trước đây, công là công, tư là tư”, Tiêu Phàm chặc lưỡi, hắn vốn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ muốn tìm đề tài thôi: “Nhớ trước đây tôi với mập mạp đút túi hội phí còn thừa, sợ bị cậu tố giác mới đặc biệt mời cậu đi ăn kem, kết quả chúng tôi vừa đi chân trước, chân sau cậu đã đi tìm thầy.”
Đường Tuấn nhướn mày: “Hành vi kiểu này không đúng.”
“Nhưng,” con mắt Tiêu Phàm xoay một vòng: “Sau đó chúng tôi không có tiền trả, lại là cậu chủ động ứng ra, khiến tôi mâu thuẫn giữa việc đánh cậu hay cảm ơn cậu ba ngày ba đêm.”
“Ha ha,” Đường Tuấn nhớ lại chuyện năm đó cũng cảm thấy thú vị.
Tiêu Phàm lại sửng sốt, đây là lần đầu hắn nghe thấy Đường Tuấn cười ra tiếng, ánh mắt cong như vầng trăng, đôi môi mỏng nhạt màu giãn ra lộ hàm răng trắng bóng, tóc mái không có gel xịt tóc cố định rơi xuống mí mắt, trong con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, sự lạnh lùng bình thường biến mất làm cả người như nhu hòa rất nhiều.
Tiêu Phàm như bị ma nhập vươn ngón tay đè lên phiến môi mỏng kia, tiếng cười của Đường Tuấn im bặt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cứng đờ, trong đồng tử đen láy ánh lên vẻ bối rối nhàn nhạt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: H or not H, đây là vấn đề.
Editor: tác giả chỉ giỏi mơi hàng *trollface*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com