Chương 10
Chương 10
Tối qua đã vật lộn cả nửa đêm, sáng hôm sau tinh thần Kê Lâm Hề vẫn sảng khoái dậy sớm, dù trời lạnh đến mấy hắn cũng không cảm thấy lạnh nữa, toàn thân đều nóng ran. Mượn cớ ra ngoài hít thở không khí, hắn đi dạo một vòng bên ngoài, muốn tình cờ gặp công tử mỹ nhân, nhưng mà đi dạo hết cả một nén hương cũng chẳng hề thấy bóng dáng.
Nhưng khi dùng bữa sáng, hắn vẫn gặp được người trong lòng, người trong lòng mang theo vài phần ốm yếu ngồi trên ghế, tên nô tài già đi cùng cẩn thận phục vụ, ngay cả động tác ngồi trên ghế cũng phải dùng tay đỡ, có thể thấy bình thường ở nhà được nuông chiều đến mức nào.
Xem ra mình cũng phải học hỏi tên nô tài già này, sau này hai người kết hôn, chuyện tốt như đỡ tay "nương tử" phải thuộc về mình.
Kê Lâm Hề nghĩ thầm một cách ngọt ngào, ánh mắt không kìm được rơi vào bàn tay của công tử mỹ nhân, chỉ thấy ngón tay của công tử mỹ nhân trắng như ngọc, thon dài mềm mại, khớp ngón tay hồng như hoa đào.
Đúng là "tay như mầm non trên nước, da như mỡ đông trên ngọc" – nếu ngậm trong miệng, hắn sẽ phải từ từ liếm qua, rồi lại cẩn thận mút một cái.
Hắn vô thức nuốt nước bọt một cách mạnh bạo.
Giây sau, công tử mỹ nhân bưng chén trà lên uống một ngụm, khi đặt chén trà xuống, tay áo vừa vặn che khuất bàn tay, khiến hắn không thể nhìn trộm thêm nữa.
Vương lão gia giới thiệu hắn với hai người: "Đây cũng là người thân xa của nhà họ Vương chúng ta, tên Sở..."
Ông ta ra hiệu bằng mắt, Kê Lâm Hề ngồi ngay ngắn, chắp tay ra dáng quân tử nói: "Tiểu nhân Sở Hề, chữ Hề trong Hề cầm*"
(Tui search hong ra nên để raw đây bác nào giúp tui nhé: 琴的奚)
Ngồi trên ghế, Yên Hoài vì hắn có cùng họ với điện hạ mà còn có phẩm chất giả dối thấp kém càng thêm chán ghét.
"À, đúng rồi, hắn tên Sở Hề, Sở Hề biết một vài pháp thuật đạo môn, nếu hai vị công tử rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể bảo hắn đi cùng các ngài chơi một lúc để giết thời gian." Sau khi Vương lão gia trở về tối qua, nghĩ đi nghĩ lại, để tránh hai vị công tử kinh thành này lại gây ra chuyện gì, chi bằng tự mình tìm vài thứ cho họ giải khuây, vị Sở đạo trưởng biết đạo thuật này là thích hợp nhất.
Sở Úc không ngờ tối qua vừa nói muốn tìm cơ hội tiếp xúc với tên đạo sĩ giả mạo này, hôm nay Vương lão gia đã tự dâng cơ hội đến tận cửa, nên nói Vương lão gia quá ngu ngốc, hay là quá tự đại đây?
Thực ra không phải Vương lão gia ngu ngốc, cũng không phải Vương lão gia tự đại, ông ta đã dặn dò Kê Lâm Hề từ trước, về chuyện sân Quân Tử Hiên và ma ám một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài, huống hồ chuyện con trai mình hại chết một cô gái.
Ông ta tin tưởng Sở đạo trưởng không phải loại người được dặn dò rồi lại nhiều chuyện, hơn nữa bảy ngàn lạng kia vẫn chưa đến tay Sở đạo trưởng.
Sở Úc lộ ra vẻ có chút hứng thú: "Ồ? Pháp thuật đạo môn?" Y cười nhìn Kê Lâm Hề, giọng nói nhẹ nhàng: "Không biết trong ngũ thuật huyền học gồm Sơn, Y, Tướng, Mệnh, Bói, Sở công tử giỏi mấy thuật?"
Ánh mắt y cười nhìn sang, như gió xuân thổi đến, giọng nói lại càng như tiên, lọt vào tai người, ngay cả trái tim cũng sẽ biến thành những sợi dây đàn để giọng nói này gảy lên.
Kê Lâm Hề là một kẻ hạ lưu vô sỉ, vì ánh mắt của công tử mỹ nhân và giọng tiên trong miệng y, cơ thể lại cứng một cách vô sỉ, dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào Sở Úc không rời, không chớp mắt, trông có vẻ chính trực vô cùng, nhưng lại ẩn chứa một chút tính xâm lược của mãnh thú: "Hạ nhân tài hèn, chỉ am hiểu đôi chút về Tướng, Mệnh, Bói."
"Giỏi ba thuật này, xem ra Hề đạo trưởng cũng có chút tu hành." Sở Úc nói, rồi lại cụp mắt xuống uống một ngụm trà.
Món ăn được dọn lên từng món một, để chiêu đãi hai vị khách quý đến từ kinh thành này, Vương lão gia đã sai người làm đủ mười tám món sơn hào hải vị, nhưng không biết hành động này lọt vào mắt Sở Úc, khiến nụ cười trong mắt y nhạt đi vài phần.
"À, đúng rồi, Vương công tử đâu? Sao không thấy Vương công tử đến." Sở Úc giả vờ vô ý hỏi một câu.
Vương phu nhân nghe vậy mắt cay cay, lấy khăn tay lau nước mắt đáp: "Tối qua Cẩm Chi bị cảm lạnh, sợ lây bệnh cho hai vị khách quý nên để nó ở trong viện, lát nữa sẽ có người mang cơm đến cho nó."
Thực ra là tối qua con trai bà lại chảy một bát máu, cơ thể thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể nằm dưỡng sức trên giường, thêm nữa Vương phu nhân hiểu con trai mình không gì bằng, thấy ánh mắt gã nhìn vào khách quý, sợ gã gây ra họa lớn, nên không cho gã ra ngoài cùng khách quý.
Sở Úc nhìn bà ta một lúc, Vương phu nhân bị nhìn đến không được tự nhiên, không khỏi lắp bắp nói: "Sao Thẩm nhị công tử lại nhìn ta như vậy?"
Sở Úc quay đi, nói: "Chỉ là cảm thấy Vương phu nhân yêu con sâu sắc."
Trên đời này phần lớn các bà mẹ đều yêu con mình, nhưng phần lớn các bà mẹ cũng chỉ coi con mình là con, không coi con người khác là con, cũng không coi mẹ người khác là mẹ.
Dùng bữa xong, Sở Úc trong sự dìu dắt của Trần công công, ốm yếu đứng dậy, đi ra ngoài vài bước, đang định làm ra vẻ như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại gọi tên đạo sĩ tên Sở Hề kia, vừa quay đầu, đối phương đã sát cánh đi theo sau lưng y, đối mắt với y, lộ ra một nụ cười lấy lòng.
Mặt dày vô sỉ!
Trong lòng Yên Hoài trĩu nặng, trước đây hắn đã cảnh cáo người này, người không nên nhìn thì đừng nhìn, nhưng tên vô sỉ này lại hoàn toàn không để trong lòng.
Sở Úc khựng lại, cũng nở một nụ cười, giọng nói ôn hòa nói: "Đang định tìm Hề đạo trưởng bói cho ta và Yên thế tử một quẻ, không biết bây giơg Hề đạo trưởng có rảnh không?"
Kê Lâm Hề vô cùng mừng rỡ!
Quá rảnh,quá là rảnh không thể rảnh hơn!
Một cái bàn gỗ mun đen đi kèm với những chiếc ghế đẩu tròn bằng gỗ mun đen, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc của danh họa, bình phong ngăn cách với giường, lò sưởi bốn góc đều đốt than, đồ đạc bày ra đều là những món đồ xa xỉ, Kê Lâm Hề lúc này mới biết, Vương lão gia giỏi nhìn người để cư xử đến mức nào, phòng khách của mình thì trống rỗng, lò sưởi cũng chỉ đốt một cái, mà cái sân này lại xa hoa vô cùng.
Hắn vừa nảy sinh sự không vui vì sự đối đãi khác biệt này, ánh mắt rơi vào người công tử mỹ nhân, lại cảm thấy mọi thứ đều là lẽ đương nhiên, mỹ nhân xuất thân cao quý mà, đương nhiên xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất, nếu mình có quyền có thế, nhất định phải cho y những thứ tốt hơn, ước gì tất cả những thứ tốt đẹp đều được đưa đến trước mặt y, tốt nhất là mỹ nhân vì thấy mình tận tình như vậy, chịu để mình thơm một cái, như thế thì không còn gì mê hồn hơn.
Trần công công đứng canh bên ngoài, Yên Hoài ôm kiếm ngồi bên cạnh, với đôi mắt như sấm sét lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kê Lâm Hề.
Sở Úc chỉnh lại tay áo, mở lời: "Muốn nhờ Hề đạo trưởng bói cho ta một quẻ."
"Bói xem tiền đồ của ta ra sao?"
Kê Lâm Hề đảo mắt một cái, đạo mạo đưa tay ra nói: "Xin mời công tử đưa tay cho tiểu nhân xem một chút."
"... Đưa tay?"
"Đúng vậy." Kê Lâm Hề gật đầu, làm ra vẻ nói: "Chuyện xem mệnh này, phải xem mạch lạc lòng bàn tay, sờ qua xương cốt, kết hợp với sinh thần bát tự, mới có thể bói chuẩn xác."
Nói về sự làm càn không sợ chết, không ai có thể vượt qua Kê Lâm Hề, dù sao xưa nay hắn tin rằng kẻ nhát gan thì chết đói, kẻ to gan thì ăn no.
Trước mắt vị mỹ nhân tột đỉnh này ngay trong tầm tay, lại bảo hắn phải ngoan ngoãn làm quân tử chính nhân, sao có thể được chứ?
Hắn không sờ tay người ta rồi tình tứ cầu yêu đã là kiềm chế lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com