Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Chương 11

"....Nhất định phải đưa tay?"

"Nhất định." Ánh mắt Kê Lâm Hề kiên định.

"Nếu đã như vậy..." Dưới ánh mắt của Kê Lâm Hề, Sở Úc khẽ cười một cái quay đầu nói với Yên Hoài: "Vậy thì mời Yên thế tử xem trước một quẻ đi.”
.
Yên Hoài: "..."

Kê Lâm Hề: "..."

Yên Hoài ném thanh kiếm trong lòng ra bàn một cách mạnh mẽ, một tay duỗi ra đặt lên bàn, cười như không cười nói: "Hề đạo trưởng, mời—"

Lần này Kê Lâm Hề thực sự cảm nhận được thế nào là "gậy ông đập lưng ông", nói về Yên thế tử này cũng sinh ra tuấn mỹ, nhưng không hợp gu thẩm mỹ của hắn, huống hồ, trực giác nhạy bén của hắn cho biết người này sẽ là trở ngại giữa duyên phận của hắn và công tử mỹ nhân, giống như pháp sư Pháp Hải chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh vậy.

Dù không tình nguyện, Kê Lâm Hề vẫn phải xem cho Yên Hoài.

Là kẻ lừa đảo, luôn phải có chút công phu mới có thể lừa được tiền từ tay người khác, hoặc là về bản lĩnh, hoặc là về miệng lưỡi, Kê Lâm Hề lại sinh ra có một cái miệng như vậy, nói là "lưỡi nở hoa sen" cũng không quá, hơn nữa hắn còn rất giỏi quan sát lời nói sắc mặt, có một trái tim tinh tế.

"Yên thế tử muốn bói gì?"

"Bói tiền đồ."

"Bát tự của Yên thế tử là gì?"

Yên Hoài không nghĩ kẻ vô sỉ trước mắt này thật sự có thể bói ra được gì, thế là thẳng thắn nói ra bát tự của mình.

Kê Lâm Hề nhắm mắt lại cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó mở mắt ra, vẻ mặt đầy cảm thán: "Kiếm phong kim mệnh Thất sát cách, tiền đồ của Yên thế tử vô lượng."

"Nói thẳng đi." Yên Hoài không thích cái dạng này lạnh giọng nói.

Kê Lâm Hề hoa mỹ nói: "Yên thế tử thuộc Kim mệnh trong ngũ hành, Kim mệnh tượng trưng cho sức mạnh và sự sắc bén, mệnh cách lại là Thất sát cách, là Thiên Quan, một ngày nào đó trong tương lai, Yên thế tử sẽ gặp một đại hung, nếu hóa hung thành cát, nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lớn, tiểu nhân xem vận của Yên thế tử ở trong quân đội, tòng quân mới là con đường đúng đắn của Yên thế tử.”

Yên Hoài khựng lại.

Quả thực hắn có ý định tòng quân, nhưng chưa bao giờ nói với ai, vậy mà lại bị tên đạo sĩ giả mạo này nói trúng một chút. Trong chốc lát hắn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, chẳng lẽ tên đạo sĩ giả mạo trước mắt này không phải giả, mà có chút công phu thật trên người?

Trong lòng Kê Lâm Hề khinh bỉ, hắn đã gặp quá nhiều người, những người mười sáu mười bảy tuổi thường ôm kiếm không rời tay như thế này, phần lớn trong lòng đều có chí khí hiệp nghĩa, là thế tử nhưng lại luôn cầm kiếm, còn có một luồng sát khí, nếu nói không có chút ý định tòng quân, hắn không tin.

"Yên thế tử còn muốn bói gì nữa?"

Mau nói không bói nữa đi!

Nhưng sao Yên Hoài lại để cho tên vô sỉ này được toại nguyện đây?

"Vậy bói duyên phận đi."

Kê Lâm Hề này vốn không phải người tốt, hắn thấy sắc nảy lòng tham xong, đương nhiên coi tất cả những người nam hay nữ bên cạnh công tử mỹ nhân đều là tình địch tiềm ẩn của mình, vừa nghe Yên Hoài nói muốn bói duyên phận, liền giả vờ nhìn lòng bàn tay, lắc đầu: "Yên thế tử, duyên phận của ngài... không ổn rồi."

Yên Hoài nghe vậy, nhíu mày: "Tại sao?"

Kê Lâm Hề nói: "Thất sát chủ về hôn nhân bất thuận, nếu người ngài thầm thương trộm nhớ là nam tử thì sẽ khắc đối phương, nếu người ngài thầm thương trộm nhớ là nữ tử, lại vì ngài là Kiếm phong kim mệnh, tính tình như thép cứng, cũng cần đối phương phải dịu dàng và ôn hòa, Thủy mệnh mới có thể hợp với ngài, nếu không hai kiếm va chạm, hoặc là một bên bị tổn thương, hoặc là cùng nhau diệt vong."

Sắc mặt Yên Hoài khó chịu, lạnh nhạt nói: "Đa tạ Hề đạo trưởng đã nói, ta sẽ ghi nhớ trong lòng."

Lúc này mới đến lượt công tử mỹ nhân mà Kê Lâm Hề thèm thuồng không thôi.

Một tay như ngọc gối lên một cái gối tựa, tay kia chống cằm, mí mắt khẽ cụp xuống, tóc đen từ trán rủ xuống vai, đẹp đến mức không thể diễn tả: "Mời đi, Hề đạo trưởng."

Sau đó tùy tiện nói ra sinh thần của mình.

"Xin đợi một chút, tiểu nhân rửa tay."

Kê Lâm Hề đứng dậy, sai hạ nhân mang đến một chậu nước sạch và một chiếc khăn, hắn từ từ rửa tay sạch sẽ, lau khô, lúc này mới vẫy vẫy tay áo, trở lại chỗ ngồi.

Đã là sờ tay mỹ nhân, sao có thể dính hơi thở của người đàn ông khác, đây chẳng phải là một sự vấy bẩn đối với công tử mỹ nhân sao?

Trong ánh mắt muốn giết người của Yên Hoài, hắn dùng đôi tay đã được rửa sạch nắm lấy bàn tay mềm mại như mỡ đông đó, sau đó từ từ khép lại, tỉ mỉ sờ xương cốt, động tác còn chậm hơn so với khi sờ Yên Hoài hai nhịp.

Cú chạm này, đã khiến lòng Kê Lâm Hề rung động, thần hồn điên đảo.

Yết hầu lên xuống, hắn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng bàn tay mỹ nhân ngay trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể đưa đến miệng, thè đầu lưỡi ra liếm rồi cuộn vào trong khoang miệng mình…đầu óc Kê Lâm Hề tràn ngập những hình ảnh ăn chơi trác táng, hơi thở gấp gáp hơn hai phần.

Sở Úc chú ý đến hắn, khóe môi nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Hề đạo trưởng vẫn chưa xem xong sao?"

Kê Lâm Hề nuốt nước bọt: "Xem cũng gần xong rồi."

Hắn thu tay lại, ngón cái xoa xoa, hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, mở miệng nói: "Công tử có mệnh quý, trong mệnh cục có quan tinh là đại quan, xem mạch trên tay sờ xương tay, tiền đồ xán lạn, rực rỡ, so với Yên thế tử thì có hơn chứ không kém."

Hắn lại nói: "Tương lai của công tử, nhất định muốn gì có nấy, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió."

"Còn về duyên phận..."

"Duyên phận?"

Kê Lâm Hề tặc lưỡi nói: "Duyên phận của công tử, có thể gọi là trời ban! Nửa kia của công tử, tuy bây giờ xuất thân bình thường, nhưng tương lai nhất định phú quý vinh hoa, công tử và hắn kết hôn, hắn sẽ vâng lời công tử tuyệt đối, không có gì là không thuận theo!"

"Chưa nói đến ưu điểm nhỏ nhoi như biết thấu hiểu lòng người, ngay cả khi công tử nói muốn sao trăng trên trời, hắn cũng sẽ hái cho, tấm lòng chân thành của hắn đối với công tử, còn thật hơn cả vàng bạc! Công tử và hắn tâm đầu ý hợp, sau khi kết hôn, cuộc sống nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mỹ mãn!"

Nếu không phải điện hạ dặn dò, Yên Hoài đã rút kiếm chém tên tiểu nhân này rồi, giọng hắn đầy sát khí: "Hề đạo trưởng, ngài nhìn cho kỹ, Thẩm nhị công tử nhà chúng ta là đàn ông, chứ không phải phụ nữ—"

Những lời này, đặt vào một người phụ nữ thì hoàn toàn không có gì khiếm nhã.

Kê Lâm Hề ra vẻ vô tội: "Nhưng bói ra cục diện này ạ."

Yên Hoài cười lạnh: "Nếu đã như vậy, xin mời Hề đạo trưởng bói thêm, trong viện Thẩm nhị công tử nhà chúng ta có thể có bao nhiêu phụ nữ."

Điện hạ thân là Thái tử, sau này lên ngôi hoàng đế, trong hậu cung không thể thiếu các loại con gái của quyền thần.

Kê Lâm Hề lại giả bộ giả tịch bói một quẻ.

"Một."

Hắn thong thả nói: "Người đó dùng tấm lòng chân thành cảm động công tử, thế là công tử quyết định yêu suốt đời, chỉ một người."

"Ngươi!" Yên Hoài định mắng tên đạo sĩ giả mạo này là một kẻ lừa đảo, Sở Úc giơ tay lên, giữ lấy hắn.

Thế là hắn trấn tĩnh lại liếc nhìn Kê Lâm Hề với ánh mắt đầy sát khí, ngồi trở lại một cách nặng nề.

Trên đời này sao lại có người vô sỉ như vậy chứ!

Trên môi Sở Úc vẫn treo nụ cười hiền lành: "Thì ra là vậy, vất vả cho Hề đạo trưởng đã bói quẻ cho ta và Yên thế tử." Y nhẹ nhàng vén tay áo che bàn tay lại.

"Không vất vả, không vất vả." Hắn và mỹ nhân kết hôn thì chẳng phải là chuyện gì cũng nghe theo, yêu thương như bảo vật sao?

"Chỉ là cái sao trăng trên trời, làm sao hái được?" Sở Úc lại hỏi hắn.

Kê Lâm Hề đứng đắn nói: "Mỗi ngày đều xếp gạch, rồi sẽ có một ngày, có thể xếp lên trời để hái được."

"Thật sao." Sở Úc cười nhẹ một tiếng: "Nếu xếp quá cao, không cẩn thận ngã xuống, chẳng phải tan xương nát thịt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com