Chương 2
Chương 2
Đến Quân Tử Hiên nơi công tử nhà họ Vương ở, những gì Kê Lâm Hề muốn biết cũng đã biết gần hết.
"Là cô nương nhỏ kia không biết điều, ta vốn muốn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng lại coi thường ta, sỉ nhục ta, thậm chí còn dùng trâm cài đâm ta bị thương, ta... ta tức giận quá, mới thô bạo với nàng một chút."
Ồ, xem ra là cưỡng hiếp bị phát hiện, rồi thẹn quá hoá giận mà đè người ta dùng sức, cô gái đó phẫn uất chống cự dùng trâm cài làm gã bị thương, thế là phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn.
"Ta không cẩn thận đẩy nàng một cái, ai ngờ đầu nàng đập vào bàn, thế là chết mất.”
Ừm, sau khi cưỡng hiếp xong hận ý chưa nguôi, thế là nhấc đầu cô gái này đập vào bàn, đập chết người ta.
"Sau đó ta cũng hối hận rồi, đã đốt không ít tiền giấy cho nàng, còn mời người làm pháp sự siêu độ cho nàng, mong nàng kiếp sau đầu thai vào nhà tốt, ai ngờ đâu, nàng lại biến thành ma tìm ta báo thù, tội ta không đáng đến mức này đâu đạo trưởng!"
Giết người xong lại sỉ nhục thi thể, biết mình làm chuyện cầm thú nên mời người đến làm phép, muốn hồn phách cô gái này tan biến vĩnh viễn không siêu thoát, ai ngờ làm phép thất bại, vẫn bị "ma" tìm đến tận cửa.
Tội không đáng đến mức này ư, nếu cô gái đó sau khi chết thật sự hóa thành lệ quỷ, hôm nay ngươi sẽ không sống sờ sờ đứng ở đây đâu, mà đã bị phân chia khắp cả phủ cùng cha mẹ ngươi rồi.
Kê Lâm Hề suy luận ra đầu đuôi câu chuyện, miệng nói: "Nếu quả thật như vậy, oán khí của nàng quá sâu nặng, để ngăn nàng gây hại cho nhiều người hơn, bây giờ phải xử lý nàng ngay."
Vương lão gia, Vương phu nhân, công tử nhà họ Vương mừng rỡ: "Sở đạo trưởng! Ngài thật sự có thể trừ được nàng sao!"
Kê Lâm Hề lắc đầu: "Khó nói lắm, để ta điều tra nơi này trước đã, Vương lão gia, Vương phu nhân, Vương công tử, nơi này oán khí rất sâu, phàm nhân ở đây một lúc sẽ bị oán khí quấn thân, nhẹ thì cơ thể không khỏe, nặng thì gặp tai ương đổ máu khi đi ra ngoài, ba vị hãy tạm thời tránh đi một thời gian."
Mấy người vội vàng lui ra ngoài sân, để lại các người hầu trong sân, dặn họ ở bên cạnh phụ giúp Kê Lâm Hề, tên đạo trưởng giả chuyên lừa đảo này.
Kê Lâm Hề liếc nhìn những người hầu này, ngoài mặt không lộ vẻ gì, dẫn họ đi kiểm tra từng gian sương phòng trong viện, trong phòng ngủ, hắn tỏ vẻ tập trung tìm kiếm, nhưng thực ra khóe mắt lại thông qua gương đồng trong phòng, quan sát thần sắc và hành động của những người hầu này.
Tất cả các người hầu đều run rẩy, trông sợ hãi vô cùng.
Nhưng Kê Lâm Hề là người từ nhỏ đã lăn lộn ở đường phố ngõ hẻm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt và chi tiết của người khác, trong đó có một người hầu trông có vẻ sợ hãi, nhưng lại luôn cúi đầu, không hề ngẩng lên, những người khác ít nhiều còn vì tò mò mà lén ngẩng đầu nhìn hắn, duy chỉ có người hầu này, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lấy một cái, chỉ còng lưng, mà dù còng lưng, trên người y vẫn có một cảm giác vi diệu khác biệt so với người khác.Hắn quay đi giả vờ lại nhìn xung quanh, sau khi xem vài gian sương phòng, lộ ra vẻ tự tin: "Được rồi, cứ như vậy đi."
Nói rồi, hắn bước ra ngoài.
“Vương lão gia, Vương phu nhân, Vương công tử.”
“Thế nào rồi? Sở đạo trưởng? "Vương phu nhân dán sát Vương lão gia, căng thẳng hỏi.
"Con ma này hung dữ lắm," Kê Lâm Hề bây giờ không chỉ muốn năm trăm lạng nữa, năm trăm lạng làm sao đủ thỏa mãn hắn, kẻ tham lam vô độ này, "Bây giờ ta cần bày trận để làm suy giảm oán khí của nàng, trận này là bí thuật độc môn của sư môn ta, tên là Phù Sinh Nhất Mộng, cần hai cân gạo nếp, ba bát máu gà, sáu con gà nướng, một con lợn sữa quay, nhớ là gà nướng phải là gà nguyên con đã moi ruột, lợn sữa quay sau khi nướng xong phải thái lát."
"Gạo nếp và máu gà cùng với máu thuần dương của ta có thể vây khốn lệ quỷ này không cho nàng trốn thoát, gà nướng và lợn sữa quay là vật hiến tế, rắc một lớp nước bùa của ta lên trên, thì con ma này có thể hấp thụ, ăn vật hiến tế và nhận được đồ của các vị, oán khí của nàng sẽ dịu đi một chút."
"Sáu con gà nướng và lợn sữa quay này, phải gửi vào mắt trận mỗi ngày, đợi đến tối ngày thứ ba, nếu không có gì bất trắc oán khí của nàng sẽ suy yếu đáng kể, ta có thể ra tay trấn áp."
"Ngoài ra còn phải dùng máu của Vương công tử.”
"Vương công tử và cô gái này đã kết oán, cần phải lấy một bát máu tươi mỗi ngày, gửi cùng vật hiến tế vào trong trận, máu của Vương công tử có tác dụng an ủi oán linh."
Nghe nói phải lấy máu của mình, mỗi ngày một bát, Vương công tử không chịu nữa.
"Tại sao! Tên đạo sĩ vô dụng này! Dám bảo ta lấy máu! Ngươi có biết thân phận của ta cao quý đến mức nào không! Dám bảo ta lấy máu cho một tiện dân!"
Vương lão gia và Vương phu nhân cũng lộ ra vẻ chần chừ, mắt Vương phu nhân rưng rưng nói: "Sở đạo trưởng à, con trai ta cao quý, mỗi ngày lấy một bát máu, lấy liên tục ba ngày, không phải ngài đây muốn lấy mạng nó sao?"
Kê Lâm Hề cũng lạnh mặt: "Nếu đã cao quý không muốn, vậy Vương lão gia và Vương phu nhân hãy dùng đạo trưởng khác đi, tiểu đạo xin cáo từ, trùng hợp ta còn có việc quan trọng phải làm, công đức dính tội nghiệt này của các vị ta không cần cũng được.”
"Chỉ mong vị đạo trưởng kia thật sự có thể giải quyết được con lệ quỷ này cho các vị, thời gian càng kéo dài, oán khí của con lệ quỷ này sẽ càng nặng, đến lúc đó, e rằng cả nhà họ Vương các vị cùng với tất cả hạ nhân, nô bộc trong nội viện cũng không thoát được, giống như gia đình họ Lý ở Xi Thành vậy."
Nửa tháng trước, cả nhà tri huyện Lý ở Xi Thành đột ngột chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, cùng chết còn có tất cả hạ nhân trong nội viện.
Nghe nói cảnh chết thảm không nỡ nhìn, đều đồn là oan hồn đòi mạng.
Nói xong hắn đeo giỏ tre quay lưng bỏ đi, không hề có ý định dừng lại, Vương công tử vẫn còn gào thét phía sau bảo hắn mau cút, nếu không sẽ đánh chết hắn.
Khi Kê Lâm Hề đi đến dưới cửa hành lang, sắp bước ra ngoài, Vương lão gia nghiến răng, đuổi theo: "Sở đạo trưởng xin dừng bước, chỉ cần con ta được bình an vô sự, lấy máu thì lấy máu vậy.”
"Cha!! Lẽ nào cha thật sự tin hắn!!" Vương công tử không thể tin nhìn Vương lão gia. Đó là ba bát máu! Lấy xong làm sao gã đi tới Di Hồng Viện bên ngoài tìm cô nương được nữa?
"Nghịch tử này, ngươi câm miệng cho ta!" Vương lão gia trừng mắt nhìn gã, khi nhìn Kê Lâm Hề lại chất một vẻ ôn hòa lên mặt: "Sở đạo trưởng, bận rộn lâu như vậy, chắc chắn đói bụng rồi, trước hết hãy dùng bữa sáng, rồi chúng ta hãy bàn chuyện bày trận."
Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, bày trận xong đạo sĩ kia cũng sẽ đến, hiện tại cứ an ủi người ta trước, nếu thật sự có năng lực thì cho dù có rời đi thì ai cứu con trai ông ta mà không được? Nếu không có năng lực, đợi người kia đến so sánh hai bên, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.
Kê Lâm Hề khẽ liếc ông một cái, nhưng không đi nữa.
Mọi người trở lại tiền sảnh, Vương phu nhân sai người dọn món, một hàng nô bộc bưng đĩa thức ăn nối đuôi nhau đi vào.
Một món, hai món, ba món, bốn món, năm món…
Kê Lâm Hề nhân lúc không ai để ý mình, nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh.
Mấy kẻ nhà giàu chết tiệt này, một bữa ăn mười tám món! Mời một đạo trưởng mà chỉ muốn tốn năm trăm lạng bạc, keo kiệt làm sao, keo kiệt làm sao!
Hắn đã đói cồn cào, hận không thể nằm sấp xuống bàn, hai tay cùng lúc nhét điên cuồng vào miệng, nhưng vẫn phải ép mình giả vờ thanh cao, coi những món ăn này như mây khói.
"Sở đạo trưởng, mời—"
Bát cơm đã được thêm đầy đưa đến trước mặt hắn.
Kê Lâm Hề gật đầu, bình tĩnh "ừ" một tiếng, cầm bát cầm đũa, đợi khi Vương lão gia, Vương phu nhân và mấy vị thiếp thất không nói gì khác đều động đũa, hắn mới bắt đầu dùng bữa.
Nửa nén hương sau, hắn đặt bát đũa xuống, lễ phép nói: "Tiểu đạo đã dùng xong rồi, chư vị cứ dùng từ từ.”
Vương công tử nhìn những món ăn đã vơi chín phần trên bàn, khóe mắt giật giật.
Dùng từ từ? Còn gì mà dùng nữa?
Tên đạo sĩ thối tha này chưa từng ăn cơm sao? Đũa không ngừng nghỉ, gã kẹp một món ăn thì tên đạo sĩ thối tha này đã kẹp bốn món rồi.
"Cha..." Con đã nói hắn là một tên đạo sĩ vô dụng chuyên lừa đảo kiếm ăn mà…
Vương lão gia liếc mắt ra hiệu cho gã im miệng, nhìn Kê Lâm Hề, cười nói: "Nếu đạo trưởng chưa no bụng, ta sẽ cho người thêm vài món nữa."
Kê Lâm Hề khẽ lắc đầu: "Đã đủ rồi, lát nữa bày trận dùng máu chí dương sẽ hao tốn tinh lực, cần ăn nhiều một chút, nhưng cũng chỉ cần lượng như vậy."
"Thì ra là vậy." Vương lão gia gật đầu, "Vậy... chuyện bày trận..."
"Bây giờ bắt đầu đi." Kê Lâm Hề không chần chừ, tay đặt dưới bàn không lộ vẻ gì xoa xoa bụng, chậm rãi đứng dậy.
Ăn no quá, bụng hơi đau.
Đồ ăn nhà giàu đúng là ngon thật, đồ ăn của tiên nhân chắc cũng chỉ tới thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com