Chương 21+22
Chương 21
Nằm sấp trên đất, Kê Lâm Hề có cảm giác chỉ muốn chết. Hắn không ngại mình làm trò hề, nhưng lại ngại làm trò hề trước mặt công tử mỹ nhân, quay đầu lại nhìn cái ngưỡng cửa cao đó, chỉ muốn tháo cái của nợ này ra ném đi, đổ dầu nóng vào đốt mới hả dạ.
Sự trở lại của Kê Lâm Hề rõ ràng là tất cả mọi người đều không ngờ đến, Sở Úc hơi nhíu mày rồi lại duỗi thẳng ra, giọng nói đầy vẻ quan tâm: "Hề công tử?"
"Sao ngươi lại quay lại rồi?"
Kê Lâm Hề từ trên đất bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn xung quanh.
Vương lão gia đã bị áp giải, những người còn lại cũng lần lượt quỳ đầy đất, trông có vẻ tình hình đã được bình ổn.
Nhanh như vậy sao?
Trong lòng hắn kinh ngạc.
Tuy hắn có thông minh đến đâu, cũng không đoán ra được trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì, vốn còn tưởng rằng mình đến nhanh như vậy, nói không chừng còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân một phen, không ngờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, căn bản không có chuyện gì của hắn.
Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút lúng túng nói: "Sau khi ta đi ra ngoài, không yên tâm về công tử, nên mới nghĩ xem có thể quay lại giúp được gì không."
Hắn vẫn chưa biết người trước mặt là Thái tử điện hạ được sủng ái trong cung điện sâu thẳm của kinh thành.
Sở Úc nhẹ nhàng cười.
Y sinh ra đã rất đẹp, bây giờ trên trời lại bay lả tả tuyết trắng, đèn lồng treo dưới mái hiên đung đưa, trong màn đêm sâu thẳm, tuyết trắng bay nghiêng giống như yêu quái mê hoặc lòng người trong những câu chuyện kỳ lạ, Kê Lâm Hề nghĩ, nếu không phải yêu quái, làm sao có thể móc trái tim của mình ra khỏi cơ thể, ngày đêm mơ tưởng chứ?
Hắn lại cảm thấy mình đang bay bổng như tiên rồi.
Ngay cả chỗ đó của hắn, cũng hùng dũng oai vệ đứng thẳng lên.
"Trời lạnh, Hề công tử, ta sai người đưa ngươi về nghỉ ngơi đi." Sở Úc hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nghiêng đầu gọi một người đến, dặn dò hai câu bên tai đối phương, người đó kinh ngạc nhìn Kê Lâm Hề một cái rồi gật đầu, đi đến trước mặt Kê Lâm Hề, phớt lờ vẻ thảm hại trên người Kê Lâm Hề: "Hề công tử, xin mời."
Kê Lâm Hề không muốn đi, hắn quay lại không phải để về nghỉ ngơi, nhưng công tử mỹ nhân rõ ràng không muốn hắn tham gia vào những chuyện tiếp theo, hắn cũng không phải là loại người không biết điều.
Chỉ là cáo biệt đầy vẻ luyến tiếc, tay vẫn nắm chặt cái hộp đựng thuốc mỡ đó. Theo người từng bước ngoái đầu nhìn lại rời đi.Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cửa, nụ cười trên môi Sở Úc như làn sương bị gió thổi biến mất hoàn toàn, y cụp mí mắt xuống, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng: "Đi đưa Vương Hạc đến đây cho ta.”
Nghe thấy tên con trai mình, Vương phu nhân trợn tròn mắt, nước mắt lăn dài, bà ta quỳ trên đất bò đến trước mặt Sở Úc, vùi đầu dập trán: "Điện hạ, Thái tử điện hạ, con trai ta bây giờ đã bệnh nằm liệt giường không dậy nổi rồi, ngài hãy tha cho nó một mạng đi!"
"Nó đã biết sai rồi!"
Sở Úc không hề ngước mắt lên.
"Cô tha cho gã, vậy ai sẽ tha cho những người đã bị gã hại chết."
Vương phu nhân còn muốn ai oán nữa, nhưng có một người khác ra tay áp giải bà ta lại, ấn xuống bên cạnh Vương lão gia.
Khoảng một chén trà sau, Vương Hạc không biết gì vẫn còn đang mơ tưởng cơ thể khá hơn sẽ vui chơi thế nào, bị cấm vệ cải trang lôi đến quẳng xuống đất, Vương Hạc đã kêu la suốt dọc đường, giọng đã có chút khàn khàn.
"Ai cho các ngươi cái gan chó! Dám động đến ông nội các ngươi! Không muốn sống nữa phải không!"
"Ta sẽ nói cho tể tướng, để ông ấy giết các ngươi!"
Yên Hoài đá gã dẫm gã dưới chân: "Câm miệng."
Vương Hạc đang đầy vẻ hung ác vùng vẫy ngẩng đầu lên từ trên đất, liền thấy cha mẹ bị áp giải, còn những hạ nhân hộ vệ quỳ trên đất vẫn không dám đứng dậy, lập tức không thể tin nổi, "Cha? Mẹ?"
"Cẩm Chi—" Vương phu nhân rưng rưng nước mắt nhìn gã.
Vương Hạc dốc sức vùng vẫy, nhưng cơ thể mất máu quá nhiều khiến gã căn bản không có chút sức lực nào, chỉ cảm thấy bàn chân đang dẫm lên lưng như một ngọn núi khổng lồ, khiến gã không thở nổi.
"Thả chúng ta ra!"
"Các ngươi đến đây làm gì?! Muốn tiền thì nhà họ Vương ta có rất nhiều tiền! Cứ cho các ngươi là được! Mau thả chúng ta ra!"
Yên Hoài dùng một chút sức, khiến Vương Hạc ngay cả đầu cũng không thể ngẩng lên được.
"Tiền?"
Một tiếng cười lạnh: "Chỉ sợ tất cả tiền của nhà họ Vương ngươi, cũng không mua nổi một mạng của ngươi."
"Nhà họ Vương ngươi đã hại chết nhiều mạng người như vậy, bây giờ Thái tử điện hạ ở đây, cũng đến lúc các ngươi phải trả lại tội lỗi rồi."
...
Đêm đó ở tiền sảnh, những người đang quỳ đều hoang mang lo sợ.
Tri huyện quỳ đến tê chân, niềm vui vừa rồi tham dự bữa tiệc đã biến mất sạch sẽ, sắc mặt ông ta trắng bệch, nhìn từng cái hài cốt dính máu được khiêng vào sảnh, kiểm chứng tội danh của nhà họ Vương.Ông ta lén nhìn Tống tri phủ, thấy đầu của Tống tri phủ đang vùi vào đống tuyết mỏng đứng im bất động như một người chết, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất an về tương lai.
Việc thẩm vấn qua loa kéo dài cho đến nửa đêm.
"Tống tri phủ, Hà tri huyện ở đâu?"
Nghe thấy gọi mình, Tống tri phủ nhắm mắt lại, cơ thể vẫn luôn không động đậy cuối cùng cũng động, cúi đầu dập sâu xuống đất.
"Thần—Tống Văn Tri, bái kiến Thái tử điện hạ."
Hà tri huyện cũng vội vàng làm theo y chang, "Thần—Hà An bái kiến Thái tử điện hạ."
Sở Úc nhìn hai người này: "Hai người các ngươi, một người là tri huyện Ung Thành, một người là tri phủ Kinh Châu, đáng lẽ phải biết được đôi chút về những chuyện xấu mà nhà họ Vương đã làm, nhưng lại dung túng nhà họ Vương làm càn, có chuyện này không?"
Đương nhiên Hà tri huyện muốn chối cãi, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tống tri phủ lại cúi lạy thật sâu: "Thần, biết tội."
Chuyện đã đến nước này, còn gì mà không hiểu nữa chứ?
Vị Thái tử điện hạ đến từ cung điện sâu thẳm của kinh thành này, vốn dĩ đã nhắm vào nhà họ Vương, ông ta bị liên lụy vào, cũng khó thoát khỏi tội trách.
...
Kê Lâm Hề trắng đêm không ngủ, hắn nằm trên giường, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mấy lần muốn ra ngoài đều bị người canh gác bên ngoài chặn lại.
"Chủ tử ra lệnh, để Hề công tử nghỉ ngơi cho tốt."
Đối mặt với những lời này, Kê Lâm Hề đành phải thối lui, tiếp tục nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, lại lấy cái hộp đặt dưới gối ra.
Aiz, đói quá.
Gà quay và lợn sữa quay của hắn bây giờ e rằng đã bị tuyết chôn vùi rồi, còn đống đồ trang sức quý giá kia, bây giờ muốn quay lại lấy cũng không ra ngoài được.Buồn bã một lúc lâu, để an ủi bản thân, Kê Lâm Hề mở hộp ra, cẩn thận chấm một chút sương trắng thoa lên tay, ngửi mùi hương thanh khiết đến tận xương tủy, lúc này mới cảm thấy trong lòng yên ổn hơn một chút.
Đợi đến khi trời vừa sáng, hắn lập tức bò dậy khỏi giường, chỉnh trang lại dung mạo của mình, tóc tối qua đã gội, nhưng chỉ có một bộ quần áo này, quần áo không giống tóc gội xong một lát sẽ khô, chỉ có thể dùng khăn tay lau, nhưng trên đó vẫn còn những vết dầu lớn.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Kê Lâm Hề thầm mắng sự nóng vội của mình ngày hôm qua.
Lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện chạy thật nhanh, căn bản không để ý đến hình tượng, đợi đến sau khi quyết định quay lại, muốn cứu vãn cũng không thể cứu vãn được.
Thất vọng một chút, rồi lại nghĩ, dù sao bây giờ cái vẻ ngoài này của mình cũng là giả trang, đến lúc đến kinh thành, lau mặt đi, thay quần áo khác, ai lại có thể nghĩ đến cái bộ dạng chuột cống đáng xấu hổ này lại là Kê Lâm Hề hắn?
Thế là lòng hắn hoàn toàn yên tâm, cầm lược chải tóc trước gương, nhìn ra được một chút vẻ phong độ tuấn tú, lúc này mới hài lòng dừng tay, chuẩn bị đi gặp công tử mỹ nhân của hắn.
Chương 22
Một tiếng gà gáy, ánh sáng ban mai chợt bừng sáng, Kê Lâm Hề vui mừng đến viện Nhật Thăng, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của công tử mỹ nhân, không ngờ lại biết được tối qua công tử mỹ nhân đã dẫn người đến nha môn tri phủ rồi, để lại một mình hắn ở đây, chỉ chờ hắn tỉnh dậy thì sai người đưa hắn đến nha môn tri phủ.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức tụt xuống.
"Hề công tử."
"Ngài muốn đi bây giờ hay lát nữa đi?"
Tên cấm vệ được Sở Úc phái đến canh giữ hắn mở lời.
"Đi bây giờ đi."
Kê Lâm Hề lấy lại tinh thần rất nhanh, đi theo cấm vệ đến nha môn tri phủ, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xe ngựa, khi đi qua chợ, bị mùi thơm của bánh bao và thịt làm mê muội, không nhịn được gọi dừng lại, thò tay vào vạt áo sờ soạng, lấy ra đồng tiền cuối cùng.
Đây là tiền tiết kiệm cuối cùng trên người hắn.
Giá như biết thế này, tối qua đã nên để lại vài món đồ trang sức trên người.
Hắn hối hận vô cùng, cuối cùng cũng cắn răng đau lòng móc tiền mua vài cái bánh bao thịt, bánh bao vừa đến tay, hắn liền ngấu nghiến, không thèm bận tâm đến chuyện nóng hay không, lấp đầy bụng trước đã.
Như một con hổ đói xuống núi, hai miếng đã hết một cái, không có chút phong thái nào, vô cùng thô lỗ.
Nhai hết năm cái trong một hơi, còn hai cái nữa đang chuẩn bị ăn hết, nghĩ đến điều gì đó, Kê Lâm Hề đột nhiên dừng lại.
Lỡ công tử mỹ nhân cũng chưa ăn thì sao?
Hay là để lại đi.
Nghĩ như vậy, hắn lại dùng giấy dầu bọc hai cái bánh bao thịt còn lại, cẩn thận nhét vào trong ngực, vỗ vỗ, hài lòng gật đầu.
Như vậy cho dù đến nha môn tri phủ cũng sẽ không bị nguội.
[Đến nha môn tri phủ, công tử mỹ nhân đích thân đến đón, vén rèm xe cho hắn, một đôi mắt hoa đào nhìn hắn đầy tình ý:"Hề công tử—"
Hắn móc ra cái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi từ trong ngực, tận tình đưa lên:"Công tử, đây là điểm tâm ta mang cho ngài, tối qua ngài bận cả đêm, chắc chưa ăn phải không?"
Công tử mỹ nhân sững sờ, lộ ra vẻ cảm động, ngón tay vén lọn tóc rủ xuống sau tai, cúi người mở môi, từ hai cánh môi hồng nhuận đó có thể nhìn thấy bên trong là khoang miệng mềm mại hồng hào, chiếc lưỡi mềm mại tựa vào hàm răng trắng muốt, sinh động như thật...]
Kê Lâm Hề đang ngủ ngon lành, miệng há hốc, chân dang rộng dựa vào chiếc xe ngựa đang lắc lư, bên tai đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo dứt khoát: "Hề công tử, đến nha môn rồi, ngài nên xuống xe đi."
Hắn choàng tỉnh từ giấc mộng đẹp, hai chân đạp loạn xạ trong xe ngựa, mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Cái cảm giác này không thể diễn tả bằng một câu nghiến răng nghiến lợi nào đâu. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, chỉ một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi công tử mỹ nhân là có thể cúi người ăn bánh bao của hắn, tiện thể đầu lưỡi màu hồng phấn liếm qua ngón tay hắn.
Hắn ấm ức đập vào xe ngựa một cái, sau đó chỉnh trang lại tư thế, lau đi nước miếng ở khóe miệng, phủi phủi tay áo xuống xe ngựa.
...
Kê Lâm Hề được dẫn đến phòng tiếp khách của nha môn.
Tên cấm vệ nói với hắn: "Xin Hề công tử đợi một lát, lát nữa chủ tử của chúng ta sẽ đến."
Hắn ngồi trên ghế bắt đầu đợi, kìm nén tính nết uống hai chén trà, sau đó nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tưởng là công tử mỹ nhân đến, đang lộ ra nụ cười đứng dậy chuẩn bị đón, khi đứng dậy thì lại phát hiện người đến là Thường Tịch và Triệu Vận, nhưng đã đứng dậy rồi, không tiện ngồi xuống nữa, thế là làm ra vẻ quen thuộc chào hỏi: "Thường huynh, Triệu cô nương."
Thường Tịch đối với bản tính của hắn đã phần nào hiểu rõ, nếu không phải vì muốn trả thù cho Cẩm Nhi mà phải hợp tác với người này, y quyết không bao giờ dính líu đến một người như vậy, chỉ gật đầu cho qua chuyện, không nói chuyện sâu.
Triệu Vận lại không biết phẩm tính giả dối của hắn, đầy lòng biết ơn đối với hắn, nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra vẻ phấn khích, "Sở công tử, ngài cũng đến rồi."
"Đúng vậy."
"Ngài đến khi nào?"
"Vừa nãy thôi."
Trong lúc hai người nói chuyện, Kê Lâm Hề tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đã ở lại ngày hôm qua, hắn đánh giá Triệu Vận, cô gái ngày hôm qua còn quần áo rách rưới, tóc rối bời, hôm nay đã thay một bộ váy đơn giản sạch sẽ, càng trở nên thanh lệ vô cùng.
Nhưng hắn cũng chỉ là vì thói quen quan sát mà đánh giá một lượt, rất nhanh liền quay đi.
Triệu Vận nói ngày hôm qua mình vừa rời khỏi nhà họ Vương bèn nhân đêm tối trở về nhà mình, khi nói những lời này, trên mặt Triệu Vận tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Cha mẹ ở nhà vẫn luôn đợi cô, thấy cô về nhà, mẹ gội đầu, chải chuốt cho cô, cha nấu cơm cho cô, tóc của hai người đều đã bạc đi không ít, chỉ rưng rưng nước mắt nói về nhà là tốt rồi, một chút cũng không hỏi cô đã trải qua những gì, như thể cô chỉ là đi xa một chuyến cuối cùng đã về nhà.
"Hôm nay cha mẹ ta đưa ta đến, họ đang đợi ở bên ngoài."
Kê Lâm Hề mồ côi cha mẹ, không hiểu cảm giác này là gì, nhưng điều này không cản trở hắn làm ra vẻ cảm động.
Uống thêm một chén trà, công tử mỹ nhân mà hắn khao khát cuối cùng cũng đến, bên cạnh còn có Yên thế tử và lão nô kia.
"Công tử." Kê Lâm Hề lập tức nịnh nọt tiến lên.
Công tử mỹ nhân hôm nay đã thoát khỏi vẻ bệnh tật trước đó, thân hình cao ráo, tuyệt mỹ vô cùng, quả thực quý phái không thể tả, khiến Kê Lâm Hề ngứa ngáy trong lòng, chỉ cảm thấy mỗi một nơi trên người công tử mỹ nhân trước mắt đều mọc trên tim của hắn.
Trên đời này, làm sao có thể có một người đẹp đến thế này chứ? Cứ như từ trên trời xuống vậy.
Sở Úc hướng về phía hắn nở một nụ cười nhẹ, sau đó dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Lần này thực sự phải cảm ơn ba người các ngươi."
"Không, là chúng ta phải cảm ơn công tử đã chủ trì công đạo cho chúng ta mới đúng." Kê Lâm Hề lập tức nịnh bợ nói.
Yên Hoài đeo kiếm ở thắt lưng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
"Sở công tử nói đúng, là chúng ta phải cảm ơn hai vị công tử đã chủ trì công đạo cho chúng ta mới phải." Thường Tịch và Triệu Vận cũng hùa theo nói.
So với lời nịnh bợ giả dối của Kê Lâm Hề, họ hoàn toàn chân thành.
Nếu không có hai vị quý công tử đến từ kinh thành này, nhà họ Vương đã không sớm bị báo ứng như vậy, họ còn phải nhìn kẻ thù sống một cuộc sống vui vẻ sung sướng, trong lòng gan ruột đau xót mà hận.
Sở Úc cười cười, không nói gì.
Y vừa ngồi xuống, Kê Lâm Hề đã chủ động rót trà cho y, nước trà ấm áp được rót vào chén, Kê Lâm Hề cúi lưng, hai tay dâng trà lên, dáng vẻ của một kẻ tiểu nhân nịnh hót: "Công tử, uống trà đi."
Trần công công nhíu mày.
Sở Úc nói lời cảm ơn, đưa tay ra nhận trà.
Nhìn đôi bàn tay mềm mại như hoa, trắng hồng, thon dài tinh tế, Kê Lâm Hề ngẩn ngơ, chỉ hận không thể đưa lên tay vuốt ve cho thỏa, nhưng chưa kịp nhìn đủ, công tử mỹ nhân uống một ngụm trà rồi đặt chén trà sang một bên, sau đó tay áo rũ xuống, che đi bàn tay quyến rũ đó.
"Hề công tử, ngồi xuống đi."
Kê Lâm Hề thối lui về chỗ của mình ngồi xuống.
Sở Úc lại mở lời, giọng điệu bình tĩnh và ôn hòa: "Vương lão gia, Vương phu nhân và Vương Hạc đã bị giam giữ, cùng với Hà tri huyện, Tống tri phủ và những tang chứng tội ác đã được thu thập sẽ được đưa về kinh thành để Đại Lý Tự xử lý, còn về Triệu Vận cô nương..." Y ngừng một lát, "Vương Hạc làm nhiều chuyện ác, tội chết khó thoát, không nên để Triệu Vận cô nương các ngươi vì gã mà mất đi danh dự, chuyện trong cái viện đó sẽ không bị truyền ra ngoài, Triệu Vận cô nương, cô có đồng ý không?"
Nghe vậy Triệu Vận cảm kích đến rơi nước mắt, lập tức quỳ trên đất, mắt đỏ hoe nói: "Tạ ơn đại ân đại đức của công tử."
Khi cô đến đã chuẩn bị tinh thần công khai chuyện mình bị Vương Hạc hãm hại, chỉ cần có thể khiến Vương Hạc bị trừng phạt, cô có thể chịu đựng những lời xì xào bàn tán xung quanh, nhưng nếu có thể khiến Vương Hạc bị trừng phạt mà còn có thể bảo toàn được bản thân, ai lại không muốn chứ?
Sở Úc lại hỏi cô có dự định gì cho tương lai.
Triệu Vận cắn môi, nói: "Ta chỉ muốn tiếp tục ở bên cạnh cha mẹ bán cá để làm tròn chữ hiếu."
Sở Úc suy nghĩ một lát, nói: "Nếu đã như vậy, Triệu Vận cô nương, từ hôm nay trở đi, trong vòng mười năm, tất cả các cấp bậc nha môn của Ung Thành sẽ thu mua cá tươi từ Triệu Vận cô nương, với giá cao hơn giá thị trường hai phần mười, cô thấy thế nào?"
Cô gái mặt mày thanh tú trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Có... có thể sao?"
Sở Úc gật đầu: "Chỉ cần Triệu Vận cô nương đồng ý, chuyện này ta sẽ sắp xếp, chỉ vài ngày nữa, Triệu Vận cô nương sẽ nhận được khế ước từ nha môn."
"Ta đồng ý, ta đồng ý..." Triệu Vận liên tục nói.
Nhà cô vốn là một gia đình nuôi cá, để bán cá cha mẹ thường phải chạy vạy khắp nơi, rất vất vả, khi thịnh vượng thì còn có thể bán với giá thị trường, nhưng đa số thời gian đều phải bán với giá thấp hơn mới có người mua, nếu có thể ký được khế ước thu mua với quan phủ với giá cao hơn giá thị trường hai phần mười, cha mẹ sẽ không phải vất vả nữa, tình hình kinh tế gia đình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Triệu Vận, Sở Úc nhìn về phía Thường Tịch.
"Thường công tử sau này có dự định gì?"
Thường Tịch không đòi hỏi nhiều, y chỉ muốn sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ của người trong lòng, sau đó lên kinh thành nhìn Vương Hạc bị chém đầu công khai, sau chuyện này, y sẽ đi du ngoạn khắp thiên hạ, không bao giờ quay lại Ung Thành, cái nơi đau buồn này nữa.
Sở Úc sai người chuẩn bị cho y một ngàn lượng bạc.
Triệu Vận và Thường Tịch có công đã được sắp xếp, vậy chỉ còn lại một mình Kê Lâm Hề.
Sở Úc lúc này mới đặt ánh mắt lên người Kê Lâm Hề, tinh tế dừng lại một chút, rồi sau đó mới dịu dàng mở lời: "Hề công tử có dự định gì?"
Kê Lâm Hề biết, cơ hội để hắn thay đổi số phận và cưỡi gió hóa rồng đã đến.
Hắn vốn là một tiểu nhân làm mọi cách để sống sót và sống tốt hơn, bây giờ một cơ hội như vậy bày ra trước mắt, đương nhiên không thể bỏ qua, nếu bỏ qua, nói không chừng đây là lần cuối cùng hắn được gặp công tử mỹ nhân, càng không nói đến chuyện được ôm mỹ nhân vào lòng.
Hắn hiểu rõ cái lý lẽ sai lệch rằng mỹ nhân chỉ xứng đáng với kẻ mạnh.
Lập tức quỳ xuống đất bái lạy, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chính trực nói: "Tiểu nhân muốn thông qua khoa cử để đạt được công danh, báo đáp triều đình, góp một phần sức lực cho xã tắc của triều ta."
"Như người ta nói..." Hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng lật ra được một câu có thể dùng từ trong kho kiến thức nghèo nàn và rác rưởi của mình, "Thấp hèn nào dám nản lòng lo nước, phải trái chờ khi đậy nắp quan tài*.—"
(Trích từ bài thơ Khởi bệnh thư hoài của tác giả Lục Du)
Hay! Thật có tài văn chương!
Không hổ là ta.
Hắn thầm đắc ý, cảm thấy mình quả thực là một thiên tài.
Sở Úc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com