Chương 25
Chương 25
Sáng sớm, sư gia trong nha môn đã đến phòng của Kê Lâm Hề, Thái tử điện hạ đã dặn dò, đổi lương tịch cho người này rồi đưa đến huyện học nhập học, để hắn làm lẫm thiện sinh* rồi thì không cần phải để ý nữa.
("廪膳生" là một thuật ngữ trong chế độ giáo dục thời phong kiến Trung Quốc, đặc biệt dưới thời Minh – Thanh.Ý nghĩa: Đây là loại sinh viên/đệ tử được nhà nước cấp lương thực hoặc trợ cấp khi đang học tại quốc tử giám hoặc các trường phủ, châu, huyện. Họ là những người đã đỗ một số kỳ thi (ví dụ: sinh đồ/ tú tài), thành tích tốt nên được miễn học phí, cấp gạo và tiền ăn.)
Lẫm thiện sinh là học sinh khoa cử được công quỹ cấp tiền ăn, mỗi đầu tháng công quỹ sẽ có một khoản trợ cấp đặc biệt, chỉ là khoản trợ cấp này không nhiều, chỉ có ba lạng, chỉ đủ để duy trì cuộc sống mà thôi.
Tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với nhiều học giả, đây là một thân phận khát khao không thể có được, dù sao muốn trở thành lẫm thiện sinh, phải thi đỗ kỳ thi của huyện học trước, đối với một dân lưu tán như Kê Lâm Hề, có thể trở thành lẫm thiện sinh đã là một cơ hội trời ban, nếu không với thân phận của hắn, cả đời có vò đầu bứt tóc, tốn hết sức lực cũng không thể trở thành một thành viên trong đó.
"Hề công tử, theo lệnh của vị công tử đó, hôm nay ta đến để làm thủ tục lương tịch cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ đến huyện học một chuyến."
"Chờ một chút." Vì sợ lạnh, sau khi trở về từ nhà họ Vương đã hai ngày không rửa mặt cũng không ra ngoài, cứ rúc trong chăn ngủ mịt mờ không biết trời đất là gì, Kê Lâm Hề khó khăn chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp dụi dụi mũi, khoác quần áo vào, nói là khoác, không bằng nói là cuộn mình lại thành một cục.
Khóe miệng của sư gia giật giật. Một người như vậy mà lại mong đỗ đạt khoa cử sao? Thảo nào Thái tử điện hạ dặn dò hắn đừng cho người này biết thân phận của Thái tử điện hạ.
Hắn ta ngồi trên ghế đợi một lúc, nhìn Kê Lâm Hề đi ra ngoài bưng một chậu nước, bất chấp cái lạnh thấu xương của nước đá, Kê Lâm Hề gội đầu rửa mặt, lạnh đến mức nhăn nhó, đãi ngộ như vậy còn không bằng ở nhà họ Vương.
Sư gia nhìn hắn dùng nước lạnh, do dự một lát, cuối cùng vẫn không gọi người mang nước nóng đến.
Sau khi gội đầu rửa mặt xong, Kê Lâm Hề đã lộ ra dung mạo thật sự.
Đó là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, trông rất trẻ, mắt phượng, sống mũi cao, môi hơi mỏng, đồng tử đen nhánh sâu thẳm, như một vực sâu.
Kê Lâm Hề xõa mái tóc đen được khăn lau nửa khô, hắt hơi một cái thật mạnh, bên dưới mắt có một quầng thâm mờ nhạt.
Khi quay đầu lại thì vẻ tuấn mỹ có thừa, nhưng khí chất lại không đủ.
Sư gia bị vẻ ngoài của hắn làm cho kinh ngạc: "Hề... công tử?"
Kê Lâm Hề nói: "Là ta đây."
Hắn lại hắt hơi một cái:"Xin lỗi, sư gia, trước đây vì một vài lý do, cố ý giả trang, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."
Sư gia mất một lúc để chấp nhận chuyện này, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn lại hỏi: "Mấy ngày nay Hề công tử không ngủ ngon sao?"
Nghe vậy, ánh mắt của Kê Lâm Hề lảng tránh.
Người này khi ăn no nằm trên giường, không nhịn được sẽ có ham muốn tình dục, hai ngày nay hắn nằm trên giường, lúc thì sờ con cờ mà công tử mỹ nhân để lại, lúc thì ngửi mùi ngọc ngân cao mà công tử mỹ nhân cho hắn, khi mở mắt tỉnh dậy thì không nhịn được phóng túng, khi ngủ trong mơ cũng phóng túng, khi tỉnh cũng không có tiết chế, khi ngủ cũng không có tiết chế, có thể nói là sa đọa vô cùng.
"Quả thực không ngủ ngon."
Kê Lâm Hề tự vấn sâu sắc.
Sau này không thể như vậy nữa.
Hắn là người chuẩn bị thi khoa cử, nếu ngày nào cũng như vậy, nghĩ đến công tử mỹ nhân một ngày đến sáu bảy lần, chưa nói đến có còn tâm trí đọc sách không, sau này có thể phục vụ tốt công tử mỹ nhân không cũng là một chuyện không thể nói trước.
Không chỉ phải kiềm chế một chút, hắn còn phải tập luyện cơ thể cho tốt, luyện ra một thể lực tốt, sau này mới có thể phục vụ tốt công tử mỹ nhân.
Nghĩ đến đây Kê Lâm Hề gật đầu, thầm hạ quyết tâm thanh tâm quả dục, vừa đọc sách vừa rèn luyện.
Hắn dùng dây buộc mái tóc vẫn chưa khô hẳn lại, đi theo sư gia đến nơi quản lý hộ khẩu của nha môn, làm một đăng ký đơn giản, đóng dấu công quốc gia, từ nay về sau, hắn không còn là một dân lưu tán nữa, mà là một dân lương thiện chính cống.
Một bản văn thư hộ khẩu được lưu lại ở quan phủ, một bản được Kê Lâm Hề giữ, cầm bản văn thư hộ khẩu hoàn toàn mới này, Kê Lâm Hề cùng với sư gia của nha môn đi đến huyện học.
Đến huyện học, sư gia bảo Kê Lâm Hề đợi ở bên ngoài trước, còn mình thì đi vào.
Dưới ánh sáng màu xám trắng của bầu trời, Kê Lâm Hề đứng ngoài hứng gió lạnh, khi hắn mười hai mười ba tuổi từng làm tạp vụ ở một học viện khác, lúc đó hắn chỉ có thể đứng ngoài phòng học làm những việc nặng nhọc, nếu bị phát hiện nghe lén còn bị các học tử bên trong chế giễu.
"Ngươi có thân phận gì? Dám ảo tưởng nghe giảng như chúng ta, có hiểu không?"
"Cả đời ngươi chỉ có thể sống như nô tài thôi.”
Ai có thể nghĩ được, vì được công tử mỹ nhân ưu ái, sau ngày hôm nay hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó chứ?
Đứng trước biển hiệu lớn của huyện học, Kê Lâm Hề không nhịn được ưỡn ngực, tưởng tượng cuộc sống sau khi mình đỗ đạt khoa cử.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn bị đưa trở lại thực tế.
Khác với sự tưởng tượng của hắn về việc giảng dạy, hắn được sư gia đưa vào huyện học mới biết nơi này chỉ có kiểm tra thành tích chứ không giảng dạy, muốn đọc sách học tập, còn phải tự mình đi tìm tìm thầy tư, huyện học chỉ đến đây mỗi tháng hai ba lần để thi cử, học sinh lãnh tịch chỉ có thông qua những kỳ thi này mới được huyện học bảo đảm đề cử, có tư cách tham gia khoa cử.
Rời khỏi huyện học, sư gia định bỏ rơi Kê Lâm Hề quay về nha môn.
Nhiệm vụ mà Thái tử điện hạ giao hắn ta đã hoàn thành, mọi chuyện tiếp theo không còn liên quan gì đến hắn ta nữa.
Hắn ta đang định bước vào xe ngựa, tay áo bị túm lại.
"Sư gia."
Sư gia quay đầu lại, tay bị nhét một túi bạc nặng trịch, cơ thể hắn ta khựng lại, nhướng mày, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn đang nịnh nọt.
Dưới ánh hoàng hôn, thái độ của Kê Lâm Hề vô cùng khiêm tốn: "Tiểu dân ngu dốt, muốn đạt được công danh, nhưng lại không hiểu rõ về các học viện của Ung Thành, xin sư gia giúp tiểu nhân một tay, tìm một chỗ, ta nhất định sẽ báo đáp sư gia thật tốt."
Cái gọi là gặp gió hóa rồng không phải là một sớm một chiều.
Đại trượng phu có thể cúi đầu co duỗi, hắn hôm nay cúi đầu khom lưng, là vì ngày mai có thể ôm mỹ nhân giẫm lên mọi người mà tỏa sáng.
...
Tường đỏ mái vàng, mái cong chạm trổ, đá xanh lát bậc.
Trong đêm, cung điện cao lớn uy nghi, thế lực áp bức lòng người, Sở Úc vừa bẩm báo xong chuyện Ung Thành ở thần điện trở về Đông cung, mới được cung nhân thay áo thái tử thì nghe thấy bên ngoài thông báo hoàng hậu đến.
Sắc mặt Trần công công trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất.
Được các cung nữ vây quanh, hoàng hậu bước vào.
Trông bà vẫn còn khá trẻ, mặc cung trang lộng lẫy, dung mạo có thể nói là tuyệt thế, đôi mắt đó cực kỳ giống Sở Úc, chỉ có khóe mắt có một vài nếp nhăn mờ, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của mỹ nhân, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của thời gian, chỉ có điều thu hút sự chú ý hơn khuôn mặt đó là khí thế uy nghiêm trầm tĩnh khắp người, như một hồ sâu không thấy đáy.
"Bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Ra ngoài."
Những cung nhân do hoàng hậu mang đến và cung nhân trong Đông cung đều rời đi, chỉ còn lại Trần Đức Thuận.
Cửa cung đóng lại.
Dưới ánh đèn đồng lung lay, hoàng hậu đi đến trước mặt Sở Úc.
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu." Sở Úc hành lễ.
"Quỳ xuống."
Sở Úc vén vạt áo, quỳ xuống.
Hoàng hậu cụp mắt nhìn y, giọng nói chậm rãi: "Mẫu hậu vốn nghĩ tâm trạng con không tốt, luôn muốn con vui vẻ hơn, nên đã cho phép con xuất cung du ngoạn, không ngờ con trở về cung, lại mang đến cho mẫu hậu một bất ngờ lớn như vậy."
Bà cúi người, chiếc móng vàng dài hình hoa dâm bụt nâng cằm Sở Úc lên, như một con dao: "Úc nhi à, con có biết không, để lôi kéo Vương tể tướng, mẫu hậu đã phải trả giá lớn đến mức nào, chuyện nhà họ Vương ở Ung Thành, con mắt nhắm mắt mở cho qua thì có sao đâu?"
"Con muốn dâng ngôi vị hoàng đế sau này cho Sở Tuy sao?"
"Hay là muốn con và mẫu hậu bị An quý phi và con trai của bà ta giẫm dưới chân, mẹ con ta muôn đời không thể ngóc đầu lên?"
Sở Úc cúi đầu, mão dây ngọc rủ xuống, dây vàng rơi trên vai, làm nổi bật làn da trắng như ngọc: "Nhi thần tuyệt đối không có ý đó."
"Tại sao lại áp giải gia đình thúc phụ của Vương tể tướng về kinh thành?"
"Hơn hai mươi mạng người, phạm vào quốc pháp, cho dù là thúc phụ của Vương tể tướng cũng không thể tha." Giọng Sở Úc bình thản: "Cô là Thái tử, không thể làm ngơ."
"Làm ngơ thì sao?" Hoàng hậu nói: "Đừng nói hơn hai mươi mạng người, dù có ba mươi, bốn mươi mạng người, đó cũng là những sinh mạng không liên quan đến con, nhưng sự ủng hộ của Vương tể tướng đối với con lại là thật sự, Vương tể tướng rất trọng tình thân, con dùng nhà họ Vương ở Ung Thành để đổi lấy một ân tình của ông ta, chẳng phải tốt hơn sao?"
Trần Đức Thuận quỳ xuống định cầu xin cho thái tử, hoàng hậu đã nhìn thấu động tác của ông ta, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ông ta, Trần Đức Thuận không dám động đậy nữa.
"Úc nhi," Lòng bàn tay của hoàng hậu đặt lên vai Sở Úc: "Tất cả mọi thứ, đều không quan trọng bằng ngôi vị thái tử của con, ngôi vị hoàng đế tương lai của con, người khác không hiểu, con còn không hiểu sao?"
"..."
"Thôi được." Trong sự im lặng kéo dài, bà thở dài một tiếng, bàn tay mềm mại buông vai Sở Úc ra, chuyển sang vuốt ve má Sở Úc: "Vương tể tướng bên đó bây giờ mẫu hậu đã an ủi xong rồi, chuyện này sẽ không liên lụy đến Vương tể tướng quá nhiều, trong khoảng thời gian con rời cung này, con trai thứ hai của Đại Lý Tự Khanh bị bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, không thể cùng Yên thế tử làm bạn đọc bên cạnh con nữa, sau chuyện này, hãy để con trai độc nhất của Vương tể tướng thay thế hắn cùng Yên thế tử ở bên cạnh con."
"Vốn đã định cho Thẩm nhị công tử, nhưng tiếc là Thẩm nhị công tử không muốn, cũng chỉ có thể đành phải làm tạm vậy thôi."
"Mẫu hậu..."
Hoàng hậu nói: "Con phải lôi kéo những người có thể lôi kéo bên cạnh con, như vậy mới có thể vững vàng ngôi vị thái tử của con, khiến phụ hoàng con không dám hành động bừa bãi."
Bà ngừng lại một lát, lại nói: "Đợi đến sau này con lên ngôi làm hoàng đế, muốn làm gì, còn có ai dám ngăn cản con sao?"
"Mẫu hậu biết con chịu ấm ức, Úc nhi, nhưng con phải nhớ, tất cả những sự sỉ nhục này, đều là do phụ hoàng con và An quý phi mang lại cho con, chứ không phải mẫu hậu."
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com