Chương 26
Chương 26
Hoàng hậu ở lại không lâu đã rời khỏi Đông cung, khi rời đi còn mang theo Trần Đức Thuận.
Thái tử mơ hồ, vì một chút ý chí mà đắc tội Vương tể tướng, là một thái giám thân cận phục vụ quan sát bên cạnh thái tử, đáng lẽ phải có trách nhiệm khuyên bảo cho tốt, lại dung túng thái tử làm càn. Ban đầu bà đưa Trần Đức Thuận đến bên cạnh thái tử, không phải là để chuyện gì đối phương cũng nghe theo thái tử.
Nhìn hoàng hậu rời đi, Sở Úc cong ngón tay nắm một góc tay áo, cụp mắt đứng dậy, cung nhân lại ùa vào cung điện, vì hoàng hậu đã từng đến, thần sắc đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng mình làm sai chuyện gì, truyền đến tai hoàng hậu, mất mạng.
Khi Vân Sinh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hắn đoán ngay được hoàng hậu đã đến, bước chân hơi dừng lại rồi tiếp tục đi vào, cung điện rộng lớn, tấm rèm lụa phía trước được buộc ở mép cột, đợi đến phía sau thì buông xuống chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong tấm rèm lụa trắng.
Bên tai là tiếng lật sách.
Hắn quỳ một gối dưới đất: "Điện hạ."
"Tất cả các ngươi ra ngoài, Vân Sinh ở lại." Lời dặn dò lạnh nhạt truyền ra từ phía sau tấm rèm lụa.
Các cung nhân cúi mình lần lượt đi ra ngoài, đợi đến khi không còn người thừa, Vân Sinh hơi ngẩng đầu lên cung kính nói: "Những người đó đã được đưa hết vào Đại Lý Tự rồi, chỉ chờ Đại Lý Tự bắt tay vào xử lý.”
"Bây giờ Vương tể tướng đã vào cung yết kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng không tiếp kiến ông ta, ông ta vẫn đang quỳ bên ngoài Tử Thần điện thỉnh tội."
"Xem ra lần này Vương tể tướng sẽ ngã một cú đau điếng, chỉ sợ ngôi vị tể tướng không còn giữ được."
"Chưa chắc."
"Chưa chắc?"
"Rốt cuộc ông ta vẫn là đại thần mà phụ hoàng trọng dụng nhất." Sở Úc trong rèm lụa lật cuộn sách ra một trang: "Cư ngụ tại vị trị tể tướng, dưới một người trên vạn người, một nửa triều thần trong triều đều là thế lực của ông ta, phụ hoàng dùng ông ta rất thuận tay, ngay cả chuyện ông ta tham ô một khoản tiền lớn cũng có thể nhắm mắt cho qua, chỉ là một thân nhân họ hàng xa, chuyện này cuối cùng cũng sẽ giơ cao đánh khẽ." Giọng nói nhẹ nhàng của y, mang theo một chút mỉa mai.
"Vậy chẳng phải chuyến đi Ung Thành của chúng ta là công cốc sao?" Vân Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc và thất vọng.
"Cũng không tính là công cốc." Sở Úc nắm cuốn sách đứng dậy, mu bàn tay vén tấm rèm lụa: "Sau chuyện này, cô, vị thái tử này trong mắt người khác là kẻ thiện lương ngốc nghếch, sau đó Vương tể tướng để 'giáo huấn' một vị thái tử như cô cũng sẽ lạnh nhạt với cô, cô đã không còn nhiều uy hiếp đối với phụ hoàng, trong lòng phụ hoàng cũng sẽ không đề phòng cô mọi lúc."
"Thái tử yếu thế, lục hoàng tử thịnh thế, người mà phụ hoàng sẽ đề phòng tiếp theo hẳn là lục đệ rồi." Y kéo khóe môi.
Vân Sinh thông minh: "Điện hạ có ý định ẩn mình chờ thời sao?"
"Không như vậy thì có thể làm sao?" Sở Úc cười nhẹ:"Đầy triều thần là triều thần của phụ hoàng, hiện tại phụ hoàng khỏe mạnh cường tráng, tuy cô là Thái tử ở trong Văn Hoa điện để nhận sự giáo dục của trữ quân, nhưng ngay cả một việc chính thực sự cũng chưa từng được tiếp xúc, có khác gì một đồ vật chết để trang trí đâu?"
"Chẳng lẽ cứ nhượng bộ mãi như vậy?" Vân Sinh nghiến răng.
Hắn không hiểu.
Điện hạ xuất sắc như vậy, Hoàng thượng là hôn quân vô năng, tại sao không sớm giao giang sơn xã tắc vào tay điện hạ, ngược lại lại nắm chặt không buông, kiêng kỵ điện hạ đến mức như vậy.
Một triều đại đã hỏng càng kéo dài thì càng khó cứu chữa, đạo lý như vậy Hoàng thượng lại không hiểu sao?
"Ai bảo cô không có người của mình, ngay cả cái ngôi vị thái tử này cũng phải tỏ ra yếu đuối mới có thể giữ được." Sở Úc nắm cuốn sách trong tay ngẩng đầu qua tờ giấy mỏng, nhìn ánh sáng ấm áp, "Mẫu hậu muốn cô kết bè kết phái, bảo vệ ngôi vị thái tử của cô, đâu biết rằng những 'kẻ bè phái' này đều là những kẻ mục nát, không có ai thật lòng trung thành với cô, càng kết bè kết phái, càng dễ đi vào con đường cùng."
"Cho dù cuối cùng để họ đẩy cô lên ngôi, cũng chỉ là nhân ân mà đòi lợi lớn hơn, gây hại cho một phương bách tính, một đám triều thần như vậy..." Trên khuôn mặt trắng ngọc là một vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Thà rằng đợi thời cơ, vứt bỏ tất cả."
"Chuyện ở huyện Xi Thành không cần tiếp tục điều tra nữa, bây giờ tất cả hồ sơ đều được niêm phong, để lại sau này sử dụng."
...
Nhờ sự giúp đỡ của sư gia, sau khi nộp một trăm lượng rồi lại một trăm lượng bạc, Kê Lâm Hề vào được một học viện ở địa phương, một ngàn lượng trên người cũng chỉ còn lại hơn bảy trăm lượng, số bạc còn lại này được hắn đổi thành ngân phiếu, chỉ để lại một ít bạc trên người để chi tiêu hàng ngày.
Thời điểm này vào học viện đã là rất muộn, học viện khai giảng một lần vào tháng giêng mùa xuân, một lần vào tháng tám mùa thu, bây giờ đã gần đến kỳ nghỉ thu, các học sinh quen biết đều đã quen biết, đã có vòng tròn của riêng mình, đang là lúc bài xích người ngoài.
Giám viện tùy tiện sắp xếp cho Kê Lâm Hề một phòng học sinh, hắn là học sinh mới vào, vì vậy còn thêm một chiếc giường, nhưng cũng chỉ là một chiếc giường gỗ, còn lại không có gì cả, phải tự hắn sắm sửa.
Sơn trưởng cho hắn nghỉ một ngày, để hắn đi mua sắm đồ dùng cho phòng học.Khi Kê Lâm Hề mua giường, chăn, đồ dùng vệ sinh ở chợ, hắn đã tình cờ gặp lại Triệu Vận, vì bây giờ hắn dùng dung mạo thật không còn che giấu, Triệu Vận không nhận ra hắn, đương nhiên Triệu Vận cũng không nhìn hắn, cô đang bán cá, người bên cạnh hẳn là cha cô.
Kê Lâm Hề coi như không thấy, hắn là một kẻ tồi tệ ngay cả quân tử giả cũng không phải, tuy không làm ra những chuyện cầm thú như Vương Hạc, nhưng lại là một người sau khi 'lột xác' không thích liên quan đến quá khứ, huống chi hắn còn phải dùng khuôn mặt này để sau này gặp lại công tử mỹ nhân, nếu Triệu Vận biết hắn chính là "Sở Hề" lừa gạt bịp bợm ngày xưa, thì lại thêm một phần rủi ro.
Không phải công tử mỹ nhân đã cho cô ấy ký khế ước mua cá với quan phủ sao?
Sao vẫn còn ra ngoài bán cá?
Sự nghi ngờ này vòng vèo trong lòng một lúc, hắn liền quẳng nó ra sau đầu.
Trở về học viện, Kê Lâm Hề trải giường gỗ xong, hắn còn tự mua cho mình một bộ quần áo mới.
Giường chăn, giấy bút, quần áo mới, đây lại là một khoản chi tiêu.
Thay quần áo mới rõ ràng là ấm hơn nhiều, trong phòng không có gương đồng, Kê Lâm Hề cúi đầu chỉnh lại eo, lại chỉnh lại tay áo, cuối cùng ưỡn ngực một cái.
Nếu mình xuất hiện trước mặt công tử mỹ nhân với bộ dạng này, ít nhiều cũng có thể thu hút ánh mắt của công tử mỹ nhân nhỉ.
Aiz, nhớ công tử mỹ nhân quá.
Một người trơ trẽn như hắn khi nghĩ, là đầu óc nghĩ, tim cũng nghĩ, thân dưới càng nghĩ.
Ngày hôm qua đã nói phải kiềm chế ham muốn.
Nhẫn,
Nhẫn,
Nhẫn,
Nhẫn…
Thôi, phóng túng thêm ngày hôm nay nữa, ngày mai bắt đầu đọc sách lại nhịn, cũng không chênh lệch ngày nào.
Kê Lâm Hề nghĩ như vậy, vừa chui vào chiếc chăn mới tinh định làm chuyện vui vẻ sảng khoái, lại lắc đầu, nghiến răng, ném chăn từ trên đầu xuống.
Không được.
Nếu hôm nay buông thả lần này sẽ có lần sau, lần sau nữa, tuyệt đối không thể phá lệ.
Có một câu nói rất hay nhưng rốt cuộc là câu nào, hắn lại không nhớ ra, chỉ biết đại ý là nếu bình thường yêu cầu đối với bản thân như này như kia, đến cuối cùng sẽ chênh lệch rất nhiều, thất bại hoàn toàn, không làm nên trò trống gì.
Nghĩ đến đây, Kê Lâm Hề quay đầu đi lấy cuốn sách mà giám viện phát cho hắn, nhưng trong đầu tràn ngập những suy nghĩ mộng mơ, những chữ chí hồ giả dã kia, vào mắt hắn đều tự biến thành lưỡi môi gợi cảm.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, hắn bực bội đập vào đầu mình:"Đọc đi!!!!"
Không đọc nữa, công tử mỹ nhân sẽ rời xa hắn! Chẳng lẽ muốn cả đời làm một kẻ vô dụng sống ngày qua ngày, nhìn công tử mỹ nhân lọt vào vòng tay của người khác sao?
[“Xin lỗi, Hề công tử, ngươi không thể cho ta những thứ ta muốn, ta không thể đợi ngươi được nữa...” Công tử mỹ nhân mặc áo cưới đỏ, bàn tay thon dài gạt đi chiếc mão tua vàng trước mặt, thê lương và thất vọng nhìn hắn một cái, sau đó quay lưng lọt vào vòng tay của kiếm sĩ áo đen, kiếm sĩ áo đen ôm mỹ nhân, coi thường và khinh bỉ liếc hắn một cái, còn hắn chỉ có thể hai tay trống rỗng, tay áo gió lạnh mà nhìn công tử mỹ nhân rời đi, quỳ trên đất đôi mắt chảy ra hai hàng lệ...]
Cảnh tượng như vậy, khiến Kê Lâm Hề kinh hãi, lập tức trợn tròn đôi mắt phượng:"Không!!"
Những suy nghĩ mộng mơ trong khoảnh khắc tan biến, lý trí trở về, hắn lắc mạnh đầu gạt bỏ cảnh tượng đó, nắm chặt cuốn sách trong tay vùi đầu vào đọc.
Đợi đến khi các học sinh tan học trở về phòng học, đẩy cửa vào thì thấy học sinh mới đến này nhờ vào ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn mà mắt không rời sách, trong miệng lẩm bẩm: "Phu chính dã giả, Bồ Lư dã. Cố vi chính tại nhân, thủ nhân dĩ thân, tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân. Nhân giả nhân dã, thân thân vi đại; nghĩa giả nghi dã, tôn hiền vi đại..."
*Trong sách Trung Dung.
Edit có lời muốn nói: Lúc tác giả xưng “cô” lúc tác giả xưng “ta”, nên nếu bạn thấy thì không phải edit lộn xộn đâu QvQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com