Chương 27
Chương 27
Tuyết trắng phủ trên mặt đất phản chiếu ánh sáng trắng mờ ảo của bầu trời, để tránh cho các học sinh trong phòng học ngủ gật, phu tử đặc biệt mở cửa sổ, điều này đã làm khổ Kê Lâm Hề đang ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, cửa sổ vừa mở, gió lạnh thấu xương ùa vào toàn thân, hắn ngồi trước bàn, bàn tay cầm sách đều tê cóng và tím tái, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ.
Chỉ là bị lạnh mà thôi, hồi nhỏ hắn cũng từng chịu, bây giờ chịu thì có sao?
Sau khi mở cửa sổ, phu tử quay lại bục giảng bài sử học.
Tuy khi mười hai mười ba tuổi Kê Lâm Hề đã làm tạp vụ ở học viện và nghe lén bài giảng, sau đó lại mua rất nhiều sách tạp để đọc, khiến trong bụng có chút chữ nghĩa để lừa người, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo tà đạo, không phải chính đạo, thời gian dài, tâm tính của hắn cũng không thể chính chắn được, cho dù nghe phu tử giảng những câu chuyện lịch sử, người khác nghe là nhân vật chính trung quân hiếu mẫu, hắn nghe là nhân vật phụ gian xảo đoạt quyền để hưởng lạc.
Hai bên căn bản không đi trên cùng một con đường.
Nhưng điều này không cản trở hắn nghe một cách nghiêm túc, phu tử giảng bài thấy hắn siêng năng học hỏi như vậy, nhướng mày, gọi hắn đứng dậy, Kê Lâm Hề nắm chặt tay để sưởi ấm, đỡ bàn đứng dậy.
"Phu tử."
Phu tử nhìn cậu thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, hỏi một câu, ông ta hỏi cũng không khó, chỉ là một cải cách chính trị vừa được nhắc đến trong triều đại đó, hỏi Kê Lâm Hề nội dung của cải cách chính trị. Ông ta vừa giảng bài chỉ sơ lược nhắc đến cải cách chính trị này, vì nội dung của cải cách chính trị này phần lớn học sinh đều có thể thuộc lòng, nhưng điều này lại làm khó Kê Lâm Hề, ngay cả tên của cải cách chính trị này hắn cũng chỉ mới biết bây giờ, làm sao có thể biết nội dung của cải cách chính trị chứ?
Không trả lời được, phu tử lạnh mặt phạt hắn đứng, lại quở trách một lượt các học sinh khác học tập đừng có làm bộ làm tịch.
Kê Lâm Hề cung kính đứng dậy, không có lời giải thích, chỉ sau khi tiết học này kết thúc, hắn chạy theo phu tử bằng đôi chân đã đông cứng, khiêm tốn nói: "Thầy, ta mới vào học viện, trước đây không đọc được bao nhiêu sách, phiền thầy nói cho ta biết ta nên đọc những sách nào, ta nhất định sẽ đọc cho tốt, lần sau sẽ trả lời được câu hỏi của thầy."
Người thầy, chính là người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc.
Không phải phu tử dạy học đều có thể được gọi là thầy, chỉ có những người đức cao vọng trọng có thể dẫn dắt thế hệ sau mới được gọi là thầy, một học sinh có vẻ ngoài đẹp đẽ cúi đầu khiêm tốn và lễ phép gọi một tiếng thầy trước mặt người, là người nào cũng khó mà tiếp tục lạnh mặt.
Sắc mặt của phu tử hơi dịu lại: "Cũng coi như có thành ý."
Thế là ông ta nói hết những cuốn sách nên đọc cho Kê Lâm Hề nghe.
Kê Lâm Hề lại liên tục nói lời cảm ơn, lúc này mới quay về phòng học.
Kì thi hương sẽ diễn ra vào tháng tám năm sau, trước đó hắn còn phải vượt qua thi huyện và thi viện, như vậy mới có tư cách thi, thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều.
...
Một ngày giảng bài dài đằng đẵng trôi qua, tay chân Kê Lâm Hề gần như đã mất cảm giác, việc đầu tiên hắn làm không phải là quay về phòng học, mà là chạy thẳng đến nhà ăn của học viện.
Đọc sách không chỉ là một việc tiêu tốn trí óc, mà còn là một việc tiêu tốn thể lực, buổi trưa hắn chỉ ăn có bốn cái bánh bao chay, bây giờ bụng cồn cào, như quỷ đói tái thế.
Đến nhà ăn, lấy mười hai lạng cơm, kèm với thức ăn thô, ngấu nghiến ăn vài miếng, Kê Lâm Hề mới cảm thấy cả người sống lại.
Dạ dày hắn vốn lớn, chỉ là đa số thời gian khổ sở, để không chết đói nên thường xuyên một bữa ăn chia thành nhiều bữa, có thể khiến hắn ăn no là khi làm đạo sĩ lừa đảo ở nhà họ Vương.
Ăn cơm xong trở về phòng học, Kê Lâm Hề lại bưng chậu đi lấy nước nóng, đặt bàn tay đã tê cóng vào nước nóng, nhìn nó từ từ chuyển sang màu đỏ, đợi đến khi ấm đủ, nhân lúc người khác chưa trở về, lấy ra ngọc ngân cao từ dưới cùng của chiếc chăn mà công tử mỹ nhân đã cho hắn, trân quý moi một chút ra bôi lên tay, sau đó vùi má vào đó, hít một hơi thật sâu.
Thơm quá, là mùi của công tử mỹ nhân.
Sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay đã giảm đi không ít.
Khi hắn đang say sưa với mùi hương của công tử mỹ nhân, bên tai nghe thấy tiếng động bên ngoài, là các học sinh khác đã trở về, vì vậy vội vàng cất chiếc hộp đi, đặt lại vào dưới cùng của chiếc chăn.
Một lát sau cửa được đẩy ra, các học sinh kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi lại cười nói chuyện khác của riêng họ, Kê Lâm Hề tự nhiên nhận ra sự lạnh nhạt của họ đối với người thừa này, cũng không lấy mặt nóng áp mông lạnh.
Mặt nóng của hắn nếu có áp, cũng nên áp mông lạnh của công tử mỹ nhân, chứ không phải của người khác.
Dùng nước đã nguội để rửa mặt, chân, lấy ra một cây nến từ trong gói đồ thắp lên, Kê Lâm Hề lại cầm sách lên đọc, cho đến khi những người khác đều rửa mặt ngủ rồi, hắn vẫn còn đọc, khẽ lẩm bẩm không phát ra tiếng.
Đêm khuya gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào, lạnh đến mức răng hắn run rẩy, tiếng ngáy của các bạn cùng phòng dụ dỗ hắn chui vào chăn tận hưởng hơi ấm của giường chăn.
“Đức Khổng nói:Ai cũng nói ta đây tài giỏi, đường trần hoàn rong ruổi ngược xuôi. Sa vào cạm bẫy ngoài đời, sa hầm sụp hố thoát thôi dễ nào. Ai cũng ỷ trí cao tài giỏi.”
(*Nguồn: https://nhantu.net/TonGiao/TrungDungTanKhao/TD207.htm)
Hắn ấn vào vai đang run rẩy, lại xoa xoa tay, sắp không nhịn được muốn đi ngủ, bàn tay thò vào trong ngực, sờ ra con cờ đã được hắn vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Suýt nữa cầm không vững đặt lên môi hôn một cái rồi lại một cái, ảo tưởng lúc này mình đang mặc cẩm bào lộng lẫy, công tử mỹ nhân ngồi trong lòng hắn để hắn véo cằm mà hôn, sau đó ngón tay chống lên trán hắn giả vờ chống cự mà đẩy ra, e thẹn nói: "Lang quân, chàng lại vì ta mà chăm chú đọc sách một lúc nữa đi."
Sau một hồi động viên như vậy, hắn lại hưng phấn đọc thêm hơn hai mươi trang.
Đợi đến khi cây nến sắp cháy hết, Kê Lâm Hề mới dừng lại, vốn hài lòng định lập tức chui vào chăn đi ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lén lút lấy ra giấy bút, viết ra một đoạn tùy bút trên giấy trắng dưới ánh nến cuối cùng:
【Năm Vĩnh Minh thứ mười sáu, tháng mười một mùa đông, giữ giới sắc một ngày, không ngại, đọc sách siêng năng, được lắm, nhớ khanh khanh*, khanh khanh chớ quên.】
(Khanh khanh là cách chỉ người thương ngày xưa.)
...
"Hắt xì!"
Sở Úc đang ở trong Đông cung đột nhiên hắt hơi một cái.
Bên ngoài trời tối mịt mờ, mấy cung nhân đẩy cửa cung ra một khe đủ cho người đi vào, bước nhanh đi vào.
Bên ngoài cửa cung gió lạnh hoành hành, trong điện lại ấm áp thoải mái, trong không khí còn lan tỏa một mùi hương thanh mát, mùi hương này tên là Tuyết Tháp Tiên, có tác dụng an thần giúp ngủ ngon, là hương dược được Thái Y viện nghiên cứu, trải qua nhiều vòng kiểm duyệt mới được gửi đến Đông cung, để thái tử sử dụng.
"Điện hạ."
Một cung nhân đi vào đặt nước nóng trên bàn, hai người khác buộc rèm lụa vào một bên cột, sau đó kéo rèm giường ra, phục vụ thái tử dậy rửa mặt.
Rửa mặt bằng nước nóng, súc miệng, làm sạch môi.
Sau đó là thay quần áo và đội mão.
Mỗi việc các cung nhân đều làm một cách trật tự.
Tổng quản thái giám bên cạnh thái tử là Trần công công vì bị hoàng hậu phạt đang tĩnh dưỡng tại nơi ở của mình, một số công việc cũng rơi vào tay các cung nhân.
Cho dù vị thái tử trước mặt có dung mạo tuyệt thế, các cung nhân phục vụ cũng không dám ngẩng đầu nhìn, hoàng hậu nương nương quản lý điện hạ rất nghiêm ngặt trong chuyện nữ sắc, năm kia Đông cung có một cung nữ mới đến, muốn trèo lên giường ngủ của thái tử lúc nửa đêm, thái tử phát hiện chỉ bảo cô ta rời đi, sáng sớm ngày hôm sau hoàng hậu đã đưa người đi, cung nữ đó từ đó về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác nữa.
Sau đó Trần công công dặn dò các cô, nói rằng trước khi Thái tử phi vào Đông cung, đừng có bất kỳ ý nghĩ nào về điện hạ, nếu không giết không tha.
Sau một hồi đe dọa như vậy, dù Thái tử điện hạ có dung mạo như tiên giáng trần, cũng không còn cung nhân nào dám nhìn nữa, trong lòng đầy sợ hãi.
Chỉ là hai năm trôi qua, Đông cung vẫn chưa đón được Thái tử phi của mình, hai lần hoàng hậu đề cử người làm Thái tử phi đều bị Hoàng thượng phủ quyết, Đông cung vẫn chỉ có một mình Thái tử điện hạ lạnh lẽo.
Sở Úc không quan tâm đến chuyện này, lát nữa y còn phải đến Văn Hoa điện học, là một bạn đọc, Yên Hoài đã sớm vào cung, đang đợi ở bên ngoài.
Cung nhân cắm trâm ngọc vào mão của y, lần lượt lui ra, Sở Úc vén tay áo, bước ra khỏi tẩm điện.
Gió lạnh thổi đến, y nhìn thấy Yên Hoài đang đứng bên ngoài.
"Nghe nói Chu Khải bị bệnh, không thể làm bạn đọc của điện hạ, thay bằng con trai của Vương tể tướng." Thông tin của Yên Hoài rất nhanh.
Sở Úc gật đầu: "Đúng là như vậy." Bên ngoài điện có rất nhiều tai mắt, y không nói nhiều.
Hai người cùng nhau đi đến một căn phòng khác trong Đông cung để dùng bữa, dùng xong bữa sáng mới đến Văn Hoa điện, con trai của Vương tể tướng là Vương Trì Nghị đã đợi bên ngoài Văn Hoa điện, Sở Úc xuống kiệu, đang nghe gã hống hách sai một cung nhân quỳ xuống lau giày cho gã.
Nhìn thấy thái tử đến, Vương Trì Nghị đá cung nhân vừa quỳ xuống sang một bên, sau đó quỳ xuống đất hành lễ: "Vương Trì Nghị bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Một là gã không có thân phận thế tử như Yên Hoài, hai không có công sách luận như của Thẩm Văn Trí, ngay cả tư cách xưng thần cũng không có, chỉ có thể xưng bằng tên của mình.
Cũng là do Vương tể tướng dặn dò, khi Sở Úc bảo gã đứng lên, việc đầu tiên gã làm là bảo tên tiểu tử đi theo mình đưa đến một cây mận gai, hai tay dâng lên trước mặt Sở Úc.
"Thúc công của ta mạo phạm Thái tử điện hạ, tội không thể tha, cha ta thỉnh tội với Bệ hạ, ta thỉnh tội với Thái tử điện hạ, xin Thái tử điện hạ trách phạt."
Tuy nói là thỉnh tội, nhưng Vương Trì Nghị đang quỳ trên đất lại hơi hất cằm, vẻ mặt không có chút gì là sợ hãi.
Cha đã nói, gã chỉ cần vác tội xin lỗi để làm màu thôi, cây mận gai này thái tử không dám cầm, cũng không dám đánh.
Sở Úc cụp mắt nhìn cây mận gai.
Cây mận gai được Vương Trì Nghị cầm trong lòng bàn tay, vừa nhỏ vừa dài, trên đó đầy gai nhọn, là một hình cụ vô cùng tốt, đánh vào người, chỉ có đau và ngứa.
Ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy đầu đã được gọt sạch gai của cây mận gai*. Sở Úc cười như không cười lặp lại hai chữ trong lời nói của Vương Trì Nghị: "Thỉnh tội?"
Cây mận gai khô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com