Chương 28
Chương 28
Trời lạnh, gió lạnh, tay của Sở Úc nhẹ nhàng vuốt ve những gai nhọn trên cây mận gai, như thể đang nghiêm túc xem xét hình cụ này có thể dùng được không.
Vương Trì Nghị vốn chắc chắn thái tử sẽ không dùng mận gai này để đánh mình, đột nhiên lại không chắc chắn nữa. Không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn dùng thứ này đánh lên người mình sao? Gã cúi đầu, hung hăng liếc nhìn tên sai vặt bên cạnh, cây mận gai này là gã bảo tên sai vặt đi tìm, tên sai vặt không biết cây mận gai này có thể dùng trên người chủ nhân, cứ tưởng là chủ nhân dùng để phạt người khác, để lấy lòng chủ nhân, còn tốn không ít công sức đi tìm, bây giờ sắc mặt trắng bệch, ruột gan đều hối hận.
"Hừm..." Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng, Sở Úc nắm cây mận gai, quất một cái để thử cảm giác, nghiêng đầu nói với Yên Hoài: "Yên Hoài, thứ này thật sự rất thú vị."
Yên Hoài hiểu ý của điện hạ, cũng cười theo:"Chẳng phải sao, xem ra Vương công tử rất có thành ý, nếu lãng phí thành ý này, ngược lại còn có lỗi với Vương công tử."
Hai người nói chuyện khiến trong lòng Vương Trì Nghị lo sợ, vội vàng ngẩng đầu lên nở một nụ cười nịnh nọt: "Điện... điện hạ..."
"Hửm?" Sở Úc vẫn đang ngắm nghía cây mận gai trong tay, không hề ngẩng đầu lên, ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng lướt qua những chiếc gai nhọn, khiến Vương Trì Nghị lạnh sống lưng.
"Sao, không phải Vương công tử đến để thỉnh tội sao?"
Vương Trì Nghị nuốt nước bọt, không nói được lời nào.
Không phải cha nói thái tử không dám cầm, cũng không dám đánh sao? Bây giờ vụ án của thúc phụ vẫn còn đang xử lý, chẳng lẽ thái tử cho rằng nhà họ Vương gã sắp sụp đổ, nên định qua cầu rút ván sao?
Trong lòng gã đoán mấy lần, ánh mắt thấy cây mận gai giương cao, sợ đến mức tư thế quỳ ban đầu cũng biến thành tư thế ngồi bệt trên đất chuẩn bị bỏ chạy, từ nhỏ đã được trọng vọng, ngay cả vết thương va chạm Vương Trì Nghị cũng chưa từng chịu, vừa nghĩ đến cây mận gai này sẽ rơi trên lưng mình, những chiếc gai đó đâm vào da thịt, liền sợ hãi không thôi.
"Đừng... đừng đánh ta..."
Nhìn thấy bộ dạng bất tài của gã, Sở Úc phì cười, y cúi đầu nhìn xuống Vương Trì Nghị, "Chỉ đùa với Vương công tử một chút thôi, không ngờ lại dọa Vương công tử thành ra thế này, là cô sai rồi."
"Sao cô có thể trách Vương công tử được chứ?" Giọng nói của y dịu dàng, nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh lùng, chỉ là Vương Trì Nghị che mặt, không thấy được vẻ mặt của y:"Vương tể tướng có công lao to lớn với triều ta, một thân nhân họ hàng xa làm chuyện xấu thì lấy cái chết đền tội là được, liên lụy đến Vương tể tướng khiến Vương tể tướng chịu ấm ức, trong lòng cô còn cảm thấy không phải."
Nói xong, y vứt cây mận gai xuống chân Vương Trì Nghị, "Chúng ta vào thôi, Yên Hoài."
"Vâng, điện hạ."
Yên Hoài đi qua bên cạnh Vương Trì Nghị, khi Vương Trì Nghị buông tay xuống, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt châm biếm và khinh bỉ của hắn.
Đợi đến khi hai người đều đã vào Văn Hoa điện, gã nắm chặt tay thật chặt.
"Công... công tử." Tên sai vặt bên cạnh run rẩy đến đỡ gã.
Biết mình đã làm mất mặt cha, Vương Trì Nghị nắm lấy cây mận gai bị Sở Úc vứt xuống, trút giận mà đánh vào đầu tên sai vặt, mắng: "Thành sự không có, bại sự có thừa!”
Tên sai vặt không dám ôm đầu, chỉ cứng rắn chịu đòn, trong miệng liên tục cầu xin.
Trút giận đủ rồi, Vương Trì Nghị quay đầu lại, âm hiểm nhìn chằm chằm vào Văn Hoa điện.
Cái gì mà Thái tử điện hạ, bây giờ đã đắc tội với cha gã, lại không được Bệ hạ yêu thích, gã muốn xem cái ngôi vị thái tử này Sở Úc có thể làm được bao lâu, đợi đến một ngày nào đó Sở Úc mất cái ngôi vị thái tử này, gã nhất định sẽ bắt Sở Úc phải trả giá cho những gì đã làm ngày hôm nay!
...
Ung Thành.
Xào xạc.
Cùng với tiếng gà gáy, các học sinh khác trong phòng học đều lần lượt thức dậy, động tác phát ra tiếng động gây phiền nhiễu, Kê Lâm Hề kéo chăn lên đầu, cố gắng làm ngơ tiếng động bên ngoài để ngủ thêm một lát, nhưng cuối cùng vẫn vén chăn lên, đưa tay ra lấy quần áo.
Sau một đêm thời tiết bên ngoài càng lạnh hơn, vì đêm qua ngủ quá muộn, đầu óc mơ mơ màng màng, người khác đều đi lấy một chút nước nóng để rửa mặt, hắn chà xát tuyết lên mặt, mới từ trạng thái hỗn độn tỉnh táo lại.
"Cố gắng thêm bảy ngày nữa, là đến kỳ nghỉ thu rồi."
"Mẹ ta gửi thư đến, nói đã làm quần áo mới cho ta, bảo ta về mặc."
"Ghen tị thật, Trần huynh, ta vừa về nhà, kiểu gì cũng bị cha ta kiểm tra bài học."
...
Bên tai nghe những lời trò chuyện của người khác, Kê Lâm Hề đang mặc quần áo xoay tròn tròng mắt.
Khi kỳ nghỉ thu bắt đầu, không thể ở lại học viện được nữa, kỳ nghỉ thu kéo dài một tháng, phải đợi đến sau Tết mới khai giảng lại, hắn sờ ra một góc ngân phiếu trong lồng ngực, trong lòng nhanh chóng tính toán.
Nếu thuê trọ, một tháng phải nộp không ít tiền, cộng thêm tiền mua sách, mua nến, mua giấy bút, là một khoản chi tiêu lớn, còn phải nộp thêm học phí, tất nhiên và những khoản tiền lặt vặt khác, ngoài ra, muốn đỗ đạt khoa cử, còn phải học như điên, không phải chỉ đơn giản đọc vài cuốn, mà là phải đọc nhiều sách.
Sách tạp thì rẻ nhưng sách chính thống lại cực kỳ đắt đỏ, rõ ràng hắn không mua nổi nhiều sách như vậy, tốt nhất là mượn sách của người khác để đọc, những học sinh này đều là những đối thủ cạnh tranh của hắn trong kỳ thi sắp tới, chỉ cần là người có não đều sẽ không cho hắn mượn sách, nên phải bắt đầu từ người khác.
Nếu nói trong số những người hắn có thể tiếp xúc, ai có nhiều sách, thì không ai khác ngoài các phu tử trong học viện.
Trong lòng đã có quyết định, Kê Lâm Hề vốn đã chuẩn bị tiếp tục mặc quần áo mới ấm áp của mình, nhân lúc người khác không chú ý cởi quần áo mới ra, thay bằng bộ áo vá cũ, cứ thế giản dị đi đến phòng học.
Hắn là người giả vờ lừa gạt quen rồi, hôm trước dù lạnh đến không chịu nổi vẫn nhịn không thể hiện ra nhiều, khiến người khác nhìn chỉ thấy hắn nghe giảng nghiêm túc, thời tiết không ảnh hưởng tới hắn lắm, hôm nay lại vừa nghiêm túc nghe giảng vừa vén quần áo lên, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì thổi hơi vào tay để tiếp tục cầm bút, mỗi cử chỉ đều khắc khổ và cố gắng.
So với quần áo dày của các học sinh khác, quần áo của hắn mỏng manh rõ rệt, tuy phần lớn học sinh cũng học nghiêm túc, nhưng khó tránh khỏi có lúc lười biếng một chút, đặc biệt là khi tan học, Kê Lâm Hề còn cầm sách đuổi theo sau phu tử để khiêm tốn hỏi bài, hỏi xong cúi người liên tục nói lời cảm ơn, đối chiếu với nhau, chỉ trong ba ngày các phu tử trong học viện đã có ấn tượng sâu sắc với Kê Lâm Hề, ngay cả Sơn trưởng cũng có ký ức về hắn.
"Kê Lâm Hề đó, quả thực là cần cù chịu khó."
"Theo đà cố gắng này, nói không chừng cũng có thể thi đỗ thi huyện và thi viện."
"Trả lời câu hỏi tích cực, có thể thấy là đã bỏ công sức ra học, nếu đọc sách sớm hơn vài năm, hướng tới thi hội cũng không phải là không thể."
"Chỉ là..."
Các phu tử trong học viện đồng thanh nói: "Chữ viết quả thực là xấu quá."
Không chỉ dùng hai chữ quá xấu để hình dung.
Đơn giản là không ra thể thống gì.
Méo mó, không có phong cốt, lại ngang tàng phóng khoáng, không biết kiềm chế.
Họ dạy học nhiều năm chưa từng thấy chữ viết nào tồi tệ như vậy, lật xem bài tập của Kê Lâm Hề, có chữ còn phải nghiên cứu nửa ngày mới nhìn rõ rốt cuộc viết gì.
Chữ như vậy, chỉ cần là một giám khảo nhìn thấy cũng phải nhăn mày, khinh thường ném sang một bên.
Phu tử dạy kinh luận nhịn một chút, nhưng vẫn không nhịn được, gọi riêng Kê Lâm Hề đến, nói: "Học sách chăm chỉ tuy tốt nhưng chỉ đọc sách cũng không được, trong khi trau dồi học vấn cũng phải trau dồi chữ viết, chữ viết thể hiện lòng người, nếu con thật lòng muốn tham gia khoa cử, cần phải luyện được một nét chữ đẹp." Lại trưng ra một số bài văn có nét chữ đẹp mà mình sưu tập được trước mặt Kê Lâm Hề, rồi đặt bài tập của Kê Lâm Hề bên cạnh để so sánh, "Nếu con là giám khảo, cũng không muốn cho bài văn có chữ như vậy điểm cao đúng không?"
Đương nhiên Kê Lâm Hề biết chữ viết của mình cũng thấp kém như người hắn, nhưng điều hắn muốn là hiệu quả như vậy.
Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ và tự ti:"Học sinh cũng muốn luyện được một nét chữ đẹp nhưng lại không tìm được mẫu chữ tốt, cho dù có, tiền bạc trên người cũng..." Hắn dừng lại, vội vàng ngừng nói: "Học sinh sẽ về tự luyện thêm."
Phu tử kinh luận nghe ra sự khó khăn của hắn.
Những người làm phu tử đa số đều có một tấm lòng lương thiện, nghe Kê Lâm Hề nói như vậy, ước chừng đã hiểu tình hình của hắn, cắn răng nói một câu đợi, quay người đi đến giá sách của mình lục lọi, tìm ra hai cuốn mẫu chữ mình đã tinh tâm sưu tập, nhịn đau đưa ra: "Con cầm về mà luyện."
Đương nhiên Kê Lâm Hề sung sướng liên tục vẫy tay từ chối, miệng nói gì mà học sinh sao có thể lấy đồ của phu tử, nhất định phu tử rất trân quý, học sinh về sẽ chắt chiu, ngày khác ra ngoài tìm là được, nhưng cuối cùng khi rời đi, trong ngực vẫn ôm hai cuốn mẫu chữ đó.
Ở nơi không có người nhìn thấy.
Khóe miệng hắn cười đểu.
Đến ngày thứ sáu, hắn lại thay đổi thái độ nghiêm túc chăm chỉ thường ngày, trên lớp buồn rầu, đợi đến khi tỉnh táo lại thì nghe giảng nghiêm túc, một lát sau lại thất thần mất hồn.
Phu tử dạy sử học phạt hắn đứng trong phòng học, sau khi tan học gọi hắn đến viện phu tử, sắc mặt không tốt mà chất vấn hắn.
"Kê Lâm Hề, tại sao hôm nay trên lớp lại mất tập trung như vậy?"
Kê Lâm Hề im lặng không nói, chỉ có vẻ mặt khó xử và khổ sở, phu tử sử học hỏi đi hỏi lại, cuối cùng một câu lạnh lùng 'nếu con không nói, cứ với tình trạng học tập như vậy thì mùa xuân năm sau không cần đến học viện nữa', lúc này mới từ miệng hắn biết được hắn không có cha không có mẹ không có nhà không có chỗ học, không biết phải làm sao để vượt qua mùa đông lạnh lẽo này.
_
Edit: Trời ơi ảnh khôn lỏi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com