Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Chuyện này xảy ra với người thường, chắc chắn sẽ khiến người ta xấu hổ muốn chết, che đậy giấu giếm, không dám để lộ chút nào, chỉ trong lòng thầm mắng mình: Mất mặt cực độ! Ngươi là giống cầm thú gì mà lại có cảm giác này với một nam tử xa lạ, thật đáng chết!

Kê Lâm Hề lại hận không thể sáp lại gần, sờ thử bàn tay mềm mại của vị công tử mỹ nhân tuyệt thế trước mắt, lộ ra vẻ thâm tình nói: "Tại hạ họ Kê tên Lâm Hề, dám hỏi công tử quý tính đại danh."

Hắn thực sự đã nhìn đến ngây người, hình tượng thiếu niên đạo sĩ trẻ tuổi điềm đạm vốn có đã sụp đổ hoàn toàn, giống như một con cóc ghẻ nhìn thấy thiên nga, chỉ tiếc là hắn vận rủi đeo bám, trán sưng đỏ, khuôn mặt vốn ưa nhìn lại bị đủ trò làm cho bình thường, cộng thêm quần áo rách rưới, khiến hắn trở nên tầm thường hạ đẳng.

Có lẽ vì hắn nhìn quá say đắm, vị công tử mặc áo đen ôm kiếm đứng bên cạnh công tử mỹ nhân nọ, liếc sang một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt ấy hàm chứa sự áp bức và cảnh báo quá nồng đậm, khiến Kê Lâm Hề chợt tỉnh táo lại, vô thức đưa tay quệt miệng.

May quá, không ướt.

Hắn lại lén nhìn công tử mỹ nhân một cái, muốn bước lên trước, nếu bên cạnh không có tai mắt của Vương lão gia, hắn thực sự sẽ bước lên bắt chuyện, nhưng đáng tiếc thay…

Kê Lâm Hề thầm ghi nợ nhà họ Vương một khoản, quyết tâm lừa thêm chút tiền, ngay cả việc đã hứa với Trường Quý, hắn cũng không ngại làm người tốt thêm chút nữa mà chia cho hai phần.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kê Lâm Hề đã điều chỉnh lại được, ít nhất khi hạ nhân nhà họ Vương cũng đang ngây người nhìn sang, Kê Lâm Hề đã lại là vị đạo trưởng trẻ tuổi già dặn, vô dục vô cầu kia rồi.

Công tử mỹ nhân đã đến quầy, mở miệng, giọng nói như ngọc châu va chạm, còn hay hơn tiếng ngọc bội khẽ chạm vào nhau ở thắt lưng.

"Chủ tiệm, phiền ngài tìm cho ta ít dược liệu trị cảm mạo tốt nhất." Giọng nói tuy lạnh nhưng ấm áp, lại có một luồng hơi mát như sương sớm, thấm từ ngoài da vào tận xương thịt, khiến tinh thần người ta tỉnh táo.

Kê Lâm Hề giả vờ nhìn thẳng, đi sang một bên, tỏ vẻ rất nghiêm túc chọn lựa các loại dược liệu trưng bày, hắn đọc nhiều tạp thư, đôi khi bị thương hay ốm đau không có tiền mua thuốc, sẽ tự mình đào bới trong núi rừng, vẻ mặt chọn lựa nghiêm túc của hắn trông khá đáng tin, giống như một người trong nghề vậy.

Thấy những dược liệu quen biết mà khá tốt, hắn liền bảo người gói một ít ra.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương khó tả, Kê Lâm Hề không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy hít một hơi thôi cũng thấy toàn thân sảng khoái, hắn khẽ hít hít mũi, đương nhiên ngửi thấy mùi hương này phát ra từ trên người công tử mỹ nhân, giống như mùi hương của tiên nhân vậy, cả đời này hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương nào như thế, dài lâu nồng đượm, mà một chút cũng không ngấy, chỉ khiến người ta mất hồn lạc phách, hận không thể đi theo cùng.

Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, hắn dựng tai lên, cố gắng nghe ngóng thông tin về vị công tử mỹ nhân này.

Ví dụ như nhà ở đâu, tên họ là gì.

Thế nhưng, dù là tên nô tài vừa rồi nhiệt tình nói chuyện, hay tên kiếm sĩ áo đen đã cảnh cáo hắn một cái, từ khi vào tiệm thuốc cứ thế im như thóc, khiến hắn không nghe được chút thông tin nào, ruột gan cào xé vô cùng.

Chẳng mấy chốc, chủ tiệm đích thân lấy dược liệu đến, đặt lên bàn: "Công tử, đây đã là dược liệu thượng hạng nhất trong tiệm chúng tôi dùng để trị phong hàn rồi, ngài xem có những thứ nào ngài cần không, hoặc ngài nói cho ta triệu chứng của vị bệnh nhân kia, ta sẽ kê thuốc cho ngài."

Bên cạnh, tên kiếm sĩ áo đen chân dài vai rộng nói: "Để ta làm đi, công tử."

Trông thân phận hắn cũng thật bất phàm, khắp người toát ra vẻ kiêu ngạo tôn quý mà người thường không thể có, nhưng đối với công tử mỹ nhân lại vẫn giữ thái độ cung kính, nghĩ cũng biết thân phận của công tử mỹ nhân còn cao hơn hắn.

Kê Lâm Hề nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ không để ý, thực ra khóe mắt luôn lén nhìn sang.

Nhìn thấy mái tóc, ngứa.

Nhìn thấy gò má, ngứa.

Nhìn thấy đôi môi, càng ngứa hơn.

Sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Cứ như bước ra từ trong tranh vậy, không, còn đẹp hơn cả trong tranh.

Còn về tên kiếm sĩ áo đen cứ luôn chắn tầm mắt hắn bên cạnh, Kê Lâm Hề khạc một tiếng.

Chướng mắt, thật sự là chướng mắt.

Công tử mỹ nhân không ở lại tiệm lâu, đợi tên kiếm sĩ áo đen lấy thuốc xong, ném ra bạc, một đoàn người liền rời đi, trước khi ra cửa tên người hầu bên cạnh còn kéo tấm vải che lên, sợ tấm vải làm vấy bẩn công tử mỹ nhân dù chỉ một chút.

Kê Lâm Hề chỉ cảm thấy hồn phách mình cũng giống như vị thư sinh trong truyện Liêu Trai, theo "tiểu thư xinh đẹp" mà bay đi mất.

"Sở đạo trưởng..."

"Sở đạo trưởng…”

Kê Lâm Hề hoàn hồn, "Hả?"

Hạ nhân nhà họ Vương nói: "Ta gọi ngài mấy lần rồi mà ngài không phản ứng."

Vì Kê Lâm Hề đứng yên tại chỗ ngẩn ngơ, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào dược liệu trong tay, hạ nhân nhà họ Vương không hề nghĩ rằng đó là vì vị công tử vừa rồi.

Kê Lâm Hề khẽ ho một tiếng, đặt dược liệu trong tay xuống, "Vừa rồi đang nghĩ vài chuyện." Hắn nói: "Cứ lấy những dược liệu này đi, những cái khác không cần nữa."

Hạ nhân nhà họ Vương trả tiền xong, hai người cùng rời khỏi tiệm thuốc, Kê Lâm Hề vừa ra khỏi cửa liền sốt sắng muốn nhìn hướng công tử mỹ nhân rời đi, nhưng đã không còn thấy bóng người nữa rồi.

Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong.

(Có mỹ nhân ở đây, lòng chẳng thể quên)

Giờ khắc này, Kê Lâm Hề lại lục lọi trong mớ kiến thức rác rưởi của mình tìm ra được một câu từ trong sạch tinh khôi như hoa sen như vậy, trên đường trở về Vương phủ, dù trời vẫn lạnh, nhưng cơ thể hắn lại nóng đến đáng sợ.

Liệu có thể gặp lại không? Nếu lần sau gặp lại, hắn nhất định phải biết nhà y ở đâu, là công tử của gia đình nào, để còn tích cóp tiền lễ vật đến cầu hôn.

Còn về chuyện trai gái hay khác biệt giới tính, đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Kê Lâm Hề nữa.

Hắn bây giờ thèm khát thân thể đối phương vô cùng, hắn hèn hạ.

Bên ngoài tiệm thuốc, công tử mỹ nhân bị Kê Lâm Hề "tiếng sét ái tình" đã lên xe ngựa, trong xe có đốt lò sưởi, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, y cởi chiếc áo khoác lông cáo bên ngoài, Trần công công bên cạnh liền giơ hai tay đón lấy.

Trần công công ôm chiếc áo lông cáo, mặt đầy nụ cười nói: "Nếu Thẩm nhị công tử biết điện hạ đích thân ra ngoài mua thuốc cho ngài ấy, chắc chắn sẽ cảm động lắm ạ."

Sở Úc cụp mắt, nhẹ nhàng nói: "Thẩm nhị công tử là rường cột tương lai của triều ta, ngài ấy bị bệnh, phụ hoàng và Thẩm đại nhân sẽ lo lắng, chẳng qua là mua chút dược liệu, không đáng nhắc tới."

"Chuyện này đừng nhắc trước mặt Thẩm nhị công tử.”

Trần công công chợt sững sờ, ngay sau đó khẽ nói "Vâng".

Vị nhị công tử nhà họ Thẩm là một người yếu ớt, hễ động một chút là lại sinh bệnh, nóng cũng không được, lạnh cũng không xong, nhưng dù thể chất yếu ớt, lại có tài hoa xuất chúng, thiếu niên sớm tài, sáu tuổi đã có thể viết ra những bài văn được khen ngợi, đến hơn mười tuổi, thi từ ca phú tùy tay làm ra, sau này ít viết thi từ ca phú mà viết nhiều sách lược hơn, nhiều người cười hắn không biết gì, không ngờ trong bảy bài sách lược hắn viết, có hai bài được Bệ hạ chấp nhận sử dụng, nhất thời gây xôn xao.

Một nhân vật như vậy đương nhiên phải lôi kéo, huống hồ đối phương còn là con trai của Thái phó, chỉ là không biết vì sao Thẩm nhị công tử này lại có thái độ rất xa cách với điện hạ, ông ta muốn mượn chuyện này để làm thân giữa hai người, đây cũng là lời dặn dò của Hoàng hậu, không ngờ điện hạ lại dập tắt ý định của ông ta.

Sở Úc đưa tay vén rèm cửa sổ, không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, đôi đồng tử như lưu ly của y nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, xe ngựa khởi động, khi đi ngang qua tiệm thuốc, y nhìn thấy đạo sĩ thanh bần mặt đầy bụi trần trán sưng đỏ từ bên trong bước ra, hơi khựng lại một chút rồi khẽ nhíu mày, chuyển ánh mắt đi, buông rèm xuống.

"Khi về đến quán trọ, gọi Vân Sinh đến gặp cô*.”

(Ta, cách gọi dùng cho vua chúa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com