Chương 5
Chương 5
Kê Lâm Hề trở về nhà họ Vương thì một đạo sĩ khác cũng đã đến, lão đạo sĩ phô trương thanh thế khá lớn, dẫn theo bốn năm tiểu đạo sĩ, mặc đạo phục lộng lẫy, đang nói chuyện với lão gia nhà họ Vương, râu trắng vuốt đi vuốt lại trong tay, cánh tay còn đeo phất trần.
"Sở đạo trưởng, ngài về rồi à, mau ngồi, người đâu, thêm trà cho Sở đạo trưởng."
Haizz…
Ngồi trên ghế, Kê Lâm Hề vẫn còn thất hồn lạc phách.
Mười bảy năm cuộc đời hắn khó khăn lắm mới gặp được mỹ nhân khắc cốt ghi tâm, nhưng mỹ nhân đó lại trông có vẻ được nuông chiều, cao quý vô cùng, dường như cả đời hắn cũng không thể với tới.
Không, Kê Lâm Hề lập tức quay đầu lại phủ nhận, thế giới này không có gì là không thể với tới, chỉ cần đủ nỗ lực, trời sẽ không phụ lòng người.
Một người chỉ cần tích cóp đủ tiền, nắm giữ quyền lực càng lớn, dưới gầm trời này, còn gì là không thể đạt được?
Chẳng phải xưa nay lịch sử đã từng có kẻ ăn mày làm vua sao? Ai lại có thể nói hắn, một tên lưu manh chuyên trốn đông trốn tây lừa đảo khắp nơi, sẽ không lại là một minh quân nữa?
Cho dù không thể làm hoàng đế, nhưng cũng có không ít người xuất thân thường dân lại trở thành quyền thần hay đại phú hào của một nước, Kê Lâm Hề hắn thì kém cỏi ở điểm nào?
Cần nhan sắc có nhan sắc, cần thông minh tài trí có thông minh tài trí, chỉ cần chịu khó phấn đấu, sao lại không thể ôm một mỹ nhân vào lòng chứ?
Nghĩ đến đây, tinh thần hắn phấn chấn lên, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết.
Bước đầu tiên để tích cóp tiền, chính là bắt đầu từ nhà họ Vương.
Lão đạo sĩ quay đầu lại, nhìn thấy Kê Lâm Hề trẻ tuổi bình thường như vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường bất mãn.
Trong mắt ông ta, tên lừa đảo nhỏ bé này quá trẻ, căn bản không đáng ngại.
Ông ta và Kê Lâm Hề đều có một nhận thức chung, đó là trên thế giới này căn bản không tồn tại ma quỷ.
Tất cả đều là đối thủ cạnh tranh đến để lừa tiền, ai có thể trừ được con ma không tồn tại kia, người đó sẽ có được khoản tiền của nhà họ Vương để phát tài làm giàu.
Kê Lâm Hề vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ông ta liền mở miệng hỏi: "Dám hỏi tiểu hữu sư thừa phái nào vậy, ta là truyền nhân đời thứ 128 của Chính Nhất Đạo Mao Sơn Phái, đạo hiệu Thanh Ông."
Kê Lâm Hề tập trung tinh thần, tạm thời thu hồi hồn phách của mình từ mỹ nhân về, miệng nói trắng trợn: "Không phải danh môn đại phái gì, chỉ là một tiểu phái của du đạo sơn dã thôi, không đáng nhắc tới."
Lão đạo cười: "Tiểu hữu nói đùa rồi, chẳng lẽ là lừa gạt lão đạo sao, vừa rồi nghe Vương lão gia nói, tiểu hữu có một bộ bí trận sư môn, tên là Phù Sinh Nhất Mộng, nói là cần cái gì... gà nướng lợn sữa quay?" Ông ta dừng lại, tiếp tục nói: "Nói là dùng để hiến tế, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cách trừ ma như vậy đấy."
Một tiểu đạo sĩ bên cạnh nói thêm: "Chẳng lẽ là tên lừa đảo ở đâu đến, chúng ta theo sư phụ du hành nhiều nơi trừ yêu diệt ma, nhưng chưa từng nghe nói đến cái trận pháp Phù Sinh Nhất Mộng này."
Vương lão gia nhìn Kê Lâm Hề, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ.
Kê Lâm Hề nhíu mày: "Các vị nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo?"
Vốn dĩ ra khỏi tiệm thuốc không thấy mỹ nhân công tử đi đâu đã bực mình rồi, giờ lại còn phải bị chất vấn thân phận, thật sự khiến người ta nóng giận vô cùng.
Mặc dù hắn đúng là một kẻ lừa đảo chết tiệt không sai.
Lão đạo thở dài nói: "Tiểu hữu, ta không nói như vậy, chỉ là ngươi trông thật sự quá trẻ, tu luyện cái nghề của chúng ta, muốn có chút bản lĩnh trừ yêu diệt ma cơ bản nhất cũng phải khổ luyện hai ba mươi năm, nếu phép trừ yêu diệt ma dễ học đến thế, chẳng phải ai cũng có thể trục xuất lệ quỷ sao."
Kê Lâm Hề đặt chén trà xuống, nhìn Vương lão gia: "Nếu Vương lão gia tin tưởng Thanh Ông đạo trưởng có thể giải quyết được con lệ quỷ này, tiểu đạo ở lại cũng vô ích, xin cáo từ, không làm chậm trễ ở đây nữa." Dù sao hắn cũng tin chắc Vương lão gia sẽ không dễ dàng để mình rời đi như vậy.
Hạ nhân nhà họ Vương đi cùng hắn ra ngoài, lúc này tin chắc Sở đạo trưởng này có bản lĩnh, vội vàng lên tiếng giữ lại: "Sở đạo trưởng, lão gia nhà chúng ta không có ý đó đâu, xin ngài đừng để trong lòng."
Vương lão gia cũng mở miệng làm người hòa giải, ngồi ở vị trí chủ tọa nói vài lời hay ho, giữ Kê Lâm Hề lại.
Lúc này đã là hoàng hôn, Vương lão gia sai người dọn một bàn đầy món ngon, lại lấy vài bình rượu ngon, mời mọi người ăn uống, Thanh Ông đạo trưởng và mấy đệ tử của ông ta mặt mày nghiêm nghị nói rằng người tu đạo không động đến một giọt rượu, ăn món cũng chỉ nếm qua loa, còn Kê Lâm Hề thì lại đói rồi, không từ chối bất cứ thứ gì, nhìn hắn ăn một cách ngấu nghiến, yết hầu lão đạo nhúc nhích hai cái, nhưng vẫn giữ vẻ tiên nhân không vướng bụi trần.
Món ăn trên bàn nhanh chóng vơi đi quá nửa như gió cuốn mây tan, rượu cũng vơi vài chén.
"Không biết còn tưởng quỷ chết đói đầu thai đấy, người tu đạo ngay cả cảnh giới tích cốc cũng chưa vào được, còn dám nói mình có thể trừ quỷ diệt ma." Tiểu đạo sĩ trước đó chỉ trích Kê Lâm Hề là kẻ lừa đảo, lúc này lại thì thầm khinh bỉ trong mắt đầy vẻ bất mãn.
Kê Lâm Hề đặt đũa xuống, chắp tay trước ngực, ra vẻ làm một đạo lễ: "Không phải, đạo hữu, chính vì trừ quỷ diệt ma tiêu hao rất lớn sức lực, mới cần ăn nhiều cơm nước." Dù có chết cũng phải làm một con quỷ no bụng mà chết, cuộc sống trước kia đã chịu đói rồi, nếu chết đi vẫn là một con quỷ chết đói, chẳng phải đáng cười sao? Mặc dù trên thế giới này không thể tồn tại ma quỷ.
Hai bên mỗi người một lý lẽ, Vương lão gia thì có chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói: "Thanh Ông đạo trưởng, khi nào chúng ta bắt đầu trừ quỷ?" Sau đó nhìn sang Kê Lâm Hề, mặt tươi cười: "Sở đạo trưởng, ngài đừng hiểu lầm, chỉ là hai cách đều muốn thử, nếu cả ngài và Thanh Ông đạo trưởng đều có thể trừ quỷ diệt ma, mỗi người năm trăm lạng thù lao nhà họ Vương ta cũng trả nổi."
Vương công tử bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là nếu có kẻ là đạo sĩ thối tha lừa đảo, dám lừa đến nhà họ Vương ta, thì đừng trách nhà họ Vương ta tàn nhẫn ác độc.”
Sống lưng Thanh Ông đạo trưởng lạnh toát, cố giữ bình tĩnh.
Mình dẫn theo nhiều người như vậy, dù bị vạch trần, nhà họ Vương cũng không dám làm gì, huống hồ, bấy lâu nay ông ta chưa từng thất thủ.
Vương lão gia lại dẫn mọi người đến Quân Tử Hiên, nhìn thấy trận pháp mà Kê Lâm Hề đã bố trí trước đó, Thanh Ông đạo trưởng quan sát một lượt, sau đó như nhìn thấy vật gì dơ bẩn, sắc mặt chợt biến, lập tức trợn mắt lên giận dữ nói:"Trận pháp này! Ai bố trí?! Thật là hồ đồ!"
Vương lão gia vội vàng hỏi ý gì.
Thanh Ông đạo trưởng ra vẻ rất am hiểu, lắc đầu thở dài, giọng nói đầy căm phẫn và bất lực: "Vương lão gia ngài không biết, trận pháp này căn bản không phải trận pháp chính thống mà là trận tà môn, lệ quỷ ở trong trận này, thời gian càng lâu chỉ càng khó đối phó." Còn gì hơn việc tát nước bẩn vào đối thủ cạnh tranh, Thanh Ông đạo trưởng hiểu rõ điều này.
Vương công tử nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, dữ tợn nói: "Hay lắm, ta đã nói tại sao lại cần máu của ta!" Gã vốn đã bất mãn với việc "Sở đạo trưởng" này lấy máu tươi của mình, lờ mờ nghi ngờ, giờ nghe Thanh Ông đạo trưởng nói vậy, mừng thầm vì may mà mình chưa đưa bát máu đầu tiên hôm nay.
Nghe Vương công tử nói còn cần máu của gã, trong lòng Thanh Ông đạo trưởng lại mừng rỡ, ngoài mặt lại kinh ngạc nói: "Sao lại còn cần máu của Vương công tử, nếu lấy máu của Vương công tử hiến tế cho con lệ quỷ này, e rằng con lệ quỷ này sẽ biến thành đại quỷ tàn sát tất cả mọi người trong nhà họ Vương ngay lập tức!"
Mấy tiểu đạo sĩ mà ông ta dẫn theo, ai ai cũng hùa theo lên tiếng.
"Chuyện này thật quá đáng, ai mà không biết máu không thể tùy tiện đưa cho quỷ vật, quỷ vật mà có được máu tươi của người sống thì khó đối phó lắm!"
"Đúng vậy đúng vậy, sư phụ đã dạy chúng ta từ lâu, tuyệt đối không được để máu rơi vào tay quỷ vật."
"Kông phải hắn muốn hại Vương công tử đấy chứ?"
Dưới sự xúi giục của mấy người, Vương công tử lúc này đã mất lý trí, chỉ vào Kê Lâm Hề hằn học nói: "Người đâu, trói tên đạo sĩ thối tha này lại cho ta! Ta muốn hắn chết! Hắn chắc chắn là tình nhân của tiện nhân kia! Cố ý đến ám hại ta!"
Hạ nhân bên cạnh định đến trói, Kê Lâm Hề giơ tay: "Khoan đã, Vương công tử."
"Tên đạo sĩ thối tha ngươi còn có gì muốn nói!"
Kê Lâm Hề làm một lễ, giả dối nói: "Trong sạch tự trong sạch, đục thì tự sẽ đục, Vương công tử đã cảm thấy ta đang hại ngài, là một kẻ lừa đảo, chi bằng đợi Thanh Ông đạo trưởng trình diễn phép trừ quỷ của ông ta, ta sẽ ở đây, một thân một mình cũng không chạy đi đâu được, nếu Thanh Ông đạo trưởng đã trừ được con lệ quỷ này, Vương công tử hãy xử lý ta cũng chưa muộn."
Vương công tử đâu rảnh mà đợi nữa, trong lòng gã đã định rằng Sở đạo trưởng này chính là đến hại gã, hôm đó gã cưỡng hiếp cô gái kia phát hiện nàng không phải trinh nữ, một cô gái đã bị phá thân, lại còn giả vờ trinh tiết liệt nữ trước mặt gã, thế là gã càng tức giận, sau một hồi sỉ nhục thì nhấc đầu nàng đập vào bàn, đập chết.
Chắc chắn là kẻ này đến báo thù mình, giữ hắn sống thêm một khoảnh khắc cũng là mối đe dọa đối với mình.
"Trói hắn lại!"
"Dừng tay." Vương lão gia tinh ranh hơn đứa con ngu ngốc của mình nhiều, "Sở đạo trưởng nói đúng, mọi chuyện đợi Thanh Ông đạo trưởng trừ được con lệ quỷ này rồi nói."
Ông ta nhìn lão đạo: "Thanh Ông đạo trưởng, bắt đầu ngay đi."
Thấy chiêu này không hiệu quả, Thanh Ông đạo trưởng cũng không cố chấp, dù sao ông ta cũng không chỉ có mỗi chiêu này.
Ông ta nói: "Ta phải lập lại một pháp trận khác để giam cầm cái sân này, nhưng phải phá bỏ cái tà trận kia, nếu không hậu quả khó lường."
Kê Lâm Hề lại thay đổi vẻ điềm tĩnh ung dung trước đó, lo lắng nói: "Pháp trận của ta tuyệt đối không thể phá! Nếu phá pháp trận của ta, hậu quả mới là khó lường!"
"Sắp tối rồi, phá pháp trận của ta, con lệ quỷ kia sẽ hiển hình, thực lực tăng mạnh!"
Thanh Ông đạo trưởng cười khẩy: "Chỉ sợ không phá cái tà trận của ngươi, đến đêm con ma này sẽ thật sự đại khai sát giới rồi."
Hai người khăng khăng ý mình, không ai chịu nhường ai, Vương phu nhân thấy vậy, thần sắc lo lắng, khóe mắt rưng rưng: "Lão gia, rốt cuộc chúng ta nên nghe ai đây ạ?"
Vương lão gia nhất thời cũng không đưa ra được quyết định, đúng lúc này, Vương công tử liền đi nhanh ra, một cước đá những hạt gạo nếp ra ngoài, lại dùng chân giẫm mạnh lên máu mà chà đi.
"Vương công tử! Không được!" Kê Lâm Hề kinh hãi thất sắc, vội vàng ngăn cản, hắn túm lấy Vương công tử, "Pháp trận này tuyệt đối không thể phá!"
Vương công tử lại bất chấp, nhổ một bãi nước bọt lên đó, chân lại dùng sức chà một cái, vết tích của pháp trận liền biến mất đôi chút, nhìn thấy pháp trận bị phá, Kê Lâm Hề ra vẻ ngây người mất hết sức lực, bị Vương công tử thuận thế đẩy một cái, một cước đá mạnh vào người hắn: "Đạo sĩ thối tha! Còn muốn hại ta! Không có cửa đâu!"
"Thanh Ông đạo trưởng, mau lập trận mới của ngài đi! Chỉ cần ngài trừ được hồn ma của con tiện nhân này! Nhà họ Vương ta sẽ bảo đảm ngài phú quý!"
Bị đá ngã ngồi trên đất, Kê Lâm Hề cúi đầu: "Khó cứu vãn rồi, khó cứu vãn rồi."
Nửa khuôn mặt hắn bị che khuất trong bóng tối, trông khó chịu vô cùng, ánh mắt dưới mái tóc mái lại vô cùng âm hiểm nhìn chằm chằm vào công tử nhà họ Vương, sau đó nở một nụ cười cực kỳ gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com