Chương 6
Chương 6
Lúc này trời đã tối sầm, vì là mùa đông, gió lạnh rít lên ào ào, cây cối trong sân đều đã rụng hết lá, ban ngày trông chỉ tiêu điều, nhưng về đêm lại tăng thêm vài phần rợn người, như những bóng người cao lớn đứng im lìm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người.
Hạ nhân thắp nến, lấy nắp lồng đèn che lại, thân thể chắn gió, không để lồng đèn lung lay quá mạnh, lão đạo sĩ đang chỉ đạo đệ tử của mình bố trí trận pháp, các đạo cụ dùng khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
"Thanh Minh, rải máu chó lên chỉ vàng."
"Thanh Lạc, đặt vải ngũ sắc vào đúng chỗ, bao quanh sân, đặt ở đông nam tây bắc trung, trung tâm đặt ở phòng ngủ của Vương công tử."
"Thanh Thiên, bày bàn trải vải, lấy hương thỉnh thần đến."
...
Trận pháp đã được dựng lên, tiếp theo là lúc làm phép.
Cái gọi là ma ám ư, lão đạo sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng với đệ tử của mình, đệ tử của ông ta, một người giỏi nói bụng*, sẽ giả vờ bị lệ quỷ nhập hồn, có thể nói chuyện mà không cần dùng miệng, đến lúc đó mình lại thao tác một phen, ma quỷ sẽ "tiêu tán" từ cơ thể đệ tử của mình, đến lúc đó, năm trăm lạng dễ dàng nằm trong tay.
(Nói bụng chỉ kỹ thuật nói bằng giọng bụng, một phương pháp luyện giọng để tạo ra âm thanh từ khoang bụng, giúp giọng nói mạnh mẽ và vang hơn. Thứ hai, nó có thể đề cập đến nghệ thuật nói tiếng bụng (ventriloquism), một loại hình biểu diễn sân khấu mà người nghệ sĩ tạo ra ảo giác âm thanh đến từ một vật thể (thường là hình nộm) thay vì từ chính mình. )
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như lão đạo sĩ đã tính toán, trong trận tiểu đệ tử của ông ta đột nhiên co giật toàn thân, sau đó phát ra giọng phụ nữ, la hét: "Lão đạo sĩ! Ngươi muốn đuổi ta! Không có cửa đâu!"
Thanh Ông đạo trưởng cười lạnh một tiếng: "Ngươi gây hại nhân gian, hiện giờ vẫn còn mê muội không tỉnh ngộ, hôm nay lão đạo sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán tại đây!"
Nghe bốn chữ "hồn phi phách tán", Vương công tử vốn đang sợ hãi trốn sau lưng Vương lão gia và Vương phu nhân, thò đầu ra, vô cùng phấn khích nói: "Đúng vậy! Đạo trưởng! Nhất định phải khiến con ác quỷ này hồn phi phách tán! Cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Sau một hồi thao tác của Thanh Ông đạo trưởng, "nữ quỷ" đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó đệ tử của ông ta ngã vật ra đất, trông có vẻ như nữ quỷ đã biến mất.
Thanh Ông đạo trưởng mồ hôi đầm đìa, phất trần vắt lên cánh tay: "Con nữ quỷ này quả nhiên có chút đạo hạnh, lại khiến ta tốn nhiều công sức như vậy mới trừ được."
"Trừ được rồi sao? Đạo trưởng!" Vương công tử vội vàng hỏi.
Thanh Ông đạo trưởng lau mồ hôi: "Trừ được rồi, may mà tà trận trước đó chưa thành, nếu đã thành, e rằng ta cũng không đối phó được với con lệ quỷ này."
Những lời này lập tức khiến Kê Lâm Hề hứng chịu hận ý của Vương công tử, ngay cả Vương lão gia và Vương phu nhân, nhìn Kê Lâm Hề cũng lạnh xuống.
"Cha!"
Vương lão gia nâng tay lên, lạnh lùng nói: "Để ta xử lý."
Ông ta đi đến trước mặt Kê Lâm Hề, cười một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ hiền hòa trước đó, mà lại lạnh lẽo vô cùng: "Dám hại con trai ta, thì dùng mạng ngươi mà đền đi, Sở đạo trưởng."
Vương lão gia sai hạ nhân lấy dây thừng trói Kê Lâm Hề lại, Kê Lâm Hề lại không hề phản kháng chút nào, dù bị đánh cũng hoàn toàn chịu đựng, thái độ này của hắn khiến Vương lão gia ngạc nhiên hỏi: "Ngươi thật sự không phản kháng sao?"
Kê Lâm Hề nâng khuôn mặt bị thương lên, thần sắc có chút thờ ơ nói: "Còn phản kháng gì nữa, các người cho rằng con ma kia đã bị trừ rồi, không tin ta, sớm biết thế này, ta đã không nên đến nhà họ Vương các người."
Vương lão gia chợt nhíu mày: "Ngươi là nói con ma kia chưa bị trừ sao?"
Kê Lâm Hề cười, nhưng cười rất mỉa mai: "Con ma nào lại dễ dàng bị người ta trừ bỏ như vậy chứ?"
Lời vừa dứt, chỉ nghe một giọng nói ai oán, u buồn đầy hận ý: "Vương Hạc, đền mạng đây!"
Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bật mở sang hai bên, giữa phòng đứng một nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ không có cổ, chỉ ôm một cái đầu trong lòng, cái đầu đó tóc xõa vai, lộ ra một khuôn mặt trắng bợt thanh tú, nhìn thấy khuôn mặt đó, Vương công tử kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng chui tọt ra sau lưng mẹ mình, sợ hãi vô cùng nói: "Nàng đến rồi! Mẹ! Nàng đến đòi mạng con rồi!"
Nữ quỷ trợn đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Vương công tử, bắt đầu từng bay về phía cửa, bước chân hoàn toàn không giống người.
Cảnh tượng kinh hoàng này, đừng nói Vương công tử, ngay cả cái gọi là Thanh Ông đạo trưởng cũng sợ đến mềm nhũn cả chân, trực tiếp ngã ngồi xuống đất: "Quỷ... quỷ kìa!"
Mọi người quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện cửa sau lưng không biết từ lúc nào đã khóa, họ không ra ngoài được.
Học trò của Thanh Ông đạo trưởng lúc nãy còn nằm im trên đất, vừa nghe thấy tiếng la "quỷ" liền vội vàng bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà không biết, họ đã bị Thanh Ông đạo trưởng lừa gạt hoàn toàn.
Cả gia đình họ Vương quả thực vừa hối hận vừa căm hận tột cùng.
Lệ quỷ dần dần tiến lại gần, cười dữ tợn nói: "May mắn thay, các ngươi đã phá bỏ trận pháp trước đó, nếu không ta đã không dễ dàng thoát ra như vậy, bây giờ ta sẽ bắt cả gia đình họ Vương các ngươi chôn cùng!"
"Ta sẽ ngàn đao vạn quả các ngươi, cho các ngươi chết không được toàn thây!"
Vương công tử nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, sợ đến mức phải đỡ mẹ mình ngồi sụp xuống đất, một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, quần gã đã ướt đẫm vì sợ hãi, gã đã tè ra quần.
"Cứu... cứu mạng... cứu mạng!"
Vương phu nhân sợ hãi vội vàng ôm lấy gã: "Đừng, đừng sợ, Hạc nhi..." Bà run rẩy nói: "Sở đạo trưởng vẫn còn, Sở đạo trưởng vẫn còn... ta và cha con sẽ nhờ Sở đạo trưởng cứu con!"
Vương lão gia vội vàng sai người cởi trói cho Kê Lâm Hề: "Sở... Sở đạo trưởng, ngài cứu chúng ta!”
Kê Lâm Hề vẩy vẩy cổ tay, lại xách giỏ tre lên ra vẻ muốn rời đi, lạnh nhạt nói: "Tiểu đạo vô năng, Vương lão gia các ngài cứ để Thanh Ông đạo trưởng ra tay đi.”
Nói rồi bắt đầu đi về phía tường, ba hai cái đã trèo lên đầu tường, người lăn lộn ở chốn hạ lưu thì dĩ nhiên thể lực không kém chút nào, nhắc đến chuyện bỏ chạy, Kê Lâm Hề tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.
Thấy hắn sắp nhảy xuống, Vương lão gia lăn lê bò toài chạy tới: "Sở đạo trưởng! Ngài đừng đi mà! Ngài đi rồi nhà họ Vương chúng ta biết làm sao đây!"
Kê Lâm Hề quay đầu lại, vẻ mặt thất vọng lạnh lùng tuyệt vọng nói: "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, trận pháp không thể phá, các người không nghe lời khuyên của ta, vốn định cứu các người một lần, nhưng các người không chịu, bây giờ ta cũng vô phương cứu chữa rồi."
Vương lão gia van nài: "Chỉ cần ngài chịu cứu chúng ta! Một ngàn lạng!"
Một ngàn lạng, nếu chưa gặp vị công tử mỹ nhân kia, Kê Lâm Hề có lẽ thật sự đã đồng ý rồi, nhưng đã gặp được vị quý công tử quốc sắc thiên hương ấy rồi, hắn sao còn chịu.
Chỉ một ngàn lạng, còn chưa đủ một phần trăm tiền sính lễ mà hắn cần tích góp.
Lệ quỷ đã bay ra khỏi phòng.
"Nhà họ Vương các ngươi hại ta đến nông nỗi này, trời cũng không giúp các ngươi!"
Vương lão gia nghiến răng, kinh hãi nói: "Năm ngàn lạng! Sở đạo trưởng! Chỉ cần ngài giải quyết được con lệ quỷ này! Nhà họ Vương ta sẽ dâng lên ngài năm ngàn lạng bạc! Trước đây là chúng ta sai!Chúng ta xin lỗi ngài!" Ông ta đá vào con trai bên cạnh, quát mắng: "Còn không mau bồi tội với Sở đạo trưởng! Sở đạo trưởng hết lòng vì ngươi mà nghịch tử nhà ngươi lại không biết cảm kích! Khiến Sở đạo trưởng thất vọng!"
Bây giờ chỉ cần có thể cứu mình, đừng nói bồi tội, quỳ xuống dập đầu Vương công tử cũng cam lòng, gã không dám nhìn con lệ quỷ đang bay đến kia một cái, vội vàng bò đến chân Kê Lâm Hề, hoàn toàn không còn vẻ hống hách như trước, nước mắt nước mũi chảy dài: "Sở đạo trưởng, cầu xin ngài cứu ta, ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Nếu năm ngàn lạng ngài không chịu! Ta sẽ đưa thêm cho ngài hai ngàn lạng nữa! Cộng lại bảy ngàn lạng thì sao!"
Bảy ngàn lạng à, Kê Lâm Hề đảo mắt.
Tạm chấp nhận thôi.
Nhưng dĩ nhiên hắn không thể lộ ra vẻ tham lam chỉ vì tiền đó, như vậy sẽ rớt giá, thế là nói: "Không phải ta không muốn giải quyết cho nhà họ Vương các người, chỉ là phép giải ta sợ Vương công tử ngươi không chịu nổi."
"Ta chịu được!!" Vương công tử lập tức nói.
Kê Lâm Hề nói: "Trước đây chỉ cầni mỗi ngày một bát máu của ngươi, nhưng bây giờ thì Vương công tử ngươi phải một lần lấy ra bốn bát máu, ta mới có thể có sức đánh một trận với con lệ quỷ này."
Không hổ là táo bạo to gan, hắn không chỉ lừa tiền người khác, mà còn muốn lấy đi nửa cái mạng của người ta.
Vương công tử kinh hãi mở to mắt, "Bốn... bốn bát máu!"
"Bốn bát máu." Kê Lâm Hề gật đầu.
Vương công tử kêu gào không chịu, con lệ quỷ lại bay đến gần hơn.
Kê Lâm Hề nói: "Nếu Vương công tử không chịu, vậy ta cũng không thể cứu người nhà họ Vương các người nữa, con ma này muốn giết tất cả mọi người trong nhà họ Vương mới hả giận."
Ngay lúc Vương công tử còn đang khóc lóc gào thét, Vương lão gia bên cạnh lại cầm dao một tay ấn gã xuống, cắt vào cánh tay gã!
"Cha... cha ơi!" Vương công tử đã sợ đến ngây người.
"Mau lấy bát đến!" Vương lão gia quát.
Trong sân vốn đã có bát, rất nhanh đã đầy một bát, Vương lão gia vội vàng sai người đổi bát khác, giơ tay cầm bát đầy lên: "Sở đạo trưởng! Bốn bát thì bốn bát! Cầu xin ngài cứu nhà họ Vương chúng ta!"
Kê Lâm Hề lúc này mới nhảy trở lại, bưng một bát máu cắn nứt ngón tay mình, cũng nhỏ một giọt vào.
Phì, thật ghê tởm, hắn nhăn nhó cau mày, một bát máu đổ về phía con lệ quỷ.
Lệ quỷ lùi lại hai bước, cái đầu ôm trong tay há ra khép vào: "Tên đạo sĩ thối tha ngươi! Nhà họ Vương đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại còn muốn ngăn cản ta báo thù!"
Kê Lâm Hề khí thế bừng bừng: "Ngươi đã là quỷ, tức là người quỷ khác đường, nếu lúc này ta không ngăn cản ngươi, sau này ngươi sẽ hại thêm nhiều người nữa."
Vương lão gia vội vàng lại đưa một bát máu đến, Kê Lâm Hê lại nhỏ máu của mình vào hất một cái rồi lại đẩy lùi lệ quỷ vài bước, cho đến sau bốn bát, lệ quỷ bị đẩy lùi trở lại vào trong nhà, lúc này hắn mới rút ra thanh kiếm gỗ đào mang theo, xông vào trong nhà.
Rầm một tiếng, cửa nhà đóng chặt.
Người bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người đang quyết chiến sống mái bên trong, sau đó một tiếng thét chói tai: "Tên đạo sĩ thối tha ngươi! Ngươi đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Trong phòng, cái gọi là quyết chiến sống mái dĩ nhiên là diễn cho người bên ngoài xem, hai người càng đánh càng lùi về phía sau, cho đến khi bóng không còn xuyên qua bên ngoài nữa, Kê Lâm Hề lúc này mới nằm xuống chiếc chăn gấm êm ái, nhàn nhã xử lý vết thương trên tay, còn "lệ quỷ" thì lại đập phá đồ đạc trong phòng Vương công tử, tiếng lạch cà lạch cạch vang lên, nghe cứ như hai người vẫn đang đánh nhau vậy.
Đầu của y đã chui ra từ vạt áo trước, mặt được lau sạch phấn, là một khuôn mặt đàn ông tuấn tú, chính là Trường Quý.
Kê Lâm Hề thong thả thổi thổi tay.
Ma ám ma ám, không có ma thật, chính là người làm ma mà thôi..
Ngày đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng điệu của tên người hầunày, dù đối phương đã cố hết sức che giấu, hắn vẫn nhìn ra thân phận của đối phương, dáng dấp và điệu bộ của diễn viên kịch thường ngày luôn khác biệt với người bình thường, lúc đó hắn cũng muốn học diễn kịch để kiếm tiền, nhưng tiếc là không có thiên phú đó.
Sau khi thử dò la được, hắn lập tức bày tỏ ý định, một người đến để lừa tiền, một người đến để báo thù cho người trong lòng, hai người cứ thế bắt tay nhau, người này bảo hắn dập đầu xin lỗi cô gái đã chết, liền đồng ý phối hợp diễn kịch với hắn, còn việc hắn phải làm là phế bỏ nửa người Vương công tử, để người này tìm cơ hội tiễn Vương công tử một đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com