Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

Đến sáng sớm, đồng hồ sinh học của Kê Lâm Hề đã khiến hắn tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp kia, dù hắn ý thức được mình sắp tỉnh, cố gắng tự thôi miên mình đừng tỉnh, nhưng vị công tử mỹ nhân trong lòng vẫn tiêu tan trong chớp mắt.

Kê Lâm Hề tức giận bật dậy từ trên giường, tát mạnh vào mặt mình một cái: "Đồ vô dụng! Bảo đừng tỉnh mà!"

Rõ ràng giây trước vị công tử mỹ nhân còn ở trong lòng hắn, bóc một quả nho rồi gọi hắn là "lang quân" và mỉm cười đưa vào miệng hắn, hắn còn chưa kịp nắm tay vị công tử mỹ nhân kia, há miệng ăn rồi tiện thể hôn hôn ngón tay…

Cứ thế mà tỉnh rồi!

Mặt mày hắn âm trầm, trông có chút đáng sợ.

Một giấc mơ đẹp biết bao, trong mơ hắn có quyền có thế, cùng công tử mỹ nhân ân ái vô cùng, hai người tình chàng ý thiếp, vui vẻ bao nhiêu cũng có.

Sao lại tỉnh rồi chứ?

Người sống thì phải đối mặt với thực tại, hắn than thở một tiếng, rời giường, cái lạnh mà trước đây khiến hắn kháng cự, cũng không bằng cái lạnh của việc tỉnh giấc, cũng không ngủ lại nữa, hắn mặc quần áo, cứ thế rời khỏi phòng khi trời còn chưa sáng hẳn, hạ nhân bên ngoài thấy hắn dậy sớm như vậy, cảm thán không hổ là đạo trưởng có thể trừ quỷ diệt tà, lại thấy hắn vẻ mặt sầu khổ, đoán là vì lo lắng chuyện con lệ quỷ kia, vội vàng tiến tới: "Sở đạo trưởng, có cần múc nước rửa mặt không?"

"Múc đi." Kê Lâm Hề thất hồn lạc phách, uể oải nói.

Hạ nhân múc nước nóng đến, Kê Lâm Hề trở về phòng rửa mặt, đi đến trước gương.Trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, thanh thoát tuấn lãng, có một vẻ đẹp nửa chính nửa tà, có cảm giác rất hăng hái.

Chỉ là hơi đen nhẻm.

Hắn sờ sờ cằm, ngắm nghía trái phải, cảm thấy khuôn mặt tuấn tú này của mình nếu cố gắng một chút, cũng có thể xứng đôi với công tử mỹ nhân.

Nhưng bây giờ phải kiếm tiền, hắn tiếc nuối lại lục trong giỏ tre ra vài thứ, trang điểm trên mặt mình, lại trở thành thiếu niên đạo sĩ bình thường có chút đẹp trai kia.

Kê Lâm Hề rời khỏi phòng, vì dậy quá sớm, hạ nhân để hắn giết thời gian, dẫn hắn đi dạo một vòng quanh phủ đệ nhà họ Vương, đi ngang qua một cái sân, Kê Lâm Hề lờ mờ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong, tuy nhỏ, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy, không chỉ một tiếng.

"Trong này có ai đang khóc sao?"Hắn hỏi một câu.

Sắc mặt hạ nhân khẽ biến đổi, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại: "Trong này ở toàn là nô tỳ phạm lỗi bị giam ở đây, xin đạo trưởng yên tâm, chỉ giam các cô ấy hai ba ngày, sẽ cho ra ngoài thôi."

"Thì ra là vậy." Kê Lâm Hề gật đầu.

Với lời giải thích này, dĩ nhiên hắn không tin nửa chữ, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến hắn? Hắn là kẻ lừa đảo, chứ không phải người tốt chuyên làm việc thiện tích đức.

Đi dạo một vòng quanh nhà họ Vương, quả thật nhà họ Vương này giàu có đến mức người thường không thể bì kịp, Kê Lâm Hề nghe hạ nhân khoác lác, nói lão gia của họ là chú của tể tướng, có tể tướng chống lưng, cả Ung Thành không ai có thể làm gì được họ, ngay cả tri huyện cũng chỉ có phần cúi đầu khom lưng trước mặt họ, ngay cả tri phủ phụ trách cả Kinh Châu cũng phải nhượng bộ vài phần.

Đây chính là cái lợi của việc có quyền thế à.

Trong lòng Kê Lâm Hề nghĩ tới.

Dạo xong phủ đệ, Vương lão gia và những người khác cũng đã dậy, hôm qua đại phu được gọi đến kịp thời đã cứu sống Vương công tử bị mất máu quá nhiều, chỉ là trên mặt Vương công tử đã không còn bao nhiêu màu máu, ngay cả ngồi trên ghế, cũng là người khiêng đến.

Vương lão gia sai người làm một bàn đầy món ngon, còn ngon hơn hôm qua không ít, nhưng Kê Lâm Hề tâm trạng không tốt nên không có bao nhiêu khẩu vị, chỉ ăn vài đũa rồi bỏ xuống.

"Sở đạo trưởng, có phải món ăn không hợp khẩu vị? Ta cho hạ nhân làm lại..."

Kê Lâm Hề thở dài: "Lo lắng con lệ quỷ kia, nên không có khẩu vị ăn thôi." Hễ hắn không vui, là lại nghĩ đến việc hành hạ người khác.

"Hôm nay và ngày mai, Vương công tử vẫn phải đưa cho trận một bát máu."

Vương công tử nghe vậy mặt đầy sợ hãi, nhưng lại không dám nổi giận với Kê Lâm Hề nữa, tối qua gã nằm mơ, trong mơ toàn là con lệ quỷ ôm đầu, bảo gã đền mạng, gã bị hành hạ đến chết đi sống lại, vô cùng đau khổ.

Đương nhiên Vương công tử lúc này rất hối hận.

Hối hận là lẽ ra hôm qua nên nghe lời Sở đạo trưởng, chứ không phải sỉ nhục giết chết cô gái kia.

Ăn xong, Vương lão gia sai người đi chuẩn bị gà nướng và lợn sữa quay dùng để hiến tế, ngoài việc lấy máu của con trai ra, ông ta còn muốn hỏi Kê Lâm Hề còn cần làm gì nữa không, hạ nhân bên ngoài lại vội vàng bước vào.

"Lão gia, tri huyện đến viếng thăm."

Vương lão gia nhíu mày: "Hắn đến làm gì?"

Hạ nhân nói: "Tri huyện nói, có khách quý từ kinh thành đến, ở nha môn không quen, mang theo vật tín của tể tướng, muốn ở lại nhà chúng ta hai ba ngày."

Sắc mặt Vương lão gia thay đổi vài lần, sau đó ra lệnh: "Khách quý đến nhà chúng ta, viện Nhật Thăng đó, các ngươi cử người trông coi cẩn thận, mấy ngày này không ai được tiết lộ chuyện xảy ra ở nhà họ Vương chúng ta, nếu ai tiết lộ ra ngoài, giết!"

"Vâng, lão gia." Mọi người cúi đầu đáp.

Vương lão gia lại nhìn Kê Lâm Hề, mặt đầy nụ cười: "Sở đạo trưởng, hai ngày này phiền ngài tự xưng là người thân đến chơi của phủ ta, chuyện trừ quỷ, đợi khách quý rời đi chúng ta lại tiếp tục được không?"

Kê Lâm Hề dĩ nhiên vô cùng vui vẻ.

Vương lão gia dẫn một đoàn người đi đón khách quý do tri huyện dẫn đến, Kê Lâm Hề đi ở cuối.

Khách quý đến từ kinh thành, lại còn có quan hệ với nhà họ Vương này, nghĩ cũng không phải người tốt gì, Kê Lâm Hề đang suy đoán như vậy, khi nhìn thấy vị công tử mỹ nhân bước vào phủ, đột nhiên trợn tròn mắt, sau đó trên mặt suýt chút nữa lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng.

Hôm nay không có nắng như hôm qua, trên trời tuyết trắng bay bay, cằm vị công tử mỹ nhân khẽ lún vào lớp lông mềm của áo choàng, trên người bớt đi hai phần tôn quý uy nghiêm, cũng không còn vẻ mặt lạnh nhạt như hôm qua, trên mặt mang theo sự ngạo mạn của người được nuông chiều, nhưng dáng người lại trông có chút ốm yếu.

Người nhìn đến ngây người không chỉ có Kê Lâm Hề, mà cả Vương công tử cũng nhìn đến ngây người.

Mỹ nhân như vậy, dưới gầm trời này tìm đâu ra?

Bên cạnh, Trần công công giả làm quản gia, vô cùng tận tình nói: "Nhị công tử, ngài thấy nhà họ Vương này thế nào? Đây đã là nhà giàu có nhất Ung Thành rồi."

"Tạm được thôi, cũng có thể chấp nhận được." Công tử mỹ nhân nói với vẻ không mấy để tâm, đưa tay lên môi khẽ ho một tiếng.

Thái độ ốm yếu này, liền khiến Kê Lâm Hề hận không thể tiến lên đỡ người, quan tâm hỏi sao lại bị ốm, ốm bệnh gì, tiện thể sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn chiếm chút tiện nghi.

Lòng quan tâm là thật.

Cái sắc dục muốn sờ sờ tí cũng không phải giả.

"Yên công tử thì sap?"

Vị thiếu niên tuấn mỹ đeo kiếm trên lưng gật đầu: "Tuy còn kém so với kinh thành, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ở lại một lúc."

Trần công công liền ngẩng cao đầu với tri huyện bên cạnh nói: "Vậy thì ở đây đi."

"Đây là vật tín của tể tướng." Nói rồi, ông ta lấy ra một tấm thẻ bài, "Ai là Vương lão gia, lên đây nhìn một cái, đừng nói chúng ta là kẻ lừa đảo."

Vương lão gia tiến lên đón lấy xem, rồi vội vàng trả lại, quay đầu dặn dò quản gia: "Mau đi dọn dẹp viện Nhật Thăng ra, cho hai vị công tử ở."

Cái viện Nhật Thăng đó, là nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, vị trí ở nội viện, bình thường cũng được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi.

Dặn dò xong, Vương lão gia cẩn thận hỏi: "Nghe nói hai vị công tử đến từ kinh thành, không biết là nhà nào ở kinh thành…”

Trần công công hất cằm: "Đây là Thẩm nhị công tử, là con trai của Thái phó."

"Còn đây là Yên thế tử."

"Nghe nói Ung Thành này hay ho, nên Thẩm nhị công tử và Yên thế tử nhà chúng ta đến đây du ngoạn một phen, chỉ là không ngờ môi trường ở Ung Thành không những kém, mà trời lại còn lạnh, khiến nhị công tử nhà chúng ta bị phong hàn sinh bệnh."

Vừa nghe thân phận hai người, Vương lão gia biết hai ngày này phải cung phụng hai vị tổ tông rồi, trong lòng kêu trời than đất, nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ nịnh bợ nói: "Thì ra là nhị công tử và Yên thế tử, mau mời vào, e rằng lát nữa tuyết sẽ rơi lớn hơn nữa."

Các hạ nhân lập tức nhường ra một con đường, ngay cả Kê Lâm Hề cũng bị tên hạ nhân hôm trước đi mua đồ cùng kéo sang một bên, hắn cúi đầu, nhìn vạt áo đi đến trước mặt mình, tim đập thình thịch như tiếng trống.

Bóng người tôn quý đi đến trước mặt hắn khựng lại một chút, rồi lại bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com