Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ đường

Bên trong lễ đường, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhà Plinth, như thường lệ, có mặt từ sớm để giám sát mọi khâu tổ chức—từ việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời, duyệt lại kịch bản của từng phân đoạn buổi lễ, cho đến đảm bảo rằng không một chiếc khăn ăn nào bị gấp sai góc. Họ không chấp nhận sự lộn xộn. Họ không chấp nhận sự kém hoàn hảo. Và chắc chắn họ không chấp nhận bất kỳ sự kiện bất ngờ nào có thể làm hoen ố hình ảnh gia đình.

Má Plinth, khoác lên mình bộ váy xanh đậm sang trọng, lặng lẽ đi lại giữa các dãy ghế, liên tục trao đổi với nhân viên phục vụ, nhắc nhở họ về nhiệt độ thích hợp của mấy chai sâm panh và cách cầm khay sao cho duyên dáng. Strabo Plinth, dù không có vẻ gì là bận tâm đến tính chất thiêng liêng của buổi lễ, vẫn đóng tròn vai trò của một chủ nhà lịch thiệp, tiếp đón từng vị khách quan trọng—những người có thể giúp củng cố quyền lực của gia đình ông tại Capitol.

Về danh nghĩa, họ là cha mẹ nuôi của Coriolanus. Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về họ. Có chăng, họ cũng chỉ là hai con người đã kéo cậu vào cuộc chơi quyền lực này, và giờ đang tận dụng buổi lễ để phô diễn địa vị của mình. Song, ngày hôm nay, điều đó không quan trọng. Coriolanus cần họ. Cần sự hậu thuẫn của họ để đảm bảo rằng đám cưới này diễn ra một cách hoàn mỹ nhất.

Sejanus.

Cái tên ấy thoáng hiện ra trong đầu, khiến lưng cậu khẽ rùng mình.

Bằng cách nào đó, ngay cả trong khoảnh khắc này, Sejanus vẫn tìm đến cậu. Như một bóng ma. Như một lời nhắc nhở.

Cậu muốn gì đây, Sejanus? Muốn phá đám cưới của tôi sao? Muốn kéo tôi trở lại cái đầm lầy của những thứ lý tưởng ngu xuẩn của cậu à?

Mà nghĩ lại, Sejanus nào có gan. Hoặc có khi cậu ta có thật. Đôi lúc Coriolanus vẫn tự hỏi: Nếu cậu ta còn sống, nếu mọi chuyện không xảy ra như cách nó đã xảy ra, thì bây giờ Sejanus sẽ làm gì?

Làm phù rể ư? Có lẽ.

Không, chắc chắn là cậu ta sẽ muốn làm. Và chắc chắn Strabo sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Lão ta có thể sẽ chủ động đề nghị, dúi vào tay Coriolanus một xấp tiền mặt, như một hình thức giao dịch ngầm—vừa để giáo dục thằng con trai của lão, vừa để lợi dụng đám cưới này tô vẽ thêm hình ảnh tốt đẹp cho nhà Plinth.

Sejanus ngây thơ sẽ nghĩ rằng cậu ta được chọn vì là "bạn thân" của Coriolanus. Cậu ta sẽ mỉm cười đầy tự hào, không hay biết rằng sự có mặt của mình trên sân khấu này chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn hơn. Và rồi, vì một chút vụng về, một chút lóng ngóng đặc trưng, Sejanus sẽ làm rơi nhẫn, hay quên mất lời thoại, hoặc lỡ lời nói ra thứ gì đó không nên nói. Mọi ánh mắt sẽ lại đổ dồn vào Coriolanus. Một lần nữa, cậu sẽ là trung tâm của mọi thứ.

Phải rồi. Nếu như Sejanus còn sống.

Không gian bên trong lễ đường bừng sáng dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp đầy xa hoa. Những giai điệu violin réo rắt len lỏi giữa không khí, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của những vị khách thượng lưu. Nhưng ẩn sau sự lộng lẫy ấy là một lớp căng thẳng mỏng manh, như thể tất cả chỉ đang chờ một tín hiệu để vỡ òa thành những cuộc đấu trí ngầm.

Coriolanus đưa mắt lướt qua đám đông. Những nhân vật quyền lực nhất Capitol đã tề tựu đông đủ—từ những chính trị gia lão luyện với những nước cờ khó đoán, những thương gia giàu có với tham vọng mở rộng ảnh hưởng, đến các nhà khoa học danh tiếng, những người đang nắm giữ những phát minh có thể thay đổi cả Panem. Đâu đó là những sĩ quan cấp cao, những kẻ mà chỉ cần một mệnh lệnh cũng có thể định đoạt vận mệnh của hàng ngàn người. Tất cả họ đều có chung một biểu cảm: nụ cười lịch thiệp, ly rượu sóng sánh trong tay, và một âm mưu lặng lẽ trong đầu.

Cậu đã dành cả tuổi trẻ để gây dựng những mối quan hệ này. Hôm nay, họ không đến vì tình bạn, cũng chẳng vì sự chân thành. Họ đến để thể hiện lòng trung thành, để đảm bảo rằng mình vẫn đang đứng đúng phe, và tất nhiên, để tìm kiếm cơ hội chính trị từ một sự kiện trọng đại như thế này. Những món quà xa xỉ, những tấm ngân phiếu dày cộp—tất cả đều là một phần của trò chơi.

Nhưng Coriolanus không quan tâm đến những lời chúc tụng hoa mỹ hay ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu biết rõ không phải ai cũng thực sự mong muốn cậu hạnh phúc bên Lucy Gray.

Đám cưới này không đơn thuần là chuyện riêng tư. Đây là một sự kiện chính trị.

Một chàng trai của Capitol—người kế thừa dòng dõi nhà Snow.

Một cô gái đến từ vùng Quận—dù trên giấy tờ đã được công nhận là dân Capitol, nhưng trong mắt nhiều kẻ, cô vẫn mang dòng máu của những kẻ bị trị.

Sự kết hợp này chưa từng có tiền lệ, và nó đã khuấy động dư luận hơn bao giờ hết. Có kẻ ủng hộ, cho rằng đây là dấu hiệu của một Panem mới, cởi mở hơn. Nhưng cũng có kẻ khinh miệt, coi đây là một sự sỉ nhục đối với truyền thống của Capitol. Dù quan điểm ra sao, tất cả đều đồng ý về một điều: đám cưới này là một bước ngoặt, một sự kiện có thể thay đổi trật tự hiện tại.

Ngay cả tổng thống cũng đã gửi lời chúc phúc—một động thái không thể xem nhẹ. Nó không chỉ khẳng định vị thế của Coriolanus mà còn ngầm gửi đi một thông điệp đến toàn Panem, rằng:

"Coriolanus Snow-"

"Cuối cùng thì cũng chịu bị trói buộc rồi nhỉ?"

Cậu quay sang, bắt gặp Felix Ravinstill. Cậu ta giơ ly rượu lên, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Hồi còn ở Học viện, tôi cứ nghĩ cậu sẽ dành cả đời để theo đuổi quyền lực chứ không phải là một cô gái cơ chứ."

Coriolanus mỉm cười nhạt, cụng ly với cậu ta.

"Ai nói là tôi không thể có cả hai cơ chứ?"

Felix bật cười sảng khoái, vỗ vai cậu.

"Vẫn tham lam như ngày xưa nhỉ?"

"Xem ai nói kìa. May cho cậu là Lucy Gray không biết đến cái vụ bắt cóc đấy." Coriolanus cười khẩy, nhưng ánh mắt thì sắc bén, lướt qua cậu ta ngầm đưa ra một lời cảnh báo.

Felix nhếch môi, ánh nhìn cậu ta không hề nao núng.

"Ai chà, thế thì không biết ba nhóc nhà cậu có còn nhớ chú Felix không nhỉ?"

Mắt Coriolanus tối lại, nụ cười trên môi cậu nhạt đi.

"Đừng có mà giở trò."

Felix nhún vai, điệu bộ chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Rồi rồi, đã rõ thưa ngài Snow. Hôm nay tôi không bàn chuyện chính trị đâu, cứ tận hưởng đi."

Cậu ta xoay gót, rời đi cùng ly sâm panh lắc lư trên tay, để lại Coriolanus đứng đó, mắt vẫn dán vào bóng lưng ấy.

Kể từ sau vụ bắt cóc, mối quan hệ giữa cậu và Felix không còn như trước. Không còn là bạn bè, nhưng cũng chưa hẳn là kẻ thù. Một thứ gì đó lưng chừng, chông chênh, như một sợi dây được kéo căng giữa lòng tin và toan tính—chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể đứt gãy.

Nhưng Coriolanus luôn tự nhắc mình một điều: Càng ít kẻ thù càng tốt. Cậu đã học cách giữ các mối quan hệ ở trạng thái cân bằng nhất có thể, không để ai rơi quá xa khỏi tầm kiểm soát, cũng không để ai đến quá gần để trở thành một mối đe dọa.

Tiến sĩ Gaul không tới. Điều đó không làm cậu ngạc nhiên. Bà ta chưa bao giờ là kiểu người thích những bữa tiệc xa hoa kiểu này. Thế nhưng, một phần trong cậu vẫn mong chờ bà ta xuất hiện.

Dù sao thì, tôi cũng từng là học trò siêu sao của bà mà.

Ý nghĩ đó xuất hiện thoáng qua, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi. Thay vào đó, cậu nhớ đến phong bì tiền mừng mà Gaul đã gửi trước ngày cưới.

Chắc là do tuổi già thôi. Dẫu sao thì con mụ đó cũng sắp đến tuổi nằm đất rồi.

Highbottom cũng không tới. Và lần này, Coriolanus cảm thấy nhẹ nhõm hơn là thất vọng. Dù về lý thuyết, lão có công trong việc cứu mạng cậu, nhưng điều đó không thể xóa nhòa những năm tháng cậu bị hành hạ ở Học viện. Mỗi bài giảng cay độc, mỗi lần mỉa mai, mỗi ánh mắt khinh thường—tất cả vẫn còn in hằn trong trí nhớ của cậu.

Cậu liếc nhìn lãng hoa chúc mừng từ Highbottom, được đặt khiêm tốn ở một góc lễ đường. Cậu không biết ai đã để nó ở đó, nhưng chắc chắn không phải do ý muốn của cậu. Nó nên ở một góc khuất nào đó, bãi rác cũng được. Không, như thế thì tệ quá. Có lẽ cứ để nó nằm yên ở một xó nào đó trong lễ đường, để làm nền cho những thứ quan trọng hơn cũng được.

Dù sao thì… hôm nay là ngày của cậu.

Và không ai có thể phá hỏng nó.

Không một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com