Lời thề
Lucy Gray.
Mất tích.
Người phục vụ vừa mới thì thầm điều đó vào tai cậu, giọng nói nhẹ như hơi gió nhưng mang sức nặng như một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực.
Coriolanus sững người.
Một giây trước, cậu còn đang tận hưởng chiến thắng của mình—đám cưới xa hoa, những vị khách quyền lực, những lời chúc tụng hoa mỹ. Một giây sau, tất cả sụp đổ.
Cậu quay phắt người, nắm chặt lấy cổ tay người phục vụ, giọng sắc lạnh.
“Cô ấy đâu?”
Người kia thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức cúi đầu. "Chúng tôi không biết, thưa cậu. Một người hầu gái báo lại rằng không tìm thấy cô dâu trong phòng chuẩn bị."
Không thể nào.
Không thể nào.
Coriolanus lao ra khỏi sảnh chính, bước chân gấp gáp đến mức gần như chạy. Những hành lang dài hun hút như muốn nuốt chửng cậu. Trong đầu cậu vang lên vô số giả thuyết, mỗi giả thuyết một tồi tệ hơn cái trước.
Là bắt cóc sao? Lucy Gray đã bị bắt cóc sao?
Là ai? Felix? Gaul? Highbottom? Quận 13?
Những cái tên chạy loạn trong đầu cậu. Không cái nào thực sự hợp lý. Nhưng nếu không phải bị bắt cóc thì…
Chẳng lẽ nào… cô ấy tự rời đi?
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Cô ấy đã suy nghĩ lại ư?
Cô ấy nhận ra rằng hôn lễ này chẳng khác nào đóng lại cánh cửa của một chiếc lồng mạ vàng?
Rằng dù có danh phận, có địa vị, có tất cả mọi thứ đi nữa, cô ấy vẫn là một con chim bị giam cầm?
Cô ấy đã chọn rời đi sao?
Rời bỏ cậu?
Không một dấu vết, không một lời từ biệt. Như một bóng ma. Như thể cô ấy chưa từng tồn tại. Như thể tất cả chỉ là một ảo mộng đẹp đẽ mà cậu tự thêu dệt.
Nếu vậy… thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Không chỉ có danh tiếng của cậu bị hủy hoại, mà còn có bọn trẻ. Ba đứa con sinh ba của cậu và Lucy Gray. Tinh thần của bọn trẻ, tuổi thơ của bọn trẻ.
Và còn đó cậu.
Nếu cô ấy thực sự bỏ đi, cậu phải làm sao?
Cậu phải đối diện với nỗi nhục nhã này như thế nào?
Cậu phải xử lý trái tim tan vỡ của mình ra sao?
Một cơn hoảng loạn len lỏi trong lòng ngực cậu, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Không thể nào… không đời nào…
Coriolanus sải bước ra sân sau, nơi ánh mặt trời trải dài trên nền cỏ êm. Cậu quét mắt quanh khu vườn—và rồi, giữa những khóm hoa, cậu thấy cô.
Lucy Gray đang đứng đó.
Đơn độc giữa vườn hoa.
Xung quanh cô là những tiếng hót líu lo của lũ chim nhỏ. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt khép hờ, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
Thật thanh bình.
Thật nhẹ nhàng.
Không bỏ trốn. Không bị bắt cóc.
Chỉ đơn giản là hít thở chút không khí trong lành.
Coriolanus đứng sững lại, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người như một cơn sóng.
Cậu siết chặt tay, rồi chậm rãi thả lỏng.
Một lúc sau, cậu bước đến.
Lucy Gray mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô, nhưng chưa kịp nói gì thù Coriolanus đã lên tiếng trước:
“Em khiến anh mất vài năm tuổi thọ rồi đấy, em biết không?”
Lucy Gray mỉm cười khẽ, ánh mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch.
"Vậy á? Nhưng em thấy anh vẫn ổn mà."
Coriolanus thở dài, không biết nên tức giận hay bật cười. Cậu bước đến gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cô, như thể muốn chắc chắn rằng cô thực sự ở đây, rằng cô không phải một ảo ảnh mong manh sắp tan biến.
"Clemensia nói rằng ở sau lễ đường có một khu vườn. Chị ấy đã đến đó để bình tĩnh lại trước đám cưới của mình. Vì em cũng có chút lo lắng, thế nên..."
"Anh đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất đấy, Lucy Gray." Giọng cậu trầm xuống, chất chứa những cảm xúc mà đến chính cậu cũng khó mà gọi tên.
Lucy Gray nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên chút dịu dàng, nhưng cũng pha lẫn một điều gì đó khó nắm bắt.
"Vậy điều tồi tệ nhất với anh là gì hả, Coriolanus?"
Cậu không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung những lọn tóc xoăn mềm của Lucy Gray. Cô ấy đẹp đến mức gần như siêu thực, như một bài hát đồng quê vang vọng trong ký ức cậu, như một câu chuyện chưa có hồi kết.
"Là việc em không có ở đây nữa." Cuối cùng, cậu nói, giọng trầm xuống.
Lucy Gray nhìn cậu một lúc lâu, rồi chạm nhẹ vào tay cậu.
"Nhưng em vẫn ở đây mà, đúng không?"
Coriolanus nắm lấy tay cô, xiết nhẹ, như để khẳng định lại lần nữa.
"Đừng làm thế với anh nữa. Đừng biến mất mà không nói một lời."
Lucy Gray bật cười khẽ, một âm thanh như tiếng chuông gió ngân nga. "Vậy là từ giờ em phải báo cáo mọi nơi mình đi sao? Cả khi em chỉ muốn ra vườn hít thở một chút đấy hả?"
Coriolanus nhìn cô, đôi mắt xanh của cậu tối sầm lại. "Nếu điều đó khiến anh yên tâm, thì đúng vậy."
Lucy Gray nhún vai, đôi mắt cô ánh lên chút thách thức. "Làm vợ anh hẳn sẽ khó khăn lắm đây."
Coriolanus nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Chỉ khi em khiến nó trở nên khó khăn thôi."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa họ. Xa xa, tiếng dàn nhạc trong lễ đường đã bắt đầu cất lên một giai điệu chậm rãi, báo hiệu thời gian đang dần cạn.
Lucy Gray hít một hơi sâu, ánh mắt cô trở nên xa xăm. "Anh biết không, đôi lúc em tự hỏi nếu ngày đó em không bị rút tên, thì mọi chuyện có khác đi không."
Coriolanus khẽ cau mày. "Quá khứ đã qua rồi mà, Lucy Gray. Chúng ta đang ở đây, ngay lúc này. Chúng ta sẽ kết hôn. Và em sẽ không cần phải bận tâm đến những gì có thể đã xảy ra nữa."
Lucy Gray cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng chắc chắn như thế nhỉ."
"Vì anh không cho phép bất cứ điều gì lấy đi những gì thuộc về anh vả." Giọng cậu chắc nịch, như một lời khẳng định, một lời thề không thể phá vỡ.
Lucy Gray nhìn cậu, một tia suy tư thoáng qua nơi đáy mắt cô. Nhưng rồi, cô chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu lại, một động tác nhỏ nhưng có cảm giác như chứa trong đó bao điều không nói thành lời.
"Đến lúc rồi."
Coriolanus gật đầu.
"Đi thôi, cô dâu của anh. Anh nóng lòng được nhìn thấy được thấy em trong bộ váy cưới lắm rồi."
Sau khi đưa Lucy Gray trở về với nhóm Covey, Coriolanus cuối cùng cũng rời đi để hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ. Mọi thứ phải hoàn hảo—từng chi tiết nhỏ nhất đều được sắp đặt cẩn thận. Không thể để bất cứ sơ suất nào xảy ra, đặc biệt là khi cậu chuẩn bị đón tiếp những vị khách mà mình thực sự quan tâm.
Đầu tiên là đôi ong vàng và mật ngọt—Festus cùng Persephone. Festus, như mọi khi, mang theo nụ cười rộng đến mức có thể thắp sáng cả căn phòng, còn Persephone vẫn giữ vẻ duyên dáng sắc sảo, đôi mắt cô lấp lánh sự tinh quái quen thuộc. Họ bước vào lễ đường như thể cả thế giới xoay quanh mình, sẵn sàng khuấy động không khí với những lời trêu đùa hài hước và có lẽ, bắt lấy bó hoa Lucy Gray sẽ tung ra sau lễ cưới.
Hilarius xuất hiện ngay sau đó, đi cùng bạn trai của cậu ta—Pup Harrington. Coriolanus không quá quen thân với Pup, nhưng Hilarius có vẻ hạnh phúc, và đó là điều quan trọng, sau cả đống điều nhiễu sự mà cậu ta và gia đình mình làm ra hồi năm ngoái. Với chiếc áo khoác dài được may đo hoàn hảo và thái độ phóng khoáng, Hilarius vẫn giữ nguyên phong thái của một kẻ sinh ra để làm tâm điểm chú ý—à không, nói đúng hơn, của một kẻ thích lôi kéo sự chú ý.
Lysistrata đến muộn hơn một chút, nhưng khi cô bước vào, cả căn phòng dường như dịu lại một nhịp. Vẫn là Lysistrata với vẻ điềm tĩnh, ánh mắt thông minh luôn ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn những gì cô nói ra. Cô không cần làm gì nhiều, chỉ cần có mặt là đã mang đến một sự hiện diện vững chãi, như thể nhắc nhở Coriolanus rằng có những người thực sự hiểu cậu, ngay cả khi cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Vị khách cuối cùng bước vào là Clemensia. Kể từ sau năm cuối ở Học viện, mối quan hệ của Coriolanus với cô nàng đã có một diễn biến khá kỳ quặc. Từ bạn bè, đối thủ trong học tập, suýt thành kẻ thù, rồi lại trở thành đồng minh, và giờ… cậu chẳng biết gọi nó là gì nữa. Một vật cản cho tình yêu của cậu? Cũng không hẳn. Một nhân chứng của quá khứ mà cậu muốn quên đi? Cũng không đúng.
Clemensia sải bước vào lễ đường với vẻ kiêu hãnh cố hữu, đôi mắt dò xét lướt qua Coriolanus như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó. Một tia trách móc? Một sự công nhận? Hay đơn giản chỉ là muốn nhắc nhở cậu rằng cô vẫn ở đây, vẫn hiểu cậu theo cách mà không ai khác có thể?
Sau khi tất cả khách khứa đã an vị, tiếng xôn xao dần lắng xuống, nhường chỗ cho một bầu không khí trang trọng nhưng cũng căng thẳng một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc này, dù đã được sắp đặt và chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất, vẫn mang theo một sự hồi hộp khó lòng kiểm soát. Cuối cùng, cũng đã đến lúc buổi lễ bắt đầu.
Coriolanus hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nặng nề của bộ trang phục hoàn hảo mà cậu đã chọn. Bộ vest cắt may tinh xảo ôm lấy dáng người, từng nếp vải đều được chỉnh sửa đến mức hoàn mỹ. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, dù chẳng có một nếp gấp nào sai lệch, chỉ để chắc chắn rằng mình trông vẫn hoàn mỹ trong mọi góc nhìn. Mọi thứ phải không tì vết. Không có chỗ cho sai sót.
Rồi cậu bước lên phía trước, sánh vai cùng chàng phù rể bé nhỏ của mình—Lucian.
Cậu bé bước đi với sự nghiêm túc thường thấy, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất đời mình. Bộ vest nhỏ nhắn trên người Lucian khiến cậu nhóc trông càng thêm đáng yêu, nhưng cũng thật buồn cười khi đôi chân ngắn ngủn buộc phải bước nhanh hơn để bắt kịp cha nó. Coriolanus thoáng thấy bả vai bé nhỏ kia hơi căng cứng, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt non nớt ấy.
“Bình tĩnh thôi.” Cậu nói nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai. “Không cần phải căng thẳng mà.”
Lucian chớp chớp mắt, rồi chậm lại một chút, nhưng vẫn giữ vẻ trang nghiêm như một quý ông thực thụ. Chậm rãi, hai cha con tiến về phía trước, cho đến khi dừng lại trước bục chính. Lucian đứng ngay ngắn bên cạnh cậu. Dù biết rằng chẳng mấy ai chọn một chàng phù rể nhỏ tuổi như vậy, nhưng để cậu có thể tin tưởng tuyệt đối trao trọng trách này thì chỉ có con trai cậu mà thôi.
Cánh cửa phía sau lại mở ra, và bước vào tiếp theo là con gái cả của cậu.
Marietta, cô bé rải hoa duyên dáng nhất trong ba nhóc sinh ba của cậu, cẩn thận rải từng cánh hoa trên lối đi. Con bé trông như một thiên thần nhỏ, đôi mắt lấp lánh niềm vui, từng cử động đều uyển chuyển một cách tự nhiên. Những cánh hoa mềm mại rơi xuống, tô điểm thêm cho khung cảnh hoàn mỹ. Hàng ghế khách mời xung quanh không khỏi trầm trồ trước vẻ đáng yêu đến nao lòng của cô bé.
"Con làm tốt lắm, Mari." Coriolanus khẽ nói khi con bé nhón váy một cách duyên dáng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện chỗ trống bên cạnh cậu. Marietta nở một nụ cười tự hào, hai má hồng lên trong ánh sáng dịu nhẹ của lễ đường.
Rồi, cánh cửa kia một lần nữa lại mở ra.
Coriolanus cảm thấy nhịp tim mình chững lại một nhịp.
Lucy Gray Baird xuất hiện, kiều diễm và rực rỡ như một giấc mơ.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ những chùm đèn pha lê trên cao. Bộ váy trắng ôm lấy dáng người thanh mảnh, làn vải mềm mại tựa như một đám mây bồng bềnh quấn quanh cô, tôn lên từng đường nét hoàn mỹ. Mái tóc dài được búi cao tinh tế, vài lọn tóc lơi nhẹ quanh gương mặt, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy khí chất của một nghệ sĩ sân khấu.
Cô đi bên cạnh Tam Amber, người hộ tống cô đến nơi cậu đang đứng đợi. Bó hoa trên tay Lucy Gray khẽ rung lên theo từng nhịp bước. Coriolanus tự hỏi, lúc này đây, trong trái tim cô, có bao nhiêu cảm xúc đang cuộn trào? Hồi hộp, xúc động, hay một chút bồn chồn?
Còn cậu thì sao?
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy mọi kế hoạch, mọi toan tính trong đầu mình trở nên nhạt nhòa. Không còn những suy nghĩ rối ren, không còn những phép tính chiến lược. Chỉ có duy nhất một điều đọng lại trong tâm trí cậu lúc này:
Lucy Gray, người con gái của cuộc đời cậu, đang tiến về phía cậu.
Coriolanus hít một hơi thật sâu khi cô cuối cùng cũng đến nơi. Khi Tam Amber trao tay Lucy Gray cho cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm giác ấy vừa quen thuộc vừa như lần đầu mà cậu rung động.
“Xin chào, người đẹp.” Cậu ghẹo, giọng thấp xuống một chút, như thể sợ chỉ cần nói lớn hơn thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Lucy Gray khẽ nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi cô phản bội cái vẻ nghiêm nghị mà cô đang cố gắng giữ. Cậu vén tấm che mặt lên, và ngay lập tức, cả thế giới ngoài kia trở nên mờ nhạt.
Đôi mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm như muốn khám phá từng ngóc ngách tâm can cậu. Cặp lông mi dài và cong vút khẽ rung lên khi cô chớp mắt, gò má hồng hào, làn da mịn màng không tì vết. Và đôi môi—Trời ạ, đôi môi ấy.
Có kỳ lắm không nếu cậu xồ vào ngay bây giờ và khóa môi cô thật chặt? Có kỳ lắm không nếu cậu bỏ qua hết mấy cái quy tắc rườm rà, chỉ để hôn cô, lên môi, lên má, lên trán, thậm chí cả đôi mắt? Ôi, cậu yêu cô ấy. Cậu yêu Lucy Gray.
“Nè, Coryo.” Lucy Gray thì thầm, giọng nghịch ngợm. “Bỏ cái tấm mạng che đi.”
À, phải. Cậu đã đứng yên bất động mất mấy giây. Thật mất mặt. Nhưng ai quan tâm chứ? Cậu đang yêu mà. Dù có là mười tám hay hai mươi tám tuổi thì cũng chẳng khác gì, phải không?
Người chủ trì hôn lễ bắt đầu phần chính của buổi lễ, và ngay khoảnh khắc đó, Valerie, cô con gái út của hai người, lò dò bước vào, trên tay là chiếc hộp nhẫn.
Thường ngày, Valerie khá vụng về. Cả gia đình đều đã chứng kiến bao lần con bé suýt làm đổ cái này, suýt vấp vào cái kia. Nên khi cả hai quyết định giao trọng trách quan trọng nhất của buổi lễ cho con bé—mang nhẫn—ai nấy đều thấp thỏm.
Con bé bước đi chậm rãi, có vẻ rất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi...
“Ối!” Valerie vấp chân vào chính tà váy của mình, lảo đảo một chút, và cả lễ đường đồng loạt nín thở. Nhưng không, con bé vẫn đứng vững!
Cậu suýt đưa tay ôm đầu. Không biết nên tự hào vì con bé vẫn giữ thăng bằng hay lo lắng vì suýt chút nữa thôi là nhẫn cưới sẽ lăn lóc trên sàn. Cậu nhìn sang Lucy Gray, chỉ thấy cô đang cố nén cười. Cái nụ cười tinh nghịch đó.
Valerie cuối cùng cũng đến nơi, tự hào đưa hộp nhẫn lên. Con bé ngẩng đầu nhìn cha mẹ với ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi để được khen ngợi.
“Con làm tốt lắm, Erie.” Coriolanus nói, vỗ nhẹ lên đầu con bé.
Lucy Gray khẽ cười, cúi xuống và hôn lên trán con bé trước khi con bé chạy đến bên cạnh anh chị mình.
Coriolanus hít sâu một hơi, siết nhẹ tay Lucy Gray khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu cảm nhận được những ngón tay của cô, mềm mại và ấm áp, như thể đây là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu mở miệng định nói ngay, nhưng rồi khựng lại. Lời thề—cậu đã nghĩ về nó hàng tuần nay, thậm chí là hàng tháng. Vậy mà bây giờ, khi khoảnh khắc này thực sự đến, những câu chữ được chuẩn bị kỹ càng bỗng trở nên vụng về và nhỏ bé trước người con gái đang đứng trước mặt cậu.
Coriolanus nuốt khan, nhếch môi cười nhẹ, rồi cậu bắt đầu.
“Lucy Gray Baird,” cậu nói, giọng trầm nhưng vững vàng. “Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết… Em là một mối đe đọa.”
Lucy Gray chớp mắt, đôi môi khẽ mím lại để không bật cười ngay. Khách mời thì thầm với nhau, một vài tiếng cười khe khẽ vang lên.
“Em là một cơn lốc cuốn phăng mọi quy tắc của anh.” Cậu tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô. “Em làm đảo lộn mọi kế hoạch mà anh từng cẩn thận sắp đặt. Và em khiến anh—một kẻ tự nhận là giỏi tính toán—trở thành một tên ngốc hoàn toàn mất kiểm soát.”
Lucy Gray nhướng mày, môi cong lên đầy thích thú.
“Nhưng dù em có là một mối đe dọa,” Coriolanus siết tay cô, giọng trầm xuống, “thì anh vẫn không thể nào cưỡng lại được việc yêu em.”
Cô khẽ nghiêng đầu, như thể đang đánh giá lời cậu nói. “Nghe có vẻ không hợp lý lắm, Coryo à.”
“Anh chưa bao giờ yêu bằng lý trí cả.” Cậu đáp ngay, chân thành đến mức khiến trái tim cô khẽ run lên.
Coriolanus hít một hơi nữa trước khi tiếp tục.
“Anh yêu em vì cái cách em hát mỗi khi trời đổ mưa, như thể chính em mới là người điều khiển những hạt mưa đó.”
“Anh yêu em vì cách em cười—không phải nụ cười xã giao hay khách sáo, mà là nụ cười thật sự, cái nụ cười khiến cả thế giới này trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.”
“Anh yêu em vì cách em nhìn anh. Mỗi khi em nhìn anh, anh cảm thấy mình không chỉ đơn giản là có tham vọng hay lúc nào cũng phải cần có một kế hoạch nữa. Anh cảm thấy mình chỉ đơn giản là Coriolanus Snow là người mà em yêu, mà thôi.”
Lucy Gray khẽ siết tay cậu, đôi mắt nâu ánh lên một tia cảm xúc khó tả.
“Và vì vậy,” cậu tiếp tục, “hôm nay, trước tất cả mọi người, anh xin thề với em... Anh thề sẽ luôn nắm lấy tay em, dù cho chúng ta có phải đối mặt với giông bão thế nào đi nữa. Anh thề sẽ luôn cười với em, ngay cả khi anh cảm thấy thế giới này chỉ toàn một màu xám xịt. Anh thề sẽ luôn lắng nghe em, không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Anh thề rằng dù em có khiến anh phát điên bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em như ngày hôm nay. Và cuối cùng..."
Coriolanus nhìn thẳng vào mắt cô,
“Anh hứa rằng sẽ không bao giờ để em đi.”
Không gian như chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Lucy Gray khẽ chớp mắt, đôi mắt cô long lanh như thể phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.
Cô hắng giọng một chút, rồi nhìn cậu, vẻ mặt vừa cảm động, vừa có chút gì đó tinh nghịch.
“Coryo,” cô khẽ nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. “Anh là một kẻ đáng ghét.”
Cậu cười khẽ. “Anh biết.”
“Anh bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ, và đôi khi khiến em muốn ném giày vào đầu anh đấy.”
“Cũng biết luôn.”
“Anh nghĩ quá nhiều, nói thì ít mà lặng lẽ lo lắng thì nhiều. Anh cố tỏ ra là một kẻ lý trí, nhưng thật ra trái tim anh luôn nói trước bộ não anh một bước.”
Coriolanus nhướng mày, cậu muốn phản đối, nhưng rồi quyết định không cãi lại. Vì có lẽ, cô nói đúng.
Lucy Gray hít một hơi sâu, rồi nói tiếp.
“Nhưng dù vậy, em vẫn yêu anh.”
Coriolanus khẽ mím môi, cảm giác trái tim cậu như ngừng đập trong một giây.
“Em yêu cái cách anh nhìn em mỗi khi em hát, như thể không còn bất kỳ thứ gì khác trên thế gian này có thể thu hút sự chú ý của anh. Em yêu cái cách anh lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm và đáng sợ, nhưng thực chất lại chẳng nỡ làm tổn thương ai. Em yêu cái cách anh cố gắng không thể hiện cảm xúc quá nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, em có thể thấy rõ tất cả. Em yêu anh, Coriolanus Snow. Vì vậy, em thề với anh..."
Lucy Gray siết nhẹ tay cậu, giọng cô trầm xuống nhưng nghe lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Em thề rằng em sẽ không bao giờ để anh lại một mình. Em thề rằng dù chúng ta có đi đến đâu, em vẫn sẽ luôn quay đầu tìm anh. Em thề rằng ngay cả khi anh có làm em phát cáu, em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Em thề rằng mỗi khi anh cảm thấy thế giới này quay lưng với anh, em sẽ ở ngay đó, bên cạnh anh, để nhắc anh rằng anh không hề đơn độc. Và cuối cùng,” Lucy Gray khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch, “em thề rằng sẽ không ném giày vào anh… ít nhất là khi có người chứng kiến.”
Coriolanus bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng chân thật. Cả lễ đường cũng khúc khích theo.
Cậu nhìn Lucy Gray, ánh mắt cậu chứa đựng mọi lời mà cậu chưa kịp nói, mọi lời hứa mà cậu sẽ thực hiện suốt quãng đời còn lại.
“Giờ thì anh được hôn em rồi, đúng không?” Cậu hỏi, giọng lạc đi một chút, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái, như thể đây là một trò chơi chỉ dành riêng cho hai người.
Lucy Gray cười nhẹ, đôi môi cô cong lên, nhưng ánh mắt cô lại ẩn chứa một đại dương các cảm xúc.
“Không thì anh định chờ đến lúc nào nữa?” Cô đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghịch ngợm.
“Nhẫn!” Một giọng nói vang lên. Là Tigris, chị luôn là người duy nhất đủ tỉnh táo để nhắc nhở Coriolanus và Lucy Gray, khi cơn say đắm của tình yêu đang cuốn họ đi.
Coriolanus nhìn Tigris, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi. Đúng vậy, có những quy tắc dù có muốn hay không cũng phải tuân theo.
Cậu quay lại nhìn Lucy Gray, một lần nữa nắm lấy tay cô, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn là sự kết tinh của tình yêu, và là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu mà cậu hứa sẽ trao cho cô.
Khi chiếc nhẫn đã được trao, lời thề đã được nói, không còn gì có thể ngăn cản cậu nữa.
Cậu ôm lấy Lucy Gray, kéo cô lại gần, kéo cô vào trong vòng tay cậu, thật chặt, như thể không thể tách rời. Nụ hôn đầu tiên nở ra, nhẹ nhàng với một chút vị son đỏ còn vương lại nơi đầu môi. Cậu liếm nhẹ môi cô, chỉ là một cái chạm nhẹ. Rồi tiếp theo, đầu lưỡi cậu tìm kiếm sự kết nối từ bên trong, cố vẽ lên từ đó một điều gì đó không thể bị ngăn cản.
"Coryo!" Lucy Gray kêu lên, giọng yếu ớt, nhưng sức hút từ bờ môi cậu lại khiến cô chẳng thể nào chối từ. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi cô, môi cậu tìm kiếm môi cô, một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, say đắm. Không phải cách lí tưởng để thể hiện tình cảm ngoài công cộng, nhưng đối với họ, đây là cách để cậu chứng minh tình yêu của mình sâu sắc và mãnh liệt nhất.
Hai tay Coriolanus ôm lấy đầu Lucy Gray, một động tác đầy yêu thương và kiên định. Thân thể cậu khẽ đung đưa theo nhịp điệu của cô, như thể họ đang hòa quyện thành một thể thống nhất. Những ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, vuốt nhẹ lên má, và ngón tay cái cậu lướt qua vùng dái tai mềm mại, làm cô run lên, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp người cậu.
Không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng Lucy Gray lên, bế cô ngang người, để họ có thể gần nhau hơn, tựa vào nhau một cách không thể tách rời.
"Vừa phải thôi, Coryo! Trời ạ!" Clemensia kêu lên từ phía sau, nhưng Coriolanus chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi Lucy Gray.
Vì dù có thế nào, đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Một cái kết hoàn hảo, không thể nào tuyệt vời hơn.
Tuyết, cuối cùng cũng đã thương đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com