Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa nắng hẳn, Duệ Vân đã bật dậy như một chú mèo con lanh lẹ. Cô bé khẽ ngồi dậy, đảo mắt sang bên giường anh trai, rồi...không do dự, lấy gối đập nhẹ lên vai Lâm Phong.
  "Anh hai dậy đi! Trời sáng rồi!"
Lâm Phong úp mặt vào chăn, giọng vẫn còn ngái ngủ
  "Ưm...để anh ngủ thêm chút nữa đi mà..."
  "Không được! Hôm nay tụi mình đi tìm hồ ly mà! Nhanh lên~"
Vừa nói Duệ Vân vừa kéo chăn lôi anh dậy, khiến Lâm Phong suýt nữa thì lăn xuống khỏi giường. Dưới sự thúc ép mãnh liệt của em gái, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp. Trước khi đi, cả hai còn không quên nói dối bà rằng họ chỉ đi thả diều ngoài đồng.
  "Bà ơi, tụi con đi thả diều đây ạ~!" - Duệ Vân tươi rói khoác diều lên vai, giọng nhẹ tênh như không có chuyện gì.
  "Đi chơi nhớ coi chừng nắng đấy nhé, đừng ra suối xa quá" - Bà từ trong nhà vọng ra.
  "Dạ tụi con biết rồi ạ!"
Kế hoạch cứ vậy mà chót lọt, hai anh em liền hướng thẳng lên ngọn núi phía sau làng, nơi được cho là từng xảy ra "đám cưới hồ ly". Cỏ non xanh mướt phủ đầy lối đi, gió thổi nhẹ khiến những tán cây xào xạc. Nhưng...bầu trời hôm nay lại trong xanh đến lạ thường.
  "Trời rõ đẹp thế này, làm gì có mưa bóng mây mà hồ ly xuất hiện..." - Lâm Phong thở dài, ngó lên trời.
Duệ Vân bĩu môi
  "Thì...có khi hồ ly vẫn lén lút tổ chức đám cưới thì sao?"
Cả hai loanh quanh suốt buổi sáng, vừa tìm kiếm vừa quan sát, nhưng ngoài tiếng chim và ve kêu, chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Kết quả: chuyến đi đầu tiên hoàn toàn vô ích.
_________________
Ngày hôm sau, Duệ Vân lại lôi kéo anh trai leo lên núi tiếp lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi. Trời vẫn nắng chang chang, không một gợn mây. Đến cả côn trùng cũng còn ngại ra ngoài.
Đến ngày thứ ba, Lâm Phong bắt đầu cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy em gái không đả động gì đến chuyện "hồ ly" nữa. Cậu tưởng rằng Duệ Vân cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Cho đến buổi tối hôm đó...
Duệ Vân đột nhiên chạy vào phòng, mắt sáng rạng rỡ như vừa khám phá ra bí mật to lớn.
  "Anh hai! Em biết vì sao mấy ngày nay mình không thấy hồ ly rồi!"
  "Ừ, vì không có hồ ly nào cả"
Lâm Phong vẫn cắm mặt tiếp tục đọc quyển truyện tranh đang dở
   "Không phải vậy!"
   "Là tại vì...trời không có mưa đó! Bà bảo hồ ly chỉ xuất hiện vào lúc mưa bóng mây mà!"
  "Thì...ba ngày nay làm gì có mưa đâu" - Lâm Phong gật gù
  "Đúng! Và trưa nay khi em đem trứng sang cho bác hàng xóm, em nghe bác ấy nói ngày mai sẽ có mưa nhẹ đó! Thế nên-"
  "Không được!" - Lâm Phong lập tức ngắt lời cô bé
Duệ Vân giật mình - "Ơ.."
  "Em không thể lên núi khi trời mưa được. Đường trơn lắm, nếu em bị ngã thì sao? Lại còn dễ dính mưa rồi bị ốm nữa. Bà và ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy"
Duệ Vân mím môi, giọng nhỏ lại
  "Nhưng nếu mai không đi, thì sẽ lỡ mất dịp rồi..."
Lâm Phong thở dài, nhìn vẻ mặt thất vọng của em gái mà lòng cũng mềm theo. Nhưng lần này cậu vẫn cố giữ giọng cứng rắn
  "Không có gì quan trọng bằng sức khoẻ của em đâu. Không ai muốn thấy em bị ốm cả."
Duệ Vân cúi gằm mặt, không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia quyết tâm lạ thường. Rõ ràng, cô bé chưa từ bỏ ý định ấy. Sau khi chui vào chăn nằm im một lúc, Duệ Vân bất ngờ quay sang, lí nhí thì thầm
"Nhưng...nếu mình chuẩn bị sẵn áo mưa, mang cả dẹp chống trơn nữa thì được không?"
Lâm Phong lập tức quay đầu lại, nghiêm giọng
"Không nhưng nhị gì hết, nghe lời đi, không là anh méc bà đấy"
Duệ Vân thở dài đánh thượt, nhưng trong lòng lại bắt đầu âm thầm tính toán. Tối hôm đó, sau khi chắc chắn anh hai đã ngủ say, cô bé ngồi dậy, lấy quyển sổ nhỏ ra và bắt đầu vẽ một "sơ đồ hành động" với những nét nguệch ngoạch cùng dòng chữ
"Kế hoạch săn hồ ly"
•Bước 1: dậy sớm canh mưa.
•Bước 2: giả vờ ngoan ngoãn cả ngày để anh hai mất cảnh giác.
•Bước 3:thuyết phục lại lần cuối.
Nếu thất bại ->Bước 4: lén trốn đi một mình! (đừng quên mang áo mưa, đồ ăn vặt dự phòng, băng cá nhân)
•Bước 5:nếu bắt được hồ ly -> chụp hình làm bằng chứng (nếu hồ ly chịu đứng im)
•Bước 6:về kể lại cho bà và bắt anh hai xin lỗi vì không tin mình!

Duệ Vân lật sổ lại, thêm dòng chốt cực kỳ quyết liệt bằng mực đỏ
"Tuyệt đối không được thất bại. Quyết tâm phải thấy được hồ ly trước khi hè kết thúc!!!"
Cô bé ôm sổ vào lòng, ánh mắt sáng rực, lòng thầm reo vui như thể mình sắp trở thành nhà thám hiểm vĩ đại nhất xóm.
"Phải bắt được hồ ly, ít nhất cũng nhìn thấy đuôi nó để chứng minh là mình đúng!" - cô bé lẩm bẩm trong chăn.Lâm Phong trở mình, ú ớ một câu gì đó rồi lại ngủ tiếp. Duệ Vân kéo chăn kín tới cổ, miệng vẫn không thôi thì thầm
"Mai mà mưa thật thì hồ ly không trốn được đâu nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com