Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  "Mai mà mưa thật thì hồ ly không được trốn đâu đấy..."
________
Sáng hôm sau, bầu trời dù vẫn còn nắng nhưng đã lác đác vài cụm mây xán trôi lững lờ. Lâm Phong đứng bên cửa sổ, khẽ nheo mắt nhìn trời rồi liếc sang em gái - lạ thay, con bé vẫn im lặng, không hề nhắc tới chuyện hồ ly như hôm qua.
Thậm chí, sáng nay khi tỉnh dậy thấy Duệ Vân đâu, Lâm Phong đã hoảng hốt tưởng rằng cô bé lại tự ý chạy lên núi một mình. Vào lúc đó, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra vô số kịch bản: em gái mình hí hửng đi lên núi một mình, rồi trượt chân ngã, bị thương, rồi lạc đường thì phải làm sao đây !?
Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa lo lắng vừa hốt hoảng.
Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu lại là...em gái mình đang ngồi ngay sân nhà, thảnh thơi vẽ nguệch ngoạc vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Trên bàn là bát ăn sáng đã trống trơn từ bao giờ.
  "Anh hai dậy trễ ghê á," cô bé ngẩng mặt lên, cười tươi rói. "Sáng nay trời mát dễ chịu ghê ha~"
Lâm Phong đứng đơ mất vài giây, rồi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
'Chắc con bé bỏ cuộc thật rồi...'
Nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm, quay người đi vào bếp. Nhưng ở một góc Lâm Phong không nhìn thấy, Duệ Vân đang nhếch môi cười một cách rất...không hề thuần khiết chút nào.
Thực ra sáng nay cô bé đã dậy từ rất sớm, vừa ăn sáng vừa viết lại chi tiết kế hoạch *Săn hồ ly* lần hai, rồi cẩn thận giấu dưới đáy hộp đồ chơi.
Duệ Vân lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời vẫn còn nắng, nhưng...những hạt mưa li ti rơi một cách không đồng đều dưới ánh nắng như hạt pha lê nhỏ rơi xuống mặt đất. Mắt cô bé sáng rực lên - là mưa bóng mây!
"Anh hai sẽ không cản được em đâu, lần nay..." - cô bé lẩm bẩm, lòng đầy quyết tâm.
________
Trưa hôm đó, sau khi chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm về, Duệ Vân vừa vào nhà đã chạy ngay đến chỗ Lâm Phong, ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu:
"Anh hai nè~ Em nghĩ kỹ rồi, mưa bóng mây mà bà nói...chắc chắn là hôm nay! Anh nhìn đi, nắng vẫn có mà mưa vẫn rơi đấy thôi! Hay mình thử một lần nữa nha!
Lâm Phong suýt thì bị sặc nước trước cái giọng điệu quá đỗi đáng nghi của em gái. Cậu đặt cốc xuống, nhìn cô bé bằng ánh mắt nửa buồn cười nửa bất lực.
"Duệ Vân, em lại bắt đầu rồi đấy."
"Nhưng lần này là thiệt mà! Em đã chuẩn bị cả ô với áo mưa rồi, không bị trơn trượt nữa đâu!"
"Không." Lâm Phong lắc đầu một cách dứt khoát, "Trời mưa đường trơn lắm, đừng có mơ, và anh không muốn em chạy ra ngoài giữa trời ẩm ướt như vậy đâu."
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, em đừng bày trò nữa."
Duệ Vân phụng phịu, mặt xụ xuống như cái bánh bao hấp xẹp hơi, môi hơi bĩu lại nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trong đầu cô bé kế hoạch B đã được khởi động.
__________
Chiều đến, khi bà bảo hai đứa ở nhà để bà ra chợ mua chút đồ rồi về liền, Duệ Vân liền hăng hái xung phong:
  "Vậy con ra ngoài chơi với bạn tiếp nha bà! Con có mang theo ô rồi ạ!"
  "Ừ, đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé"
  "Dạaaa"
Nghe bà nói xong, cô bé liền xách cái ba lô nhỏ, lòng hớn hở như mở cờ trong bụng. Nhưng có một điều Duệ Vân không hề hay biết - đó là mọi kế hoạch của cô bé đã bị bại lộ từ trưa.
Bởi vì khi Lâm Phong lục tìm mấy viên bi trong hòm đồ chơi, cậu vô tình phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận giấu trong đống đồ chơi. Mở ra xem, cậu suýt phì cười:
                    "Kế hoạch săn hồ ly"
•Bước 1: dậy sớm canh mưa.
•Bước 2: giả vờ ngoan ngoãn cả ngày để anh hai mất cảnh giác.
•Bước 3:thuyết phục lại lần cuối.
Nếu thất bại ->Bước 4: lén trốn đi một mình! (đừng quên mang áo mưa, đồ ăn vặt dự phòng, băng cá nhân)
  •Bước 5:nếu bắt được hồ ly -> chụp hình làm bằng chứng (nếu hồ ly chịu đứng im)
  •Bước 6:về kể lại cho bà và bắt anh hai xin lỗi vì không tin mình!

Lâm Phong thở dài, xoa trán - cô nhóc này tưởng mình thông minh lắm sao?
Thấy bà về, cậu liền hỏi Duệ Vân đâu thì bà bảo "Duệ Vân đi chơi với bạn", khoé môi Lâm Phong khẽ giật nhẹ "Chơi với hồ ly thì có..."
Không nói gì thêm, cậu liền nhanh chóng vớ lấy áo mưa mặc lên, chạy đuổi theo em gái, trên bàn để lại một mẩu giấy kèm lời nhắn:
  "Con ra ngoài có việc một chút, sẽ về trước giờ ăn cơm ạ, với cả con có mặc áo mưa rồi nên bà đừng lo."

Dưới làn mưa nhẹ rơi lấp lánh trong nắng chiều, bóng dáng nhỏ nhắn của Duệ Vân cứ thế lặng lẽ bước vào con đường mòn dẫn lên núi, hoàn toàn không biết rằng - phía sau cô bé, một bóng dáng cao hơn đang bám theo từng bước, lặng lẽ như chính cơn mưa ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com