Chương 11
Bức tường dày nặng và kiên cố phong tỏa toàn bộ khu vực. Tia lửa điện lóe lên trên vách tường. Trước cổng có hai nhân viên đứng canh gác, giống như nhà tù thời đại cũ.
Nơi này chính là khu S tiếng tăm lừng lẫy.
Khu S, nơi sinh sống của người biến dị có độ ô nhiễm vượt quá 70%. Người biến dị được đưa đến đây sẽ bị tước quyền tự do, nhưng đồng thời, tốc độ tăng trưởng ô nhiễm trong cơ thể cũng sẽ được hạn chế, không đến mức cán mốc 100%, trở thành vật ô nhiễm trong thời gian ngắn.
Viện nghiên cứu khoa học và Trung tâm quản thúc vật ô nhiễm đều góp mặt ở đây, tích cực tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp điều trị cho người biến dị.
Vì vậy, nơi này vừa là nhà tù, vừa là hy vọng.
Nhân viên canh gác chào kiểu quân đội với Chu Hướng Chiết, sau đó mở cửa cho hắn vào.
Bên trong khu S ngột ngạt hơn hẳn bên ngoài. Những dãy nhà được xếp san sát nhau, từng căn phòng nối đuôi nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín. Trong hành lang, các bác sĩ mặc đồ bảo hộ và áo blouse trắng liên tục lướt qua, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ những căn phòng. Đó là âm thanh của những người biến dị tâm lý bất ổn đang lên cơn điên.
Mục đích Chu Hướng Chiết đến đây là để gặp một người biến dị loại A, sở hữu thiên phú dị năng Không Gian.
Sau khi quay về Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, bọn hắn đã tra được từ đầu đến cuối sự việc xảy ra ở tiểu khu Thiên Chân, cũng tra được gã là người biến dị cuối cùng tiếp xúc với nguồn ô nhiễm nhóm C đã được cách ly.
Nhân viên dẫn Chu Hướng Chiết đến một phòng tiếp khách khá lớn, rót nước ấm vào ly giấy cho hắn. Chu Hướng Chiết ngồi đợi một lát, rất nhanh đã có một người được đưa vào.
Tiếng loảng xoảng phát ra mỗi khi người đó di chuyển, nhìn kỹ có thể thấy cổ tay và cổ chân gã đều bị khống chế bằng còng tay kim loại.
Đây là trang bị đặc trưng của những người biến dị có độ ô nhiễm cao ở khu S.
Nhân viên tháo còng chân cho gã rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.
"Lâu rồi không gặp, Chu Hướng Chiết." Người nọ đứng ở cửa chào Chu Hướng Chiết, cái còng trên cổ tay không ngừng lóe lên ánh sáng màu xanh lá.
Chu Hướng Chiết nhìn qua, khẽ thở dài khi thấy dung mạo hiện tại của gã.
Tròng mắt phải của gã trắng dã, con ngươi bên trong xoắn lại từng vòng như vân gỗ. Có thể thấy rõ mạch máu màu đen sẫm lồi ra ở phần cổ bên phải, giống như toàn bộ máu trong cơ thể gã đã hóa đen. Một nhánh cây khô màu đen chui ra từ bả vai. Phần vai phải đã hóa gỗ hoàn toàn, vỏ cây chồng lấp trên da trông vô cùng quái dị.
Biến dạng mức độ nặng, độ ô nhiễm đạt 89%, một con số cực cao ngay cả trong khu S.
"Lâu rồi không gặp." Chu Hướng Chiết gật đầu: "Hứa Dược."
Hứa Dược khẽ cười, gã ngồi xuống đối diện Chu Hướng Chiết: "Sao rảnh rỗi đến tìm tôi thế?"
"Sao nào? Có việc cần tôi giúp à?"
"Không phải chuyện gì lớn, chỉ muốn gặp anh để làm rõ tình hình." Chu Hướng Chiết rõ ràng không muốn lãng phí thời gian: "Anh còn nhớ nhiệm vụ tiểu khu Thiên Chân mình nhận hai năm trước không? Tôi muốn biết vài thông tin về nó."
Hứa Dược thoáng sửng sốt, đến cả nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Một lúc lâu sau, gã mới mở miệng: "Tiểu khu Thiên Chân xảy ra chuyện gì?"
"Nó đang phát tán ô nhiễm, sử dụng radio trên xe làm vật dẫn, hiện đã có hơn 50 người bị hại. Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã kiểm tra lại cấp bậc của nó, xác định lý do ô nhiễm có liên quan đến nguồn ô nhiễm ở tiểu khu Thiên Chân."
"Không thể nào. Lúc trước chính tôi đã dùng không gian cách ly nó, sao lại có chuyện được?"
Chu Hướng Chiết nhìn gã: "Vì có chuyện nên tôi mới đến đây tìm anh."
Hứa Dược nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc. Gã thở dài, nắm tay đặt lên bàn.
Hồi tưởng quá khứ là một chuyện cực kỳ đau đớn với Hứa Dược. Sự biến dạng tinh thần của gã bắt nguồn từ nỗi đau đó, nhưng giờ phút này, gã không thể không nhớ lại.
Còng tay bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ, biểu thị tinh thần và độ ô nhiễm của gã đang bắt đầu dao động.
"Nếu đã đến đây thì cậu hẳn cũng biết về sự kiện ô nhiễm ở tiểu khu Thiên Chân rồi nhỉ? Nó được gọi là Hội chứng nghĩ quẩn tiểu khu Thiên Chân, vật ô nhiễm nhóm D. Đây cũng là một sai lầm của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm. Bởi vì nó vốn dĩ không phải vật ô nhiễm nhóm D bình thường, mà là một nguồn ô nhiễm nhóm C đáng sợ ."
Sai lầm năm đó đã gây ra hậu quả tương đối nghiêm trọng.
Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã thu gom thi thể của những người tự sát do bị ô nhiễm tinh thần mà không ngờ đến rằng, những thi thể đó sẽ đột nhiên biến dạng nghiêm trọng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thậm chí một số còn biến dạng thành vật ô nhiễm nhóm D. Sự cố bất ngờ này đã khiến thành phố Trung Ương rơi vào tình trạng khủng hộ tột độ.
Sau khi sự việc được ổn định, tổng cộng có 100 người tử vong, hơn 200 người bị ô nhiễm tinh thần. Dù sau này được điều trị tại Trung tâm ô nhiễm tinh thần một thời gian dài, họ vẫn không có dấu hiệu trở lại bình thường.
Vì nguồn ô nhiễm liên tục sinh ra người biến dạng và vật ô nhiễm mới, nên ngay cả khi đội cảnh vệ đã được điều động khẩn cấp để dập ô nhiễm, vẫn không thu được bất kỳ kết quả nào.
Vì vậy, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã quyết định triển khai phương án đỏ: Cử người biến dị hệ không gian cách ly khẩn cấp nguồn ô nhiễm.
"Vì lúc đó không liên lạc được với người biến dị bên trong tiểu khu, nguồn ô nhiễm lại nguy hiểm, nên họ cũng không xác định được mấy người biến dị kia đã bị ô nhiễm hay chưa. Sau cuộc họp, các cấp lãnh đạo đã quyết định từ bỏ bảy thành viên đội cảnh vệ còn mắc kẹt bên trong, dựng tường cách ly, liệt tiểu khu Thiên Chân vào vùng cấm."
Hứa Dược nói: "Khi đó tôi chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, tận mắt chứng kiến cảnh tiểu khu Thiên Chân bị cách ly. Đây cũng là nguyên nhân độ ô nhiễm của tôi tăng nhanh như vậy."
Gã cười khổ: "Tôi luôn canh cánh mãi, cảm thấy mình đã gián tiếp giết người, giết chính đồng đội của mình."
"Không thể buông bỏ, cũng không thể khống chế được sự bất thường của tinh thần, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính."
Gã nhắm mắt lại, cành cây khô trên vai phải hơi run, lá cây màu đen va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc.
"Nếu tiểu khu Thiên Chân thật sự xảy ra chuyện phải tái xử lý, xin cậu hãy hỏi giúp tôi về kết cục của bảy thành viên năm đó."
"Nếu không, tôi sợ đến chết cũng không yên lòng."
Chu Hướng Chiết khẽ gật đầu. Hắn diễn tròn vai một người lắng nghe, chờ sau khi gã nói xong mới bày tỏ quan điểm của mình.
Hắn nói: "Tôi sẽ vào bên trong tiểu khu Thiên Chân."
"Cậu?" Hứa Dược mở to mắt: "Mức độ ô nhiễm bên trong nguồn ô nhiễm cao gấp ba lần vật ô nhiễm bình thường. Tình trạng hiện tại của cậu không thích hợp vào đó. Dù tiểu khu Thiên Chân thật sự xảy ra chuyện cũng không thể để cậu đích thân ra trận được."
"Nhưng trong đó có một người rất quan trọng với tôi."
Chu Hướng Chiết nói: "Tôi phải đưa em ấy ra ngoài."
"Nếu không, có lẽ tôi sẽ giống anh... đến chết cũng không yên lòng."
Hứa Dược ngơ ngác nhìn Chu Hướng Chiết. Gã đột nhiên hiểu tại sao Chu Hướng Chiết lại xuất hiện ở đây, hỏi thăm gã về chuyện năm đó. Hứa Dược là người dựng tường cách ly, hiện tại cũng chỉ có gã mới có thể đưa người vào.
Việc hắn đến đây, chỉ là để nói cho Hứa Dược biết, hắn nhất định phải vào được tiểu khu Thiên Chân.
Mà việc của Hứa Dược, là nghĩ xem có nên đồng ý hay không.
...
Tại một nơi khác, Thẩm Vãng và Giang Mộng Trì kẹt trong tiểu khu Thiên Chân vẫn đang lăn lộn ở nhà cô gái tự sát.
Giang Mộng Trì cũng không phải người tích cực gì. Chẳng qua anh ta có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, không vì ngoại vật mà vui, cũng chẳng vì bản thân mà buồn, nhờ vậy mới có thể tồn tại ở nơi này lâu đến thế. Anh ta quy mọi chuyện là do ô nhiễm. Bây giờ, cơ thể anh ta đã bắt đầu biến dạng ở mức trung bình, đầu óc có vấn đề cũng là lẽ hiển nhiên.
Nhưng Thẩm Vãng, người đột nhiên chui từ bên ngoài vào, lại muốn tìm hiểu sâu hơn.
"Anh và đồng đội bắt đầu lạc nhau từ khi nào?"
"Chắc là chưa đến một tháng sau khi bị mắc kẹt ở đây?" Giang Mộng Trì nhớ lại: "... Giờ nghĩ lại thì, hình như ngày tôi lạc đồng đội, có vài chuyện kỳ lạ đã xảy ra."
Thẩm Vãng càng tò mò hơn: "Chuyện kỳ lạ gì?"
"Có vẻ khi đó tôi đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đó." Giang Mộng Trì nói: "Ngoài ra, hôm đó cũng là ngày tôi phát hiện mình bắt đầu biến dạng, có lẽ còn từng mất khống chế, vì trong khoảng thời gian đó, cô gái kia cứ thấy tôi là chạy."
Vật ô nhiễm nhóm D không có trí tuệ, nhưng vẫn có xu hướng gần lợi né hại. Cô ta sẽ theo bản năng né tránh những thứ có thể gây tổn thương mình.
Chuyện cô ta đột nhiên tránh né Giang Mộng Trì rất kỳ lạ. Đấy là chưa nói đến, trong khoảng thời gian ngắn bị mất ý thức, anh ta đã biến dạng.
Giang Mộng Trì chỉ có thể cho rằng mình lên cơn điên, muốn liều mạng với vật ô nhiễm. Sau đó vì độ ô nhiễm trong cơ thể tăng vọt nên biến dạng, cô gái kia cũng bị dọa sợ nên mới né tránh anh ta.
Đây là cách giải thích hợp lý nhất.
Thẩm Vãng nghe vậy thì cười: "Anh biết tự lừa mình dối người thật đấy. Thà tin đầu óc mình có vấn đề do biến dạng cũng không tin những cái khác à."
Nghe Thẩm Vãng phản bác, Giang Mộng Trì chẳng chút dao động. Anh ta bình tĩnh nhìn Thẩm Vãng, hỏi ngược lại: "Vậy ý cậu là, thật ra tôi đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong một năm rưỡi, thậm chí là hai năm à?"
"Bây giờ chuyện này đối với tôi chẳng còn quan trọng."
Xác định được việc anh ta có mất trí nhớ hay không không quan trọng. Có thể nhớ lại được ký ức đã mất hay không không quan trọng. Thậm chí, việc cơ thể anh ta bị biến dạng tầm trung, mắc kẹt ở nơi này cũng không quan trọng.
Bởi vì Giang Mộng Trì không có gì quan trọng, nên mới có thể sống sót.
Đây chưa chắc đã là chuyện tốt.
"Anh sống không có khát vọng, không tích cực hướng về phía trước thế thì không tốt đâu. Làm người thì phải nhìn xa hơn, hy vọng nhiều hơn mới phải." Thẩm Vãng chép miệng. Cậu lắc đầu, nghiêm túc lên lớp Giang Mộng Trì, như đang bắt chước ai đó. Cậu nói: "Hồi đó viện trưởng hay nói với tôi câu này, tôi thấy đúng lắm."
"Anh không có khát vọng thì khác gì con cá khô chờ làm mắm đâu? Khát vọng của tôi là biến thế giới này trở thành một nơi thuận mắt mình, không phải muộn phiền vì điều gì nữa."
"Tốt nhất là phục hưng lại luôn nền âm nhạc giải trí. Bây giờ nhạc để nghe ít quá, còn chẳng bằng tôi tự debut làm ca sĩ luôn cho rồi."
Giang Mộng Trì: ...
Sao cậu có thể mặt dày thốt ra mấy lời này thế? Ý của viện trưởng nhà cậu không phải như vậy! Hơn hết, anh lại bắt đầu nghi ngờ, không hiểu tại sao Sao Bắc Cực lại chọn con hàng phản nghịch thế này vào đội?
Thẩm Vãng hoàn toàn lơ đi ánh mắt cạn lời của Giang Mộng Trì, kiến nghị.
"Vì để anh có thể tích cực tiến về phía trước, chúng ta sẽ đến nơi anh tỉnh dậy để kiểm tra nhé?"
Giang Mộng Trì tựa vào khung cửa bám đầy bụi, chần chờ một lát mới trả lời: "Theo một mặt nào đó, tích cực cũng là một loại cảm xúc cực đoan."
"Nhưng thôi, cứ vậy đi."
Thẩm Vãng nhướng mày: "Sao anh đổi ý thế?"
"Mất trí nhớ hay không với tôi không quan trọng." Giang Mộng Trì lặp lại: "Nhưng thân là đội trưởng biên đội 337, tôi có trách nhiệm phải tìm hiểu tình trạng của đồng đội."
"Tôi phải xác nhận an nguy của họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com