Chương 18
Thẩm Vãng lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về vật ô nhiễm Bạo Quân nhóm SSS.
Nhưng cậu không tìm thấy gì cả, không phải vì vật ô nhiễm không tồn tại, mà vì Thẩm Vãng không có đủ quyền hạn truy cập.
Nhìn hàng chữ "Hồ sơ tuyệt mật" to lớn trên màn hình, Thẩm Vãng rơi vào trầm tư.
"Chuyện này cũng phải sau khi thức tỉnh thiên phú anh mới biết, anh có khả năng nhìn thấy tương lai." Lam nói: "Anh vừa điều tra những chuyện xảy ra trong quá khứ, vừa xử lý Viện Khoa học, đồng thời cũng dò la tin tức của em. Có điều, thời gian anh bị Viện Khoa học nhốt quá dài, còn bị liệt vào danh sách đen của tường phòng vệ, lại chẳng biết em tên gì."
"Nhưng anh vẫn tìm được em." Lam mỉm cười: "Thật tốt quá."
Thẩm Vãng nhìn Lam, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tôi cũng có hai thiên phú à?"
"Đương nhiên." Lam gật đầu, giọng lạnh đi, thể hiện sự chán ghét thấy rõ: "Viện khoa học toàn một lũ ngu xuẩn. Chúng cứ nghĩ mình tạo ra thiên phú của anh, không hề biết rằng đó vốn là đặc trưng của chúng ta. Chúng ta từ khi sinh ra đã có hai thiên phú."
"Một ngày nào đó, em cũng sẽ thức tỉnh thiên phú thứ hai của mình."
Thẩm Vãng không vì thế mà cảm thấy hưng phấn. Cậu vốn là một kẻ sống kiểu sao cũng được. Có thiên phú thì tốt, không có cũng chẳng sao, cậu đi cướp của vật ô nhiễm khác là được.
So với điều đó, cậu tò mò một vấn đề khác hơn.
"Anh không tìm thấy cha mẹ à?"
"Không. Anh từng quay về nhà cũ của chúng ta, cũng lục soát toàn bộ khu vực ô nhiễm số 0, nhưng không tìm thấy tung tích của cha mẹ." Lam lắc đầu, nhưng không có vẻ gì là lo lắng: "Nhưng anh nghĩ cha mẹ không sao, chẳng qua họ đã bị nhốt ở một nơi nào đó, không thể rời đi mà thôi."
Anh cúi đầu, vẻ u ám hiện lên trong đôi mắt.
"Nếu không phải quá ghét Viện Khoa học, có lẽ anh đã ở lại đó để tìm thêm manh mối."
"Nhưng không. Nơi đó thật sự quá kinh tởm, anh không muốn ở lại dù chỉ một giây."
Dù sao anh cũng từng là nạn nhân của Viện Khoa học, chuyện này không thể trách anh được. Lúc trước, Thẩm Vãng còn cảm thấy may mắn vì mình không bị Viện Khoa học phát hiện. Hiện tại, cậu có một người anh trai, anh ấy từng bị Viện Khoa học bắt giữ, trở thành vật thí nghiệm suốt mười năm, sau khi trở nên mạnh mẽ thì quay lại báo thù.
Quá hợp tình hợp lý, không ai có thể phản bác hành động của anh ấy được.
Thẩm Vãng đã hơi tin tưởng. Cậu ngồi xuống sô pha, ngẫm nghĩ: "Tôi vẫn còn một thắc mắc."
Lam gật đầu, ý bảo cậu cứ nói.
"Có cách nào làm suy yếu căn bệnh này không?" Thẩm Vãng đang ám chỉ 'gen bệnh' của mình: "Tôi cần kiểm soát chu kỳ phát bệnh của mình, không thể đột ngột phát bệnh khi đang làm nhiệm vụ với người khác được."
"À." Lam trầm ngâm trong giây lát: "Thật ra, anh kiến nghị em không nên lùi chu kỳ. Bởi vì, nó tượng trưng cho việc em đang trưởng thành. Chu kỳ đến càng sớm chứng tỏ tốc độ tăng trưởng năng lực của em càng nhanh. Khi em ăn đến một mức độ nhất định, chu kỳ sẽ tạm dừng, tiến vào giai đoạn thăng cấp."
"Nhưng, đôi lúc nó cũng sẽ tự kích hoạt trong một vài trường hợp."
Lam nói: "Khi đối đầu với một vật ô nhiễm cấp cao, nhưng bản thân em cảm thấy nó không đủ sức uy hiếp mình, cơ thể em sẽ tự động kích hoạt trạng thái đói khát."
"Em cần phải lưu ý điều này."
Thẩm Vãng nhẩm tính khả năng tình huống trên có thể xảy ra, cuối cùng cậu kết luận, khả năng bằng không. Ai lại nghĩ vật ô nhiễm cấp cao vô hại chứ?
Đúng lúc này, máy truyền tin của Thẩm Vãng phát ra tiếng ting ting.
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện là tin nhắn do Sao Bắc Cực gửi đến.
[Viện Khoa học phát thông báo cầu cứu khẩn cấp, yêu cầu ứng cứu ngoài thành phố. Toàn bộ thành viên tập hợp tại Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm vào lúc 8 giờ sáng ngày mai.]
"Thông báo cầu cứu khẩn cấp của Viện Khoa học?"
Thẩm Vãng theo bản năng quay đầu nhìn Lam đang đứng bên cạnh.
"Còn có sức cầu cứu cơ à." Sự không vui hiện rõ trong đôi mắt Lam: "Coi bộ, anh ra tay vẫn còn nhẹ chán."
Thẩm Vãng: ...
Ngại ghê, Sao Bắc Cực gửi tin nhắn bảo cậu chuẩn bị đi cứu viện ngoài thành phố, nhưng đầu sỏ gây tội lại đang đứng cạnh cậu đây này.
Khoảnh khắc này, Thẩm Vãng bắt đầu nhận thức sâu sắc rằng mình đang chơi trò giả lập gián điệp hai mang.
...
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Thẩm Vãng đã đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm theo thông báo.
Lam đã rời đi từ hôm qua. Sau cuộc trò chuyện với Thẩm Vãng, anh nói rằng trong lòng mình đã có một điểm tựa. Anh cảm thấy rất vui, cũng muốn ở lại bên cạnh Thẩm Vãng thêm một thời gian, nhưng anh vẫn còn việc phải làm.
Anh muốn đi tìm cha mẹ đang mất tích, muốn tiếp tục phá hủy Viện Khoa học, muốn tìm ra sự thật năm xưa. Chỉ cần Thẩm Vãng còn ở đây, những mong muốn đó của anh sẽ không còn vô nghĩa nữa.
Chân thành đến mức Thẩm Vãng hơi khó thích ứng.
Sau đó, Thẩm Vãng im lặng tiễn anh đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trước khi ra khỏi cửa, lần đầu tiên, cậu nghiêm túc khoác lên mình bộ đồng phục tác chiến của đội đặc phái. Vải áo màu đen làm nổi bật dáng người thẳng tắp. Trang phục cắt may tinh tế làm cậu trông có vẻ chững chạc hơn hẳn.
Nhưng chỉ cần cậu mỉm cười, sự nghiêm túc ấy sẽ biến mất, cậu vẫn trở lại là một thiếu niên trông có vẻ vô hại, thong dong.
Trước cửa Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, Chu Hướng Chiết đang đứng tựa lưng vào tường. Hắn cúi đầu, mái tóc dài màu trắng rũ xuống vai, mọi người xung quanh ai cũng dè dặt lén nhìn hắn một cái, không dám phát ra tiếng động.
Lúc Thẩm Vãng đến đã thấy hắn ở đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Hướng Chiết, Thẩm Vãng có hơi chột dạ. Cậu mới lừa người ta ở tiểu khu Thiên Chân xong, vừa về nhà lại phát hiện ông anh mình là đầu sỏ khiến Viện Khoa học phải gửi tin cầu cứu, sao không chột dạ cho được.
Đương nhiên, Thẩm Vãng không áy náy chút nào, cảm giác chột dạ đó chỉ giữ chân cậu được vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Không ngờ, chỉ một giây đó đã đủ làm Chu Hướng Chiết chú ý. Hắn mở mắt, nói một câu 'đến rồi à'.
"Chào buổi sáng, đội trưởng Chu." Thẩm Vãng chỉ đành lễ phép chào hỏi hắn.
"Vừa hay, có cái này cho cậu."
Chu Hướng Chiết đút tay vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ý bảo Thẩm Vãng đưa tay ra. Dưới ánh mắt khó hiểu của Thẩm Vãng, Chu Hướng Chiết đặt nó vào tay cậu.
Thẩm Vãng nhìn chiếc hộp với vẻ mặt kỳ lạ: "Vũ khí mới à?"
"Không phải." Chu Hướng Chiết nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vãng: "Cậu không thích thiết bị khống chế, nhưng hẳn sẽ thích cái này. Có thể mở ra xem thử."
Thẩm Vãng hơi nhướng mày. Nếu Chu Hướng Chiết đã nói vậy thì cậu không khách sáo. Sau khi mở ra, Thẩm Vãng bất ngờ phát hiện, bên trong là một bộ tai nghe mới, kiểu dáng kỳ lạ nhưng tinh xảo, có vẻ là hàng được đặt làm riêng.
Chu Hướng Chiết chỉ vào tai mình, ý bảo cậu đeo thử.
"Tôi đã sao chép tất cả bài hát có thể tìm thấy, bao gồm cả những ca khúc Sao Bắc Cực sưu tầm được lúc trước." Chu Hướng Chiết bình tĩnh nói: "Có điều, tai nghe này là thiết bị truyền tin nội bộ, tôi tự thêm tính năng riêng cho cậu. Không cần phải nói với người khác."
Thẩm Vãng kinh ngạc ngẩng đầu.
Tiếng nhạc dịu dàng êm ái vang lên bên tai, giọng nữ du dương mềm mại, đúng là ca khúc Thẩm Vãng chưa từng được nghe. Chúng thuộc về một góc nhỏ rực rỡ, huy hoàng của thời đại cũ. Dù chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được, con người thời đại ấy đã trải qua cuộc sống thế nào trước khi tận thế ập đến.
Cậu nhớ, lúc trước Chu Hướng Chiết từng nói trong nhà có đĩa nhạc, nhưng không ngờ hắn sẽ cứ thế đưa cho cậu.
Người gì đâu mà tốt quá!
"Cảm ơn anh, tôi thích lắm." Thẩm Vãng thốt ra câu cảm ơn từ tận đáy lòng.
Gương mặt Chu Hướng Chiết hơi dịu xuống, như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nói: "Cậu thích là được."
Chu Hướng Chiết thật sự không có bạn, Minh Quang là ngoại lệ. Hắn không biết làm sao để hòa đồng với mọi người, chỉ biết lặng lẽ đối xử tốt với họ. Từ nhỏ hắn đã vậy, lớn lên cũng chỉ biết làm vậy.
Hắn nhớ Thẩm Vãng thích nghe nhạc, nên theo bản năng luôn sưu tầm chúng, cứ thế sưu tầm suốt mấy năm. Thậm chí, đôi lúc hắn sẽ hoài nghi, tự hỏi Thẩm Vãng có thật sự thích chúng hay không?
Hiện tại, hắn tặng món quà này, Thẩm Vãng rất thích.
Hắn cuối cùng cũng yên tâm.
Thẩm Vãng không nhận ra những cảm xúc phức tạp trong lòng Chu Hướng Chiết. Cậu vừa nghe nhạc, vừa cười rủ Chu Hướng Chiết cùng vào bên trong.
Nhận được món quà hợp ý, cậu cũng chẳng ngại đối xử tốt hơn với chủ nhân món quà.
Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ, toàn bộ thành viên Sao Bắc Cực đã ngồi vào chỗ.
Viện Khoa học đã gửi tổng cộng ba thông báo cầu cứu khẩn cấp, mỗi thông báo đến từ ba phòng thí nghiệm nằm ở ba hướng khác nhau. Tất cả đều nói mình đang giữ tài liệu thí nghiệm quan trọng.
Ai cũng biết đó là chìa khóa giữ mạng, mặc kệ có giữ tài liệu thật hay không, họ đều sẽ nói vậy. Tất cả mọi người đều hiểu, nhưng họ không có thời gian phân biệt ai thật ai giả, chưa kể Viện Khoa học còn yêu cầu họ phải mang được tài liệu quan trọng đó về.
Cuối cùng, Sao Bắc Cực chỉ có thể chia thành ba đội, đến ba địa điểm khác nhau tìm kiếm người sống sót.
Thẩm Vãng và Chu Hướng Chiết được phân vào cùng một đội. Trong đội còn có một cô gái tên Bách Hợp, cả ba phối hợp với Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, đến ứng cứu nơi nguy hiểm nhất: Khu vực bị vật ô nhiễm [Bách Mục] nhóm A chiếm đóng.
Đồng thời cũng là vị trí định vị cuối cùng của nhà khoa học có khả năng giữ tài liệu nghiên cứu quan trọng nhất.
...
Bên ngoài bức tường là nơi Thẩm Vãng quen thuộc nhất. Dù gì cậu cũng có ba năm kinh nghiệm lang thang bên ngoài, cực kỳ thành thạo trong việc nhận diện các cứ điểm của vật ô nhiễm.
Ví dụ như, nơi vừa nhìn đã thấy không bình thường này.
Một phòng tranh sừng sững nằm giữa đống tàn tích đổ nát, hoàn chỉnh, lộng lẫy như một thánh đường nghệ thuật. Dây thường xuân tươi tốt bám trên tường nhà, những đóa hoa vàng nhạt nở rộ chẳng quản nắng mưa, giọt sương sớm còn vươn trên lá, khung cảnh bừng bừng sức sống.
Một bầu không khí vốn không thuộc về thời tận thế.
Nhân viên tác chiến nhanh chóng bố trí máy móc xung quanh. Ánh đèn từ đủ loại thiết bị đo lường nhấp nháy, không ai có tâm trạng đùa giỡn. Họ nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc kia, giống như đang nhìn một con quái vật đáng sợ.
Sau khi kiểm tra dữ liệu và xác nhận đầy đủ thông tin, nhân viên đo lường gật đầu với Chu Hướng Chiết.
"Tốt." Chu Hướng Chiết đeo thiết bị khống chế ô nhiễm của mình vào: "Nhân viên tác chiến tiến vào."
Kiến trúc bên trong không có quá nhiều khác biệt với bên ngoài. Hành lang dài sạch sẽ bóng loáng, trên vách tường trắng xóa treo đầy tranh vẽ. Mỗi bức tranh đều được một ngọn đèn chiếu sáng, ánh đèn huỳnh quang lành lạnh phản chiếu trên khung tranh bằng pha lê, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo.
Thứ làm người ta cảm thấy khó chịu là: Những bức tranh ấy đều là chân dung tự họa của con người. Trên những bức tranh tự họa nam nữ, thứ màu sắc vốn tươi sáng ấm áp, nay lại được dùng để vẽ nên vô số con mắt dày đặc, chen chúc với nhau.
Đôi mắt xuất hiện trong hốc mắt, trong miệng, đến cả huyệt thái dương cũng không tha. Không biết liệu trên làn da bên dưới lớp quần áo kia có phải cũng toàn là mắt hay không.
"Nhiều mắt thế." Thẩm Vãng nhíu mày, quan sát những bức vẽ: "Biến dạng do ô nhiễm?"
"Nghe nói, trước khi trở thành vật ô nhiễm, vật ô nhiễm Bách Mục – A27 từng là họa sĩ." Một giọng nữ vang lên bên cạnh, Thẩm Vãng quay đầu, là Bách Hợp.
Gương mặt của Bách Hợp không đẹp xuất sắc, nhưng ngũ quan hoài hòa, càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Cô khẽ gật đầu với Thẩm Vãng, tiếp tục nói: "Cô ấy từng là một họa sĩ rất thành công. Sinh ra là con nhà nòi, thầy dạy vẽ là một họa sĩ có tiếng, thành danh khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời điểm đó, một bức tranh cô ấy vẽ có thể được bán với giá trên trời. Nhưng vào lúc cuộc đời tỏa sáng rực rỡ nhất, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi đôi mắt của cô ấy."
"Thứ quý giá nhất của một người họa sĩ, ngoài đôi tay cầm bút, còn có một đôi mắt nhìn ngắm thế gian."
"Từ đó về sau, cô ấy phát điên, điên đến khi tận thế ập đến. Sau khi bị ô nhiễm, cô ấy đã lấy lại được đôi mắt của mình, nhưng đồng thời cũng mọc thêm nhiều con mắt khác."
Thẩm Vãng hỏi: "Vậy cô ấy được phát hiện như thế nào? Một người bình thường vốn rất khó để sống sót sau khi phát hiện vật ô nhiễm nhóm A."
"Đúng vậy." Bách Hợp thở dài bất đắc dĩ: "Người phát hiện Bách Mục là những thành viên đội đặc phái. Một trong số họ đã gửi tin báo cho Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm."
Cô ấn vào thiết bị truyền tin đeo trên tai. Ngay sau đó, Thẩm Vãng nghe thấy một giọng nam xa lạ vang lên.
Là tin nhắn được người đội viên kia gửi trước khi qua đời.
"Tôi là Hồ Anh, thành viên đội đặc phái Bán Mộng, người biến dị loại C. Trên đường trở về, đội chúng tôi phát hiện một địa điểm kỳ lạ. Bên trong nơi này treo rất nhiều đèn và tranh vẽ, trên tranh có rất nhiều con mắt. Theo phán đoán của chúng tôi, nơi này là một khu vực đã bị vật ô nhiễm chưa biết tên chiếm đóng."
"Để làm rõ tình hình, đội trưởng đã dẫn chúng tôi vào bên trong. Nhưng vừa bước vào, cơ thể chúng tôi đã lập tức bị biến đổi, mọc rất nhiều mắt, trở thành người biến dạng."
"Đội trưởng lập tức nhận ra nơi này không phải thứ chúng tôi có thể xử lý, nhưng khi quay đầu, cửa ra đã biến mất."
"Bọn họ biến thành những bức tranh, những bức tranh mọc đầy mắt!"
"Đội trưởng mọc rất nhiều mắt! Tôi thấy bản thân trong mắt đội trưởng cũng mọc rất nhiều mắt, những đôi mắt đó đều đang cười..."
"Nhóm A! Họa sĩ ký tên, [Bách Mục]!"
Giọng nói đột ngột im bặt. Thẩm Vãng nhìn lại những bức tranh trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị và buồn nôn khó tả.
Bách Hợp khẽ thầm thì: "Cũng không biết những bức tranh này, có bao nhiêu cái là do con người bị ô nhiễm mà thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com